Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Khách Lịch đầu xuân năm bảy mươi sáu, Tây Nam Vương vào kinh báo cáo công vụ.

Vì là vào kinh để bẩm báo tình hình, đội ngũ tùy tùng của Tây Nam Vương vẫn giản dị như mọi khi. Có điều Tây Nam Vương xưa nay vẫn luôn một mình vào kinh lần này lại dẫn theo con trai lớn của mình, tiểu vương gia mà vùng Tứ Xuyên ai ai cũng biết - Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác trước giờ không hề để ý những chuyện này.

Sống trong cung điện kín cổng cao tường, trước giờ hắn chưa từng đi nghe ngóng mấy chuyện này, chỉ máy móc xuất hiện ở những nơi nên xuất hiện mà thôi. Nhưng trong lần vào kinh này của Tây Nam Vương, hắn lại nghe được một vài chi tiết không giống nhau từ những lời nghị luận của cung nữ và thái giám.

Nghe nói trưởng tử của Tây Nam Vương tướng mạo chính trực, tài năng xuất chúng, văn thao võ lược, anh minh quyết tuyệt. Nói chung tất cả những tính từ hay nhất để miêu tả nam tử, mấy ngày nay Vương Nhất Bác đều nghe từ miệng nữ quyến trong cung đến phát chán rồi.

Có điều hắn lại cảm thấy chẳng có gì đáng mong chờ hết, cho là mọi người đang tâng bốc vị tiểu vương gia kia quá đà. Người còn chưa gặp sao mà biết được, mà gặp rồi thì lại làm sao.

Trong các vị hoàng tử, Vương Nhất Bác đứng thứ tám, kể ra thì chính là người trong lòng nữ quyến các nhà luôn nhớ mãi không quên.

Trong cung có mười mấy vị hoàng tử. Luận tài học, tướng mạo và phẩm hạnh thì Tam hoàng tử và Bát hoàng tử là xuất sắc nhất. Mọi người đều nói ngôi vị thái tử chắc chắn là chọn một trong hai người, vài năm gần đây Hoàng đế quả thật cũng đang âm thầm rèn luyện hai người họ.

Thế nhưng tâm tư Vương Nhất Bác không hề đặt ở chuyện tranh giành hoàng vị. Mẫu phi của hắn là Thục phi trước giờ không tranh không đoạt, quan hệ trong cung vô cùng tốt, cũng không có yêu cầu gì quá cao với Vương Nhất Bác. Ngược lại, Tam hoàng tử luôn tranh giành háo thắng, từ sau khi trưởng tử của Hoàng hậu ốm một trận nặng xong, y ở trong cung ngày càng có quyền có thế.

Xưa nay Tam hoàng tử chưa từng thể hiện thẳng thái độ bất mãn đối với Vương Nhất Bác, nhưng vị học sĩ giảng bài cho các vị hoàng tử lại có thể cảm nhận được rất rõ ràng. Ngay cả đại nội thị vệ tại Diễn võ trường trong cung cũng có thể nhìn ra, mỗi khi Tam hoàng tử và Bát hoàng tử giao đấu, kiếm của Tam hoàng tử dường như mỗi phút giây đều nhằm đánh vào chỗ hiểm của Bát hoàng tử.

Chỉ là vị Bát hoàng tử này hình như đối với hành vi của Tam hoàng tử trước giờ đều không hề có bất kỳ sự phản kích nào. Lâu dần, chuyện này cũng trở thành chủ đề bàn tán trong cung sau bữa cơm trà chiều.

----

Đêm trước ngày tiến cung, tại phủ của Tây Nam Vương trong kinh thành.

Đã là giờ Hợi nhưng trong phòng ngủ chính vẫn còn sáng đèn, bóng hai người lay lắt hắt lên cửa sổ.

"Sau ngày mai sẽ chỉ còn một mình con thôi, ở trong cung mọi chuyện đều phải cẩn thận." Tây Nam Vương một thân thường phục, chắp tay đứng trước cửa sổ.

"Vâng." Tiêu Chiến đứng một bên gật đầu.

"A Vân sẽ ở lại cùng con, hai người các con cũng dễ dàng phối hợp."

"A Vân cũng tới rồi?" Tiêu Chiến ngẩng đầu hỏi.

"Con một mình ở lại vi phụ không an tâm, sau khi chúng ta xuất phát vẫn cứ lo lắng không thôi, đành phải cho người truyền tin gọi A Vân tới. Nó chăm sóc con từ nhỏ tới lớn, hai người vào cung bầu bạn ta cũng yên tâm."

"Lỡ như..." Tiêu Chiến vẫn thấy hơi lo lắng.

"Không có lỡ như, vi phụ phải đưa con vào cung, vừa hay Hoàng đế cũng muốn tìm điểm yếu để khống chế ta. Ngày mai chỉ cần con thể hiện tốt, ở lại trong cung chỉ còn vấn đề danh phận nữa thôi."

Tây Nam Vương xoay người nhìn con trai lớn của mình.

"Phụ vương..."

"Không cần sợ, cũng không cần phải cảm thấy tội lỗi. Giang sơn của tiên đế nếu không có ông nội của con thì cũng không thể giành được, chúng ta chỉ đang giành lại những gì chúng ta nên có. Những năm này bị Hoàng đế chèn ép, chẳng lẽ chúng ta vẫn phải tiếp tục nhẫn nhịn tiếp hay sao?"

Nói đến giành lại những gì nên có, mấy năm gần đây những việc chèn ép thế lực Tây Nam trong kinh quả thực không ít, nhưng trong lòng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy lo ngại.

"A Chiến, con đừng quên năm đó mẫu thân con làm sao mà chết."

Tiêu Chiến ở bên cạnh đáp lại một câu, không nói thêm nữa.

Mười lăm năm trước, khắp Khánh Quốc bùng lên một đợt bệnh dịch.

Phu nhân của Tây Nam Vương khi đó, cũng là mẹ ruột của Tiêu Chiến, xuất thân từ thế gia về y học, khi đó tận tâm tận lực cứu chữa cho bách tính, lại không ngờ trong lúc dịch bệnh đã dần chuyển biến tốt, sắp hoàn toàn chấm dứt lại bị lây nhiễm.

Phu nhân bệnh rất nghiêm trọng, danh y vùng Tây Nam đều đã mời đến, thuốc dùng được cũng đều đã dùng cả. Nhưng do lao lực lâu ngày, thân thể yếu ớt, lại thêm căn bệnh này vô cùng nặng, bệnh tình không hề có chuyển biến tốt. Tây Nam Vương bất đắc dĩ, đành cầu cứu hoàng cung.

Thư khẩn cấp truyền đi đến ba lần, thuốc trong cung mới chậm chạp được chuyển tới. Ngày thứ ba sau khi Tây Nam Vương phu nhân qua đời, sứ thần trong cung mới đến. Nghe nói lúc đó Hoàng đế đang bận tổ chức tiệc sinh thần cho Thập Tam hoàng tử, muốn xua hết vận đen do dịch bệnh mang tới trong cung nên không để ý thư báo của Tây Nam Vương.

Từ đó trở đi, trong lòng Tây Nam Vương vô hình trung đã có một nút thắt khó bỏ, mà Tiêu Chiến cũng trở nên trầm mặc ít nói, một lòng đọc sách luyện võ. Cho đến khi phụ vương cưới một vị phu nhân khác, chuyện này trong Tây Nam Vương phủ mới coi như được tháo gỡ.

Thế nhưng trong lòng Tiêu Chiến, chuyện này mãi mãi cũng không thể nào tháo gỡ được.

Tiêu Chiến năm 11 tuổi ấy sẽ luôn ghi nhớ buổi tối hôm đó, Tây Nam Vương phủ trên dưới đều buồn bã tuyệt vọng. Phu nhân khi còn sống đối xử với mọi người đều rất tốt, cho dù là người hầu trong nhà hay người dân trong thành, việc bà ra đi khiến cho mọi người đều cảm thấy khó lòng chấp nhận.

Hôm sau toàn phủ trên dưới đều là một màu trắng tang thương, Tiêu Chiến quỳ ở linh đường ba ngày ba đêm. Ngày hạ táng y khóc đến tê tâm liệt phế, hầu cận nghe thấy cũng cảm thấy đau lòng không thôi.

Chuyện mười lăm năm trước không chỉ làm nhen nhóm mầm mống muốn phục thù trong lòng Tiêu Chiến, mà nó còn lưu lại trong lòng Tây Nam Vương một vết sẹo không thể nào xóa mờ.

Từ đời ông nội của Tiêu Chiến đến nay, Tiêu gia đã trấn thủ ở vùng biên giới Tây Nam cũng được mấy chục năm rồi. Năm đó lão Tây Nam Vương phò tá tiên đế tạo dựng sự nghiệp, lập được chiến công hiển hách ở vùng Tây Nam, nhưng không có hứng thú với chuyện triều chính nên chỉ nhận chức phận Tây Nam Vương, trở về vùng đất mà ông từng dẫn binh đánh trận làm một Vương gia người người yêu quý.

Chỉ là ngày qua ngày, người dân ở Tây Nam dường như chỉ còn biết đến Tây Nam Vương, không biết đến Hoàng đế đương triều nữa rồi.

Đến khi phụ thân của Tiêu Chiến tiếp nhận vương vị, lão thừa tướng liền nhắc nhở Hoàng thượng đương triều cần phải đề phòng Tây Nam Vương công cao che trời, sẽ để lại hậu họa về sau.

Sự thống trị của Tây Nam Vương ở vùng Tây Nam càng ngày càng sâu, ngay cả việc làm thế nào để khống chế Tây Nam Vương, ngăn không cho ông có mưu đồ tạo phản tự mình xưng vua cũng đã được Hoàng đế mang lên nghị triều.

Vốn muốn tìm cớ để Tây Nam Vương dẫn theo tiểu vương gia cùng vào kinh báo cáo công vụ, không ngờ rằng còn chưa đợi Hoàng đế mở miệng đã nghe nói Tiêu Chiến cũng theo cùng. Hoàng đế mong còn không được, tính toán chờ người đến rồi sẽ lấy danh phận bạn đọc sách(*) của vị Hoàng tử nào đó để giữ y ở lại trong cung.

(*) Bạn đọc sách: Người ở trong cung bầu bạn, cùng học tập với hoàng tử.

----

Ngày Tây Nam Vương tiến cung, mấy vị hoàng tử đã đủ tuổi đều có mặt trên triều đường. Vương Nhất Bác không có hứng thú với chuyện này lắm, còn đang tính trưa tay gọi con trai của Lưu Thừa tướng ở lại cùng ăn bữa cơm, chiều thì đến Diễn võ trường đi dạo.

Vương Nhất Bác ngồi ở một bên nhìn bộ dạng phấn chấn của Tam ca, Tam ca của hắn trước giờ xử lý mấy chuyện triều chính này đều thuận buồm xuôi gió hơn hắn, bộ dạng bày mưu tính kế vô cùng khôn khéo. Vương Nhất Bác nhìn cũng thấy mệt, về chuyện này cũng rất ít tranh chấp với y.

Đợi không bao lâu thì nghe thấy tiếng truyền Tây Nam Vương và tiểu vương gia vào điện. Vương Nhất Bác theo ánh nhìn của mọi người cũng nhìn ra ngoài, vốn chỉ là hành động tùy ý, vậy mà khoảnh khắc nhìn thấy tiểu vương gia kia ánh mắt đã dừng lại.

Tướng mạo chính trực, tài năng xuất chúng, văn thao võ lược, anh minh quyết tuyệt. Mười sáu chữ này đột nhiên hiện lên trong đầu Vương Nhất Bác.

Có phải tài năng xuất chúng, văn thao võ lược, anh minh quyết tuyệt hay không, Vương Nhất Bác không biết, nhưng ít nhất thì hôm nay gặp mặt, vị vương gia này quả nhiên tướng mạo chính trực.

Con trai của Lưu Thừa tướng ngồi bên cạnh thấy từ khi Tây Nam Vương dẫn theo con trai tiến vào, Vương Nhất Bác vẫn luôn thẳng lưng nhìn, mắt không hề rời đi.

Báo cáo công vụ cũng chỉ có như thế, triệu tập quan lớn đương triều và một đám Hoàng tử lại thực ra cũng là để nhân cơ hội này bàn bạc một số vấn đề nan giải hiện tại.

Vương Nhất Bác vẫn luôn im lặng, hắn nhìn thấy tiểu vương gia kia cũng không nói gì, hai người ăn ý đến bất ngờ.

Sau khi báo cáo công vụ hoàn tất, Hoàng đế dẫn vài vị trọng thần cùng Tây Nam Vương đi mất, kêu Tam hoàng tử dẫn tiểu vương gia đi thăm thú trong cung.

Hôm nay trong cung vô cùng náo nhiệt, mấy vị văn võ bá quan có tiếng tăm trong triều đều dẫn công tử trong nhà vào cung. Lại thêm nhân vật chính của cuộc nghị luận suốt mấy ngày nay trong cung là Tiêu Chiến cuối cùng cũng lộ mặt rồi, Vương Nhất Bác cảm thấy bầu không khí trong cung hôm nay đều trở nên khác bình thường.

"Lần đầu vào kinh sao?" Tam hoàng tử đi phía trước, nghiêng người hỏi Tiêu Chiến.

"Vâng." Tiêu Chiến cúi đầu đáp.

"Ở có quen không?"

"Ở rất tốt, tất cả đều tốt." Tiêu Chiến lại cúi đầu đáp.

Tam hoàng tử thấy các cung nữ gặp trên đường đều không khống chế được sự vui vẻ trên mặt, hắn cũng không ngờ vị tiểu vương gia này thực sự lại rất đẹp. Vốn còn cho rằng một đồn mười, mười đồn trăm tâng bốc vẻ ngoài của y, hôm nay gặp mặt, Tam hoàng tử cũng cảm thấy nếu mình là một cô nương thì chắc chắn cũng sẽ rung động trước Tiêu tiểu vương gia.

"Bát Điện hạ của chúng ta hôm nay sao lại hào hứng vậy?" Lúc Lưu Hải Khoan sáp đến gần Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đang nhìn chằm chằm gáy Tiêu Chiến đến thất thần.

"Hôm nay trời đẹp." Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn một cái, hôm nay vạn dặm kinh thành không có mây.

"Thế à. Là trời đẹp, hay là người đẹp vậy?" Lưu Hải Khoan nói xong vô cùng thuần thục tránh được khuỷu tay của Vương Nhất Bác.

Lưu Hải Khoan, trưởng tử của Tả Thừa tướng, lớn hơn Vương Nhất Bác ba tuổi, từ nhỏ quan hệ đã rất tốt. Nói ra thì cũng kỳ lạ, trong đám gia quyến của văn võ bá quan và các vị đại thần đó, Vương Nhất Bác chỉ chơi hợp được với đúng một mình Lưu Hải Khoan.

Dạo nửa vòng quanh Ngự hoa viên, Tam hoàng tử gọi mọi người đến một tòa đình nhỏ. Cung nữ dâng lên đồ ăn đặc sản mà Tây Nam Vương mang đến, Tam hoàng tử cầm điểm tâm trong tay, hỏi Tiêu Chiến đây là cái gì.

Vương Nhất Bác nhìn tiểu vương gia và Tam hoàng tử nói chuyện cũng coi như là hợp nhau, mấy hoàng tử bên cạnh nếu không phải là tuổi tác quá nhỏ thì cũng là không quan tâm cuộc nói chuyện bên này của Tiêu Chiến, đa phần đều túm năm tụm ba nói về đồ ăn trên tay, khách sáo khen ngợi vài câu.

Đang là mùa xuân, ngự hoa viên trăm hoa đua sắc, hoa cỏ đủ màu sắc giao hòa vào nhau, thỉnh thoảng cũng có vài cánh chim bay lướt qua.

Nghỉ ngơi một lúc, tiểu thái giám bên cạnh Hoàng đế đến truyền lời, gọi mọi người đi dùng cơm.

Vương Nhất Bác đang muốn đứng dậy, lúc cúi đầu chỉnh vạt áo lại phát hiện một con bọ không biết đã xuất hiện từ bao giờ đang bò trên vạt áo dưới của mình. Vương Nhất Bác kinh hoảng một phen, bên cạnh không ai chú ý đến, Lưu Hải Khoan cũng đang quay lưng với hắn mà nói chuyện với người khác. Hắn rung rung vài cái, con bọ vẫn chưa rơi xuống, cứ từng bước từng bước bò lên trên.

Xưa nay Vương Nhất Bác không hề sợ cái gì, không sợ tiên sinh đặt câu hỏi, cũng không sợ đao súng, chỉ vô cùng sợ mấy con bọ đầy lông vỗ cánh phát ra âm thanh kỳ quái này, có lẽ là do ác mộng khi còn nhỏ.

Trong thời gian ngắn ngủi Vương Nhất Bác rung mãi không rơi được con bọ, gấp đến nỗi toát cả mồ hôi, lại không muốn nói cái gì trước mặt Tam hoàng tử để hắn chê cười, đoàn người bên cạnh thì toàn là cung nữ. Trong lòng Vương Nhất Bác vừa lo vừa sợ, không biết nên làm thế nào mới tốt.

Tiêu Chiến bên đó đứng dậy đi vài bước rồi mới phát hiện đánh rơi ngọc bội, đây là di vật mà mẫu thân để lại, không để mất như thế được. Y không muốn làm lỡ giờ ngự thiện nên bảo Tam hoàng tử đi trước, y tự quay lại tìm.

Tiêu Chiến tìm thấy ngọc bội ở bên phải chân ghế, ngẩng đầu lên lại thấy Bát hoàng tử đứng một góc quay lưng lại với mình không biết đang làm cái gì.

Tiêu Chiến tinh mắt liếc một cái đã thấy con bọ kiêu ngạo đang bò trên vạt áo nhạt màu. Vùng Tây Nam không thể so sánh được với trong cung, Tiêu Chiến từ nhỏ đã quen nhìn mấy con bọ này trong rừng, trông có vẻ không phải loại bọ có độc gây hại cho người. Tiêu Chiến hỏi xin cung nữ bên cạnh một cái khăn tay, khom lưng nhấc con bọ trên vạt áo của Vương Nhất Bác ra, nhẹ nhàng đặt lại vào lùm hoa rồi trả lại khăn tay cho cung nữ.

Vương Nhất Bác nhìn động tác liền mạch của Tiêu tiểu vương gia mà thầm kinh ngạc, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì để cảm ơn.

Chỉ thấy Tiêu Chiến phủi phủi tay, ngước mắt cười với mình, đưa tay hướng về phía đoàn người Tam hoàng tử rời đi, hơi cúi đầu.

"Điện hạ, mời."

Vương Nhất Bác nhìn gương mặt cúi xuống của y, trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác không nói nên lời.

Lưu Hải Khoan ở phía trước quay đầu lại tìm người, lại phát hiện hai người Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến này không biết đang làm cái gì ở trong đình.

Vương Nhất Bác hiếm khi lộ ra bộ dạng bối rối như thế này trước mặt người lạ lần đầu tiên gặp mặt, hắn cũng không biết tại sao, đành đưa tay lên, đáp lễ.

"Tiểu vương gia, mời."

Cung nữ đứng bên cạnh liếc thấy vành tai của Bát hoàng tử đỏ lên một cách kỳ lạ, không biết là tại sao.

Chỉ có Bát hoàng tử biết.

----------

Bát hoàng tử Bo: Ta không ngượng, không có không có không có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro