Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 35 : Bác Sĩ Cố Thật Dịu Dàng...


Không quá lâu, Cố Ngụy là người chủ động dời ra, vành môi vẫn còn lưu lại cảm giác lành lạnh chưa dứt, đang lúc lúng túng chưa biết nên làm gì tiếp theo, lại thấy được Trần Vũ bên kia đang nở một nụ cười có phần phức tạp, Cố Ngụy khó hiểu nhìn cậu, ngây thơ hỏi.

" Cậu...cười cái gì?"

Trần Vũ im lặng, nghĩ nghĩ gì đó, lát sau cũng không có trả lời Cố Ngụy mà trực tiếp hỏi lại anh. " Chúng ta...như vậy lã chính thức yêu đương rồi đúng không?"

" À...thì...cái đó...". Cố Ngụy bỗng dưng đỏ mặt, hơi gượng gạo gật đầu. Lần này cũng nói đúng một chữ : " Ừm..."

" Lại Ừm..." Trần Vũ nghiêng đầu nhìn anh. " Chẳng lẽ...Bác sĩ Cố đây là...".

Trần Vũ vẻ mặt nguy hiểm đang dần tiến sát lại anh lần nữa. Cố Ngụy hơi nhíu mày, đoán được cậu ta đang định làm gì, liền muốn trốn. Anh đứng bật dậy.

" Cậu đói rồi phải không?". Cố Ngụy đi vài bước đã đi tới chỗ bàn để đồ ăn, giả vờ loay hoay tìm gì đó, nửa quay đầu nhìn nói với Trần Vũ. " Chỗ này có cháo, là anh Đại Vân buổi chiều mang đến cho cậu..."

Nghe tới cháo, Trần Vũ đang cao hứng liền thay đổi sắc mặt. Than thở. " Lại phải  ăn cháo sao?"

Lúc này Cố Ngụy đã mang theo tô cháo trở lại ghế. Nhìn Trần Vũ nét mặt có chút đáng thương bên kia. An ủi. " Chịu khó một chút, thể trạng cậu đang yếu, nếu không muốn ăn cháo nữa thì phải nhanh chóng khỏe lại để xuất viện..."

Cháo để trong khay giữ nhiệt nên vẫn còn giữ được độ nóng. Cố Ngụy cẩn thận thổi nguội giúp rồi mới đút cho cậu. Trần Vũ miễn cưỡng ăn một muỗng, nghĩ nghĩ gì đó, cười nham hiểm rồi nhìn Cố Ngụy thương lượng.

" Chi bằng anh mỗi lần đút một muỗng liền tới hôn tôi một cái, gấp mười lần thế này tôi cũng ăn hết..."

" Cậu có bệnh sao?. Cố Ngụy trừng mắt nhìn, Trần Vũ mới thu lại biểu cảm, hơi rũ mi, tủi thân nói. " Đúng a...tôi là bệnh nhân...thế nên Bác sĩ, anh có thể xem xét..."

" Còn nói nữa tôi sẽ để mặc cậu tự sinh tự diệt...". Cố Ngụy lập trường vững vàng cắt ngang ý tưởng thông minh hơn người của Trần Vũ. Bị đe dọa, cậu ta cũng không còn cách nào khác, ngoan ngoãn ăn tiếp, mất cả buổi cũng chỉ ăn được hơn nửa tô cháo không hơn.

Lúc sau, Cố Ngụy bận rộn thu dọn mấy thứ linh tinh trong phòng bệnh. Trần Vũ ngồi trên giường bệnh, chăm chú nhìn anh, không một giây rời mắt. Nhìn một lát lại lẳng lặng cười ngốc, nhìn kiểu gì cũng thấy Cố Ngụy rất dịu dàng, cứng rắn bất quá chỉ là một vỏ bọc che đậy bản chất thật sự. Trần Vũ nghĩ trong đầu, cậu muốn bảo vệ Cố Ngụy, chấp niệm đó đến nay có lẽ đã kéo dài hơn mười sáu năm. Chưa hề thay đổi. Chưa từng có ý định từ bỏ.

Cuối cùng, cậu cũng được quang minh chính đại ở bên cạnh người ta, với tư cách là một nửa quan trọng nhất.

Cố Ngụy loay hoay bên kia, dù biết có người đang nhìn mình, có vẻ như đã nhìn rất lâu, nhưng anh cũng không vạch trần để cho cậu ta nhìn như vậy.

Bỗng nhiên lại nghe được Trần Vũ ho khan vài tiếng, Cố Ngụy quay đầu lại nhìn, Trần Vũ mới ậm ừ rồi lên tiếng. "  Chuyện hôm nay...tôi...ừm...anh...vì sao cả buổi tối cũng không nhắc đến ?"

Cố Ngụy mở to mắt tựa hồ ngạc nhiên, hơi nhướn một bên mày nhìn người kia, đoán rằng cậu ta đang có ý định nhận lỗi. Thật ra anh cũng không quá để tâm, chỉ là lo cậu ta sẽ gặp nguy hiểm, hiện tại mọi thứ đều ổn, bất quá bỏ qua luôn cũng không thành vấn đề, nào ngờ Trần Vũ lại chủ động nhắc tới. Cố Ngụy nghĩ nghĩ một chút rồi thản nhiên nói. " Cậu hiện tại không sao là được rồi."

Cố Ngụy đi tới cạnh giường ngồi xuống. Ánh mắt thâm tình Trần Vũ, lại nói.
" Nhưng sau này đừng hành động như vậy nữa, chú ý an toàn của bản thân..."

Trần Vũ sửa sửa lại tư thế một chút, thẳng lưng ngồi đối diện, nghiêm túc hỏi lại Cố Ngụy. " Anh rất lo lắng cho tôi có phải không?".

" Cậu hỏi câu gì khó trả lời vậy?" Cố Ngụy dở khóc dở cười nhìn cậu ta. Lúc này rồi còn hỏi một câu ngớ ngẩn.

" Tôi cũng vậy ". Trần Vũ nói nhanh gọn.

" Hả???". Trần Vũ nói không đầu không đuôi, Cố Ngụy khó hiểu. Chỗ này có một chút lấn cấn, hỏi lại cậu ta. " Cậu cũng vậy cái gì?"

Trần Vũ đưa tay chạm tới gương mặt góc cạnh của người kia, vuốt ve vài đường, cuối cùng áp cả bàn tay vào một bên má. Thẳng thắn thừa nhận. " Chính là cũng lo lắng cho anh nên mới chạy ra. "

Không biết Trần Vũ có cảm nhận được hay không? Cả khuôn mặt của Cố Ngụy lúc này có lẽ đã nóng hơn một chút, tim cũng đập loạn không ngừng. Cố Ngụy cười khổ, chỉ là không biết từ lúc nào anh lại buông thả sức kiềm chế cảm xúc của bản thân đến như vậy. Chỉ một câu tán tỉnh thông thường của Trần Vũ cũng đủ khiến anh mắt mờ tim loạn.

Chớp chớp mắt, Cố Ngụy chủ động lùi lại một ít, đem bàn tay Trần Vũ trên mặt mình xuống, nắm lại, đem tay kia của mình áp lên. Vỗ vỗ nhẹ rồi nói. " Tôi biết. Tôi cũng sẽ bảo vệ thật tốt chính mình, nhất định sẽ không khiến cậu lo lắng. " Ngưng một chút, Cố Ngụy nhẹ nhàng vươn người, chủ động ôm lấy Trần Vũ.

Trần Vũ bị ôm bất ngờ, ngồi ngây ngẩn bất động thanh sắc nửa ngày, cái gì cũng chưa kịp làm.

Cố Ngụy ở một bên tai cậu ta nhỏ giọng thì thào. " Cậu cũng vậy có được không?  Hứa với tôi đi...rằng cậu sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt tôi trong tình trạng thân thể đầy máu như ngày hôm đó nữa...". Nói đến đây lại ngưng thêm một chút. Cố Ngụy ấm ức vùi mặt vào hõm vai Trần Vũ. Thú nhận. " Tôi hôm đó...thật sự đã rất sợ hãi...Thật sự...sợ mất cậu. "

Trần Vũ nghe rõ rệt từng chữ, tâm tình đã có hơi xúc động, lúc này mới ý thức được bản thân nên làm gì. Hai cánh tay chậm rãi di chuyển ra sau lưng Cố Ngụy, một tay quấn chặt, một tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng hơi gầy của anh.

Trần Vũ còn chưa dám tin, không nghĩ rằng có một ngày Cố Ngụy sẽ chủ động ôm lấy mình, còn được nghe chính miệng Cố Ngụy bày tỏ tâm tư với cậu. Bốn viên đạn này, đổi được Cố Ngụy. Có phải là quá hời cho cậu rồi không?

Trần Vũ hít sâu một hơi, lấy hết can đảm bày tỏ với Cố Ngụy.

" Cố Ngụy...tôi yêu anh...cả đời này chỉ muốn một người là anh.". 

Trần Vũ nói xong, kiên nhẫn chờ đợi người kia hồi đáp, nhưng Cố Ngụy cái gì cũng không nói, chỉ có ở trên vai cậu gật gật đầu, ôm cậu siết thêm một chút. Trần Vũ muốn dời ra để quan sát nét mặt người kia nhưng Cố Ngụy nhất quyết không chịu buông, ở phía sau Trần Vũ cười ngượng ngùng, bất đắc dĩ sợ cậu ta nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của anh lại nói lời trêu chọc.

Trần Vũ hết cách, tranh thủ giữ lấy cái ôm, hòa vào mùi hương dịu dàng trên người Cố Ngụy. Thời gian còn dài, Cố Ngụy hôm nay không nói, sau này cậu ta cũng sẽ có cách khiến cho anh phải cam tâm tình nguyện nói.

Hai người chìm trong im lặng ôm nhau thêm một lúc.

" Phải rồi...". Trần Vũ đột nhiên nhớ ra vẫn còn một thắc mắc, muốn xác nhận lại từ Cố Ngụy. Cậu hỏi. " Sao anh biết Lưu Đông muốn bỏ trốn để đi gặp vợ hắn?"

Cố Ngụy lúc này đã ổn định lại biểu cảm, mới dời người ra, cười cười nói. " Tôi đoán mò thôi...".

Trần Vũ nhíu mày. " Sao có thể...?"

" Thật ra thì cũng có một chút căn cứ...". Cố Ngụy nhớ lại. " Trên bàn tay trái của hắn, ở ngón áp út có một chiếc nhẫn, mấy ngày trước đến theo dõi bệnh tình của hắn cũng có thấy qua, kiểu dáng đó, chỉ có thể là nhẫn cưới.".

Trần Vũ cũng đã sớm đoán được một phần.  Cậu và Cố Ngụy, rất nhiều lần có cùng nhận định, tâm linh tương thông trùng khớp tuyệt đối như vậy. Trần Vũ tự hài lòng cười đắc ý, lại chăm chú nghe Cố Ngụy nói tiếp.

" Hắn là trùm mafia, vật chất đương nhiên không thiếu, nhưng chiếc nhẫn đó giống như đã được đeo rất lâu rồi, cho thấy hắn thật sự rất yêu thương và tôn trọng người vợ. Hơn nữa, hắn cũng biết rõ, hiện tại ZA đã triệt để bị tiêu diệt, hắn có trốn cũng không có tác dụng gì...nên tôi đoán, hắn là muốn trốn ra gặp vợ hắn lần cuối...Ừm...đại loại là như vậy...tôi chỉ chắc được 70%, cũng không ngờ lại đoán đúng."

Cố Ngụy nói rồi lại cười cười, chỉ thấy Trần Vũ nhìn anh chằm chằm không chớp mắt. Lại nhớ hôm nay cậu ta nhìn anh với tần suất quá cao rồi. Anh huơ huơ tay qua lại trước mắt Trần Vũ. Hỏi. " Làm sao vậy? Cậu đang nghĩ cái gì?"

Trần Vũ bị kéo lại thực tại, vừa rồi nghe Cố Ngụy lý luận, cậu có tưởng tượng đến cảnh tượng một ngày Cố Ngụy sẽ đổi nghề cùng cậu hợp tác phá án. Lúc đó, hai người cùng nhau đi làm, cùng nhau làm việc, cùng nhau tan làm, không có thời gian rời mắt khỏi đối phương, vậy thì cậu và Cố Ngụy so với Sếp Bạch và Sếp Triển bên đội hình sự...Hừm...Trần Vũ thở dài một cái. Quả thật chỉ có thể tưởng tượng.

Không biết phải trả lời Cố Ngụy kiểu gì, vừa rồi có nghĩ đến đội hình sự, cậu lại đem chuyện nghi ngờ nội gián kể lại với Cố Ngụy để lấp liếm chuyện cậu vừa nghĩ. Hiện tại chỉ còn Lưu Đông là manh mối duy nhất, cậu lại được cho nghĩ phép hai tuần. Muốn tra hỏi hắn, có chút khó khăn. Bắt hắn về cũng là đội ma túy bắt được, nhờ Sếp Bạch bên hình sự lại càng không hợp tình hợp lí.

Nghe đến đây, Cố Ngụy nhanh lẹ đưa ra ý kiến. Anh nói. " Vẫn còn Cục trưởng Lý không phải sao? Ông ấy thay cậu thẩm vấn Lưu Đông có được không ?"

" Tôi cũng nghĩ tới...". Trần Vũ có chút mệt mỏi nói.  " Hiện tại cũng chỉ còn cách này, hơn nữa chuyện nội gián cũng chỉ có tôi và Cục Trưởng biết rõ nhất..."

Cố Ngụy gật đầu, vỗ vỗ vai Trần Vũ trấn an. Anh nhìn lại đồng hồ. Đã hơn chín giờ tối. Cố Ngụy đứng lên rồi nói. " Trễ rồi, tôi phải về  nhà, mai lại đến tìm cậu."

Trần Vũ vẻ mặt luyến tiếc gật đầu. Muốn giữ anh ở lại nhưng cuối cùng cũng không mở miệng được. Cố Ngụy đi ra tới cửa lại quay đầu căn dặn thêm một câu. " Đừng nghĩ nhiều nữa, bây giờ là thời gian cho cậu nghỉ ngơi."

Trần Vũ nhìn Cố Ngụy cười cười, khẽ gật đầu. Nhưng lúc anh quay lưng lại gọi theo. " Bác sĩ Cố. Đợi một chút..."

Cố Ngụy lần thứ hai quay đầu, hỏi. " Còn chuyện gì sao?".

" Anh mang theo tôi về nhà đi." Trần Vũ thản nhiên nói. " Sáng mai lại mang tôi trở lại bệnh viện là được..."

Cố Ngụy vừa ngạc nhiên vừa buồn cười, mới chính thức yêu đương chưa bao lâu, vị cảnh sát kia đã không muốn rời xa anh đến như vậy. Hiện tại có lẽ nên an ủi cậu ta một chút, nghĩ là làm, Cố Ngụy quay trở lại trong phòng.

Đi tới giường bệnh, cúi người, hôn một cái chớp nhoáng lên má Trần Vũ rồi dời ra. Nhỏ giọng nói. " Tôi là Bác Sĩ, không thể để bệnh nhân chạy lung tung được, cậu cũng hiểu tình huống biết luật mà vẫn phạm luật tội nặng thế nào mà, phải không?"

Trần Vũ bị hôn đến ngây ngẩn nhưng cũng hiểu câu hỏi mà gật gật đầu. Lại thấy được nụ cười rạng rỡ của người kia, Cố Ngụy dịu dàng nói với cậu. " Ngủ ngon..."

Nhìn ánh mắt thâm tình mà Cố Ngụy dành cho cậu, Trần Vũ đến lúc này đã có thể khẳng định, vỏ bọc lạnh lùng mà cậu tự tạo ra để ngăn cách thế giới của cậu với người khác, lúc cậu cùng một chỗ với Cố Ngụy, rất hiếm khi phải sử dụng tới. Cố Ngụy quá tốt, thật sự quá tốt, ấm áp đến mức khiến một tảng băng lạnh lẽo lâu năm  như cậu vô lực tan chảy mất kiểm soát.

" Ngủ...ngon...". Trần Vũ khó khăn đáp lại anh. Nghĩ thầm, vì sao cậu không tìm được anh ta sớm hơn một chút nữa...không phải...có lẽ lúc nhỏ nên dọn qua nhà anh ta ở luôn đi cũng được.

Sau đó, Trần Vũ đã ngủ một giấc rất ngon, và mơ một giấc mơ rất đẹp, vì ở trong giấc mơ đó có Cố Ngụy.

_______

Một tuần trôi qua, Trần Vũ được xuất viện, do có thể chất vượt trội hơn người, cùng với lời động viên mỗi ngày của ai đó mà cậu đã nhanh chóng hoàn thành bài kiểm tra sức khỏe cuối cùng, thuận lợi rời khỏi bệnh viện.

Về nhà, Trần Vũ lại được hai vị đầu bếp dày dặn kinh nghiệm nấu cho nhiều món ăn tẩm bổ cơ thể, Trần Vũ muốn ăn món gì, khó đến đâu Trần Vân và Cố Ngụy cũng đích thân xuống bếp tự tay nấu món đó, kết quả là Trần Vũ tăng thêm mấy cân. So với trước khi bị thương có phần khỏe mạnh hơn đôi chút.

Sáng nay Cố Ngụy chủ động sang nấu đồ ăn sáng cho cậu, vừa làm vừa bị phá rối, vài phút lại ôm một cái, vài phút lại hôn một cái, cả một buổi sáng, cuối cùng cũng không kịp giờ ăn, anh đành phải gói theo một phần đem đến bệnh viên.

Hậu quả của việc phá rối mà Trần Vũ gây ra chính là hiện tại cậu phải ăn sáng một mình. Trần Vũ vừa ăn vừa xem ti vi. Cố Ngụy chỉ mới đi được một lúc, bên ngoài đã truyền tới tiếng chuông cửa.

Trần Vũ khó hiểu, nghĩ Cố Ngụy để quên gì đó rồi quay lại lấy, nhưng nhìn xung quanh cũng không có thứ gì liên quan, Trần Vũ ngờ vực đi ra mở cửa.

" Ba...Mẹ...". Trần Vũ nửa vui mừng nửa ngạc nhiên. Hai mắt to tròn mở hết cỡ.

" Bảo bối. Con trai ngoan...".

Trần mama vừa nhìn thấy Trần Vũ hai mắt đã lóe sáng vươn tới ôm cổ cậu, dời ra còn hôn thêm vài cái lên má cậu. Hôn xong lại nhìn một lượt từ trên xuống dưới, chắc chắn không ốm đi cân nào mới yên tâm gật gù.
Trần baba vẻ mặt lại có một chút không vui. Trần Vũ đương nhiên đoán được lí do vì sao họ đột nhiên đến đây.

" Ba...Mẹ...Vào nhà đi ạ...".

Trần Vũ đi thẳng vào nhà bếp đến tủ lạnh lấy nước cho ba mẹ, Trần mama vừa vào nhà đã để ý đến đĩa mỳ Ý của Trần Vũ ở trên bàn. Ngồi xuống ghế sofa, Trần mama thắc mắc hỏi. " Tiểu Vũ, cái này...là con tự làm sao?".

" Không ạ...". Trần Vũ đem hai ly nước ra đặt trên bàn. Thẳng thắn trả lời. " Một người bạn hàng xóm đã làm cho con..."

" Hàng xóm???". Trần mama lấy làm khó hiểu. Trần Vũ ngồi xuống bên cạnh Trần mama, gật gật đầu, tự  nhiên nói.  " Phải ạ. Anh ấy ở đối diện..."

Trần mama lại tò mò, hàng xóm nào mà lại tốt như vậy? Sáng sớm chạy sang đây nấu ăn sao? Đang muốn hỏi thêm nhưng đã bị Trần baba cắt ngang.

" Có phải Đại Vân không báo một tiếng con cũng sẽ giấu luôn chuyện này với chúng ta không?".

Ông ấy từ lúc vào nhà vẫn giữ nguyên một bộ mặt lạnh ngắt, Trần Vũ rất hiểu ông ấy là vì lo lắng cho cậu nên mới tức giận như vậy.

Trần Vũ vốn dĩ từ nhỏ đến lớn không được ba mẹ chiều chuộng hết mực như Trần Vân, bản thân đã quen nên cũng không cảm thấy ấm ức bao nhiêu.Bù lại, dù ba mẹ không quan tâm nhưng Trần Vân lại quan tâm cậu gấp mười lần ba mẹ.

Cho đến năm đó, khi Trần Vũ học trong trường quân sự, trong một buổi tập bắn đã không may bị trúng đạn, khi đó chỉ còn cách cái chết trong gang tấc. Nhưng bằng cách phi thường nào đó Trần Vũ đã vượt qua. Và từ lúc đó ba mẹ lại đối với cậu bằng vô vàn sự yêu thương, xem cậu như vàng ngọc trong tay, nâng niu bảo bọc vô điều kiện.

Cho đến hiện tại cũng không thay đổi. Trần Vũ cũng chưa từng mở miệng hỏi lí do. Dù sao đối với họ, từ nhỏ đến lớn cậu vẫn luôn một lòng kính trọng, luôn biết ơn họ vì đã sinh ra cậu.

" Ba...con hiện tại không sao rồi...". Trần Vũ tự hối lỗi.  " Sau này con sẽ cẩn trọng hơn...".

Lúc này cơ mặt Trần baba mới dãn ra một chút, lại nhìn xung quanh căn nhà của Trần Vũ rồi đánh giá. " Con ở căn nhà nhỏ thế này sao? Đi vài bước đã hết rồi..."

Trần mama cũng phụ họa thêm. " Đúng đó con trai, hay là con chuyển nhà đi, đến chỗ nào lớn hơn một chút, thoải mái hơn một chút..."

" Con cũng đã tính đến chuyện chuyển nhà rồi ạ..." Trần Vũ nói. " Con đã nhờ anh hai tìm chỗ thích hợp..."

" Được a, con trai ngoan...". Trần mama vươn tay vuốt ve tóc Trần Vũ, dịu dàng nói. " Ba mẹ lo cho con đến mất ăn mất ngủ, vừa từ nước ngoài về là chạy đến đây ngay, nhất là ba con...".

Trần mama liếc qua Trần baba một cái rồi nói tiếp. " Ông ấy ở trên máy bay cứ càm ràm với mẹ, bảo mẹ chiều hư con rồi, nhà chúng ta không thiếu điều kiện, sao lại cho để anh hai và con làm cái nghề nguy hiểm như vậy...".

Trần Vũ nhìn Trần baba, thấy được nét lo lắng của ông ấy vẫn chưa buông hẳn, Trần Vũ nắm lấy tay Trần mama, nhẹ giọng nói. " Mẹ...con hiểu. Nhưng ba mẹ cũng biết đây là ước mơ từ nhỏ của con, khó khăn một chút đã từ bỏ thì không phải là con nữa, nếu làm như vậy, càng chứng tỏ con chỉ là người hèn nhát, không làm được chuyện lớn gì..."

" Được được...". Trần mama hấp tấp vỗ vỗ tay cậu. " Chỉ cần con tự bảo vệ tốt cho mình là được. Ba mẹ không phản đối a...".

Trần baba bất lực nhìn Trần mama, vừa rồi trên đường đến đây hai người thảo luận với nhau cùng khuyên Trần Vũ đừng làm cảnh sát nữa. Cuối cùng, Trần Vũ mới nói mấy câu, bà ấy liền nhún nhường, lập trường đã không giữ vững. Thật đúng là...con hư tại mẹ.

_____

Ngọt dễ viết quá mấy cô. Hông lẽ viết thêm một cháp toàn ngọt nữa, mấy cô ngán đuờng không???🤔🤔🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro