Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 43 : Phát Nổ...


Một tháng sau...

Sau khi Trần Vân đem hết tất cả tư liệu phạm tội của Thiên Hải Môn giao lại cho Trần Vũ, đội ma túy đã chính thức xin được lệnh bắt giữ Ngô Chấn Phong.

Tuy nhiên Ngô Chấn Phong vốn là kẻ không dễ đối phó, những mối quan hệ rộng rãi đã giúp hắn nhiều lần trốn thoát khỏi những đợt vây bắt của cảnh sát, hiện tại vẫn chưa xác định được tung tích nơi hắn đang ẩn náo.

Biệt Thự Ngô Gia Hưng Thịnh đã được cảnh sát niêm phong, những băng đảng lớn nhỏ của Thiên Hải Môn đã hoàn toàn sa lưới, hiện tại Trần Vũ đang dốc toàn lực trong đội, nhất định phải tìm ra Ngô Chấn Phong, trả lại công bằng cho Lục Lâm.

Đội hình sự đã điều tra chiếc xe ngày hôm đó là phát nổ là do có người cố tình cài bom tự động ở dưới gầm xe, tuy nhiên chứng cứ còn sót lại quá ít, rất khó khăn để tìm ra được hung thủ đứng sau, thông tin duy nhất có được chính là chiếc xe đó xuất phát từ biệt thự Ngô Gia Hưng Thịnh.

Riêng về Trần Vân, sau cái chết của Lục Lâm, anh tự nhốt mình trong ngôi nhà rộng lớn, không giao tiếp với bất kì ai, kể cả Trần Baba và Trần mama cũng hết cách không khuyên can được.

Duy nhất chỉ một tuần, Trần Vân sau đó lại bất ngờ trở lại trạng thái tỉnh táo, anh đến Trần Thị tiếp tục làm việc, rất nhanh đã đưa mọi thứ quay trở lại quỹ đạo vốn có.

Trần Vũ vừa mừng lại vừa lo, cậu hiểu rõ Trần Vân, càng không cho rằng anh ấy sẽ dễ dàng bỏ qua tất cả mọi chuyện, chỉ là cậu không đoán ra được anh ấy tiếp theo đã suy tính những gì.
Cho nên Trần Vũ dù bận rộn làm nhiệm vụ cũng không quên căn dặn Tần Thiên, ở bên cạnh Trần Vân phát hiện điểm lạ thường nhất định phải báo ngay cho cậu.

Từ hôm đó đến nay vẫn là không có động tĩnh, Trần Vân không hề có biểu hiện khác thường, một mực vùi đầu vào công việc, một ngày chỉ ở Trần Thị và về nhà, cũng không có đến thêm nơi nào khác.

Xem xong tin nhắn gửi từ Tần Thiên, Trần Vũ thở phào nhẹ nhõm đặt lại điện thoại lên bàn, cậu ngước mắt nhìn một lượt xung quanh, Viên Tử Hàn cùng Trương Giang ra ngoài làm nhiệm vụ vẫn chưa về, chỉ còn Tống Thành Thành và Triệu Quang đang cố mở to mắt  để tập trung làm việc.

Đội ma túy một tháng qua đã làm việc hết năng suất, ai ai cũng trong trạng thái lơ lơ lửng lửng, nhưng vì vẫn chưa tìm được Ngô Chấn Phong nên toàn đội bắt buộc phải ở lại tăng ca, điều tra tất cả những mối quan hệ ngoài xã hội của hắn, càng chậm trễ sợ rằng càng cho hắn đủ thời gian để bỏ trốn.

Khả năng Ngô Chấn Phong trốn chạy ra nước ngoài là hoàn toàn có thể, dù trước đó đã tăng cường kiểm tra các cửa khẩu xuất nhập vẫn không có thông tin gì khả quan.

Trần Vũ trầm ngâm một lát, trong đầu suy nghĩ, Ngô Chấn Phong hắn có chạy đi đâu, cậu cũng quyết tâm sẽ tóm cho bằng được.
Ngoài ra còn phải kể đến tên nội gián đã tiếp tay cho hắn bao lâu nay, dù phải dùng tới phương án bất đắc dĩ thế nào, cũng nhất định sẽ lôi người đó ra ngoài ánh sáng.

Nghĩ đến đây, nét mặt Trần Vũ liền trở nên âm trầm, kì thực chỉ có sức mạnh của đồng tiền, mới có thể khiến nhân cách con người trở nên biến chất.

Trần Vũ lắc đầu thất vọng, thở ra một hơi dài rồi tiếp tục làm việc.

Lúc đặt bút xuống đã là buổi chiều tà, Trần Vũ lại nghĩ đến Cố Ngụy, trùng hợp hôm nay anh ấy cũng có ca trực đêm, cậu nhấc điện thoại đi ra ngoài ban công dự định vừa ngắm bầu trời buổi chiều vừa gọi điện.

Hiện tại chỉ gần sáu giờ chiều, ánh hoàng hôn vẫn còn vương lại đôi chút, sắc trời hơi tối len lói vài vệt đỏ đan xen, trông vừa lạ lẫm vừa đẹp mắt vô cùng, Trần Vũ chụp một bức ảnh gửi cho Cố Ngụy, sau đó bấm số gọi, rất nhanh Cố Ngụy đã nghe máy.

" Có đẹp không?". Trần Vũ hỏi anh.

Cố Ngụy trước tiên cười vui vẻ, vì nghĩ rằng anh và Trần Vũ không biết từ lúc nào sở thích đã hợp lại thành một, những thứ cậu ấy cho là đẹp, anh cũng thấy tương tự, vậy nên không chần chừ khen một tiếng. " Rất đẹp".

Lại còn bổ sung thêm một câu. " Người chụp bức ảnh này...cũng rất đẹp..."

" Anh lại bắt đầu rồi phải không?". Trần Vũ sợ Cố Ngụy đang trêu đùa mình.

Dù vậy cũng không giấu được vẻ mặt thích thú. Cố Ngụy bên kia không thấy được biểu cảm của cậu lúc này, Trần Vũ đang đắc ý cười đến híp cả mắt, lại nghĩ có lẽ do Cố Ngụy biết cậu thời gian này làm việc vất vả, cho nên lúc nào hai người nói chuyện, hoặc là ở cùng nhau, anh ấy cũng luôn biết cách tạo cho cậu trạng thái thoái mái nhất.

Cố Ngụy này, có lẽ đối với cậu đã nắm chắc trong lòng bàn tay, khiến cậu không có giây phút nào buông xuống suy nghĩ về anh ấy.

Yêu nhau bao lâu rồi, không hề có chút cảm giác chán ngán, ngược lại càng lúc càng bị Cố Ngụy cuốn vào, mà cả đời này, Trần Vũ tình nguyện bị cuốn, tốt nhất là hãy cuốn đến không còn  lối thoát.

Hai người cùng nhau vui vẻ trò chuyện đến hơn mười lăm phút sau, Cố Ngụy được Châu Thiên Thiên  thông báo là có một bệnh nhân là quan chức cấp cao phát bệnh tim đột xuất cần được phẫu thuật ngay, anh chỉ kịp nói với cậu mấy câu ngắn gọn rồi để điện thoại lên bàn, chạy đi thay y phục vô trùng nhanh chóng chạy vào phòng cấp cứu.

Anh là Bác sĩ, lẽ dĩ nhiên phải đặt tính mạng bệnh nhân lên hàng đầu. Trần Vũ đương nhiên cũng hiểu rất rõ, vì cậu so với anh cũng không khác bao nhiêu.

Tắt điện thoại, Trần Vũ vẫn nán lại ở ban công một chút, mở ra trang web đặt vé máy bay, một tháng sau, cậu quyết định tạo cho anh bất ngờ, cũng tự cam đoan với bản thân rằng trong vòng một tháng nhất định tìm cho ra Ngô Chấn Phong đem về quy án.

Sau khi phi vụ này kết thúc, cậu sẽ xin nghỉ phép cùng anh về Trùng Khánh gặp Cố baba và Cố mama sớm hơn dự định.

Trần Vũ hiện tại phi thường nôn nóng, thật sự muốn nhanh chóng cùng Cố Ngụy trở thành người một nhà hợp pháp.

Vừa hoàn thành đặt vé, điện thoại lại reo, là Tần Thiên gọi đến, Trần Vũ liền có một loại dự cảm không lành, thông thường nếu không có gì quá quan trọng, Tần Thiên chỉ nhắn vài câu báo tình hình.

Giọng nói Tần Thiên qua điện thoại vừa lo lắng vừa hốt hoảng.

" Nhị thiếu gia, không hay rồi, lúc nảy tôi có nghe lén được Trần Tổng nói chuyện điện thoại, anh ấy dự định một mình đi gặp Ngô Chấn Phong...cậu mau nghĩ cách đến ngăn anh ấy..."

Trần Vũ ngay lặp tức trở về phòng làm việc, vừa đi vừa hấp tấp  hỏi Tần Thiên. " Anh có nghe được anh ấy sẽ tới chỗ nào hay không?"

" Là du thuyền...". Tần Thiên hấp tấp. " Nhưng trong một đêm ở thành phố lớn này có biết bao nhiêu là du thuyền, làm sao biết chính xác là chỗ nào...".

" Chuyện đó anh đừng lo, tôi có cách...". Trần Vũ căn dặn. " Anh tạm thời đừng ngăn cản, cứ bám theo anh ấy, bật định vị gửi cho tôi..."

" Được, tôi biết rồi...".

Tần Thiên vội vã đuổi theo, nhưng không kịp nữa, người đã sớm rời đi mất. Cậu đành thất vọng báo lại với Trần Vũ.

Hiện tại không còn cách nào, Trần Vũ không cho phép bản thân rơi vào trạng thái mất bình tĩnh, cậu cần phải thật tỉnh táo để tìm ra cách giải quyết hiệu quả nhất, vậy nên ngưng lại một chút chỗ bàn làm việc, rơi vào trầm tư tự mình suy nghĩ sâu xa.

" Anh hai cuối cùng cũng hành động rồi, thì ra bấy lâu nay im hơi lặng tiếng là điều tra tin tức Ngô Chấn Phong...Hắn lên du thuyền, rốt cuộc là làm gì trên đó, muốn bỏ trốn...???".

" Du thuyền ra giữa biển sao?"

Trần Vũ hai mắt sáng rực, cậu có lẽ đã nhìn ra điểm trọng yếu, liền cất giọng dứt khoát nói với Tống Thành Thành.

" Thành Thành, nhanh tay điều tra cho tôi vùng biển nào gần đây nhất có du thuyền ra biển, thời gian địa điểm khởi hành, trong tối hôm nay..."

Tống Thành Thành dù không biết tại sao nhưng vẫn làm theo lời Trần Vũ, nhanh chóng gõ chữ tìm kiếm, Trần Vũ lại nói với Triệu Quang.

" Cậu đi tập hợp lực lượng, chuẩn bị vây bắt Ngô Chấn Phong, mười phút nữa xuất phát...".

" Vâng, sếp...".

Triệu Quang nghe đến Ngô Chấn Phong cũng nắm được tình hình, khẩn trương chạy đi, Tống Thành Thành lúc này mới nhanh nhẹn hô lên. " Có rồi Vũ ca, tổng cộng ba chiếc du thuyền ngắm biển đêm...".

Trần Vũ vừa bấm số gọi cho Trương Giang vừa nói. " Tiếp tục kiểm tra là chiếc nào di chuyển xa bờ nhất..."

Tống Thành Thành tiếp tục gõ gõ, rất nhanh hiện ra kết quả. " Là Du thuyền Long Hồng Hải, nằm ở phía nam thành phố, cách chúng ta hơn một giờ di chuyển ở tốc độ xe chuyên dụng. " Tống Thành Thành nhìn đồng hồ, hơi do dự nói. " Chúng ta chỉ còn hơn ba mươi phút nữa, mười chín giờ ba mươi phút chiếc du thuyền đó sẽ xuất phát...".

" Mau xuất phát thôi...". Trần Vũ không chần chừ túm lấy áo khoác chạy đi, Tống Thành Thành cũng ôm chiếc túi thần kì chạy theo.

Toàn đội đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ còn chờ lệnh từ Trần Vũ.

" Tôi sẽ tự mình lái xe đến đó trước...". Trần Vũ nói. " Hai cậu theo sau hậu thuẫn, Giang ca và Tử Hàn cũng rẽ hướng đang trên đường tới đó...".

" Vũ ca, để em đi với anh...". Tống Thành Thành xung phong. Triệu Quang cũng sốt sắng nhưng đã bị Trần Vũ dứt khoác cắt ngang.
" Không được trái lệnh...".

" Được rồi...tất cả xuất phát. "

_____

Trần Vũ vừa lái xe vừa khẩn trương gọi điện cho Trần Vân, hy vọng có thể khuyên can anh ấy đừng làm ra những chuyện thiếu suy nghĩ.

" Tiểu Vũ...có chuyện gì?". Trần Vân không ngờ lại nghe máy. Trần Vũ hấp tấp nói. " Anh hai, đừng hành động một mình, em đang trên đường đến..."

Trần Vân lúc này đã tới nơi, đang tựa lên cửa xe hướng mắt về chiếc du thuyền, anh đốt một điếu thuốc, vừa nhã khói vừa bình thản hỏi lại Trần Vũ.

" Tần Thiên nói cho cậu...?"

" Anh hai, giờ không phải là lúc nói chuyện này...". Trần Vũ nóng lòng nhấn ga tăng tốc. " Anh đã từng là cảnh sát, anh nên rõ nhất hậu quả của việc làm càng, hơn nữa Tiểu Lâm cậu ấy chắc chắn không muốn nhìn thấy anh thế này...".

Trần Vân hơi nhíu mày phiền muộn khi nghe Trần Vũ nhắc đến Lục Lâm.

" Tiểu Vũ, cậu không tin anh sao?". Trần Vân ném điếu thuốc xuống chân, đem gót giày dẫm lên. " Anh phải đi đây, nếu không sẽ không kịp nữa, cậu lo mà tập trung lái xe đi...".

" Anh hai...".

Tiếng tút tút vang lên, Trần Vân bên kia đã tắt máy.

Trần Vũ dù lái xe với tốc độ vượt mức bình thường nhưng trong đầu vẫn nghĩ đến Cố Ngụy, quyết định gọi cho anh một cuộc gọi bảo anh nếu quá trễ thì không cần chờ cậu.

Cố Ngụy lại không nghe máy, Trần Vũ đoán anh có lẽ vẫn còn trong phòng phẫu thuật...

Trần Vũ gửi cho anh một tin nhắn thoại rồi, để xuống điện thoại rồi tập trung cao độ lái xe, hiện tại không còn quá nhiều thời gian nữa.

Dù có cố hết sức, nhưng lúc Trần Vũ đến nơi, thời gian cũng đã hơn quá mười phút.

Trần Vũ xuống xe nhìn đến chỗ chiếc du thuyền, vẫn chưa rời bến, tình hình trước mắt lại phi thường hỗn loạn, Trần Vũ chen lấn qua đám đông lộn xộn, chạy đến tìm vội một nhân viên công tác trên du thuyền để hỏi chuyện.

Trước tiên vẫn đem ra thẻ cảnh sát, người kia hơi sửng sốt, cảnh sát họ gọi nhanh như thế nào lại đến được nhanh như vậy?

Trần Vũ nhìn anh ta, ngoại trừ hơi thở gấp gáp thì trạng thái trên gương mặt lại khá bình thường.

Người này kể lại tường tận tình hình vừa rồi cho Trần Vũ.

" Chính là vừa rồi chỉ còn năm phút nữa xuất bến thì đột ngột phía trong thuyền truyền ra tiếng nổ súng, lúc đó vài tiếng hét thất thanh cất lên, du khách bên trong bên ngoài bắt đầu bỏ chạy tán loạn, hiện trường bỗng nhiên trở nên lộn xộn, mọi người chen chút lẫn nhau quay trở lại bờ. "

Ngưng một chút để ổn định hô hấp, anh ta lại nói. " Bây giờ không rõ tình hình trên thuyền thế nào, phát súng vừa rồi còn không biết có bắn trúng ai hay không nữa, chúng tôi...ai nấy đều không dám đến xem, vẫn đang chờ cảnh sát tới giải quyết..."

Trần Vũ nghe xong hơi nhíu mày, nghĩ tới anh Đại Vân lại thấp thỏm lo lắng, cậu nói với bọn họ lát nữa sẽ có cảnh sát tới hỗ trợ, sau đó không cần nghĩ ngợi một mình xông lên du thuyền.

Lúc này, ở khoang hạng nhất.

Trần Vân đang hướng thẳng mũi súng về phía Ngô Chấn Phong, nhưng sau lưng anh lại có hai tên đàn em của hắn đang hướng về phía mình, phát súng vừa rồi là của Ngô Chấn Phong bắn ra, Trần Vân đã may mắn tránh được.

Ngô Chấn Phong vẻ mặt an tĩnh nhìn Trần Vân cười nham hiểm,  không hề tỏ ra lo lắng sợ sệt, cùng với hắn, Trần Vân nét mặt còn có phần sắc lạnh hơn, đứng trước kẻ thù giết hại Lục Lâm, trong đầu anh chỉ duy nhất một suy nghĩ, anh muốn hắn phải trả một cái giá thật đắt.

" Trần Tổng, đúng là có lòng...". Ngô Chấn Phong đứng trước mũi súng vẫn nhếch miệng cười lạnh. " Biết tôi sắp rời khỏi nên đến tiễn...".

" Đúng là tôi đến tiễn...". Trần Vân nhàn nhã nói. " Nhưng là tiễn anh đến một thế giới khác..."

Trần Vân nhấc mũi súng muốn ngắm bắn, hai tên phía sau anh cũng không chần chừ, hướng mũi súng đến gần anh.

Trần Vân cong nhẹ khóe môi, cười thú vị. " Muốn mạng đổi mạng?  Không thành vấn đề, nhưng trước khi chết, tôi vẫn có một vài vấn đề chưa thông suốt, hy vọng Ngô Gia đây có thể tận tình chỉ bảo...".

Hướng ánh mắt tò mò về Ngô Chấn Phong, Trần Vân hỏi. " Anh từ lúc nào phát hiện ra Tiểu Lâm là nội gián?"

" Chuyện này...". Ngô Chấn Phong ra vẻ đắc ý nói. " Đương nhiên không phải từ trên người cậu ta mà nhìn ra...".

Trần Vân nghe xong không đổi sắc mặt, kì thực trước khi hỏi câu này, trong đầu anh sớm đã có đáp án, lại nghe Ngô Chấn Phong nói tiếp.

" Nhưng mà Trần Tổng, Ngô Chấn Phong tôi đây không muốn đổi mạng với cậu, chi bằng hôm nay tôi giúp cậu thuận lợi đoàn tụ với  người trong lòng, cậu có phải nên cảm kích tôi hay không?"

Lúc này, chiếc du thuyền do người của Ngô Chấn Phong điều khiển đang chậm chậm chuyển động.

Khi hắn dứt lời, một tên phía sau lặp tức nổ súng, Trần Vân nhanh nhẹn tránh về một bên, đồng thời mũi súng hướng về Ngô Chấn Phong cũng bắn ra một viên đạn, nhưng hắn được bảo vệ bởi hai tên đàn em nên đã thuận lợi chạy lên tầng trên cùng của chiếc du thuyền.

Lúc Trần Vũ vào tới bên trong, Trần Vân một mình đấu súng hai tên, những vật dụng xa xỉ xung quanh cũng bị đạn súng tàn phá không ít.
Trần Vũ nhanh chóng đến hỗ trợ, nhìn thấy Trần Vân bị thương ở một bên cánh tay, cậu không còn chú tâm đến thân phận cảnh sát,  nóng lòng bắn hạ hết hai tên kia.

" Anh Hai, vết thương của anh...". Trần Vũ đỡ lấy Trần Vân bước chân loạng choạng.

" Tiểu Vũ, anh không sao, Cậu hãy nhanh chóng đi ngăn cản Ngô Chấn Phong bỏ trốn..."

" Được..."

Đội cảnh sát lúc này cũng vừa đến, Tống Thành Thành và Triệu Quang thân thủ nhanh nhẹn đuổi theo được chiếc thuyền chuẩn bị rời bến. Trần Vũ để Trần Vân cho bọn họ chăm sóc, chạy đến buồng lái đánh ngất tên đàn em của Ngô Chấn Phong, chiếc du thuyền dừng lại cách bờ không xa, Trần Vũ thông qua thiết bị liên lạc bảo Tống Thành Thành cùng Triệu Quang nhanh chóng đưa Trần Vân rời khỏi du thuyền, sau đó chạy lên tầng trên tìm Ngô Chấn Phong.

Trần Vũ rất nhanh tìm được hắn, cậu tiến tới từ phía sau, nhìn thấy Ngô Chấn Phong lúc này còn có tâm trạng hóng gió.

" Đến rồi sao? Cảnh sát Trần Vũ..." Ngô Chấn Phong chậm rãi xoay người lại nhìn cậu, lại nói. " Ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay mới có cơ hội gặp mặt, quả nhiên không làm khó được cậu..."

Trần Vũ hơi nhíu mày, không do dự hướng mũi súng về phía hắn. Hạ giọng.
" Anh không trốn được đâu, đừng cố chấp nữa..."

" Ồ, là vậy sao?". Ngô Chấn Phong cười nhàn nhã. " Xem ra cậu rất tự tin hôm nay sẽ bắt được tôi...nhưng mà...đáng tiếc...".

Ngô Chấn Phong cười đắc ý hướng mắt về chiếc thuyền nhỏ từ trong bóng tối mịt mờ đang di chuyển ra, từ trong túi quần, Ngô Chấn Phong đem ra một chiếc điều khiển. Hắn thương lượng.

" Nếu cậu để tôi đi, chúng ta đều được an toàn, nếu cậu nổ súng, chúng ta sẽ cùng nhau xuống địa ngục..."

_______

Cố Ngụy vừa kết thúc ca phẫu thuật kéo dài mấy tiếng đồng hồ, trở lại phòng làm việc, anh liền kiểm tra điện thoại, có mấy cuộc gọi nhỡ từ Trần Vũ, còn có cả tin nhắn thoại.

Anh nhanh chóng mở ra xem.

" Bảo bối...tìm thấy Ngô Chấn Phong rồi, em bây giờ sẽ đi bắt hắn về quy án, anh hãy chuẩn bị tâm lí cùng em kết hôn đi..."

Cố Ngụy nghe xong tin nhắn, nở một nụ cười ngại ngùng.

Đột nhiên có điện thoại từ Trần Vân gọi đến, nụ cười trên khóe môi còn chưa buông xuống, trong lòng anh bỗng nhiên trỗi dậy một loại cảm giác bất an khó diễn tả.

Nén lại cảm giác bất an, Cố Ngụy nghe máy.

" Anh Đại Vân...".

" Bác sĩ Cố...". Trần Vân có chút khó khăn nói. " Cậu phải bình tĩnh nghe anh nói...".

Cố Ngụy lúc này gần như ngừng hô hấp trong vài giây, khẩn trương chờ đợi, Trần Vân nói. " Du thuyền nơi Tiểu Vũ  làm nhiệm vụ đã phát nổ, cảnh sát hiện tại vẫn đang tìm kiếm..."

" Phát...phát nổ...sao? "

______

Mọi người ạ. Sau 6 tháng làm việc ở Thái Lan thì tui cuối cùng cũng được về Việt Nam rồi, mau chúc mừng tôi đi. Ahihi.

Cơ mà tui ở Miền Tây, làm việc ở Miền Đông, đáp máy bay ở Miền Bắc, hiện tại đang ở Miền Trung cách ly. 😅

Trọng điểm là cách ly đương nhiên sẽ được ở không nên mấy cô tha hồ hóng chap mới nhé, còn 1 chap với 1 phiên ngoại nữa là hết rồi.

Chap sau sẽ giới thiệu với mấy cô bộ mới.

Spam cái tên là Thiên Thần Lạc Lối.😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro