Phần 34 : Bày Tỏ...
Cố Ngụy còn chưa kịp nói gì, bên ngoài truyền vào một tiếng hét thất thanh khiến anh sửng sốt đứng bật dậy. Tiếng hét kia nghe rất quen tai...
Trần Vũ cũng sốt sắng không kém, tay chân cử động muốn xuống giường nhưng đã bị Cố Ngụy giữ lại. Kiên định nhìn cậu nói một câu.
" Ở đây chờ tôi...".
Nói dứt câu, Cố Ngụy vội vội vàng vàng chạy đi.
Trần Vũ không cam tâm nhìn theo, bản chất cảnh sát trỗi dậy trong người không cho phép cậu ở yên một chỗ. Sau khi Cố Ngụy khuất bóng, cậu liền gỡ đi những sợi kim tiêm vướng víu trên cánh tay, nén lại cơn đau, chậm rãi bước xuống giường, một tay ôm bụng đi ra hướng cửa.
Bên ngoài dãy hành lang cách đó hai phòng, Trần Vũ nhìn thấy Lưu Đông, hắn đang trong bộ dạng phi thường kích động, trên tay cầm mảnh thủy tinh vỡ kề sát vào cổ y tá Châu Thiên Thiên đe dọa, có thể thấy được y tá Châu Thiên Thiên đang rất sợ hãi nhưng vẫn cố chịu đựng không dám phản kháng, xung quanh còn có một vài bệnh nhân, ai nấy cũng mặt mũi tái xanh sợ sệt.
Nhìn thấy Cố Ngụy, Trần Vũ nhanh lẹ bước ra khỏi phòng bệnh của mình đi về hướng đám đông, đội bảo an của tầng đặc biệt cũng vừa chạy đến.
Không ai dám có bất cứ hành động gì, cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của Lưu Đông, hắn đổi thành một tay giữ lấy cổ Châu Thiên Thiên một tay cầm mảnh thủy tinh huơ loạn, hắn bước tới một bước, mọi người đồng loạt lùi lại một bước.
" Đừng tới đây, mau lùi lại...".
Trần Vũ lúc này đã hòa vào đám đông bệnh nhân hiếu kì.
Những bệnh nhân xung quanh cậu không hiểu vì tò mò hay lo lắng mà mỗi lần Lưu Đông cử động mảnh thủy tinh, ai nấy cũng được phen thót tim. Ôm đầu ôm mặt.
Lúc này Hàn Ngôn vừa kịp chạy tới. Vừa thở không ra hơi vừa khẩn trương nhìn người mình yêu đang bị uy hiếp bên kia. Nóng lòng gọi một tiếng. " Thiên Thiên...".
Y tá Châu Thiên Thiên vẻ mặt như rất muốn trả lời Hàn Ngôn nhưng lại không dám mở miệng, chỉ biết đem ánh mắt ấm ức nhìn lại cậu ta, Hàn Ngôn nhất thời không nhịn được cảnh tượng trước mắt, chưa kịp suy nghĩ đã một bước hai bước lau đến muốn cứu người. Lưu Đông nhanh mắt nhận thấy liền hung hăng quát lại.
" Không được qua đây...".
Hàn Ngôn bước chân bị chặn đứng.
Lưu Đông nói xong lại đưa miếng thủy tinh kề lại trên cổ Châu Thiên Thiên, lúc này mảnh thủy tinh đã dính máu, mấy bệnh nhân kia cũng hốt hoảng mỗi người khuyên một câu bảo cậu ta mau lùi lại.
Dù không cam tâm, cậu ta cũng phải lùi nửa bước. Lúc này Cố Ngụy nhích tới gần cậu ta, nhỏ giọng nói " Bình tĩnh một chút, tôi sẽ thuyết phục hắn, cậu còn làm loạn Thiên Thiên sẽ gặp nguy hiểm..."
Hàn Ngôn miễn cưỡng gật đầu, nén xuống bức bối tạm thời để yên chờ cơ hội.
Cố Ngụy hơi nhíu mày, từ đầu tới cuối vẫn không rời mắt khỏi Lưu Đông, anh vẫn đang thầm tính toán trong đầu biện pháp đối phó hắn.
Lưu Đông liếc mắt nhìn thấy Trần Vũ lẫn trong đám đông, thần sắc hắn trở nên quái dị, một tay chỉ về hướng Trần Vũ, đột nhiên cười ha hả rồi nói.
" Tên cảnh sát, mạng của mày cũng lớn đó...".
Trần Vũ biết hắn đang nói tới mình, cậu ôm bụng đi xuyên qua đám đông lên phía trước, đứng bên cạnh Cố Ngụy, nhàn nhã nói với hắn. " Đều nhờ anh lần nào cũng nương tay, tôi mới giữ lại được cái mạng này mà đứng đây nói chuyện với anh..."
Nói xong, liếc sang Cố Ngụy, hai người trao đổi ánh mắt, trước tiên vẫn nhận được ánh nhìn khó chịu của người kia, đoán chắc Cố Ngụy là đang tức giận vì cậu không chịu nghe lời mà chạy ra đây. Cố Ngụy còn đang lẩm bẩm cái gì đó, rất nhỏ trong miệng, cậu không nghe ra được.
Đành phải tương kế tựu kế, nháy mắt với anh một cái, ý bảo cả hai cùng phối hợp khả năng cứu được người sẽ cao hơn.
Rất may Cố Ngụy đã hiểu được ý cậu.
Trong lúc cấp bách, Cố Ngụy bất đắc dĩ cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Miễn cưỡng gật đầu.
Lưu Đông lúc này mới khó chịu nhìn hai người rồi lớn giọng quát.
"Tao không muốn nhiều lời với mày...". Hắn lần nữa siết cổ Châu Thiên Thiên rồi nói. " Để tao rời khỏi đây, hoặc là bọn mày muốn nhặt xác của cô ta..."
" Anh chỉ cần một người làm con tin để rời khỏi đây đúng không?". Trần Vũ nghiêm mặt nói. " Tôi thay cô ấy, đừng làm hại đến người vô tội..."
" Mày cho rằng tao là tên ngốc ?". Lưu Đông vẻ mặt nham hiểm, nghiến răng nghiến lợi nói. " Mày là cảnh sát..."
" Anh nhìn tôi lúc này đi...". Trần Vũ dang hay tay để hắn nhìn kĩ những vết thương trên người mình, trong lúc đó cũng chậm rãi bước về phía hắn. Vừa đi vừa ra sức thuyết phục " Anh và đàn em của anh tặng tôi bốn viên đạn, anh nghĩ tôi hiện tại có khả năng chống cự anh sao?"
Lúc này Trần Vũ đã tiến gần sát hắn, Lưu Đông dè đặt quan sát Trần Vũ một lượt rồi thầm đánh giá, cuối cùng hắn cũng bị thuyết phục, quyết định đẩy y tá Châu Thiên Thiên đi, nhanh nhẹn tiến tới đem mảnh thủy tinh kề vào cổ Trần Vũ. Hài lòng nói một câu. " Là do mày tự muốn rơi vào tay tao, đừng hối hận."
Trần Vũ không nói gì, chỉ nhếch miệng cười đắc ý. Lưu Đông thật sự chính là muốn rời khỏi đây, không hề có ý muốn làm hại người vô tội, hắn không bận tâm tới Trần Vũ, lại hướng những người trước mặt quát lên.
" Tất cả lùi lại cho tao..."
Giải cứu được Châu Thiên Thiên, Cố Ngụy bảo Hàn Ngôn nhanh chóng đưa cô ấy đi băng bó vết thương. Chỗ này để lại cho anh lo liệu.
Cố Ngụy nhìn Trần Vũ thân thể đầy vết thương bị uy biếp bên kia mà không khỏi bức bối, không muốn kéo dài thêm, Cố Ngụy nhanh chóng lên tiếng nói với tên Lưu Đông.
" Bệnh nhân Lưu Đông...Anh thật sự muốn rời khỏi chỗ này sao? "
" Phí lời...". Lưu Đông mặt mũi hung tợn quát lại Cố Ngụy. " Mạng mày cũng lớn không kém tên cảnh sát này đâu..."
Cố Ngụy vẻ mặt không có gì gọi là khó chịu, nhàn nhã nói lại với hắn." Anh cũng biết tôi là Bác sĩ...".
" Tao không có mù...". Lưu Đông càng lúc càng siết chặt cổ Trần Vũ thêm một chút. " Mày tốt nhất đừng có giở trò..."
Cố Ngụy theo động tác của hắn mà nhíu mày. Trần Vũ vẫn một mặt điềm tĩnh chờ thời cơ, Cố Ngụy nói tiếp. " Tôi biết lí do anh vì sao lại muốn chạy trốn ..."
" Mày biết cái gì...?". Hắn lại lớn giọng tức tối.
Cố Ngụy xoa xoa cằm, đắc ý nhìn hắn nói. " Anh muốn gặp vợ mình có đúng không? Vợ anh đang chờ anh ở nhà có đúng không?".
" Mày...". Lưu Đông bị đoán trúng suy nghĩ hai mắt liền đảo loạn.
Phản ứng của hắn cho thấy Cố Ngụy đã đoán đúng, anh liền được thế lấn tới, nhanh miệng nói. " Nhưng anh bị thương rồi, anh nghĩ ra khỏi đây anh có thể chạy được bao xa, vết thương của anh, không chữa trị kịp thời sẽ có khi sẽ bị hoại tử, phải cắt bỏ cả chân...". Ngưng một chút, Cố Ngụy giả vờ khó nghĩ nói. " Vậy thì vợ anh...chậc...cô ấy sẽ chấp nhận một người đàn ông tàn phế sao?"
" Mày im đi, không được nói nữa...". Lưu Đông đã bắt đầu có biểu hiện hoảng loạn, nhưng vẫn khư khư giữ chặt miếng thủy tinh trên cổ Trần Vũ.
Cố Ngụy đương nhiên không ngừng lại. Anh tiếp tục đánh vào điểm yếu của hắn. " Giả dụ anh có trốn thoát, nhưng hiện tại người của anh đều bị bắt, ZA đã tan rã, với đôi chân tàn phế kia, anh sẽ làm gì để lo cho vợ mình..."
" Tao...tao...".
Lưu Đông tựa hồ đang suy sụp, quan sát thấy nét cứng rắn trên mặt hắn đã bắt đầu dịu lại, Cố Ngụy lại nói tiếp. " Anh nhìn đi...chân anh...đang chảy rất nhiều máu...".
" Mày nói dối...". Lưu Đông ngoan cố lắc đầu chối bỏ.
" Không tin tôi ?" Cố Ngụy cười lạnh, anh nhìn xoáy sâu vào mắt hắn ta rồi nhỏ giọng nói. " Thật sự, không tin tôi, anh cứ nhìn xuống chân mình xem thử...là máu...có rất nhiều máu đang chảy ra...tôi là Bác Sĩ, tôi có thể nhìn ra vết thương ở chân của anh nghiêm trọng đến mức nào...có phải chân anh đang truyền tới cảm giác đau đớn...rất đau đúng không? Anh nhìn đi...mau nhìn thử đi...xem có phải đúng như lời tôi nói hay không?"
Quả nhiên, Lưu Đông hoàn toàn bị đã kích tư tưởng, hắn theo lời Cố Ngụy do dự nhìn xuống chỗ vết thương, Cố Ngụy đá mắt ra hiệu cho Trần Vũ, cậu nhân lúc hắn lơ là túm lấy cổ tay hắn đổi hướng khác, cùng lúc đó lại dùng hết lực ở cánh tay không bị thương của mình bẻ cong cổ tay hắn lại, Lưu Đông đau đớn buông ra mảnh thủy tinh dính máu, rơi xuống tạo thành một tiếng vang rồi vỡ vụn.
Bất chợt, Lưu Đông bừng tỉnh, nhưng lúc hắn muốn tấn công lại Trần Vũ đã bị Cố Ngụy thân thủ nhanh gọn lau tới kéo hắn lùi lại, một tay anh túm được vai hắn, tay còn lại khóa chặt hay cổ tay hắn xoay một vòng, cuối cùng một chân đá vào đầu gối khiến hắn đau đớn khụy xuống.
Lưu Đông không phục nhìn hai người rồi điên loạn gào lớn. " Lũ ngu ngốc, dám lừa gạt tao, bọn mày đều là một lũ ngu ngốc, sớm muộn gì bọn mày cũng sẽ bỏ mạng giống tao thôi, bọn mày cứ chờ xem..."
Cố Ngụy nhíu mày, gắt gao siết hai tay hắn lại, hắn vì đau đớn nên chỉ biết hét lên chứ không nói thêm được gì nữa.
" Cậu định làm gì với hắn...". Cố Ngụy nhìn Trần Vũ hỏi.
Trần Vũ nhìn qua hắn một lượt từ trên xuống dưới rồi nói. "Hét được như vậy, chân cũng không còn vấn đề gì, đợi lát nữa cảnh sát đến thì trực tiếp giao hắn cho cảnh sát, tránh trường hợp hắn ở đây lại làm hại đến người vô tội..."
Cố Ngụy gật đầu, nói với đội bảo an đến giữ lấy hắn, đem vào trong phòng bệnh canh giữ nghiêm ngặt.
Những bệnh nhân hiếu kì xung quanh cũng dần dần tản ra. Chỉ còn hai người yên vị một chỗ, Trần Vũ hơi căng thẳng liếc ngang liếc dọc.
Cố Ngụy ôm cánh tay thong dong đi tới gần cậu, còn chưa kịp nói gì, đột nhiên nhìn thấy Trần Vũ hai mắt từ từ nhắm lại, ngã về phía anh. Cố Ngụy hốt hoảng đỡ lấy người, lay gọi kiểu gì Trần Vũ cũng không tỉnh, liền đỡ cậu ta trở lại phòng bệnh.
Đặt Trần Vũ lên giường bệnh, Cố Ngụy nhanh chóng thực hiện công tác kiểm tra tổng quát các vết thương, sau khi chắc chắn chỗ nào cũng ổn, Cố Ngụy mới ngồi bên cạnh vừa quan sát Trần Vũ vừa nghĩ, có lẽ do cậu ta vừa rồi thân thể yếu ớt mà vẫn cố dùng sức nên hiện tại mới ngất đi.
Còn cái người đang sợ bị lên án giả vờ ngất xỉu để trốn tội bên kia, vẫn đang đắc ý mắt lớn mắt nhỏ len lén quan sát biểu hiện của anh. Có như vậy, Trần Vũ mới tận mắt nhìn thấy Cố Ngụy thập phần lo lắng cho mình...
Nghĩ nghĩ, Trần Vũ tự hài lòng, tự vui thầm, nhắm mắt một lúc sau lại ngủ thiếp đi, quên luôn cả việc bản thân đang diễn kịch.
___
Buổi tối, Cố Ngụy không có ca trực đêm, anh thay ra chiếc áo đồng phục rồi đi đến phòng bệnh của Trần Vũ. Chỉ muốn nói vài câu với cậu ta trước khi về nhà, nhưng Trần Vũ đã ngủ rất lâu vẫn chưa chịu tỉnh lại.
Trần Vân buổi chiều có đem đồ ăn đến, lúc sau lại có công việc cần xử lý nên cũng rời đi.
Cố Ngụy đứng một bên, quan sát Trần Vũ hơi thở đều đặn ngủ trên giường bệnh, bỗng nhiên muốn nhìn cậu ta gần hơn một chút, Cố Ngụy nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định nhẹ nhàng kéo ghế sát lại, tay anh đặt một bên mép giường, chống cằm, tranh thủ cơ hội nhìn chằm chằm Trần Vũ thêm một lúc nữa.
" Nhìn kĩ cũng không tệ, làm thế nào mà mặt mũi trắng bệch vẫn còn đẹp trai như vậy a...". Cố Ngụy thầm đánh giá, sắc mặt một giây trước còn hơi ngại ngùng, một giây sau liền chuyển thành bực dọc, tự lẩm bẩm. " Nhưng tính ngoan cố vẫn không bỏ được..."
Nói như vậy, vì Cố Ngụy nghĩ đến chuyện xảy ra hôm nay, Trần Vũ cái người này, có phải dù cho một khắc sau đó là đối mặt với tử thần, cũng không muốn bản thân để lộ ra một chút sợ hãi. Khái niệm tránh xa chỗ nguy hiểm giống như không hề tồn tại trong thế giới quan của cậu ta. Cũng không thèm nghĩ đến những người quan tâm cậu ta lo lắng thế nào...
Nghĩ đến đây, Cố Ngụy mới biết anh đang tự nói chính bản thân mình, trước đây, anh liên tục chối bỏ tình cảm với cậu ta, nhưng hiện tại, tâm tư của anh đa phần đều đã dồn hết vào người này, muốn quay đầu cũng không được nữa.
Đưa tay ra, Cố Ngụy nhẹ nhàng chọc vào một bên má mềm mềm của Trần Vũ, anh muốn đánh thức cậu ta, bởi vì ngủ quá nhiều giờ trong một ngày cũng sẽ dẫn đến tình trạng mất cân bằng thời gian sinh học, không tốt cho sức khỏe, hôm nay cậu ta cũng chưa ăn được bao nhiêu...
Có lẽ do anh chọc khá nhẹ nhàng, Trần Vũ cũng không chịu tỉnh dậy. Cố Ngụy nghĩ nghĩ, liền nghĩ ra một cách hay ho. Trong tâm lí học con người có nói rằng, khi người ta ngủ, bên tai nghe được điều gì, trong giấc mơ sẽ hiện ra hình ảnh tương tự.
Nghĩ xong, cười đắc ý một cái, Cố Ngụy chầm chậm kề sát lại gần tới tai Trần Vũ. Nhỏ giọng thì thào. " Cố Ngụy bảo cậu tỉnh dậy..."
Dời ra quan sát, Trần Vũ vẫn chưa có phản ứng gì. Cố Ngụy lại tiến tới lần thứ hai, chậm rãi nói. " Cố Ngụy nói...anh ta sẽ giận cậu một tháng nếu cậu không chịu tỉnh dậy..."
Lần này dời ra, chỉ thấy Trần Vũ nheo nheo mắt. Nhưng cũng không có tỉnh, Cố Ngụy sát lại lần nữa, lần này quyết định nói một câu chốt hạ. " Cố Ngụy nói...nếu cậu không tỉnh lại...anh ta sẽ không đồng ý cùng cậu bắt đầu yêu đương..."
Qua vài giây...
" Nói lời giữ lời...". Trần Vũ bất ngờ lên tiếng.
Cố Ngụy trợn to mắt, hơi hốt hoảng muốn dời ra nhưng đã bị một Trần Vũ một tay kê ở phía sau gáy anh kéo lại, ép anh gắt gao mắt đối mắt, hai chiếc mũi cao cao chỉ còn cách nhau trong gang tấc.
Cố Ngụy nhìn thấy rất rõ, lấp lánh trong ánh mắt của cậu ta có một nửa là thích thú một nửa là hồi hộp mong chờ.
Trong yên tĩnh còn nghe được nhịp tim của hai người hòa hợp xen lẫn đập từng nhịp. Vài giây nữa trôi qua, Cố Ngụy mới trấn tĩnh lại bật dậy, Trần Vũ cũng tự mình đổi tư thế thành nửa ngồi nửa nằm, vẫn chưa dời mắt khỏi anh.
Cố Ngụy bối rối tránh né ánh nhìn xuyên thấu tâm tư vào mình của Trần Vũ, không hiểu sao anh lại cảm thấy nụ cười nửa miệng của cậu ta lúc này mang theo vài phần trơ tráo, không khác gì đã đạt được mục đích xấu xa.
" Cậu...cậu...tỉnh dậy từ lúc nào?". Cố Ngụy hơi tức tối nhìn người kia.
" Lúc anh chạm vào má tôi...". Trần Vũ nói rồi tự sờ tay lên má mình. Cười thú vị.
" Vậy cậu...cậu...". Cố Ngụy do dự hỏi. " Nghe được hết rồi sao?"
" Phải. Nghe không sót một chữ... " Trần Vũ xoa xoa cằm, lại thẳng thắn hỏi lại. " Không phải là anh cố ý muốn nói cho tôi nghe sao?"
Cố Ngụy nghĩ ngợi vài giây, khẽ gật đầu. Trần Vũ hai mắt lại lóe sáng, di chuyển mặt mình đến gần mặt Cố Ngụy nhỏ giọng hỏi. " Vậy câu trả lời..."
Mất thêm mấy giây, Cố Ngụy mới nói ra một chữ. " Ừm..."
" Ừm???". Trần Vũ vừa khó hiểu vừa hụt hẫng, không cam tâm nhìn anh.
" Ừm...". Cố Ngụy vẫn nói duy nhất một chữ, cười đắc ý.
" Ừm...cái gì???"
" Thì...Chính là Ừm..."
Trần Vũ tức tối, không nghĩ ngợi lao đến hôn người, đem cánh môi mềm mềm lành lạnh của mình áp lên cánh môi nóng ấm của Cố Ngụy, bàn tay đỡ lấy sau gáy anh ghì chặt lại. Cố Ngụy ban đầu sửng sốt, mở to mắt hết cỡ nhìn được đôi mắt phượng cùng chân mày đen nét của người kia, so với lần đầu bị cậu ta cưỡng hôn cũng không khác bao nhiêu, nhưng lần này đặc biệt có thêm nhiều rung động, tim đập nhanh, đầu như muốn nổ tung.
Cố Ngụy như bị thôi miên, dần dần nhắm mắt, để mặc người kia điểu khiển môi lưỡi. Thì ra đây chính là tình yêu. Chính xác là thứ mà anh đã tìm kiếm bao nhiêu năm nay, so với trong trí tưởng tượng của anh, quả thật có vài phần vượt trội.
____
😊😊😊 End ở đây cũng được. Haha. Nhưng mà tui còn vài ý tưởng cẩu huyết lắm cơ. Bộ này công nhận viết dài thật luôn í. Chương sau sẽ là một chương toàn đường nhé, bù đắp cho mấy cô những tháng ngày lê lếch cùng tôi. Hẹn mấy cô cuối tuần. Giờ thì ngủ ngoan thôi.
Love all. ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro