Phần 5 : Có chút xao động...
Trần Vũ hôm nay cũng không ở lại tăng ca, cậu đưa Tống Thành Thành về trước, sau đó vòng lại sở cảnh sát đón Viên Tử Hàn đưa cô ấy đi ăn tối, sau khi ăn xong thì đưa cô ấy về nhà rồi lái xe về nhà mình.
Hành trình kéo dài ba tiếng đồng hồ của buổi tối kết thúc. Trần Vũ cả người rã rời ngã lưng trên chiếc giường thân thuộc.
Chỗ này đối với người khác là cho thuê, nhưng Trần Vũ thì mua đứt. Căn nhà này vừa nhỏ, đủ cho một mình cậu tung hoành.
Đồ đạc lúc cấp bách có thể vứt bừa đâu đó, khi có thời gian thì lại dọn cho gọn gàng, sau đó lại vứt bừa như cũ. Sống một mình quả là một cái lợi không nhỏ, muốn làm gì cũng không ai quản.
Trần Vũ nghiêng người, lấy ra thanh súng sau thắt lưng đặt sang một bên giường. Cậu đưa tay lên cổ, sờ sờ vết thương của mình. Có chút đau. Viên Tử Hàn lúc đi ra từ sở cảnh sát thấy cậu bị thương đã lo lắng không ít, hỏi lên hỏi xuống đủ điều. Cô ấy quả thật rất quan tâm tới cậu.
Thẳng thắng một điều thì chính là cho đến hiện tại cậu vẫn không thể hoàn toàn đáp lại tình cảm của cô ấy, dù trên danh nghĩa cậu đã đồng ý hẹn hò. Kể ra...mọi lời đồn đại đều tương đối đúng. Cậu như vậy...là vì cảm kích sự kiên trì theo đuổi tình yêu của Viên Tử Hàn trong suốt năm năm. Nếu cậu có thể có tình cảm với cô ấy, có lẽ đã cùng cô ấy kết hôn và sinh mấy đứa nhóc rồi.
Không thể...chính là không thể, miễn cưỡng lại càng không thể.
Cậu định sẽ tìm cơ hội nói rõ mọi chuyện với cô ấy.
Theo như quan sát của cậu, đàn anh Trương Giang mới là người phù hợp với cô ấy, người mà bấy lâu nay âm thầm dõi theo cô ấy từ khi anh ấy chuyển từ đội hình sự sang đội ma túy.
Nghĩ tới nghĩ lui liền cảm thấy bản thân mình quá tệ, cùng lúc làm tổn thương cả hai người.
" A..."
Trần Vũ bí bách, kêu một tiếng rồi bật dậy xoa xoa mái tóc cắt kiểu undercut gọn gàng xoa kiểu gì cũng không rối. Đứng lên đi thẳng vào nhà tắm.
Ba mươi phút sau cậu rời nhà tắm cầm theo cái khăn lau lau bộ tóc ướt, thẳng ra phòng khách ngồi lên ghế sofa bật ti vi lên xem cho đầu óc thư giản. Được một lát thì nghe thấy bên ngoài có tiếng động. Căn nhà đối diện nhà cậu trước đây bỏ trống vài tháng, hiện tại hình như có người mới chuyển đến hơn tuần rồi, chung cư này lại không phải kiểu hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau nên cậu cũng không bận tâm nhiều, chờ cho tóc khô rồi đi vào giường.
Trước khi ngủ vẫn không quên nghĩ đến Từ Gia Vỹ một chút.
...
8 giờ 00 phút. Đội phòng chống tội phạm ma túy Bắc Kinh.
Trần Vũ vừa bước tới cửa phòng, đang định giục Tống Thành Thành tay chân nhanh nhẹn tranh thủ thời gian để đến bệnh viện.
Viên Tử Hàn vừa nhận được điện thoại từ bệnh viện liền hấp tấp báo cho Trần Vũ tin xấu.
" Vũ ca, Từ Gia Vỹ biến mất rồi..."
Cả phòng một phen chấn động. " Thành Thành, Triệu Quang, mau theo tôi, Giang Ca, giúp em xin lệnh truy nã từ Cục Trưởng, Tử Hàn, ở lại cục chờ tiếp ứng. " Trần Vũ nói rồi xoay người, lặp tức rời đi. Triệu Quang và Tống Thành Thành cũng nhanh tay nhanh chân đuổi theo Trần Vũ.
Chưa đầy hai mươi phút, ba người đã có mặt ở bệnh viện, đi thẳng lên tầng 18, phòng số 23.
Trần Vũ đẩy cửa bước vào, Cố Ngụy, Châu Thiên Thiên và Viện Phó Tô Thâm đang ở đó, trước đó Trần Vũ đã nhiều lần chạm mặt Viện phó Tô Thâm.
Trần Vũ gật đầu lịch sự. Sau đó liếc mắt lên giường bệnh, chỉ còn sợi dây nối kim tiêm lơ lửng, chăn gối lộn xộn. Lại quay sang Cố Ngụy hỏi.
" Bác Sĩ Cố, Chuyện này phát hiện từ lúc nào?"
Cố Ngụy thuật lại : " Y tá Châu Thiên Thiên sáng đến xem tình hình bệnh nhân mới phát hiện cậu ta đã biến mất, chúng tôi liền báo ngay tới sở cảnh sát...". Anh cũng bày ra vẻ mặt khó hiểu. Tối qua trước khi về, anh có ghé qua quan sát Từ Gia Vỹ một chút, cậu ta vẫn còn thấm thuốc mê ngủ chưa tỉnh. Anh cũng thấy lạ vì thuốc mê mà anh tiêm cho cậu ta cũng không quá nặng liều, nhưng đoán là thể trạng cậu ta đang rất yếu, nhất thời không giống như những trường hợp khác. Anh sau đó bàn giao cho y tá trực ban rồi ra về.
Không nghĩ được sáng nay lại xảy ra sự tình như vậy.
Trần Vũ gật đầu, quay sang nói với viện phó. " Viện Phó Tô, chúng tôi muốn kiểm tra camera của bệnh viện."
Viện Phó tỏ thái độ hợp tác nói. " Không thành vấn đề, mời các cậu đi theo tôi..."
Trần Vũ nói với Tống Thành Thành và Triệu Quang: " Hai cậu đi với viện phó, tôi ở đây xem xét hiện trường một chút."
" Vâng, Sếp."
Ba người rời đi, Y tá Châu Thiên Thiên hết bổn phận cũng tự giác ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Trần Vũ và Cố Ngụy. Trần Vũ đi tới cạnh giường, quan sát một lượt rồi quay đầu hỏi Cố Ngụy phía sau.
" Dựa vào tình hình sức khỏe của cậu ta khi đó, anh nghĩ cậu ta là tự trốn đi hay có người đưa đi...". Nói rồi bước đến nhấc cái chăn lên. Tiếp tục quan sát.
Cố Ngụy trầm mặc, đang trong quá trình lục lại trí nhớ.
" Hôm qua lúc cậu ta tấn công cậu, sức khỏe tương đối tốt. Nhưng khi bị tôi tiêm thuốc vào lại ngủ mê man đến tối muộn, giờ nghĩ lại mới thấy, có lẽ cậu ta giả vờ...".
" Cố Ngụy...". Trần Vũ gọi, Cố Ngụy đi nhanh đến cạnh cậu.
Ở bên mép giường, Trần Vũ tìm được một thứ.
" Cái này...". Trần Vũ hỏi. Cố Ngụy nói. " Vỏ bọc ống kim tiêm.". Trần Vũ lại hỏi. :" Của anh hôm qua sao?".
Cố Ngụy lắc đầu.
" Không phải, tôi hôm qua khi vội vã lấy ông kim tiêm ra vẫn kịp để vỏ trong túi áo, sau khi về phòng giúp cậu xử lí vết thương đã lấy ra bỏ vào thùng rác, Đây rõ ràng không phải của tôi..."
Trần Vũ lấp lững. " Vậy...cái này..."
Cố Ngụy đột nhiên kêu lên :" Lipid 20%..."
Trần Vũ thắc mắc: " Là gì?"
Mắt Cố Ngụy lóe sáng, có vẻ như đã đoán ra được vài chuyện.
" Khi tiêm Lipid 20% vào cơ thể người bị gây mê sẽ ngay lặp tức làm giảm đi hiệu quả gây mê..."
Trần Vũ kết luận. " Ai đó đã giúp cậu ta, còn là người làm việc ở bệnh viện. Không phải do cậu ta tự trốn." . Trần Vũ liếc mắt về hướng quầy thông tin, Cố Ngụy liền chặn đứng suy nghĩ của cậu.
" Không thể nào, Châu Thiên Thiên hôm qua tan ca cùng lúc với tôi..."
Trần Vũ lại đưa ra giả thuyết. " Anh không nghĩ cô ta sẽ quay lại..."
Cố Ngụy lắc đầu. " Cô ấy đến đây cùng lúc với tôi, tôi khá hiểu rõ tính cách cô ấy, không có động cơ nào để cô ấy hành động như vậy..."
" Được. Vậy chúng ta chờ xem kết quả từ camera, y tá trực ban cũng có thể nằm trong viện tình nghi...". Trần Vũ nói vừa dứt câu đã thấy Triệu Quang và Tống Thành Thành quay lại. Trần Vũ ngạc nhiên. " Nhanh như vậy...chẳng lẽ..."
Triệu Quang và Tống Thành Thành đồng loạt gật đầu.
Tất cả camera ngày hôm qua từ tầng một đến tầng 18 đến lối ra cổng bảo vệ...đều bị xóa sạch dữ liệu...
Cố Ngụy bên cạnh vẫn chưa hiểu cách nói chuyện nửa vời của ba người bọn họ.
Trần Vũ nở một nụ cười miễn cưỡng, đúng y dự đoán của cậu. Một lần nữa, Từ Gia Vỹ được tẩy trắng. Vậy thì tiếp theo đây...
Điện thoại Trần Vũ trong túi quần đổ chuông. Là Viên Tử Hàn gọi.
" Tử Hàn, anh đây..."
Nghe điện thoại mà ánh mắt Trần Vũ tối lại, nét mặt trở nên căng thẳng, Tống Thành Thành và Triệu Quang cũng căng thẳng theo.
" Được. Anh biết rồi." Trần Vũ tắt điện thoại.
Triệu Quang hỏi. " Vũ ca, có thông tin mới gì sao?"
" Không có, về đội thôi, lên xe rồi nói...". Có vẻ như Trần Vũ đang có nén lại cảm xúc, dù sau ở đây vẫn còn một người không thân. Trần Vũ trước khi đi còn hỏi Cố Ngụy một câu.
" Bác Sĩ Cố, Mẹ của Từ Gia Vỹ vẫn còn trong bệnh viện này phải không?". Cố Ngụy gật đầu nói :" Phải. Tôi đã liên hệ xuống tầng dưới, bà ấy vẫn ở đây...". Anh sẵn tiện hỏi tới vụ camera. :" Cái đó....camera..hai người bọn họ xem thế nào rồi..."
" Đều bị xóa sạch dữ liệu...". Cố Ngụy mở to mắt. " Đến mức này sao?"
" Không có gì kì lạ đâu Bác Sĩ Cố, tình huống này gọi là tẩy trắng..."
Cố Ngụy theo bản năng bắt đầu ngầm phân tích tâm lí Trần Vũ, cậu ta cười như không cười. Ngoài mặt bình thản nhưng trong lòng dậy sóng. Thì ra đây mới chính là phong thái làm việc của Đội trưởng cảnh sát Trần Vũ.
Hôm nay thì đến lượt Trần Vũ phản ứng nhanh còn Cố Ngụy thì chậm lại, vì anh căn bản không hiểu rõ quy trình làm việc bên phía cảnh sát.
" Vậy...hôm khác tôi lại đến, cảm ơn Bác Sĩ Cố đã hợp tác...tạm biệt..."
Cố Ngụy gật đầu. Đứng nhìn theo ba người đến khi cánh cửa đóng lại, thở dài một hơi rồi cũng đi sang các phòng khác kiểm tra bệnh tình của những bệnh nhân khác.
Ở trên đường về, Tống Thành Thành và Triệu Quang vẫn chưa dám mở miệng hỏi Trần Vũ điều gì. Không khí trong xe có chút ngột ngạt. Hơn nửa đường đi Trần Vũ mới chủ động lên tiếng.
" Cục Trưởng Lý yêu cầu ngưng toàn bộ phi vụ lần này, bất cứ ai cũng không được nhắc đến nữa. Ngày mai sẽ có phi vụ mới cho chúng ta theo dõi..."
" Cái gì? Lại nữa sao?"
Tống Thành Thành và Triệu Quang hai ánh mắt chạm nhau, lại không hẹn mà đồng loạt hét lên.
Phải. Lại nữa, vì không phải lần đầu họ gặp phải loại tình huống thế này. Nhưng Trần Vũ không nói gì thêm. Im lặng đến khi xe dừng lại ở bãi đậu xe của cục cảnh sát.
Thang máy vừa mở cửa, Trần Vũ một hướng đi thẳng đến phòng Cục Trưởng, bỏ lại ánh mắt lo lắng của Trương Giang và Viên Tử Hàn.
" Cục trưởng...". Đoán biết Trần Vũ định nói gì, Cục Trưởng Lý đã lên tiếng chặn trước.
" Là lệnh của cấp trên, cậu cũng muốn trái?"
Trần Vũ kìm nén từ lúc ở bệnh viện, nói đúng hơn là kìm nén một năm nay, hiện tại hoàn toàn bộc phát, cả gan đập hai tay lên bàn Cục Trưởng Lý. Cậu ấm ức nói. " Rốt cuộc cấp trên là đang nghĩ cái gì vậy? Để một tên tội phạm hết lần này đến lần khác nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, cùng với đó là số người sử dụng chất gây nghiện ngoài xã hội ngày mỗi ngày mỗi tăng lên, Cục Trưởng nói chúng tôi không nhắc đến là không nhắc đến...Vậy cuối cùng chúng tôi có mặt ở đây để làm gì? Mang danh hiệu cảnh sát, mang súng bên người để làm gì?"
Cục Trưởng Lý trước mắt Trần Vũ vẫn bình thản, hai bàn tay đan xen đặt trên bàn. Nhìn Trần Vũ nhẹ giọng nói.
" Tôi sẽ xem như chưa nghe thấy gì, trở về viết kiểm điểm 3000 từ hôm nay nộp cho tôi..."
" Cục Trưởng..."
Trần Vũ không phục. Muốn tiếp tục nói lí. Nhưng sớm đã bị ngắt lời. Cục Trưởng Lý đứng dậy, chỉ tay thẳng ra hướng cửa.
" Cảnh sát đội trưởng Trần vũ...mau ra ngoài cho tôi..."
Trần Vũ xoay người, bỏ đi một nước, hôm nay cũng không thực hiện thủ lệnh trước khi rời khỏi.
Phòng tập bắn.
Trần Vũ đeo tai nghe. Tay siết chặt súng ống đạn giả. Nhắm thẳng bia cách cậu 50m. Bắn liên tục 3 lần, một lần trúng đích, hai lần trượt.
Cạnh bên, đến lượt Trương Giang trổ tài. Ba lần trúng đích cả ba.
Trần Vũ cảm thán. " Quả nhiên là người xuất thân từ đội hình sự..."
Cậu lên đạn lần nữa. Tiếp tục bắn. Lần này trượt cả ba.
Trương Giang không có ý định bắn nữa, anh bỏ súng xuống, bước qua phía cậu. Trần Vũ lấy tai nghe ra, cũng bỏ súng theo. Trương Giang nhìn tấm bia của Trần Vũ rồi nhìn cậu nói.
" Tiểu Vũ, Tâm trạng không tốt, tốt nhất đừng nên tập nữa...ngày thường em bắn năm lần trúng đích cả năm không phải sao?"
Trầm mặc một chút, Trần Vũ nói. " Giang ca, em vẫn muốn âm thầm theo vụ này..."
Trương Giang gật gật, nửa tán thành nửa không. Hỏi lại Trần Vũ. " Nếu đến tai cục trưởng, e là..." ." Em không sợ..." Trần Vũ cắt ngang. " Cùng lắm là từ chức..."
" Không phải em nói làm cảnh sát là ước mơ từ nhỏ của em, hiện tại sao lại muốn từ bỏ rồi..."
" Em hiện tại không nhìn ra công lý ở đâu nữa...". Trần Vũ nói hết câu rồi thở dài. Tiếp tục nói " Chi bằng tìm một nửa còn lại, kết hôn, sinh con, yên bình sống cả đời...". Trần Vũ nở một nụ cười gượng với Trương Giang thay cho biểu hiện cậu đang tự dối lòng.
Trương Giang sắc mặt có chút thay đổi, nhưng vẫn bình tĩnh mà hỏi lại cậu.
" Chẳng phải đối tượng kết hôn đã có rồi sao? Em còn muốn tìm gì nữa..."
Trần Vũ lắc đầu. Lại nâng súng lên, ngắm qua ngắm lại, vừa ngắm vừa nói với Trương Giang : " Không phải cô ấy. Nước đi này...là em đi sai rồi. Bây giờ muốn quay đầu có chút khó khăn...". Cậu dời mắt qua Trương Giang hỏi. " Còn anh?"
" Anh cái gì ?" . Trương Giang làm động tác giả, đi về chỗ mình nâng súng lên che giấu sự bối rối.
Trần Vũ nhìn ra liền cười nham hiểm nói. " Định khi nào bày tỏ với cô ấy..."
Trương Giang đeo một bên tai nghe, nâng súng, nhắm thẳng.
" Em lo bản thân mình trước đi...anh như thế này đã ổn lắm rồi." . Bắn một lần ba phát, trúng hai trượt một. Trần Vũ cười thầm. Mới đó đã bị phân tâm.
Trần Vũ đeo vào một bên tai nghe. Nâng súng. Nhắm thẳng.
" Em có lẽ đã tìm được rồi..." . Trong đầu cậu lúc này hiện ra hình ảnh nụ cười của một người không thân nào đó, chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Bắn một lần năm phát. Trúng đích cả năm. Bỏ súng xuống liền cảm thán một câu : " Đáng tiếc..."
Trương Giang thấy lạ liền hỏi.
" Tìm được rồi...bắn trúng cả năm...sao lại đáng tiếc?"
Trần Vũ đến khoác vai Trương Giang. Tinh nghịch nói.
" Hôm nay tan ca sớm, chúng ta đi uống vài ly ăn mừng phi vụ này kết thúc đi..."
Trương Giang ấm ức nói " Nè, Tiểu Vũ, lại đánh trống lãng a..."
Trần Vũ mạnh tay kéo anh lướt đi, không cho anh cơ hội hỏi thêm gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro