Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lý do thứ ba

Lý do thứ ba: Tiêu Chiến thích ăn đồ ngọt.

Vương Nhất Bác thức dậy, cảm thấy vô cùng mệt mỏi do tối qua đã ngủ quên ngay tại bàn. Tự cảm thấy bản thân mình ngu ngốc, tấm lưng như muốn gãy ra đến nơi. Ngồi thơ thẩn tại đó một lát, có lẽ Vương Nhát Bác nên ra ngoài, ghé cửa hàng tiện lợi mua cà phê. Biết đâu, cậu có thể tình cờ gặp Tiêu Chiến.

Cậu mặc một chiếc áo sơ mi đen kèm áo khoác ngoài màu trắng, suýt nữa thôi còn quên mang theo khẩu trang. Cậu khóa cửa nhà cẩn thận rồi lái mô tô tới cửa hàng tiện lợi. Vương Nhất Bác dừng xe trước cửa hàng, thở một hơi thật khẽ. 

Đây là cửa hàng tiện lợi mà cậu và Tiêu Chiến thường xuyên gặp nhau lúc hai người còn hẹn hò. Nhưng giờ đây, nơi này chỉ còn là ký ức.

Vương Nhất Bác bước vào cửa hàng một cách cẩn trọng, cố gắng tránh sự chú ý của người khác, tay vô thức chỉnh lại khẩu trang. Cậu lướt qua một lượt cửa hàng để tìm kiếm một bóng hình quen thuộc nào đó, nhưng buồn thay, lại chẳng tìm được.

Cậu tiến đến khu pha cà phê rồi tự làm cho bản thân một cốc cà phê như thường lệ. Toan đến quầy tính tiền thì bỗng một dáng người quen thuộc ấy bước vào cửa hàng khiến cậu ngay lập tức đứng hình. Tim cậu đập thình thịch trong lòng ngực, cũng hơi nhói lên một chút.

Cậu quan sát Tiêu Chiến ở góc khuất cửa hàng. Anh đến quầy thuốc rồi chọn một vài gói, hộp thuốc. Trông có vẻ như là thuốc giảm đau? Nhưng để làm gì?  Vương Nhất Bác thầm hỏi, tiếp tục quan sát Tiêu Chiến.

Anh tiến đến quầy đồ ngọt. Nhất Bác thấy vậy liền cười thầm. Anh ấy vẫn không bao giờ chán socola và đồ ngọt.

Chỉ trong nháy mắt, Nhất Bác đi về phía anh. Cậu đứng bên cạnh anh một lúc lâu, nhưng có vẻ như anh chẳng hay biết gì, vì đôi mắt sáng ngời của anh đã dán chặt vào đống đồ ngọt kia rồi.

Vương Nhất Bác lẽ ra không nên làm việc này. Chính cậu đã nói rằng mình đã cắt đứt mối quan hệ với Tiêu Chiến và tránh mặt anh, mà cậu đã ngu ngốc nghĩ rằng việc đó sẽ tốt cho cả hai.

"Tôi ngạc nhiên là răng anh vẫn còn trắng và khoẻ mạnh như vậy đấy." Giọng nói có phần lạnh lùng vang lên, khiến cho người con trai bên cạnh ngay lập tức bị hóa đá.

Tiêu Chiến quay sang nhìn Vương Nhất Bác, cậu thoáng qua cảm giác gương mặt anh đang mang theo sự căng thẳng. Sắc mặt Tiêu Chiến không tốt, quầng thâm mắt hiện lên rõ ràng, đến cả đôi môi căng mọng hồng hào thường ngày giờ đây cũng đã tái nhợt đi.

"Thì sao? Việc nhà cậu à?" Anh hơi tức giận đáp lại cậu, còn kèm theo cả cái nhíu mày. Vương Nhất Bác đứng hình, không biết đáp lại thế nào cho phải.

"Chỉ là một câu nói bình thường thôi, nó chả có nghĩa gì cả và không bao giờ tôi..."

Vương Nhất Bác thậm chí còn không nói được hết câu. Ôi trời, đây là lý do Vương Nhất Bác hiếm khi nào mở miệng, bất cứ khi nào mở miệng những thứ vô nghĩa cứ thế bật ra ngoài. Trong giây phút cậu đã định nói rõ mọi chuyện với anh nhưng lại chợt nhớ đến lời mẹ cậu, rằng nếu không chia tay, cuộc đời của Tiêu Chiến sẽ bị hủy hoại.

Nét đau đớn rõ ràng trên mặt Tiêu Chiến truyền đến làm cho trái tim Vương Nhất Bác một lần nữa nhói lên. Cậu không thể nào thu lại những lời mình vừa nói ra. Thôi thì cứ như thế này vậy, có vẻ như đây đã là phương án tốt nhất rồi.

Tiêu Chiến cười chua chát. "À, ra là vậy. Cậu thích trang web của tôi đúng chứ? Tôi vẫn đăng bài đều đặn đấy."

Vương Nhất Bác cau mày nhìn anh. Cậu không hề muốn anh tiếp tục chạy trang web đó chút nào vì những lời chỉ trích mà anh phải nhận lấy. Thứ mà cậu muốn chính là sự căm ghét từ Tiêu Chiến. Cậu muốn anh đánh cậu một trận thừa sống thiếu chết, đó mới chính là thứ mà cậu xứng đáng phải chịu đối với một tên khốn như cậu.

Và đương nhiên, những lời nói Vương Nhất Bác sắp sửa thốt ra hoàn toàn là những lời dối trá. Cậu vẫn muốn tạo một bức tường ngăn cách giữa hai người. Với trái tim đã vỡ vụn, cậu cố gắng thốt lên từng từ từng từ nặng nhọc. "Chiến, anh sẽ không thể làm cho chúng ta quay lại với nhau được đâu."

Tiêu Chiến mở thật to đôi mắt chứa đầy sự ngạc nhiên. "Ahaha! Cậu nghĩ là tôi chạy trang web đó với mong muốn là chúng ta có thể quay trở về bên nhau ư? Cậu nghĩ là tôi muốn có được sự chú ý từ cậu sao?" Tiêu Chiến bỗng dừng lại một lát. "Đoán xem nào, không một ai có thể yêu nổi cậu, thậm chí..."

Tiêu Chiến tự cười vào những gì mình sắp sửa nói ra, "Đừng đề cao bản thân mình quá."

Tốt hơn hết hãy cứ là như vậy. Vương Nhất Bác tự trấn tĩnh bản thân mình mặc dù giờ đây trái tim cậu gần như vỡ vụn ra. Có trời mới biết cậu đang muốn ôm anh đến như thế nào. Cậu còn muốn cất lên câu xin lỗi từ tận đáy lòng mình nhưng tất cả những gì cậu có thể làm là nhìn anh bước đến quầy tính tiền.

Tiêu Chiến nhanh chóng rời đi như một cơn gió. Cậu thấy anh vội vã chạy đi và va vào một người trên đường. Vương Nhất Bác lập tức muốn chạy ngay ra ngoài và đuổi theo anh nhưng cậu không thể.

Chạy theo chỉ có thể khiến nỗi đau thêm lớn dần mà thôi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro