Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 38 : Bí Mật...

Alo alo...

Chưa hết ngọt được mấy cô ạ, nên là thêm một chương nữa đi.

Mấy cô đọc đi để biết cảnh sát Trần tâm cơ cỡ nào.

_____

Trần Vũ đang ở trong giấc mộng đẹp lại bị đánh thức bởi mùi hương của đồ ăn, lười nhác mở mắt, cậu lăn lộn vài cái, lúc cánh tay chạm tới khoảng trống bên cạnh, hơi lạnh truyền đến khiến cậu hụt hẫng vội vàng mở mắt, hoàn toàn trống rỗng.

Trần Vũ bật dậy, lại đưa mắt tìm loạn một vòng xung quanh, mùi vị đồ ăn truyền tới càng mãnh liệt, lúc này cậu mới thu lại cảm giác lo sợ, khẽ cúi đầu, lẳng lặng cười ngốc, bất đắc dĩ tự chế nhạo chính mình.

Trần Vũ xuống giường, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, khoác vào cái áo rồi đi thẳng vào phòng bếp, từ phía sau bất ngờ ôm lấy thân hình cao cao gầy gầy, người kia có lẽ đang tập trung nên có chút giật mình, tuy vậy cũng không phản kháng, lại nói giọng điệu dịu dàng với cậu.

" Tiểu Vũ, dậy rồi...".

Trần Vũ gật gật, vùi mặt vào làn da mịn màng ở bên tai Cố Ngụy cọ cọ, tiếng có tiếng không hỏi lại anh. " Anh không cần nghĩ ngơi thêm sao?"

Cố Ngụy đương nhiên biết Trần Vũ muốn nói tới chuyện gì, anh  nghiêng đầu, chạm vào má cậu, vui vẻ nói. " Anh không sao, vẫn ổn mà, hôm nay còn có ca phẫu thuật..."

Đưa tay tắt bếp, Cố Ngụy xoay người nhìn Trần Vũ, giống như không được an tâm, anh chủ động quàng tay qua cổ cậu, đem hai cái mũi chạm vào nhau, ân cần dặn dò. " Ngoan ngoãn ở nhà đợi anh về, biết chưa?"

Cố Ngụy không nghe Trần Vũ trả lời, chỉ thấy hai đầu chân mày cậu hơi nhíu lại.

Đột nhiên, Trần Vũ dùng lực tay nâng cả người Cố Ngụy lên, xoay một vòng nhanh gọn đặt anh lên chiếc bàn đá phía sau lưng hai người, chen vào giữa hai chân Cố Ngụy, bất mãn nhìn anh nói.

" Anh câu dẫn em..."

" Cái gì???". Cố Ngụy cười khổ, tỏ ra vô tội. " Anh không có..."

" Anh vừa rồi rõ ràng có...". Trần Vũ càng lúc càng tiến sát lại, Cố Ngụy theo bản năng nghiêng người, nếu Trần Vũ không đưa tay vòng qua eo anh giữ lại, anh có lẽ đã bị cậu ép nằm ngữa lên mặt bàn đá.

Hai người gắt gao đấu mắt.

Qua mấy chục giây, cảm thấy không chống đỡ nỗi nữa, Cố Ngụy mới lên tiếng chịu thua. " Được được, anh sai rồi...". Bàn tay cùng lúc đặt chỗ ngực Trần Vũ đẩy nhẹ người ra.

Nhiệt trong mắt Trần Vũ lúc này mới hạ xuống, đỡ anh ngồi thẳng dậy, Cố Ngụy còn ngây thơ cho rằng đã xong rồi, nào ngờ anh mới vừa ổn định tư thế đã bị Trần Vũ bàn tay từ dưới eo di chuyển lên sau gáy anh, ghì lại, hôn lên môi anh một cái vội vã, cuồng nhiệt, không để sót ra một chút không khí nào.

Trần Vũ quá mạnh bạo, anh căn bản không thể chống lại, đành ngoan ngoãn thuận theo.

Cố Ngụy nhận ra, bạn nhỏ này năng lực dồi dào như vậy, một hành động nhỏ của anh cũng đủ khiến cậu ấy dễ dàng bị kích động, vậy thì sau này anh...

Không thể nào...

Cố Ngụy nghĩ đến đây liền cảm thấy hoang mang, sau này, vẫn nên tiết chế sự quan tâm lại một chút...

Hôn đến một lúc lâu sau, Trần Vũ ý thức được Cố Ngụy phải đi làm nên luyến tiếc dời ra, hơi cúi đầu nhìn Cố Ngụy bị hôn đến hai mắt long lanh, dường như đang có chút ủy khuất nhìn cậu. Cố Ngụy nói. " Anh chỉ nói có một câu, em cũng không cần kích động như vậy có được không?"

" Anh thật ra không cần nói câu gì...". Trần Vũ thản nhiên đáp lại.
" Nhìn anh hiện tại cũng đủ khiến em mất kiên nhẫn..."

Cố Ngụy nghe xong lại ngây ngẩn ra một hồi, anh bình thường cứng rắn thế nào, trong lúc này lại bị cậu ta áp đảo hoàn toàn như vậy, cúi đầu tự trách, anh sắp không nhận ra mình mất rồi.

Trần Vũ vẫn khí thế đó nhìn anh nói tiếp. " Anh nên vui mừng vì hôm nay phải đi làm, em đương nhiên sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ anh..."

Nói xong, còn tặng anh nụ cười đắc ý, lần nữa bế anh đặt xuống, hôn vào trán người ta một cái rồi xoay lưng ra phía sau, lấy chén đũa, lấy đồ ăn, vừa di chuyển ra ngoài vừa nói.

" Mau đến ăn sáng đi, em đưa anh đi làm..."

" Cái gì???". Cố Ngụy lúc này mới tỉnh táo, đuổi theo Trần Vũ ra đến bàn ăn, ngồi xuống đối diện cậu, vẻ mặt không cam tâm nói.
" Anh có thể tự đi, hơn nữa vết thương của em còn chưa khỏi hẳn..."

" À...". Trần Vũ vừa lấy đồ ăn vừa gật gù nói. " Tiện thể lát nữa đến bệnh viện anh kiểm tra qua vết thương cho em một chút, tối qua có lẽ vận động quá sức..."

Cố Ngụy không nghe nỗi nữa, vừa thẹn vừa tức tối quát lại cậu.

" Nè, cảnh sát Trần, em có phải rảnh rỗi quá không hả?".

" Anh biết rồi còn gì...". Trần Vũ không có chút gì gọi là sợ sệt. Nhàn nhã đáp lời. " Em được cho nghỉ phép, nên có rất nhiều thời gian..."

Cố Ngụy cuối cùng cũng bỏ cuộc, tuyệt vọng ngồi nhìn Trần Vũ ăn ngon lành. Kiềm nén tức giận nhìn Trần Vũ đem hết món này đến món khác gấp vào chén anh.

" Anh mau ăn đi, đồ ăn ngon quá, Bác sĩ Cố thật lợi hại..."

___

Sau khi đến bệnh viện kiểm tra qua một lượt, Cố Ngụy tiễn Trần Vũ đi ra thang máy.

Anh cho hai tay vào túi, thong thả nói. " Cho anh gửi lời tạm biệt đến ba mẹ em, chúc họ đi đường bình an..."

Trần Vũ ấn nút thang máy rồi quay lại nhìn anh. Cười tươi nói.
" Được, em biết rồi, buổi chiều gặp lại..."

Dinggg một tiếng, cửa thang máy mở ra.

Cố Ngụy nói với Trần Vũ. " Được, mau đi đi, đừng để ba mẹ chờ lâu, tạm biệt."'

" Không hôn tạm biệt sao?". Trần Vũ vẫn còn luyến tiếc chưa chịu vào thang máy. Cố Ngụy lườm cậu. " Em nghĩ đây là chỗ nào hả?"

Trần Vũ nhìn trời nhìn mây, ra vẻ không hiểu, cũng không chịu nhấc chân. Hết cách, Cố Ngụy mới nhìn xung quanh một lượt, chỉ có y tá Châu Thiên Thiên đang cúi đầu làm việc, chắc chắn không có ai nhìn đến hai người mới nhanh lẹ tiến tới, hôn vội một cái lên má Trần Vũ rồi dời ra.

" Xong rồi, nhanh đi đi, đừng để ba mẹ chờ nữa..."

Anh vừa nói vừa đẩy cậu vào thang máy, Trần Vũ ở trong thang máy đắc ý nhìn Cố Ngụy xấu hổ bên ngoài. Đưa tay sờ lên má mình trêu anh, hài lòng nói lại một câu tạm biệt.

Đến khi cửa thang máy đóng lại mới thở dài một hơi, trở lại bộ mặt lãnh đạm, tự mình lầm bầm.

" Thật không muốn rời xa anh ấy chút nào..."

_____

Trần Vũ lái xe sang nhà Trần Vân đón ba mẹ rồi cùng Trần Vân tiễn ba mẹ ra sân bay về Lạc Dương.

Trên đường đi, bốn người lại nhắc đến Cố Ngụy. Lúc tới sân bay, trước khi vào trong làm thủ tục Trần baba lại quay lại hỏi Trần Vũ.

" Tiểu Vũ, con đã chắc chắn về quyết định này chưa?"

" Dạ...". Trần Vũ gật đầu, vẻ mặt cảm kích nói.  " Cảm ơn ba mẹ đã không phản đối..."

Trần mama bước tới ôm lấy Trần Vũ, vỗ vỗ nhẹ vào lưng cậu.
" Tiểu Vũ à, ba mẹ trước đây đã nợ con quá nhiều, bây giờ ba mẹ chỉ mong con thật sự hạnh phúc, con yêu ai cũng được, miễn là con chọn, ba mẹ đều sẽ ủng hộ con tuyệt đối, hơn nữa, Ngụy Ngụy, mẹ nhìn thấy đứa trẻ đó tình cảm cũng sâu nặng không khác gì con, con hãy cố gắng trân trọng hạnh phúc của mình..."

Trần Vũ cũng vòng tay ôm lấy bà, xúc động nói.  " Mẹ, con biết rồi ạ...".

Trần Vân bên cạnh cũng ôm lấy hai người, Trần baba nhắc nhở sắp đến giờ lên máy bay, còn bảo Trần Vũ khi nào có dịp hãy dẫn theo Cố Ngụy về nhà ở Lạc Dương ra mắt họ hàng.

Trần Vũ cho đến bây giờ vẫn chưa thể tin mọi chuyện lại vượt qua một cách dễ dàng như vậy.

Hai người đứng nhìn theo đến khi ba mẹ khuất bóng, Trần Vũ mới quay sang nói với Trần Vân. " Nếu như trước kia anh dũng cảm như em, có phải anh và Tiểu Lâm cũng sẽ không bị chia cách như bây giờ không?"

" Anh cũng không biết...". Trần Vân cười cười, theo thói quen lấy ra một điếu thuốc. " Nhưng mà bọn anh sắp tái ngộ rồi..."

" Anh có ý gì?". Trần Vũ nghi hoặc nhìn Trần Vân. Đột nhiên có một chút linh cảm.

Trần Vân vỗ vỗ vai cậu. " Lên xe rồi nói..."

Trần Vũ đi theo Trần Vân, hai người vào trong xe, chưa vội khởi động xe, Trần Vũ vẫn im lặng chờ đợi Trần Vân nói rõ.

Trần Vân hạ cửa kính, nhàn nhã đốt điếu thuốc rít một hơi, nhã một ngụm khói ra ngoài, mắt nhìn theo xa xăm, chậm rãi nói.
" Tối qua Tiểu Lâm gửi cho anh một tin nhắn, nói là cậu ấy sắp quay lại rồi..."

Trần Vũ nghe rồi không quá ngạc nhiên, ngược lại còn thấy vui vẻ, đã lâu như vậy rồi, cũng nên đến lúc hai người được tái ngộ.

" Nói như vậy...". Trần Vũ nghĩ ngợi rồi đoán. " Cậu ấy hoàn thành nhiệm vụ rồi..."

" Có lẽ vậy...". Trần Vân yếu ớt trả lời.

Trần Vũ nhìn qua, thấy được trong mắt Trần Vân không chỉ có vui mừng, vẫn còn mang theo chút gì đó bất an, tựa hồ sợ sệt. Trần Vũ nhanh nhẹn lên tiếng trấn an.

" Anh hai, Tiểu Lâm thông minh như vậy, cậu ấy biết nên làm gì, anh đừng quá lo lắng, nếu không đến lúc cậu ấy quay lại lại không nhìn ra anh, lúc đó đừng có tìm đến em than thân trách phận..."

" Cậu thì hay rồi...". Trần Vân lúc này mới dập tắt điếu thuốc, tươi tỉnh nói. "  Có tình yêu vào liền phấn chấn, còn không biết cảm ơn anh đây một tiếng..."

" Tối hôm qua không phải đã nhắn tin cảm ơn rồi sao?" Trần Vũ vừa nói vừa khởi động xe chạy đi.

" Cậu cũng keo kiệt quá rồi đó...".

Trần Vũ miễn cưỡng tặng anh một nụ cười khá tươi. Trần Vân im lặng một hồi mới nhớ ra một chuyện.

" Chuyện cậu nhờ, anh làm xong rồi, có muốn đến xem qua không?"

Trần Vũ nghe xong liền nghĩ tới ai đó, nhếch miệng cười đắc ý rồi nói với Trần Vân. " Được, bây giờ đi xem đi..."

Trần Vân tròn mắt nhìn cậu. " Nôn nóng vậy sao?"

Trần Vũ thản nhiên đáp. " Đương nhiên rồi...". Trần Vân cười cười, nghĩ nghĩ một lát lại nói. " Anh nghĩ hai đứa nên kết hôn trước vẫn hay hơn..."

Sửng sốt nhìn anh, Trần Vũ phản bác. " Anh hai, thời đại nào rồi, anh làm sao còn có suy nghĩ cổ hũ như vậy..."

Trần Vân thở dài, nghĩ lại mới thấy Trần Vũ nói đúng, kết hôn hay không, không phải chỉ cần hai người cùng nhau sống hạnh phúc là được rồi sao?

______

Bệnh Viện Trung Ương Bắc Kinh.

Cố Ngụy sắp xếp lại đống bệnh án lộn xộn trên bàn rồi chuẩn bị tan làm. Hôm nay chỉ có một ca tiểu phẫu nên anh cũng không quá mệt mỏi, có điều chỗ eo vẫn còn hơi đau nhức một chút.
Trong lòng thầm mắng vị cảnh sát ở nhà. Trần Vũ đang đỗ xe trước cổng bệnh viện đợi anh cũng hắc xì liên tục mấy cái.

Cố Ngụy vừa ra khỏi thang máy lại chạm mặt Bác sĩ Trương Triết, anh lịch sự gật đầu chào hỏi, thật ra buổi trưa cũng đã đi ăn cùng anh ấy rồi, nhiều lần từ chối liền thấy ngại, Cố Ngụy làm vậy chỉ vì không muốn day dưa kéo dài, tránh để phát sinh những chuyện không đáng có. Kì thực, nếu một người quá chuyên tâm để ý tới mình, anh có ngốc mới không nhìn ra vấn đề, huống gì anh cũng có tìm hiểu qua tâm lí học.

Không nằm ngoài dự đoán của anh, Bác sĩ Trương vậy mà trực tiếp đề cập đến mấy vấn đề nhạy cảm, chẳng hạn như hỏi anh suy nghĩ thế nào về anh ta ? Cố Ngụy cũng trả lời thành thật, trên phương diện hai người đồng nghiệp. Sau đó anh lại nói sang chuyện công việc rồi tập trung vào bữa ăn.

Không nghĩ đến vạn nhất lại ở chỗ này gặp lại anh ta lần nữa, anh biết rõ Trần Vũ vẫn đang chờ anh bên ngoài, chuyện tối qua anh còn chưa giải thích gì với cậu, hiện tại lại không tránh được tình huống này, mà Bác sĩ Trương cũng không có ý định rẽ hướng khác,  khi nghe anh nói có người đến đón liền nhất quyết đi theo ra tới cổng.

Dưới cái nắng hơi dịu buổi chiều tà, Trần Vũ dáng người thư thái, mặc một chiếc áo thun trắng không họa tiết, khoác thêm chiếo áo sơ mi tinh tế màu kem, quần jean ống rộng thoải mái, ung dung tựa vào một bên xe, mặt mũi tươi sáng nhìn chằm chằm hai người đang tiến tới.

Cố Ngụy rất nhanh đứng về phía Trần Vũ, ra vẻ bất đắc dĩ nhìn cậu, Trần Vũ lúc này đã đứng thẳng người.

Trương Triết sau khi chào hỏi lại tỏ vẻ bất ngờ. " Tôi còn tưởng là ai khác, thì ra là cảnh sát Trần, nhìn cậu thế này quả thật rất trẻ trung, không như chúng tôi, đều đã lớn tuổi..."

" Chúng tôi?" Trần Vũ dù biết người này đang nói chuyện hoang đường như vẫn đáp lại. " Ý anh là anh và Bác sĩ Cố sao?"

Trương Triết cười cười nhìn Cố Ngụy nói. " Ở đây chỉ có ba chúng ta, đương nhiên là nói tôi và Bác sĩ Cố...".

" Vậy thì Bác sĩ Trương không biết rồi...". Trần Vũ nhàn nhã đáp.
" Bác sĩ Cố lúc ở nhà, trong bộ quần áo thường ngày, so với tôi còn trẻ trung hơn gấp mấy lần...".

Cố Ngụy nghe xong chấn động đứng ngẩn người, Trương Triết cũng nhất thời bí bách. Trần Vũ nhìn anh ta, lại đắc ý nói tiếp.

" A...không biết có phải do tôi nhìn nhiều đến quen mắt, nên không nhìn thấy anh ấy có chỗ nào là không trẻ trung cả..."

" Đi thôi Bác sĩ Cố, chúng ta về nhà đi, em phải xem xét lại anh có thật là không trẻ trung hay không?".

Nói xong, Trần Vũ không chần chừ quay đầu mở cửa xe, Cố Ngụy gật đầu lịch sự với Trương Triết rồi ngoan ngoãn ngồi vào trong xe.

Trần Vũ ở bên ngoài đã đổi thành gương mặt lãnh đạm đi nửa vòng lên xe, bỏ lại một Trương Triết đứng ngơ ngác, trong chớp mắt chiếc xe đã rời đi.

Trương Triết chỉ còn biết cười khổ nhìn theo, trận này xem ra anh ta chưa đánh đã thua thảm hại rồi.

____

Xe chạy được một đoạn, Cố Ngụy mới ậm ừ lên tiếng trước.

" Tiểu Vũ, chuyện lúc nảy anh..."

Cố Ngụy đang ngập ngừng còn chưa biết phải giải thích thế nào, lúc này đã dừng đèn đỏ, Trần Vũ quay sang nhìn anh, gương mặt lãnh đạm trút xuống, Trần Vũ tự nhiên nói.

" Em vừa giúp anh giải quyết một chuyện khó nhằn, anh có phải nên suy nghĩ làm thế nào để thưởng xứng đáng cho em không? "

" Hả?". Cố Ngụy ra vẻ khó hiểu hỏi lại. " Thưởng sao? Em muốn anh thưởng cái gì?"

" Em nghĩ đã...". Đèn xanh, Trần Vũ cho xe chạy tiếp.

Cố Ngụy lại buồn bã quay sang hỏi cậu. " Em không giận anh?"

" Chuyện này đáng giận sao? " Trần Vũ thản nhiên nói. " Anh ta căn bản còn không khiến em có một chút bất an nào"

" À...là vậy sao? ". Cố Ngụy phản ứng yếu ớt.

Trần Vũ lại nói tiếp. " Em đoán anh ta không có ý xấu, chỉ là quý mến anh, nhưng nếu anh ta biết anh đã có đối tượng rồi, sau này chắc chắn sẽ không đến làm phiền anh nữa..."

" Có thật không?". Cố Ngụy tỏ vẻ nghi ngờ. Trần Vũ hơi nhíu mày,  quan sát kĩ lại nhận ra Cố Ngụy hôm nay thật không giống trạng thái mỗi ngày, còn có chút mất bĩnh tình. Cậu cứng rắn hỏi lại.

" Anh rốt cuộc là đang lo lắng cái gì?"

" Anh...". Cố Ngụy thẳng thắn nói. " Chỉ sợ sau này anh ta lại đến tìm anh, nếu lại đúng lúc em vô tình nhìn thấy, biết đâu lại xảy ra hiểu lầm...". Ngưng một chút, giống như sợ Trần Vũ hiểu sai ý tứ, Cố Ngụy hấp tấp giải thích. " Nhưng anh xin thề, anh tuyệt đối không có suy nghĩ gì tới anh ta, Tiểu Vũ, em phải tin anh...".

Trần Vũ dù đang lái xe cũng không thể ngăn mình không nhìn sang Cố Ngụy, không ngờ Bác sĩ Cố lại có những lúc đáng yêu như thế này, anh ấy thì ra là đang sợ cậu sẽ ghen tuông vô cớ. Thật ngốc.

Trần Vũ đưa tay mình nắm lấy bàn tay hơi lạnh của anh, ánh mắt ấm áp nhìn Cố Ngụy nói. " Em làm sao có thể không tin anh..."

Cố Ngụy lúc này mới lấy lại tinh thần, cảm kích nhìn cậu. " Tiểu Vũ, cảm ơn em..."

" Anh đừng nghĩ nhiều nữa...". Trần Vũ lần nữa trấn an Cố Ngụy,  nhân cơ hội này nói luôn chuyện quan trọng. " Ngày mai là cuối tuần, em muốn đưa anh đến một nơi..."

" Không được rồi...". Cố Ngụy đau đầu nói. " Viện Trưởng đã đích thân nhờ anh đến một nơi quan trọng làm một việc quan trọng, anh đã nhận lời, không thể thay đổi được nữa...".

" Không sao, em sẽ chờ đến khi anh xong việc, nhưng mà anh đến nơi nào đó, em đưa anh đi... "

" Em có chắc không?"

" Chắc, nhưng là đến nơi nào mà anh lại tỏ vẻ bí hiểm như vậy?"

" Thì...bệnh viện tâm thần đó..."

Trần Vũ. "...".

_____

Đừng thắc mắc tại sao dạo này ra nhìu chap nha, nhà văn nhập tui. Với lại tui được nghỉ đầu tuần, cuối tuần đi làm mấy cô ạ. Huhuhu. 🥺🥺🥺













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro