Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 36 : Xin Lỗi...

Cố Ngụy vừa thay ra chiếc áo Blouse chuẩn bị tan làm, vừa lúc bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa, anh nhanh lẹ đi ra mở cửa, là Bác sĩ Trương của khoa ngoại.

" Bác sĩ Trương...".

Cố Ngụy giọng điệu hơi ngạc nhiên không hiểu lí do vì sao anh ấy đến đây giờ này, còn chưa kịp mời người vào phòng, Bác sĩ Trương ở bên ngoài vui vẻ nói. " Bác sĩ Cố, có thời gian không? Lần trước anh nói mời em đi ăn..."

" À...Cái đó...". Cố Ngụy nhớ ra. Nhưng anh lại phân vân giây lát. Cuối cùng lại quyết định từ chối. " Bác sĩ Trương, thật ngại quá, hôm nay em có hẹn trước rồi..."

" À...". Bác sĩ Trương hơi thất vọng nhưng cũng tươi cười nói lại với Cố Ngụy. " Không sao. Nếu em có hẹn vậy thì để khi khác..."

Cố Ngụy đang lúc khó xử thì điện thoại trong phòng đổ chuông, Bác sĩ Trương cũng nghe thấy liền khéo léo nói mấy lời tạm biệt rồi rời đi. Cố Ngụy thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi đóng cửa trở lại trong phòng, không nghĩ cũng đoán ra là ai gọi đến.

Lúc này chuông điện thoại đã tắt.

Cố Ngụy lấy chìa khóa xe rồi ra khỏi phòng, vừa đi vừa bấm số gọi lại người kia. Bên kia Trần Vũ vừa nghe máy đã thắc mắc.

" Hôm nay lại tăng ca sao? "

Cố Ngụy nghe được trong giọng nói của Trần Vũ cơ hồ có chút bất mãn, Cố Ngụy cười cười, đi vào trong thang máy, bấm tầng, nhẹ giọng nói với người kia. " Không có. Tôi tan làm rồi. Đang đi xuống bãi đổ xe đây..."

" À...". Trần Vũ giọng điệu hài lòng. Hỏi lại Cố Ngụy " Cần tôi đến đón anh không?"

Dinggg...

Cố Ngụy bước ra khỏi thang máy, vừa đi vừa nói lời trêu ghẹo người kia. " Cảnh sát Trần đây là muốn thể hiện năng lực bạn trai có phải không?".

" Anh nghĩ vậy thì đúng là như vậy...". Trần Vũ thản nhiên nói.

" Được được, thua cậu rồi. " Cố Ngụy cười khổ, mở cửa vào trong xe, khởi động, chuyển thành chế độ tai nghe tiếp tục nói chuyện với Trần Vũ.
" Nhưng tôi không muốn mất thêm thời gian chờ cậu đến. Tôi đang lái xe về đây. À, phải rồi. Hôm nay cậu muốn ăn gì? Tôi sẵn tiện ghé qua siêu thị mua nguyên liệu?"

" Không cần đâu, chờ anh về, chúng ta đi ăn ở nhà hàng Trần Thị, tôi đã đặt bàn rồi...".

" Được. Vậy lát nữa tôi trực tiếp về nhà, tắm rửa thay quần áo xong sẽ sang tìm cậu...".

" Được, lát nữa gặp...".

Tắt điện thoại, Cố Ngụy tập trung lái xe về nhà, có một chút thắc mắc vì sao hôm nay Trần Vũ lại muốn đến nhà hàng dùng cơm, nghĩ một hồi lại đoán rằng có lẽ do cậu ta muốn thay đổi khẩu vị, không hề nghĩ đến khả năng bữa cơm hôm nay còn có sự hiện diện của hai nhân vật quan trọng.

____

Cố Ngụy về đến nhà nhanh chóng hoàn thành vệ sinh cá nhân, vì đi ăn ở nhà hàng nên anh chọn một bộ quần áo chỉnh chu, đơn giản nhưng thanh lịch, áo sơ mi trắng thẳng tấp, quần jean tối màu, xịt thêm một ít nước hoa, Cố Ngụy ở trước gương ngắm đi ngắm lại mấy lần, chỉnh trang hoàn hảo mới tự tin, lấy điện thoại rồi đi sang nhà đối diện.

Nhấn chuông xong, Cố Ngụy ở trước cửa nhà Trần Vũ chờ đợi vừa nghĩ ngợi. Hôm nay có thể xem là buổi hẹn hò chính thức đầu tiên của anh và Trần Vũ, nói thế nào thì, hồi hộp là điều không thể tránh khỏi.

Cửa mở, đứng trước mặt Cố Ngụy bây giờ không phải Trần Vũ mà là một người phụ nữ trung niên, khí thế toát ta ngập tràn trang trọng và quý phái. Anh dù có bất ngờ nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh thường thấy. Cố Ngụy tinh ý nhìn ra vị này trên gương mặt có vài đường nét quen thuộc. Nhất là đôi mắt phượng, không nhầm lẫn đi đâu được.

Cố Ngụy nở một nụ cười mê người, gật đầu chào hỏi. " Bác gái..."

" Cậu là...". Trần mama ánh mắt tràn đầy thiện cảm nhìn Cố Ngụy thắc mắc.

" Cháu là Cố Ngụy, là hàng xóm của cảnh sát Trần ạ..."

" Hàng xóm???". Trần mama đột nhiên nhớ ra người hàng xóm mà Trần Vũ cả ngày hôm nay luôn miệng nhắc tới. Bà nhanh miệng hỏi. " Là cậu sáng nay đến nấu bữa sáng cho Tiểu Vũ sao?"

Cố Ngụy lúc này mới có chút ngại ngùng, khẽ gật đầu.

" Được được. Cố Ngụy, Ngụy Ngụy, mau vào nhà đi, mau..."

Trần mama đột nhiên nắm lấy tay anh kéo một mạch vào nhà. Trần baba cũng đang ngồi trên ghế sofa, Cố Ngụy cũng lễ độ gật đầu chào hỏi. Chưa kịp giới thiệu về mình đã nghe Trần mama nói trước. " Lão Trần, nhìn xem, đây là hàng xóm tốt bụng của con trai chúng ta."

Trần mama kéo Cố Ngụy ngồi xuống bên cạnh mình. Nhìn chằm chằm anh vừa cười vừa cảm khái. " Ayya. Con cái nhà ai mà đẹp trai thế này, lại còn biết nấu ăn nữa, chả bù cho Tiểu Vũ nhà mình..."

Cố Ngụy được khen đến đỏ mặt. Trần baba mới thấy Trần mama có phần quá đà, liền hằn giọng mấy cái rồi nói. " Bà đừng thể hiện quá như vậy, thằng bé sợ chạy mất bây giờ..."

" Lão Trần, ông làm sao vậy...". Trần mama phớt lờ Trần baba, tiếp tục nhìn ngắm Cố Ngụy. Một lát lại lên tiếng. " Ngụy Ngụy, đẹp trai như vậy, đã có bạn gái chưa?"

Cố Ngụy nhất thời cứng họng, Trần baba lại lên tiếng giải vây, nhắc nhở Trần mama. " Nè, bà sao lại như vậy hả?"

" Tôi làm sao...". Trần mama thản nhiên nói . " Tôi chỉ muốn giới thiệu đối tượng cho Ngụy Ngụy, tôi thấy Tiểu Thương con gái của Trần Nhược rất hợp với Ngụy Ngụy đấy...".

Trần mama lườm Trần baba một cái rồi hiền dịu nhìn lại Cố Ngụy mong chờ câu trả lời của anh.

Cố Ngụy lúc này mới lúng túng thật sự. Đang nghĩ cách trả lời cho hợp lý thì Trần Vũ quần áo chỉnh chu từ trong phòng bước ra, tự nhiên đi tới ngồi xuống bên cạnh Cố Ngụy, đem ánh mắt tình cảm nhìn anh lo lắng hỏi. " Sắc mặt anh sao vậy? "

Cố Ngụy còn chưa trả lời, Trần Vũ lại quay sang áp hai tay lên má anh, rồi lại sờ vào mặt mình. " Vẫn ổn mà, hay là đói rồi phải không?"

Trần mama và Trần baba nhìn đến ngây người. Hàng xóm mà lại có những hành động như thế này? Quả thật có chỗ nào đó không đúng. Dù trước đó Trần Vũ đã nói rõ với ba mẹ đã chia tay Viên Tử Hàn và đang trong một mối quan hệ tình cảm khác, nhưng hai người ngàn vạn lần cũng không nghĩ người đó lại là Cố Ngụy.

___

Không khí gượng gạo bao trùm bốn người trên đường từ nhà đến nhà hàng Trần Thị. Trần Vũ lái xe, Cố Ngụy ngồi ghế phụ, hai vị trưởng bối ngồi phía sau, nhìn qua kính chiếu hậu Trần Vũ thấy được ánh mắt nghi hoặc của ba mẹ chưa dứt khỏi hai người, dù sao hôm nay cũng chính là cậu có chủ ý muốn giới thiệu Cố Ngụy với họ. Trần Vũ không nghĩ ngợi, một tay lái xe một tay di chuyển sang nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Cố Ngụy. Siết chặt. Cố Ngụy muốn vùng ra cũng không được. Bất đắc dĩ cũng để cậu ta nắm.

Hai vị phía sau lại được phen hốt hoảng.

Đến nhà hàng, nhân viên lễ phép chào hỏi rồi dẫn họ vào phòng ăn đặt biệt đã được chuẩn bị trước, Trần Vân sau khi xong việc ở công ty cũng ghé qua, cả nhà năm người cùng nhau ngồi vào bàn ăn.

Trần mama không ngờ lại chủ động gấp thức ăn bỏ vào chén của Cố Ngụy. " Ngụy Ngụy, ăn đi con, đừng ngại a...".

" Cảm ơn Bác gái..." . Cố Ngụy cười tươi, lễ độ gật đầu.

Trần Vân hiếu kì, mới đó mà đã thân thiết như vậy rồi, anh lấy cùi chỏ húc húc mấy cái vào tay Trần Vũ, ý cười thú vị.

Trần baba nhìn Cố Ngụy hỏi. " Ngụy Ngụy quê ở đâu? Hiện tại đang làm gì?"

" Quê cháu ở Trùng Khánh ạ, hiện tại đang làm Bác sĩ tổng hợp ở Bệnh viện Trung ương Bắc Kinh ạ...".

" Bác sĩ tổng hợp???". Trần mama cảm thán. " Giỏi như vậy sao??"

Trần Vân đắc ý bồi thêm. " Mẹ, lần này là Bác sĩ Cố chính tay làm phẫu thuật cho Tiểu Vũ đấy ạ..."

" Thật vậy sao...". Trần mama ngạc nhiên. Cố Ngụy khẽ gật đầu khiêm tốn nói. " Là do cảnh sát Trần ý chí tốt nên quá trình phẫu thuật mới hoàn thành thuận lợi ạ..."

Trần mama nhìn Trần baba, hai người trao đổi ánh mắt, gật gù hài lòng.

Lúc này, Trần Vũ mới lên tiếng. " Ba, mẹ. Con có chuyện muốn nói rõ ràng với ba mẹ...".

Mọi người đều đã ngưng đũa, có vẻ như không ai ngạc nhiên về những gì Trần Vũ sắp nói nữa. Trần Vũ mới đưa tay siết lấy bàn tay Cố Ngụy ở dưới bàn, dõng dạc tuyên bố. " Cố Ngụy là người con yêu, con và anh ấy đang hẹn hò."

____

Trần mama quấn lấy Cố Ngụy kéo đi trước, Trần Vũ và Trần Vân đang chờ lấy xe. Hai người đứng ở phía xa quan sát Cố Ngụy và hai vị trưởng bối bên kia đang trò chuyện vui vẻ.

Trần Vân quàng tay qua vai Trần Vũ, vỗ vỗ mấy cái, nửa đùa nửa thật nói. " Thật ganh tị với Tiểu Vũ a..."

Trần Vũ im lặng nửa ngày mới nói. " Đến lúc anh công khai, em cũng sẽ ủng hộ hết mình..."

Trần Vân cười cười, gật gật mấy cái có lệ, lúc này xe đã tới, hai người đi ra nhận xe.

Vì nhà Trần Vũ quá nhỏ, lại chỉ có một giường ngủ nên không tiện ở lại, hai vị trưởng bối lên xe về nhà Trần Vân.
Trần Vũ mở cửa tiễn hai người lên xe, cùng Cố Ngụy đứng nhìn đến khi chiếc xe khuất bóng.

Gió đêm mang theo hơi lạnh thổi qua con đường tấp nập trước nhà hàng Trần Thị. Cố Ngụy chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng manh hơi run rẩy co vai, Trần Vũ liền cởi ra áo khoác ngoài, ân cần khoác lên vai Cố Ngụy. Những tưởng sẽ nhận được ánh mắt cảm kích, nào ngờ lại nhận được một cái lườm thâm sâu ý vị.

" Bác sĩ Cố..."

Lời nói cùng mạch cảm xúc hơi phẫn nộ của Cố Ngụy bị cắt ngang bởi một tiếng gọi, anh cùng Trần Vũ đồng loạt quay đầu nhìn, từ trong nhà hàng Trần Thị đi ra là Bác sĩ Trương, lúc này đã tiến đến trước mặt hai người.

" Bác sĩ Trương...". Cố Ngụy ngạc nhiên.

" Trùng hợp quá, lại gặp Bác sĩ Cố ở đây...". Bác sĩ Trương cười cười, nhìn sang Trần Vũ. " Đây là...người mà em hẹn tối nay sao?".

" Phải a...". Cố Ngụy không nghĩ ngợi gật đầu, tạm thời gạt bỏ chuyện riêng quay sang nói với Trần Vũ. " Đây là Bác sĩ Trương Triết, làm việc ở khoa ngoại Bệnh Viện Trung Ương Bắc Kinh..."

" Xin chào...". Trần Vũ lịch sự gật đầu. " Tôi là Trần Vũ."

" À...". Trương Triết tự nhiên nói. " Cảnh sát Trần, nghe danh đã lâu, bây giờ mới có dịp gặp trực tiếp, cậu so với lời đồn đại quả thật phong độ hơn rất nhiều..."

" Bác sĩ Trương quá khen...". Trần Vũ cất giọng khiêm tốn. Nhưng không có vẻ gì là muốn tiếp tục câu chuyện.

Trương Triết tinh tế nhận ra, lại quay sang nói với Cố Ngụy.
" Vậy...không phiền hai người nữa, anh về trước đây."

Cố Ngụy gật đầu. Trần Vũ cũng gật đầu. Trương Triết quay lưng đi, chưa được mấy bước lại quay đầu, thản nhiên nhìn Cố Ngụy nói.
" Bác sĩ Cố, đừng quên cho anh cái hẹn đấy..."

Cố Ngụy hơi mất tự nhiên gật gật đầu. Người kia mới cười đắc ý rồi xoay lưng rời đi.
Cố Ngụy ở đây cũng không muốn giải thích gì với Trần Vũ, thần tình lãnh đạm nhanh chóng tiến lên xe ngồi vào ghế phó lái, Trần Vũ nhìn theo có chút bất mãn, rồi cũng nhanh chóng bước ra xe, mở cửa, vào trong xe, khởi động.

Xe chạy được một đoạn dài, Trần Vũ mới không đầu không đuôi lên tiếng. " Không có gì muốn nói...?".

" Câu này phải để tôi hỏi cậu mới đúng?". Cố Ngụy ánh mắt vẫn hướng ra bên ngoài. Trần Vũ không nhìn rõ biểu tình của anh.

Cuối cùng đành nhịn lại, chờ đợi lát nữa về nhà sẽ nói rõ mọi chuyện.

Hai người căng thẳng với nhau cho đến trước cửa nhà.

Không ngờ Cố Ngụy vừa vào trong nhà đã xoay lưng lại, ném trả cậu cái áo rồi dứt khoát đóng cửa. Cũng may Trần Vũ phản xạ nhanh lẹ đưa tay chặn lại. Khó hiểu nhìn anh.

Cố Ngụy hạ giọng. " Về nhà cậu đi..."

Trần Vũ không nói gì, một mực giữ chặt cửa, Cố Ngụy kéo đẩy thế nào cũng không được, lo lắng động tới vết thương của cậu ta, anh đành buông tay, bực dọc đi vào trong nhà, Trần Vũ đi theo sau, khóa cửa.

Gần đến ghế sofa, Trần Vũ vừa đưa tay định kéo anh lại, Cố Ngụy liền trở mặt, đột nhiên thẳng tay vung một đấm hướng Trần Vũ, cậu nhẹ nhàng nghiêng đầu, tóm lấy cổ tay anh. Vẫn là ánh mắt khó hiểu.

Cố Ngụy nhíu mày, vung lên tay còn lại, Trần Vũ ném luôn cái áo khoác xuống sàn nhà, túm luôn cổ tay còn lại của anh.

" Muốn đấu với tôi???". Trần Vũ thách thức hỏi.

Cố Ngụy một mặt phẫn nộ. Hét. " Muốn đánh chết cậu...".

Liếc thấy phía dưới Trần Vũ không đề phòng, Cố Ngụy dù bị cố định hay tay vẫn dùng chân tấn công, đá tới một cái, định gạt chân, nhưng Trần Vũ vẫn tránh được, đem hai tay anh xoay một vòng, khéo léo lướt ra phía sau áp sát Cố Ngụy. Thì thào vào tai anh. " Thật sự muốn tôi chết..."

" Cậu đừng có giả vờ vô tội...". Cố Ngụy hằn giọng.

Anh lại vùng vẫy, nhưng thế nào cũng không thoát được. Liền ở dưới chân nhanh lẹ gạt một cái, lần này Trần Vũ không tránh được, kết quả là ngã xuống ghế sofa, kéo theo Cố Ngụy cùng ngã.

" Cậu buông tay...". Cố Ngụy quát.

" Không buông...". Trần Vũ ngoan cố. Càng siết chặt.

Vì là áp sát ở phía sau, thành ra lúc Trần Vũ ngã là nằm ngửa, anh cũng nằm ngửa trên người cậu ta. Vết thương bị chạm đến, Trần Vũ đau đến nhăn nhó nhưng anh phía trên không nhìn thấy.

Cố Ngụy muốn thoát ra tư thế kì cục này, lần nữa vùng vẫy. Rốt cuộc cũng thoát được, chạy qua ghế bên đối diện ngồi xuống, hít thở liên tục, hai mắt ấm ức nhìn Trần Vũ nằm ôm ngực cũng thở gấp bên kia.

Nhìn thấy Cố Ngụy thế này, Trần Vũ không nhịn được bật cười. Cố Ngụy túm lấy cái gối tựa lưng ném mạnh. " Cậu còn cười được..."

Trần Vũ đỡ lấy cái gối. Ngồi dậy, nói với Cố Ngụy. " Bác sĩ Cố có phải ăn no rồi nên muốn vận động một chút không?". Ngưng một chút, nghĩ nghĩ gì đó, lại nham hiểm nhìn Cố Ngụy nói. " Chúng ta có thể thử kiểu vận động khác..."

" Cậu im miệng...". Cố Ngụy trừng cậu một cái rồi đi thẳng vào nhà bếp, lúc đi ra cũng mang theo hai ly nước đặt trên bàn.

Uống hết một ngụm nước rồi mới nghiêm mặt nói thẳng vào vấn đề. " Cậu vì sao không nói trước với tôi, chuyện quan trọng như vậy, lỡ như...tôi...tôi...".

Cố Ngụy nói đến đây đã lắp bắp. Không khó để Trần Vũ đoán ta anh đang nói đến chuyện gì.

Vừa rồi Cố Ngụy thật sự sợ bản thân để lại ấn tượng không tốt trong lòng hai vị trưởng bối. Mà tên Trần Vũ kia lại rất thản nhiên như không có gì.

" Anh làm sao?". Trần Vũ nâng ly nước uống một hơi hết nửa ly, để xuống, quan sát phản ứng của Cố Ngụy. Thấy anh nhất thời bối rối, cậu liền trấn an. " Anh không phải đã làm rất tốt sao?"

Cố Ngụy hấp tấp phân trần, anh nói liền một mạch. " Cậu có biết tôi cả buổi tối đến việc hít thở cũng khó khăn không hả? Ít ra cậu cũng phải nói trước để tôi chuẩn bị một chút chứ..."

" Tôi biết." Trần Vũ đứng lên, đi tới chỗ Cố Ngụy, trên cái ghế sofa chật hẹp chen qua phía sau lưng anh, tư thế ôm anh ở giữa lòng mình, lần này Cố Ngụy tâm tình yếu ớt không có kháng cự, Trần Vũ ở trên vai anh vùi vùi cọ cọ. An ủi. " Vậy nên tôi mới nắm chặt tay anh, tôi lúc nào cũng ở bên cạnh anh, anh không có gì phải lo lắng cả, ba mẹ cũng đã chấp nhận chúng ta rồi, anh đừng nghĩ nhiều nữa..."

Qua một lúc an tĩnh, Cố Ngụy nghĩ rồi mới trút xuống lo lắng, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Lúc này lại nhận ra Trần Vũ đang ở phía sau gáy anh cọ loạn, trầm giọng thì thào. " Cố Ngụy...anh thật thơm..."

Cố Ngụy hơi rùng mình, xoay đầu lại ngây thơ hỏi Trần Vũ.
" Cậu...muốn làm gì?"

Trần Vũ làm một động tác nhanh gọn đã thuận lợi đè anh nằm xuống ghế sofa, đem thân mình áp lên trên, dần dần tiến lại gần.
Không ngần ngại nói ra một câu. " Làm anh..."

Bất chợt, những hình ảnh ám ảnh cùng cảm giác đau đớn ngày hôm đó lần lượt hiện ra trong đầu Cố Ngụy, lúc Trần Vũ cúi xuống, Cố Ngụy vô thức nghiêng đầu, né.

Trần Vũ lùi lại, ẩn khuất nhìn anh, nhưng lại nhìn thấy được trong ánh mắt của Cố Ngụy chính xác là mấy tầng sợ hãi không khác gì cái ngày trước khi anh về Trùng Khánh. Cậu biết...Ngàn vạn lần là lỗi của cậu, càng biết rõ, Cố Ngụy hiện tại vẫn chưa thật sự sẵn sàng.

Trần Vũ động tác lúng túng ngồi thẳng dậy. Thấp giọng nói ra hai chữ. " Xin lỗi..."

____

Giấm Lạc Dương đổ nha...ai mua hông???

Poor Cảnh sát Trần...đồ ăn tới miệng mà vẫn không ăn được. 🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro