Phần 3 : Bắt đầu rồi...
19 giờ 30 phút. Trụ sở đội phòng chống ma túy Bắc Kinh.
Cả đội hôm nay điều tăng ca.
Từ lúc ở bệnh viện trở về, Trần Vũ một câu cũng không nói, mọi người trong đội biết ý cậu nên cũng không ai hỏi thêm. Hoặc giả có được thông tin gì mới, Trần Vũ sớm đã cho họp đội.
Vậy nên việc ai nấy làm. Không ai đả đọng gì đến ai. Trong đội hiện tại chỉ còn lại bốn người. Trương Giang có việc nên đã về trước.
Triệu Quang buổi trưa còn căm hận Tống Thành Thành, nhưng khi Tống Thành Thành trở về liền không thể nào giận nỗi. Chính là bộ dạng quần áo xộc xệch, mặt mũi tái nhợt, cứ năm mười phút lại chạy vào nhà vệ sinh nôn lên nôn xuống. Ai cũng tò mò, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở bệnh viện.
Triệu Quang đưa mắt liếc ngang liếc dọc, sau cũng không chịu nổi mà đẩy chân ghế chạy đến bàn làm việc của Tống Thành Thành. Hỏi nhỏ vào tai Tống Thành Thành : " Có thể nói với tôi một chút không?"
Khỏi nghĩ cũng biết. Triệu Quang là muốn hỏi cái gì. Nhưng khi Tống Thành Thành dừng ngón tay đánh văn bản ngẩng đầu lên trùng hợp bắt gặp ánh mắt Trần Vũ đang đặt ở chỗ hai người. Đột nhiên ớn lạnh. Tống Thành Thành căng thẳng nuốt xuống một ngụm.
" Ay ya...không có gì đâu...đi..đi..đi...mau quay về làm việc của cậu đi...." . Tống Thành Thành vừa nói tay vừa đẩy ghế Triệu Quang ra xa cậu.
Triệu Quang ấm ức ném lại một câu : " Đồ keo kiệt..."
" Keo kiệt cũng được, còn đỡ hơn phải chết không toàn thây dưới tay Vũ ca...cái ánh mắt không nóng không lạnh vừa rồi...nếu lỡ hé răng nửa lời, không dám nghĩ đến tương lai ngày mai thật...làm ơn đi...tôi còn yêu đời yêu tổ quốc lắm..."
Tống Thành Thành tự nghĩ một tràng rồi cuối đầu làm việc tiếp.
Trước đó khi ở trong thang máy, Trần Vũ cũng đã cảnh báo trước với Tống Thành Thành về sự việc xảy ra hôm nay.
Không có quá nhiều người có thể khiến Trần Vũ đuối lí như vậy. Cuộc sống bên ngoài thì không rõ, nhưng ở Cục này, ngoài Cục Trưởng Lý, không ai làm được chuyện tương tự như chuyện hôm nay Bác Sĩ Cố Ngụy đã làm. Kể cả tính luôn người của bộ khác. Một người cũng không có.
Trần Vũ đương nhiên là muốn giữ lại mặt mũi cho mình. Tống Thành Thành cũng tự biết thân biết phận.
Nửa tiếng đồng hồ sau chỉ còn lại hai người là Trần Vũ và Viên Tử Hàn. Cô mới đi đến chỗ Trần Vũ, tiện tay giúp cậu xoa xoa phần cổ và vai một chút.
" Em có thể hỏi không ?". Viên Tử Hàn chờ đợi phản ứng của Trần Vũ.
Trong phòng cũng không bật nhiều đèn, chỉ còn lại đèn nơi bàn làm việc của cô và Trần Vũ.
" Bác sĩ hôm nay anh gặp không phải là người điều trị cho em ba tháng trước, vì là người mới đến nên gây cho anh một chút cản trở...". Trần Vũ nói luôn vào vấn đề. Người khác không thể, nhưng Viên Tử Hàn thì có thể. Cô lại hỏi.
" Vậy anh có gặp được Từ Gia Vỹ không ? "
Trần Vũ lắc đầu, kéo tay Viên Tử Hàn dừng lại, tay cậu áp lên tay cô ở trên vai cậu giữ yên.
" Được rồi. Cảm ơn em. "
" Tiểu Vũ...". Viên Tử Hàn gọi cậu bằng cái tên thân mật, vì Trần Vũ cho phép, trước mặt người khác vẫn cô gọi là Vũ ca. Trần Vũ hỏi lại.
" Có chuyện gì sao?"
" Sao anh cứ hết lần này đến lần khác nói cảm ơn với em vậy..."
Trần Vũ xoay người lại, ánh sáng đèn bàn phản chiếu vừa đủ để cậu quan sát thật rõ biểu cảm của cô. Nói sao đây? Chính là cậu cũng không biết vì sao mình lại nói như vậy. Có phải đã nhận từ cô quá nhiều ân tình, nên lúc nào cũng cảm thấy mắc nợ, và lúc nào cũng vô thức thốt nên hai từ cảm ơn như vậy. Trần Vũ nghĩ. Nhưng không nói. Vì nghĩ đó chưa phải là câu trả lời thích hợp.
Viên Tử Hàn không đợi được đến lúc Trần Vũ trả lời. Trực tiếp nói ra điều mà cô đang suy nghĩ.
" Em thấy mình chỉ là bạn gái trên danh nghĩa."
" Tử Hàn, không phải như em nghĩ." Trần Vũ nắm lấy tay cô, cuối cùng cũng chọn cách an ủi. Trong công việc Trần Vũ phản ứng phi thường nhanh nhẹn, về chuyện tình cảm, tâm lý phái nữ, cậu hoàn toàn bất lực. Lời đường mật cũng không nói được nhiều. Chỉ là muốn cho Viên Tử Hàn biết, đối với cậu cô thật sự quan trọng. Còn quan trọng theo kiểu gì. Trần Vũ vẫn đang tự đi tìm câu trả lời cho mình.
...
Kiên nhẫn chờ đến ngày thứ ba sau đó, nhận được tin báo là Từ Gia Vỹ tỉnh lại, Trần Vũ lại đem theo Tống Thành Thành đến bệnh viện. Đơn giản vì Tống Thành Thành là người chứng kiến toàn bộ câu chuyện hôm trước. Nếu đi cùng người khác, biết đâu lại có thêm một người nữa chứng kiến chuyện mất mặt của cậu. Làm sao biết được hôm nay vị Bác Sĩ có năng khiếu luật sư kia sẽ có thái độ lời lẽ gì với cậu. Phòng trước vẫn hơn.
Và hiện tại thời gian cục trưởng cho cậu chỉ còn một ngày. Bằng mọi giá hôm nay phải gặp được Từ Gia Vỹ.
" Xin Chào, chúng tôi đến tìm bệnh nhân Từ Gia Vỹ, đây là lệnh điều tra...". Trần Vũ vừa nói vừa đặt hiện vật lên quầy thông tin, hiện tại cũng không cần phải giới thiệu nữa.
" A...cảnh sát Trần...là phòng số 23. Anh có thể đến gặp bệnh nhân ngay bây giờ..."
Y tá Châu Thiên Thiên nở nụ cười khó xử đẩy trả lại cho cậu tờ giấy lệnh điều tra. Trần Vũ và Tống Thành Thành cũng nhìn nhau khó hiểu. Nghĩ nghĩ một chút. Trần Vũ cũng nghĩ ra vấn đề.
Chuyện là lần trước sau khi trở về, trong lúc tức tối có đến phòng Cục Trưởng Lý quấy rầy một chút. Nói rằng người dù sao cũng do cậu đưa đến, không cho gặp làm cách nào lấy lời khai để hoàn thành báo cáo...
Chỉ có như vậy, hôm nay lại nhận được thái độ khác, không hổ danh cục trưởng, nhúng tay vào việc gì đều thuận lợi.
Đúng lúc, Cố Ngụy từ thang máy đi ra, đi thẳng đến chỗ Trần Vũ. Không nói vòng vo nhiều lời.
" Sự việc hôm đó...là do cậu..."
Cố Ngụy nghĩ Trần Vũ đủ thông minh để hiểu được anh đang nói cái gì. Tất nhiên. Trần Vũ không những hiểu, mà còn chính miệng thừa nhận.
" Là tôi. Không là tôi thì còn ai được. Cậu ta sao?". Trần Vũ liếc mắt về phía Tống Thành Thành hai giây rồi chuyển lại đặt trên người Cố Ngụy, tiến tới nửa bước, cậu nói tiếp.
" Anh hôm đó cũng dùng thân phận Bác Sĩ đối với tôi như vậy, tôi cũng nên tận dụng thân phận cảnh sát của mình một chút...phải không? Bác Sĩ Cố...Ngụy..."
Ánh mắt Trần Vũ dừng trên người anh vừa nghiêm nghị vừa mang chút ý tứ đùa cợt. Nhưng nhớ đến lời Viện Trưởng, Cố Ngụy nhịn xuống. Anh lùi một bước. Có chút cảnh giác đối với Trần Vũ nói.
" Xem như Cảnh sát Trần lợi hại. Nhưng tôi có một yêu cầu..."
Lấy đâu ra lắm chiêu nhiều trò như vậy. Trần Vũ lại đánh giá người kia, rồi thản nhiên nhún vai nói : " Bác Sĩ Cố cứ tự nhiên..."
" Tôi muốn quan sát quá trình cậu lấy lời khai, bệnh nhân vừa tỉnh lại tâm lí có chút bất ổn..."
Quả nhiên. Trần Vũ lắc đầu tặc lưỡi.
" Từ lúc nào cảnh sát chúng tôi làm việc phải có giám sát bên cạnh vậy. " Trần Vũ giả vờ quay lại hỏi Tống Thành Thành, ngưng một chút , cậu nhấn mạnh. " Hơn nữa...còn là một vị Bác Sĩ."
" Chính vì là Bác Sĩ, nên tôi mới lo lắng cho sự an toàn của bệnh nhân..."
" Hơ..." Trần Vũ cảm thấy thật vô lí, lại cười khổ một cái. Nói tiếp : " Bác Sĩ Cố, chúng tôi chỉ lấy lời khai, ảnh hưởng đến bệnh nhân của anh thế nào được ? "
Cố Ngụy cho tay vào túi áo nắm chặt thứ anh đã chuẩn bị. Bình thản nói với Trần Vũ. " Ảnh hưởng thế nào, cảnh sát các cậu phải rõ điều này hơn tôi chứ..."
Tống Thành Thành và Châu Thiên Thiên từ đầu tới cuối vẫn một mực theo dõi cuộc tranh luận của hai người.
10 phút sau. Trần Vũ và Cố Ngụy đã có mặt trong phòng bệnh số 23.
Không muốn phí thêm thời gian. Trần Vũ miễn cưỡng chấp nhận yêu cầu của Cố Ngụy. Cậu nhẫm trong đầu, cứ xem anh ta như người vô hình là được. Tiện thể cho anh ta mở rộng tầm mắt. Xem ra không thể hiện, anh ta sẽ không biết thế nào là lợi hại.
Cố Ngụy nép vào một góc. Trần Vũ đi đến cạnh giường. Ngồi xuống nhìn thẳng gương mặt Từ Gia Vỹ, đánh giá ban đầu chính là : " Quá trẻ...quá trẻ để bán mạng vì đồng tiền...".
Tống Thành Thành phía sau mở thiết bị ghi âm, đem ra từ chiếc túi thần kì giấy bút để lưu lại lời khai quan trọng.
Trần Vũ bắt đầu hỏi : " Cậu là Từ Gia Vỹ..." .Người trên giường không buồn liếc mắt tới Trần Vũ một cái, mắt chỉ hướng lên trần nhà. Nằm yên bất động. Trong phòng bệnh yên tĩnh đến nỗi nghe thấy cả nhịp thở của bốn người.
" Vì sao hôm đó cậu lại có mặt ở hiện trường? Cậu có biết chỗ đó để làm gì không? "
" Nếu chúng tôi không kịp đưa cậu đến bệnh viện, cậu có lẽ đã mất máu mà chết tại đó..."
Trần Vũ liên tục đặt câu hỏi, liên tục nói, nhưng Từ Gia Vỹ vẫn cố chấp.
Con cá mà Trần Vũ muốn câu, quả thật không dễ đối phó.
Trần Vũ tiến tới gần hơn. Hỏi lại lần nữa. " Từ Gia Vỹ...lính đánh thuê...từng thực hiện trót lọt rất nhiều phi vụ, nhưng lí lịch hoàn toàn trong sạch..."
Từ Gia Vỹ có liếc mắt nhìn Trần Vũ một lần rồi thu lại, Cố Ngụy bên kia vẫn đang quan sát. Trần Vũ lại nói.
" Cậu là người duy nhất còn sót lại hiện trường hôm đó, nếu cậu cứ một mực không trả lời, chúng tôi bắt buộc phải giữ cậu lại, lâu thêm một ngày, vậy thì người nhà cậu...cậu nghĩ có an toàn không?" Trần Vũ lấy ra tấm hình chụp chung của Từ Gia Vỹ và mẹ cậu ta, nhẹ nhàng đặt lên chiếc chăn màu trắng đắp qua ngực Từ Gia Vỹ.
" Các người có ý gì?" . Từ Gia Vỹ cuối cùng cũng có phản ứng.
Trần Vũ nhếch mép, cá bắt đầu cắn câu rồi. Lại nói tiếp.
" Cậu đối với người bỏ tiền ra thuê cậu tin tưởng đến vậy sao?."
Từ Gia Vỹ nói " Đây là nguyên tắc."
" Nguyên tắc của cậu đang làm khó hướng điều tra của chúng tôi đấy, bạn nhỏ."
Trần Vũ bình thản lấy ra một sấp giấy tờ bệnh án đọc dõng dạc cho Từ Gia Vỹ nghe.
" Bệnh nhân Từ Gia Hân, 48 tuổi, quê quán Bắc Kinh, chuẩn đoán ban đầu, suy tim giai đoạn D..."
Nghe đến đây, mặt của Từ Gia Vỹ đã biến sắc.
" Phương Pháp điều trị..."
" Đủ rồi..."
Từ Gia Vỹ bật dậy hét lớn với Trần Vũ. Rồi lại quay sang hét với Cố Ngụy.
" Bệnh viện các người làm việc như vậy sao? Thông tin bệnh án của bệnh nhân sao có thể tiết lộ như vậy, tôi sẽ kiện các người..."
Trần Vũ liếc mắt đến Từ Gia Vỹ rồi dùng lực gấp mạnh tập hồ sơ, đập hai tay lên giường, đứng dậy áp sát nói với cậu ta.
" Cậu quên rồi sao? Chúng tôi là cảnh sát...cậu tốt nhất nên hợp tác một chút..."
" A...."
Từ Gia Vỹ điên loạn hét lớn, từ dưới chăn bất ngờ lấy ra một mảnh vỡ thủy tinh, hướng Trần Vũ mà đâm tới, Trần Vũ nhanh nhẹn nghiêng người, bị mảnh vỡ vừa vặn xước lên một bên cổ. Không quá sâu, nhưng cũng không phải là cạn.
Tống Thành Thành hoảng loạn quăng hết giấy bút lau tới.
" Vũ ca, mau cầm máu, tên này để em..."
Trần Vũ lùi ra sau một chút, lấy tay đè lại chỗ vết xướt. Thầm đánh giá Tống Thành Thành.
" Phản ứng cũng nhanh đó..."
Tống Thành Thành áp chế Từ Gia Vỹ, Cố Ngụy ngay lúc đó lấy ống kim tiêm trong túi áo có chưa thuốc gây mê đã chuẩn bị sẵn chạy đến giường bệnh nhân lúc Tống Thành Thành giữ chặt hắn ta liền tiêm xuống chỗ cánh tay một phát. Động tác chuyên nghiệp và dứt khoát.
Đợi đến khi hắn ta mất hết sức chống cự từ từ nhắm mắt ngã xuống Cố Ngụy mới thở ra một hơi nhẹ nhõm : " Dọa chết tôi rồi..."
Trần Vũ một tay vẫn áp lên vết xước trên cổ một tay đi đến tủ đầu giường phía bên kia của Từ Gia Vỹ kéo ra mới phát hiện bên trong toàn là mãnh vỡ của ly thủy tinh.
" Thì ra là đã chuẩn bị sẵn kế hoạch làm loạn..."
Trần Vũ vẫn bình thản trong khi Tống Thành Thành tay chân vẫn còn luống cuống. Lại thấy trên cổ áo Trần Vũ dính không ít máu.
" Vũ ca, vết thương của anh..."
Cố Ngụy nhìn Trần Vũ nói : " Cảnh sát Trần, đôi lúc bình thản không phải cách tốt nhất để giải quyết vấn đề đâu, nhất là những vấn đề cần sự giúp đỡ của Bác sĩ như thế này..."
Dù có do dự, nhưng Trần Vũ vẫn nhận thức được máu của mình đã chảy ra không ít. Đành miễn cưỡng nói với Cố Ngụy.
" Vậy thì phiền Bác Sĩ Cố một chút..."
Cố Ngụy gật đầu rồi bước đi trước, Trần Vũ theo sau. Tống Thành Thành ở lại xử lí hiện trường. Sẵn tiện chăm sóc đặc biệt cho Từ Gia Vỹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro