Phần 37 : Ngọt...
❌❌❌ Lại là tui với một lời cảnh báo có như không có đây.
18+ nhé. Mấy em nhỏ né né nhé.
Cơ mà viết xong cháp trước tui tức, tui tức mà cháp này tui đi viết H luôn á.
Rồi trả nghiệp hết nhá, ai cũng k còn nghiệp nhá, qua cháp sau quay lại trinh thám rồi nha.
____
Cố Ngụy nằm yên vị một chỗ, Trần Vũ hơi cúi mặt ngồi một bên, cả hai trong giây phút gượng gạo kéo dài qua một lúc, Trần Vũ mới khó khăn cất giọng, đánh vỡ bầu không khí trầm lặng.
" Tôi...về đây...".
Nói xong liền đứng lên. Xoay người đi ra. Nhưng chỉ được nửa bước, bàn tay rất nhanh đã bị một bàn tay lạnh ngắt kéo giữ lại.
Cố Ngụy hai mắt ươn ướt hướng nhìn cậu, giọng điệu hơi run rẩy nói. " Đừng đi...".
Rốt cuộc, Trần Vũ vẫn là không kháng cự được, vô lực ngồi xuống trở lại ghế sofa.
Cố Ngụy ánh mắt mang theo một tự trách, chậm rãi tiến lại gần Trần Vũ, nghiêng đầu, tựa vào vài cậu, thấp giọng nói. " Người nên nói xin lỗi phải là tôi mới đúng..."
Trần Vũ khẽ nghiêng mặt nhìn anh. Buồn bã lắc đầu. Phản bác.
" Không phải, anh không làm gì sai hết..."
Cố Ngụy bật ra, giọng điệu hấp tấp vội vã cắt ngang lời Trần Vũ.
" Đó là do cậu không biết...".
Lúc này Trần Vũ mới khó hiểu nhìn anh. Chờ đợi.
Cố Ngụy dừng lại suy tư thêm một lát, đến khi có đủ dũng khí mới tiếp tục nói một cách chậm rãi. " Từ lúc gặp lại cậu, tôi làm gì cũng sai, tôi rõ ràng biết bản thân nghĩ gì, nhưng lúc nào cũng không dám đối mặt và luôn hành động trái ngược..."
" Chẳng những vậy, tôi không chỉ phủ nhận tình cảm của chính mình, còn ích kỉ chối bỏ luôn cả tình cảm của cậu, tự tôn của tôi...trực tiếp gây tổn thương đến cậu..."
" Không chỉ có một lần...Rất nhiều rất nhiều lần, tôi đã nghĩ cậu ngàn vạn lần nên ghét tôi mới đúng..."
Trần Vũ nảy giờ vẫn im lặng lắng nghe, nghe đến đây liền đính chính. " Không có, tôi chưa từng có suy nghĩ sẽ ghét anh..."
" Tôi biết. " Cố Ngụy cười gượng, lại nói. " Chính vì cậu không ghét tôi, vậy nên tôi mới càng chán ghét bản thân mình..."
" Tôi chưa bao giờ đặt mình ở vị trí của cậu để hiểu được cảm giác của cậu. Tôi thấy mình thật hèn nhát và chỉ biết trốn tránh."
Nói đến đây, Cố Ngụy can đảm nhìn xoáy sâu vào đôi mắt nóng rực nhen nhóm màu đỏ của Trần Vũ, tự thú nhận. " Cậu có biết không? Tôi thậm chí...thậm chí đã sắp kết hôn cùng Hiệu Hiệu, nếu như ngày hôm đó, anh Đại Vân không đến, tôi còn không biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo..."
" Còn có...còn có ngày hôm đó, nếu như cậu thật sự không tỉnh lại...thì tôi...tôi..."
Cố Ngụy đã bắt đầu cuống quýt, không biết làm sao kiềm lại cảm xúc của mình, giống như không thể chống đỡ nữa, nước mắt cứ như vậy mà chảy ra.
Trần Vũ đau lòng nhìn anh, chớp mắt một cái đã xoay người, một tay vòng hết thân thể hơi gầy của người kia kéo vào lòng, siết chặt. Nhẹ giọng an ủi. " Đừng khóc, không muốn nhìn thấy anh khóc..."
Một câu này của Trần Vũ trực tiếp đánh vỡ bản năng chế ngự cảm xúc còn sót lại cuối cùng của Cố Ngụy, để mặc tất cả vỡ òa, anh cũng siết lấy Trần Vũ mà khóc thật lớn, khóc đến thỏa lòng, mới hạ quyết tâm nói luôn một tràng dài. " Cảnh sát Trần, Tôi muốn bày tỏ với cậu, tôi không biết cậu thích tôi bao nhiêu, cũng không biết tôi thích cậu bao nhiêu, không biết sẽ thích đến bao lâu, nhưng hiện tại tôi vô cùng vô cùng thích cậu, tôi hiện tại chỉ nghĩ đến một mình cậu, tôi lúc nào cũng muốn được cậu ôm như thế này, tôi cũng chưa từng như thế này với người nào khác, cảnh sát Trần cậu thật sự rất tốt, tôi thật sự rất thích rất thích cậu..."
Nghe xong, Trần Vũ hơi nhíu mày, cậu nghe đến bấn loạn, chỉ sót lại ấn tượng mỗi chữ thích, nhẹ dời người ra, trước tiên áp tay vào má Cố Ngụy lau đi nhưng giọt nước trong suốt, nhìn dáng vẻ bối rối của người kia lại bất đắc dĩ bật cười.
Cậu hỏi lại. " Anh nói ngắn gọn được không?"
" Tôi yêu cậu..."
Ba chữ ngắn gọn. Cố Ngụy nói ra không chần chừ, không cần nghĩ ngợi nữa.
Trần Vũ không giấu được xúc động, Cố Ngụy cuối cùng cũng thổ lộ với cậu. Hai người vẫn đối mắt, lại bỗng nhiên cùng lúc bật cười.
" Không được cười tôi..."
Cố Ngụy xấu hổ, co tay thành đấm, đấm mấy cái vào bên ngực không bị thương của Trần Vũ, nhưng lại giống như xoa bóp, không có một chút lực nào.
Trần Vũ bất ngờ túm lại cổ tay anh, Cố Ngụy ngoan ngoãn nhìn theo động tác của cậu, Trần Vũ đem bàn tay anh xòe ra, áp lên chỗ nhịp tim đang đập loạn xạ của mình, hỏi Cố Ngụy. " Cảm nhận được không?"
Cố Ngụy lắc đầu, rụt tay lại, Trần Vũ hụt hẫng nhìn anh, nhưng chưa được hai giây sau Cố Ngụy lại bất ngờ chủ động tiến gần đến, trực tiếp áp tai mình vào ngực cậu, nhắm mắt cảm nhận, lúc này, nhịp tim Trần Vũ lại căng tăng nhanh. Cố Ngụy nói. " Bình tĩnh một chút, sắp nhảy ra ngoài rồi..."
Trần Vũ nhẹ đẩy Cố Ngụy ngồi thẳng dậy, hai tay giữ lấy hay cánh tay anh, vươn người hôn lên trán, Cố Ngụy thuận theo, chậm rãi nhắm mắt, giọt nước mắt còn sót lại rơi xuống. Trần Vũ lúc dời ra cũng nhìn thấy, vừa giúp anh lau đi vừa thầm nghĩ trong lòng.
" Bác sĩ Cố là muốn lấy mạng người mà, ngay cả khóc cũng đẹp đến như vậy..."
Lúc này đã nhìn anh đến ngây ngẩn, quên mất tiếp theo nên làm gì.
Cố Ngụy mở mắt. Nhìn Trần Vũ có chút hoảng loạn bất động thanh sắc bên kia, lại ngây thơ hỏi. " Cậu...làm sao vậy?"
" À...tôi...Ừm...tôi...". Trần Vũ ậm ừ nửa ngày mới nói được một câu. " Anh ngủ sớm đi, tôi về đây..."
Quan sát sắc mặt Cố Ngụy không có thay đổi gì, cậu mới đứng lên, không quên nói một câu chúc ngủ ngon. Đột nhiên, Cố Ngụy lên tiếng. " Cậu ngủ lại đây đi...".
Trần Vũ còn chưa dám tin, nghi hoặc nhìn lại anh.
Cố Ngụy gật đầu chắc chắn. Trần Vũ mới lắp bắp trả lời.
" Cũng...cũng được...".
____
Trần Vũ về nhà nhanh gọn lấy một bộ quần áo ngủ rồi trở lại, Cố Ngụy nhường cho cậu tắm trước, hiện tại đã tắm xong, tóc cũng đã sấy khô, đang ở trên giường lướt điện thoại.
Lúc sau mới thấy Cố Ngụy đầu tóc ướt sủng đi ra, anh mặc chiếc áo phông tay ngắn hơi mỏng màu trắng, quần lửng chưa tới đầu gối để lộ đôi chân thon dài, vừa đi vừa lau tóc.
Cố Ngụy ngồi xuống một bên mép giường, vẫn chăm chú lau tóc, Trần Vũ lén nhìn anh từ phía sau, cái áo phông mỏng kia vô lực không che chắn được gì lại càng quấn chặt lấy cơ thể hơi gầy, lộ ra đường cong cực phẩm chỗ eo của Cố Ngụy, Trần Vũ nhìn đến ngây ngẩn.
Cố Ngụy bất ngờ quay lại nhìn cậu.
" Khụ khụ..."
Bị bắt quả tang nhìn trộm, Trần Vũ ậm ừ, ho khan mấy tiếng, ánh mắt dời lại dán chặt vào màn hình điện thoại.
Cố Ngụy quay lại, tiếp tục lau tóc, khóe môi bất chợt cong thành điệu cười thú vị. Nhưng lúc này vẫn muốn cho Trần Vũ xem một thứ quan trọng, anh quấn chiếc khăn lên cổ, đi vài bước tới chỗ chiếc tủ, mở cửa tủ lấy ra chiếc hộp quen thuộc, quay lại giường ngồi xuống.
Trần Vũ tò mò nhìn sang, Cố Ngụy đem ra bức tranh mười sáu năm trước, Trần Vũ cảm thấy hơi chấn động...Cố Ngụy vậy mà...vẫn còn giữ sao?
Biết Trần Vũ đang nghĩ ngợi, Cố Ngụy liền giải thích. " Cậu vẫn giữ hình của chúng ta, vậy thì có lí do gì mà tôi không thể giữ tranh của cậu...". Cố Ngụy nhẹ nhàng mở ra, hướng bức tranh về phía Trần Vũ rồi nói. " Anh Đại Vân nói cậu vẫn chưa hoàn thành, hiện tại có thể vẽ tiếp rồi..."
" Không cần nữa...". Trần Vũ nhận lấy bức tranh, kèm theo ánh mắt khó hiểu của Cố Ngụy, Trần Vũ gấp lại, di chuyển tới một chút rồi để vào trong chiếc hộp. Ngước mắt lên nhìn Cố Ngụy nói.
" Những gì chưa vẽ kịp, sau này sẽ hiện thực hóa tất cả...".
Cố Ngụy hiểu ra ý tứ của Trần Vũ, cười cười, gấp lại chiếc hộp, xuống giường đi mấy bước để lại trong tủ, quay lại liền hướng chiếc khăn về phía Trần Vũ nói. " Vậy cậu...tới...giúp tôi lau khô tóc đi..."
Trần Vũ do dự một hồi cũng nhận lấy cái khăn, trong lòng thầm than trách. Yêu tinh này...anh ta lại biết cách dày vò cậu.
Đợi Cố Ngụy ngồi xuống, cậu cũng đổi thành tư thế quỳ gối ở phía sau, nhẹ nhàng chạm vào tóc anh, xoa xoa, vuốt vuốt, cuối cùng cũng không thể nhịn nổi mà thốt ra một câu.
" Bác sĩ Cố, anh có phải không xem tôi là đàn ông...? "
" Hả???". Cố Ngụy lần này giả vờ không hiểu, nhưng chớp mắt một cái đã bị Trần Vũ tay chân nhanh lẹ kéo ngã xuống giường, đem thân mình áp lên trên anh. Gắt gao nhìn anh, khó nhọc nói.
" Anh chủ động bày tỏ với tôi, chủ động giữ tôi ngủ lại, chủ động đem khoe ra bức tranh mười sáu năm trước, bây giờ còn bảo tôi giúp anh lau khô tóc...". Trần Vũ thở mạnh một tiếng. " Anh nói tôi, tiếp theo nên làm gì hả..."
Cố Ngụy lúc này mới lộ rõ nụ cười thích thú tàn bạo, anh vòng tay lên cổ Trần Vũ, ghì sát lại, thì thầm vào tai cậu, chậm rãi nói.
" Cậu quên rồi sao ? Tôi đã nói...kiên nhẫn cũng là một cách thể hiện tình yêu..."
Hơi thở thơm mát phả vào tai, Trần Vũ tâm tình nóng rực nhưng một lần nữa bị lại đè lại. Đèn trong phòng vẫn chưa tắt, cậu tỉnh táo dời ra nhìn kĩ thần tình của người dưới thân, Cố Ngụy này, một bên tận tình có những hành động và lời nói khiêu khích, một bên lại bảo cậu kiềm chế...không phải muốn lấy mạng thì là gì...
Lần nữa thở hắt...Trần Vũ dứt khoát buông người, trở về tư thế ban đầu, ngước mặt lên trần nhà, tự kiểm điểm.
Đột nhiên, cục trắng trắng mềm mềm kia đuổi theo trùm lên người cậu. Trần Vũ đầu ốc trống rỗng, còn chưa kịp phản ứng Cố Ngụy đã cúi đầu hôn xuống môi cậu, nhưng rất nhẹ, rất nhanh đã dời ra. Cố Ngụy ở phía trên cười hài lòng nhìn cậu nói. " Thưởng cho cậu..."
Trần Vũ như hồi phục lại sinh lực, vẫn để tư thế đó xúc động nhìn anh, giơ cánh tay, nhẹ nhàng chen ngón tay vào những sợi tóc vẫn còn ươn ướt của Cố Ngụy. Thỏa mãn vuốt ve một lúc rồi lại hỏi.
" Thưởng...nhiều một chút được không?"
Chờ được cái gật đầu của Cố Ngụy. Trần Vũ không còn vướng bận mạnh dạn kéo anh xuống, hôn lên cánh môi mỏng hơi run, vừa mềm vừa lành lạnh của người kia.
Cố Ngụy bây giờ cũng rất dịu dàng, rất phối hợp với cậu, nghe theo điều khiển môi lưỡi, hai người quấn chặt lấy nhau, trong căn phòng an tĩnh còn phát ra những thanh âm lách tách càng lúc càng mãnh liệt.
Bàn tay hư hỏng của Trần Vũ sớm đã chen vào sâu bên trong lớp áo mỏng manh của Cố Ngụy, cậu chạm vào hai điểm hồng trước ngực, Cố Ngụy vô lực kêu khẽ một tiếng rồi triệt để vùi mặt vào hõm vai của Trần Vũ, mặc cho cậu ta thích thú khiêu khích. Anh không trốn tránh nữa, càng không muốn phủ nhận rằng bản thân anh cũng thật sự rất thích...được Trần Vũ chạm vào mình.
Trần Vũ với tay bấm điều khiển tắt đèn, trong phòng giờ chỉ còn một mảng u tối, quần áo dư thừa lần lượt được trút xuống, bàn tay Trần Vũ đã gọn gàng nằm ở bắp đùi trơn mịn của Cố Ngụy, hơi thở càng lúc càng mất kiểm soát, giống như một chất gây nghiện, không ai trong hai người muốn dời khỏi môi lưỡi đối phương.
Thời điểm nhận ra dục vọng sớm đã ngẩng đầu ở phía dưới của mình bị bao bọc bởi một bàn tay ấm nóng, Cố Ngụy ban đầu có chút sửng sốt, nhưng Trần Vũ đã kịp nói một câu trấn an với anh.
" Đừng lo lắng, tin tôi..."
Cố Ngụy nhanh chóng bình ổn, khẽ gật đầu, dứt khoát quên sạch những hình ảnh ngày hôm đó, trong mắt chỉ còn gương mặt ôn nhu của Trần Vũ, cùng những lần lên xuống luật động của ngón tay cậu ta, lúc thì quấn chặt, lúc lại buông lỏng, thỉnh thoảng ở phía sau còn ra sức trêu đùa khiến anh không kiềm giọng được mà bật ra mấy tiếng rên rỉ mê người. Không lâu đã thỏa mãn xuất ra trong bàn tay của Trần Vũ.
Lật một cái, anh lại nhanh gọn nằm dưới thân người kia. Trần Vũ kề sát tai anh hỏi. " Có thích không?"
Cố Ngụy ngại ngùng gật đầu, nhỏ giọng nói một tiếng " Thích..."
" A~~Ưm...Cậu...Ư..."
Môi bị hôn chặn, Trần Vũ tận dụng dịch thể trong lòng bàn tay mình, đem một ngón tay tiến vào phía dưới Cố Ngụy.
Cảm giác đau đớn không có, ngược lại còn cảm nhận được vài phần thích thú lạ lẫm.
Trần Vũ nói. " Thả lỏng một chút, đừng căng thẳng..."
Cố Ngụy ngoan ngoan nghe theo, thả lỏng toàn bộ cơ thể, quấn lấy cổ Trần Vũ, dịu dàng hôn môi với cậu ta, nhưng đến khi ngón tay thứ ba tiến vào, cơn đau đớn truyền tới khiến anh không thể cong những ngón chân bám vào ga giường. Cả gương mặt ngửa lên lộ ra cái yếu hầu lấp lánh nước gợi cảm.
Trần Vũ vừa luật động ngón tay vừa khéo léo liếm nhẹ qua chỗ yếu hầu nhô ra của Cố Ngụy, khiến anh đi từ khoái cảm này đến khoái cảm khác, thanh âm càng lúc càng không khống chế được.
Đến lúc thích hợp, Trần Vũ mới khéo léo đem phân thân nóng rực của mình tiến vào. Cố Ngụy rơi xuống một giọt nước mắt, không thể phủ nhận rằng rất đau, nhưng so với những tổn thương mà anh vô tình gây ra cho cậu, có lẽ Trần Vũ còn đau gấp ngàn vạn lần như vậy.
Anh đến hiện tại không hề hối hận, ngược lại còn muốn ra sức phối hợp, chiều chuộng cậu ta một chút.
Trần Vũ lại hôn lên trán anh tựa hồ an ủi. Cố Ngụy đã biết tự thả lỏng, tự điều chỉnh mình, cảm nhận chân thật Trần Vũ đang ở bên trong mình cẩn thận di chuyển, lúc này đã bắt được điểm yếu, Cố Ngụy khẽ run rẩy, ôm siết Trần Vũ thêm một chút. Hiểu được ý tứ, Trần Vũ nhếch môi cười đắc ý, di chuyển mỗi lúc mỗi nhanh hơn,
Lăn lộn một hồi, Cố Ngụy mới lần thứ hai xuất ra, Trần Vũ cũng đem hết tất cả xuất vào bên trong Cố Ngụy.
Gục xuống giường, hai người ôm nhau nằm thở dốc. Trần Vũ trong phút chốc rơi vào suy tư, vừa rồi so với lần đầu không kém phần mãnh liệt, nhưng cảm xúc lại đặc biệt khác, quả thật trái ngược hoàn toàn. Không hề có cưỡng ép gượng gạo, chỉ có khoái cảm vô tận...
Ôm người vào trong nhà tắm làm kĩ công tác vệ sinh thân thể, lại cẩn thận ôm người ra giường giúp anh mặc quần áo, Cố Ngụy hôm nay cũng tận mắt chứng kiến Trần Vũ đối với anh tận tâm như thế nào...
Hôm đó cậu ta cũng đã làm tương tự, nhưng anh một chút cũng không có để ý đến...người này...rốt cuộc còn dành cho anh bao nhiêu ôn nhu nữa, anh có phải đã bỏ lỡ rất nhiều rồi hay không?
" Tiểu Vũ...". Cố Ngụy gọi cậu.
Trần Vũ đang kéo cái chăn cũng sửng sốt quay lại nhìn anh. Cố Ngụy lại nhẹ giọng hỏi.
" Tôi gọi cậu là Tiểu Vũ được không?".
Trần Vũ cười nói. " Anh đã gọi rồi còn gì...". Kéo nốt cái chăn đắp qua người anh, Trần Vũ cũng chui vào trong chăn nằm xuống bên cạnh, đỡ lấy đầu anh đặt lên vai mình. Nhìn anh nói. " Em cũng sẽ gọi anh là bảo bối, anh là tiểu tâm can của em, sau này em sẽ bảo vệ anh thật tốt."
" Cố Ngụy, em hứa với anh, em sẽ không để anh phải hối hận vì đã quyết định cho chúng ta một cơ hội."
" Được, Tiểu Vũ, anh tin em."
____
Bs Cố là yêu tinh mấy cô ạ...🥺🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro