Phần 8. Bác Sĩ Hàng Xóm...
Trần Vũ vừa bước đến cửa phòng đội ma túy đã thấy đàn anh Trương Giang từ phòng ăn đi ra, trên tay anh ấy cầm ly cà phê nóng hổi, vừa thổi vừa đi, liếc mắt thấy Trần Vũ liền khựng lại. Trương Giang hỏi. " Tiểu Vũ, tối hôm qua xảy ra chuyện gì ?"
Tối hôm qua từ nhà Cố Ngụy trở về Trần Vũ có kiểm tra điện thoại và thấy cuộc gọi của Trương Giang, lúc đó nghĩ đã khuya nên không tiện gọi lại, chỉ gửi tin nhắn nói rằng cậu gặp chút phiền phức, ngày mai gặp sẽ nói với anh ấy đầu đuôi câu chuyện.
Anh ấy có vẻ cũng hấp tấp muốn biết rõ sự tình không kém gì vị hàng xóm nhà cậu.
Trần Vũ bước tới chỗ đàn anh, thuận miệng nói luôn sự việc.
" Hôm qua lúc em đến nhà phát hiện cửa không khóa, không ngờ lại có sát thủ đột nhập, em đánh với hắn một trận, cuối cùng để hắn chạy thoát..."
" Sát thủ?"
" Phải. " Trần Vũ gật đầu. " Cũng khá lợi hại..."
Thái độ của đàn anh Trương Giang cũng không khác gì Cố Ngụy lúc nãy. Một mặt ngạc nhiên. Trần Vũ hơi buồn cười, trong lòng thầm nghĩ. Làm gì có ai quy định sát thủ không được tấn công cảnh sát...
" Lẽ ra em sắp hạ hắn rồi, đúng lúc anh gọi thì hắn chạy thoát..."
Hai người bước sóng đôi vừa đi vừa nói chuyện.
" Đúng rồi, sao anh lại gọi lúc đó...?"
Trương Giang vừa thổi vừa uống hết một ngụm cà phê rồi nói.
" Đã dặn em đến nhà thì báo một tiếng, chờ lâu không thấy em nói gì nên anh gọi lại xem em thế nào..."
Trần Vũ gật đầu nói. " Tình thế lúc đó cấp bách, em cũng không nghĩ được nhiều..."
Trương Giang bồi thêm." Em cũng biết tửu lượng của mình không đâu vào đâu mà, anh có thể không lo lắng sao, anh cũng không biết em bị tấn công mà đợi đến lúc bắt được hắn sẽ gọi..."
"Cảm ơn Giang Ca." Lời nói kèm nụ cười tươi hiện rõ trên mặt Trần Vũ.
" Phải rồi, vết thương của em thế nào, có nghiêm trọng không?".
Nghe Trương Giang nhắc đến vết thương, Trần Vũ liền nghĩ ngay đến Cố Ngụy. Đang định luyên thuyên một chút về vị Bác Sĩ tốt bụng cạnh nhà lại nghe được giọng nói Viên Tử Hàn ở phía sau truyền tới. Nét cười trên mặt cậu tắt hẳn. " Anh lại bị thương sao?". Viên Tử Hàn bước tới, hai người trước mặt cũng khựng lại. Trương Giang hơi thu lại biểu cảm, Trần Vũ cũng nhất thời đứng hình.
Viên Tử Hàn tiến tới nửa bước, gắt gao nhìn vào mắt Trần Vũ, Trương Giang ở giữa chứng kiến toàn bộ tình tiết chân thực, sự việc diễn ra ngay trước cửa đội, Triệu Quang và Tống Thành Thành nghe mùi náo nhiệt cũng từ trong phòng mỗi người nép một góc nhìn ra hóng chuyện.
" Mới sáng sớm đã chiếu phim tình cảm ngược luyến tàn tâm rồi, cậu xem, cả ngày hôm nay của chúng ta hẳn là khổ sở...". Triệu Quang quay sang nói với Tống Thành Thành liền bị cậu ta ném lại ánh mắt khó hiểu ." Cẩu lương cậu không ăn, ngược luyến cậu cũng không chịu được, cậu rốt cuộc muốn cái gì a...".
" Tôi, muốn tự mình phát cẩu lương...". Triệu Quang đắc ý nói. Nhìn qua Tống Thành Thành đã sớm chuyển thành ánh mắt vô lực.
" Tôi phục cậu rồi, chúc cậu sớm ngày hoàn thành tâm nguyện...". Tống Thành Thành nói xong tiếp tục quay ra cửa hóng chuyện. Bỏ mặc Triệu Quang tức tối một lát, cuối cùng cũng quay mặt ra ngoài tiếp tục theo dõi câu chuyện.
Bên ngoài. Trần Vũ đang nghĩ cách nói thế nào cho hợp tình hợp lí, liếc sang Trương Giang cầu cứu, nhưng đàn anh đã sớm xin phép rút lui, nói phải đi hoàn tất hồ sơ vụ án mới, hiện tại chỉ còn lại hai người.
Trương Giang đi đến cửa thấy hai đứa nhóc không an phận cũng làm lơ cho qua, dù sao anh cũng biết cả ngày hôm nay của bọn họ sẽ còn không ít trắc trở, nên cứ tận hưởng được lúc nào thì tận hưởng thôi. Nghĩ rồi lướt qua trong chớp mắt.
Trần Vũ lúc này mới lên tiếng. " Tối hôm qua không nói là sợ em lo lắng..."
" Anh...". Viên Tử Hàn muốn nói gì đó, nhưng chợt nhớ ra nơi này có chút không tiện. Đành nén lại lời trong lòng, chuyển thành một dạng khác.
" Hôm nay tan làm cùng em nói chuyện một chút đi...". Cũng không đợi Trần Vũ phản ứng, dứt câu liền xoay người hướng vào phòng làm việc. Tiện thể ném cho hai đứa buôn chuyện ánh mắt đằng đằng sát khí. Triệu Quang lại cảm thán..." Xong thật rồi...". Tống Thành Thành cũng phụ họa bằng một biểu cảm không thể nào thảm hơn.
Trần Vũ vẫn còn chôn chân đứng tại chỗ. Vừa rồi Viên Tử Hàn phản ứng như vậy cũng không lạ, thứ nhất là lo cho cậu, thứ hai hiện tại mối quan hệ của hai người không đơn thuần chỉ là đồng nghiệp, nhưng khi cậu bị thương, hoàn toàn không có ý định báo cho cô ấy biết. Mà nguyên nhân, sợ cô ấy lo lắng chỉ có một phần, phần nhiều hơn vẫn là cậu lúc đó không hề nghĩ đến cô ấy. Đột nhiên cảm thấy mình thật sự quá hời hợt, cứ kéo dài như vậy, có khi mọi chuyện sẽ ngày càng rối tung. Trần Vũ thở dài. Tự trách.
Có vài người liếc qua bọn họ rồi lướt đi. Trong lòng cậu thầm nghĩ hôm nay lại được lên hotsearch của sở cảnh sát nữa rồi. Lắc đầu một cái rồi cũng hướng vào phòng làm việc, không thèm để ý hai tên hóng chuyện.
Đến bàn làm việc, đầu tiên đập vào mắt cậu là hồ sơ vụ Từ Gia Vỹ vẫn còn nguyên vẹn trên bàn, Trần Vũ luyến tiếc nhặt nó lên ngắm lại một lần. Vài phút ngắn ngủi, lại chọn một góc kín đáo đặt gọn vào, cậu kéo ghế, nhẹ nhàng ngồi xuống.
Loay hoay chưa được mười phút, Trương Giang đã cầm tập hồ sơ của phi vụ mới đem tới cho cậu.
" Cái này, cấp trên mới giao xuống hôm qua, em xem qua một lần đi, có thắc mắc gì cứ trực tiếp hỏi Cục Trưởng...". Trương Giang nói đến đây, liền nhận được cái ngước nhìn của Trần Vũ. Cậu đang ngầm hiểu có phải Cục Trưởng là đang cố tình thách thức mình.
Trương Giang căng thẳng, dịu giọng nói. " Cục trưởng bảo anh nhắn lại với em như vậy...". Trần Vũ cười nhẹ...Quả nhiên...
Trần Vũ gật đầu nhận lấy tập hồ sơ. " Được, em sẽ xem."
Trương Giang quay về chỗ của mình, len lén nhìn sang Viên Tử Hàn, vẫn một mặt lãnh đạm, chăm chú gõ bàn phím. Nhưng thỉnh thoảng vẫn bắt gặp cô lén nhìn về phía Trần Vũ. Phía bên kia, đương nhiên không có hồi đáp.
Trần Vũ dù không cam lòng nhưng vẫn chấp hành mệnh lệnh, bắt tay vào phi vụ mới, nghiên cứu cả một buổi sáng, nắm rõ được tình hình, đầu giờ trưa liền gọi mọi người vào phòng họp.
Công tư phân minh, bốn chữ cơ bản bắt buộc ai cũng phải thuộc lòng và vận dụng đúng thời điểm. Cậu và Viên Tử Hàn cũng không ngoại lệ.
Máy chiếu chiếu thông tin cơ bản của vụ án mà Trần Vũ đã tóm tắt lại, hiện tại đang hiện rõ trên màn hình cỡ lớn, cả phòng năm người ai cũng chăm chú lắng nghe Trần Vũ phân tích.
" Địa điểm mà chúng ta nhắm đến, chính là nơi này". Trần Vũ chỉ lên màn hình. Màn hình hiện rõ ảnh chụp phía trước của một quán bar khá nổi tiếng và lâu đời ở Bắc Kinh. " The Queen ".
Trần Vũ nói tiếp. " Có lẽ ai cũng biết chỗ này phải không?". Quét mắt một lượt, mọi người đồng loạt gật đầu. Trần Vũ hỏi. " Vậy có ai đã tìm hiểu hay nghe qua xuất xứ cái tên này chưa?"
Triệu Quang nhanh miệng. " Nghe nói chủ quán bar này từ lúc bắt đầu hoạt động đến hiện tại đều là nữ. "
Trần Vũ gật đầu. " Chính xác...". Trên màn hình hiện ra chân dung một người con gái nhan sắc tương đối vừa mắt. Trần Vũ tiếp tục. " Thẩm Tương Cầm, 27 tuổi, tốt nghiệp đại học ngành dược sĩ, hiện tại đang nối nghiệp gia đình làm chủ quán bar..."
Tống Thành Thành lắc đầu một cái rồi cảm thán. " Đáng tiếc..."
Trương Giang nảy giờ chăm chú hiện tại mới lên tiếng. " Có lẽ cô ta không có quyền lựa chọn..."
Trần Vũ cũng gật đầu. " Tạm thời không bàn đến việc đó, mục tiêu lần này của chúng ta là phải điều tra được nguồn hàng cung cấp đến quán bar này từ đâu và Thẩm Tương Cầm đã làm cách nào để dọn sạch chứng cứ dù nhiều lần bị tập kích đột ngột...".
" Nhiều lần?". Triệu Quang ngạc nhiên.
Viên Tử Hàn lên tiếng giải thích. " Ít nhất ba lần cảnh sát địa phương cố tình đánh chặn nhưng vô ích, thứ gì cũng không tìm thấy..."
" Làm vậy khác nào mò kim đáy bể...". Tống Thành Thành nhăn mặt.
Trần Vũ kết luận. " Vậy nên vụ này mới đến tay chúng ta..."
Trương Giang suy luận. " Vậy trước hết chúng ta phải nắm được thời gian giao dịch hàng..."
Viên Tử Hàn tiếp lời. " Còn có người giao hàng và người được cung cấp hàng..."
Trần Vũ gật đầu. Bắt đầu phân công nhiệm vụ. " Tử Hàn trước tiên điều tra danh sách những nhân vật nằm trong viện tình nghi hay lui tới quán bar do bên cảnh sát địa phương giao qua. Có phát hiện lặp tức báo với anh...". Viên Tử Hàn gật đầu. " Được. Em biết rồi. "
Trần Vũ nhìn Triệu Quang. " Triệu Quang đóng giả người cần dùng hàng, cố tiếp cận những tên hay mua hàng để biết cách thức giao dịch của họ...Tống Thành Thành bí mật theo hỗ trợ cậu ấy."
Hai người đồng loạt gật đầu. Trần Vũ căn dặn. " Đánh hơi được nguy hiểm phải lặp tức rút lui, không được mạo hiểm. "
" Vâng, Sếp. " Hai người đồng thanh.
" Giang Ca, em và anh cùng đi một chuyến. Tối nay đến gặp Thẩm Tương Cầm...".
Ý của Trần Vũ là tiếp cận đối tượng tình nghi, để dễ dàng định hướng điều tra, nhưng Triệu Quang và Tống Thành Thành nghĩ theo hướng khác rồi bày ra bộ mặt hốt hoảng.
Trương Giang đánh mắt về bọn họ. " Các cậu nghĩ đi đâu vậy?"
Không chỉ Trương Giang. Trần Vũ và Viên Tử Hàn cũng nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Đột nhiên một cảm giác lạnh lẽo truyền tới. Bầu không khí sáng nay như lặp lại. Cả hai bất đắc dĩ không thốt nên lời.
Rất may Trần Vũ đã kịp giải thoát cho bọn họ. " Được rồi, mọi người chia ra hành động..."
Trở lại bàn làm việc của mình, Trần Vũ khá mệt mỏi tựa lưng vào ghế. Nhìn đồng hồ, hiện tại chờ đến giờ quán bar mở cửa vẫn còn khá nhiều thời gian, đưa tay xuống thì lỡ tay chạm đến vết thương, liền nhớ ra mình phải đến bệnh viện lấy kết quả xét nghiệm máu của mình.
Cậu lái xe đến bệnh viện trong tích tắc.
Trên đường đến phòng xét nghiệm, không khí bệnh viện khiến cậu nhớ ra rằng mình đã bỏ sót điều gì đó rất quan trọng. Liếc mắt thấy một bệnh nhân lớn tuổi vừa đi ngang qua, Trần Vũ nghĩ đến ngay lặp tức. Mẹ của Từ Gia Vỹ.
Trần Vũ lấy điện thoại ra, nghĩ nghĩ, nếu cậu trực tiếp đến hỏi thông tin bệnh nhân, không phải người thân, cũng không có bất kì lệnh điều tra nào thì cũng sẽ không được cung cấp thông tin. Hạ quyết tâm gọi cho Cố Ngụy, nếu là anh ta có thể sẽ dễ dàng hơn một chút.
Vài giây sau đã có người nghe máy. " Alo. Cảnh sát Trần..."
Trần Vũ dò hỏi trước. "Bác Sĩ Cố, anh nghe điện thoại được chắc là không có ca phẫu thuật phải không?"
" Phải, có chuyện gì sao?"
" Tôi hiện tại đang ở sảnh ngoài của bệnh viện, anh có thể giúp tôi gặp mẹ của Từ Gia Vỹ một lát không?"
" À, chuyện này sao, được rồi, cậu đợi tôi một lát...".
...
Cố Ngụy từ quầy thông tin bước ra. Y tá Tiểu Hân và Y tá Cố Y Gia đều là fan hâm mộ của anh, nên việc hỏi một chút thông tin của bệnh nhân cũng không có mất quá nhiều thời gian. Hai người vừa đi đến phòng bệnh nhân vừa nói chuyện.
" Bà ấy hiện tại vẫn hôn mê...". Cố Ngụy nói.
" Vậy còn tiền viện phí?". Trần Vũ thắc mắc. " Đều được thanh toán đầy đủ...". Cố Ngụy nói luôn. " Một người họ phụ nữ họ Từ, 45 tuổi, y tá nói người này là em gái ruột của bệnh nhân...".
Quả nhiên, Từ Gia Vỹ đương nhiên sẽ không lộ mặt, vậy nếu cậu muốn tìm được Từ Gia Vỹ, trước tiên phải điều tra người em gái ruột họ Từ này...Trần Vũ nghẫm nghẫm, lại bắt đầu nắm được một tia hy vọng.
Cố Ngụy cũng thắc mắc, nếu Trần Vũ đang theo vụ này, cậu ta ngang nhiên có thể dùng thân phận cảnh sát điều tra thông tin bệnh nhân, việc gì phải nhờ anh xuống đây giúp đỡ, rõ là có vấn đề, anh không chần chừ hỏi luôn Trần Vũ. " Cậu vẫn đang theo vụ này sao?" . Chậm ba giây suy tư, Trần Vũ lắc đầu. Đúng như suy đoán của anh.
" Đây là chuyện cơ mật của cảnh sát, chỉ có thể tiết lộ như vậy...". Cố Ngụy gật đầu, cũng không hỏi về vụ này nữa. Nhưng lại nhớ một chuyện khác.
" Còn vụ sát thủ, cậu đã báo án chưa?". Trần Vũ nghe xong phì cười. " Tôi là cảnh sát, cần phải báo án sao?".
" Đương nhiên...". Cố Ngụy chắc chắn. "Cảnh sát cũng là người, cũng có nhân quyền..."
" Nhưng tôi không có ý định sẽ báo án...". Trần Vũ trầm tư. " Tôi chính là muốn chờ tên đó xuất hiện lần nữa..."
Cố Ngụy đột nhiên dừng lại. Nghiêm mặt nói với Trần Vũ. " Nè, Cảnh sát Trần, cậu đừng ỉ lại mình có hàng xóm là Bác sĩ rồi tự tin như vậy có được không?" . Ngưng một chút lại do dự nói. " Nhỡ đâu lần sau không đến một người mà là nhiều người thì sao?"
" Anh lại lo lắng cho tôi...". Trần Vũ cố giấu đi vẻ mặt đắc ý.
" Tôi đã nói cậu là hàng xóm của tôi rồi mà, lo lắng cũng là chuyện hết sức bình thường, hơn nữa, tôi cứ cảm giác chuyện này không hề đơn giản...". Cố Ngụy khó hiểu nói với Trần Vũ.
" Vậy anh nên tránh xa tôi một chút ".Trần Vũ nửa đùa nửa nghiêm túc. " Kẻo bị liên lụy...". Nghe đến đây, nét mặt Cố Ngụy hiện ra biểu cảm không vừa ý. Trần Vũ vẫn nói tiếp. " Với lại, cảnh sát chúng tôi không làm việc theo cảm xúc và phán đoán..."
" Nè, cảnh sát Trần...". Cố Ngụy muốn nói thêm, nhưng sau đó đã bị Trần Vũ kéo đi. " Nhanh đi thôi, tôi không có nhiều thời gian."
Cố Ngụy vừa bị kéo vừa hung hăng nói với Trần Vũ.
" Mau trả đồ ăn lại cho tôi, tôi không có người hàng xóm thích áp đặt suy nghĩ của mình vào người khác như cậu...".
Trần Vũ bất đắc dĩ nói. " Trưa nay tôi đã ăn hết rồi. Hôm nay về sẽ trả lại cái khay trống cho anh..."
Cố Ngụy bực dọc quát lại. " Cậu giữ lấy mà ăn luôn đi..."
Trần Vũ vẫn không ngừng trêu đùa anh : " Bác Sĩ hàng xóm, anh tuyệt tình quá nha...".
" Cậu lượn đi..."
Sau một hồi gây rối trật tự bệnh viện, hai người cũng đến được phòng bệnh nhân Từ Gia Hân, mẹ của Từ Gia Vỹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro