Phần 28 : Bế Tắc...
Trần Vũ xin nghỉ phép một ngày, cậu vẫn ở ngay phòng bên cạnh phòng Cố Ngụy, nghe thấy động tĩnh liền chạy ra tựa cửa đứng quan sát. Chỉ thấy Cố Ngụy ngoài ánh mắt buồn bã cúi đầu thì không bày ra bất cứ loại biểu cảm gì khác, anh căn bản không bận tâm đến những thứ xung quanh nên cũng không nhìn thấy cậu.
Sau một hồi lặng lẽ nhìn theo bóng dáng Cố Ngụy rời đi, Trần Vũ mới bước sang phòng 618.
Trần Vũ từ tối hôm qua cho đến hiện tại chỉ ngủ được vỏn vẹn hai giờ đồng hồ, thời gian còn lại, cậu không có làm gì, yên tĩnh ở bên cạnh Cố Ngụy, đơn giản chỉ là nhìn ngắm Cố Ngụy ngủ say giấc, thỉnh thoảng giúp anh điều chỉnh lại tư thế ngủ thoải mái nhất, cái chăn đôi lúc bị Cố Ngụy kéo lệch đi cũng được cậu nhanh chóng sửa lại ngay ngắn.
Sáng nay cậu miễn cưỡng đi ra, nhưng lại đợi đến khi Cố Ngụy chìm vào giấc ngủ lại đi vào, ở lại cho đến khi Cố Ngụy có dấu hiệu tỉnh lại mới rời đi, Trần Vũ chỉ nghĩ, nếu như có người ở bên cạnh, có lẽ anh ấy sẽ ngủ sâu hơn một chút. Quả nhiên không sai, Cố Ngụy đã ngủ một giấc đến tận xế chiều mà không có bị nửa chừng giật mình.
Trần Vũ hài lòng vì thành quả của mình.
Ngồi trên giường trầm tư suy nghĩ một chút. Trần Vũ hơi giật mình vì điện thoại bỗng nhiên đổ chuông, là Trần Vân gọi. Trần Vũ không chần chừ nghe máy. " Anh hai..."
" Tiểu Vũ...". Trần Vân vừa xem tivi trong nhà vừa thong thả nói với Trần Vũ. " Tan ca thì về nhà đi, anh đang ở nhà em..."
" Được. Em biết rồi...". Tắt điện thoại. Trần Vũ đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng này một lần. Ra ngoài, Trần Vũ đi xuống quầy lễ tân căn dặn điều gì đó, sau đó nhanh chóng đi lấy xe rời khách sạn về nhà, trong lòng suy đoán Trần Vân đích thân đến tìm cậu lúc này hẳn là có chuyện quan trọng, đúng lúc, cậu cũng có việc quan trong muốn nhờ anh giúp đỡ.
Cố Ngụy cầm theo gói thuốc giảm đau hạ sốt từ khách sạn, về đến nhà liền uống tạm chút sữa rồi uống thêm một liều thuốc, anh đi vào trong phòng lấy hành lí đã xếp sẵn, tranh thủ sạc pin điện thoại, nhìn lại đồng hồ, hiện tại chỉ mới hơn năm giờ chiều, chuyến bay của anh đến tận chín giờ tối mới xuất phát.
Nghĩ bụng còn khá nhiều thời gian, Cố Ngụy chuẩn bị một bộ quần áo tươm tất rồi đi vào phòng tắm.
Vừa cởi áo ra, đập vào mắt anh là chi chít vết thâm đỏ, nửa thân dưới cũng lập lại cảm giác đau đớn âm ỉ, Bất giác cảm giác hãi hùng tối hôm qua lại xuất hiện dồn dập trong đầu anh, choáng váng, Cố Ngụy cố trụ vào bồn rửa mặt. Nhắm mắt lại không ngừng cảm thấy hơi thở gấp gáp của người kia cứ quấn lấy anh không buông tha.
Tại sao? Anh muốn hỏi Trần Vũ. Người mà trước đó một ngày anh luôn cho rằng cậu ta siêu cấp hoàn hảo.
Đến tột cùng là vì cái gì? Tình yêu sao...
Bế tắc trong suy nghĩ, Cố Ngụy cúi mặt, liên tục dội lên những làn nước lạnh ngắt cho tinh thần tỉnh táo, sau đó bước vào phòng tắm, bật vòi sen, nhắm mắt hòa mình vào làn nước tinh khiết.
Cố Ngụy ngâm mình hơn hai mươi phút mới đi ra. Anh sấy khô tóc rồi mặc quần áo chỉnh chu, sau đó vào phòng lấy điện thoại cho vào túi quần, cẩn thận dò xét lại một lượt xem mình có bỏ quên thứ gì hay không.
Sau khi hoàn thành chắc chắn, anh kéo theo hành lí, lên đường ra sân bay.
Vừa mở cửa ra, bất đắc dĩ chạm mặt Trần Vũ đang từ thang máy bước tới. Cả hai người trong giây lát khựng lại. Trần Vũ nhìn Cố Ngụy, nhưng Cố Ngụy lại nửa nhìn nửa né tránh cậu.
Không quá lâu, Cố Ngụy là người bước đi trước, kéo theo hành lí, không nói câu nào lướt qua mặt Trần Vũ.
" Bác Sĩ Cố...". Trần Vũ nghĩ một hồi mới đưa tay kéo người lại. " Để tôi đưa anh ra sân bay..."
" Không cần...". Cố Ngụy lạnh lùng nói. Chất giọng cũng biến đổi không ít. " Tôi tự đi được..."
Nói rồi, dứt tay Trần Vũ, nhưng cậu ta không có ý định buông tay. Cố Ngụy vung mạnh một cái, hành lí trên tay anh cũng rơi ra va vào bức tường, tạo thành âm thanh hơi chấn động.
Trần Vân nghe được náo nhiệt cũng từ trong nhà chạy ra. Nép sau cửa quan sát hai người bên ngoài. Thần tình hơi phức tạp. Vừa xem vừa ngẫm.
Cố Ngụy nhìn Trần Vũ bằng ánh mắt suy yếu nhưng lãnh đạm, gương mặt nhợt nhạt của anh càng khiến anh trông thảm hại thêm mấy phần. Anh chậm rãi lên tiếng. " Cậu...còn muốn gì nữa...?"
Trần Vũ xoay người lại nhìn anh, tiến tới nửa bước, Cố Ngụy cảnh giác lùi lại hai bước. Anh lại nói. " Đừng tới gần..."
Trần Vũ hơi nhíu mày, nhìn thấy trong ánh mắt kia là mấy tầng sợ sệt.
Vẫn chưa chịu buông cánh tay Cố Ngụy, Trần Vũ gắt gao nhìn người kia, kiên định nói. " Chuyện tối qua, xin lỗi, vì đã ép buộc anh, nhưng tôi không hối hận..."
Thần tình Cố Ngụy không thay đổi, lại nghe Trần Vũ nói tiếp.
" Tôi thích anh, nhưng lại sai ở chỗ không biết cách kiềm hãm lòng đố kị và ham muốn chiếm hữu của mình..."
Quan sát Cố Ngụy, Trần Vũ thấy biểu tình kia không giống như là sẽ nổi giận với cậu.
Quả nhiên. Cố Ngụy rất bình thản nói. " Tôi cũng không trách cậu...". Trần Vũ đôi mắt âm trầm, vừa nhìn vừa lắng nghe, cái cảm giác này, không khác gì tên tội phạm chờ được nghe phán quyết.
Cố Ngụy hít nhẹ một hơi tựa hồ lấy dũng khí, lại nói tiếp. " Cậu cũng biết, kỳ thực, tôi chưa từng ghét cậu, bất quá hôm qua cậu cũng đã cứu tôi một mạng, chuyện này xem như tôi trả ơn cho cậu...".
Nghe đến đây, hai mắt Trần Vũ đã tối lại. Có một chút dự cảm không lành.
Cuối cùng, Cố Ngụy dứt khoát nói. " Sau này chúng ta coi như không ai nợ ai đi..."
Trần Vũ sửng sốt, nhưng không nhiều, vì khả năng này không nằm ngoài suy đoán của cậu, Cố Ngụy chính là muốn cắt đứt với cậu. Không muốn chấp nhận, Trần Vũ ngoan cố hỏi lại. " Sau đó thì sao?".
Cố Ngụy cười nhạt, nói. " Còn có sau đó nữa sao?"
Trần Vũ đột nhiên tiến tới một bước, Cố Ngụy lại lùi thêm một bước. Gắt gao nhìn cậu." Tôi đã nói cậu đừng tới gần..."
" Anh nghĩ tôi sẽ để mọi chuyện dễ dàng kết thúc như vậy?". Trần Vũ càng nói càng bước tới. Cố Ngụy càng lùi lại, sớm đã bị ép đến chân tường. Dù Cố Ngụy nói không ghét Trần Vũ, nhưng cách anh nhìn cậu lúc này còn có thể là gì khác ngoài ánh mắt chán ghét...
" Cậu...lại muốn làm gì...?". Cố Ngụy khó khăn nói.
" Làm gì? Anh đoán xem..." Trần Vũ chống một tay lên tường. Không nóng không lạnh nhìn Cố Ngụy nói tiếp. " Dù sao trong mắt anh, tôi đến tột cùng đã trở thành một kẻ xấu xa không thể tha thứ, vậy thì bây giờ tôi có làm thêm mấy chuyện xấu xa nữa, bất quá cũng không đáng là bao...". Nói rồi, cúi đầu, hôn lên một bên má Cố Ngụy. Cố Ngụy hơi giật mình, hai vai bất chợt run rẩy, muốn lùi, nhưng sớm đã không còn đường lùi nữa. Hai mắt lại trở thành một dạng ươn ướt.
Trần Vũ nhạy bén cảm nhận được chuyển động của cơ thể người kia, hơi nhướn mày nhìn anh hỏi. " Anh run cái gì ? Anh vừa rồi không phải nói là không ghét tôi sao?"
" Tôi không ghét cậu...". Cố Ngụy yếu ớt nói. " Hiện tại, tôi sợ cậu..."
Trần Vũ nhíu mày, không cam tâm đem một tay còn lại trực tiếp đấm mạnh lên tường, da tay xước, máu rất nhanh cũng chảy ra.
" Tôi không tin được..." . Trần Vũ ẩn khuất nói luôn. " Tâm lí phức tạp của tội phạm anh còn nhìn ra được, lí nào những cảm xúc đơn giản tôi đã cố tình bày ra trước mắt anh lại không nhận ra...anh cho rằng vì sao tôi lại ôm anh, tôi vì sao lại hôn anh, vì sao lại muốn thân mật với anh...Cố Ngụy...anh chơi đùa tôi như vậy...có vui không? "
" Đủ rồi...". Cố Ngụy lớn tiếng. Trần Vũ vẫn nhìn anh bằng ánh mắt nóng hừng hực.
" Phải. " Cố Ngụy gắt gao nhìn lại cậu, thẳng thắn thừa nhận. " Tôi biết, tôi cái gì cũng nhận thấy, nhưng cho dù tôi không thừa nhận thì cũng không có nghĩa là cậu được phép làm như vậy với tôi...". Cố Ngụy thấp giọng. " Dù cho cậu là Tiểu Vương Tử của mười sáu năm trước...cũng không được..."
Cố Ngụy mạnh dạn đẩy Trần Vũ ra khỏi người mình, nhặt hết hành lí. Trần Vũ vẫn đứng ngây ngốc một chỗ.
Cố Ngụy khựng lại trước thang máy, hơi quay đầu, lạnh lùng nói với Trần Vũ.
" Cậu có biết thứ duy nhất mà cậu thiếu là gì không?"
Ngẩng đầu, Trần Vũ ánh mắt có chút tuyệt vọng nhìn anh chờ đợi.
Cố Ngụy nói. " Chính là lòng kiên nhẫn..."
Nói rồi một đường đi thẳng vào thang máy.
Lần này Trần Vũ không giữ anh lại nữa, chỉ lẳng lặng đứng nhìn theo, cho đến khi cửa thang máy đóng lại, Trần Vân mới từ trong nhà bước ra, ở phía sau vỗ vỗ vai cậu nói. " Đã đến mức này rồi sao..."
Trần Vũ cúi đầu, nhìn vết thương trên tay mình, có chút tự trách, nhưng cũng không quên nhắc chuyện quan trọng với Trần Vân.
" Anh hai, giúp em cho người theo sát bảo vệ anh ta đi..."
" Được rồi, yên tâm đi...". Trần Vân trấn an cậu.
Cả hai người vào nhà, Trần Vân gọi một cuộc điện thoại sắp xếp người, Trần Vũ mới an tâm để anh giúp cậu băng bó vết thương.
Trần Vũ một tay với lấy tập hồ sơ Trần Vân mang tới để trên bàn, là toàn bộ thông tin của tên lính bắn tỉa hôm qua.
Trần Vân tai mắt nhanh gọn, trong vòng nửa ngày đã điều tra ra tung tích của tên đó, không có thông tin gì quá nỗi bật, cũng chỉ là một tay lính đánh thuê thông thường, nhận tiền làm việc, hiện tại còn nằm trong tay Trần Vân nhưng vẫn ngoan cố không chịu khai ra người bỏ tiền thuê hắn.
" Có hứng thú tới gặp tên này một chút không?". Trần Vân nhàn nhã hỏi Trần Vũ." Biết đâu anh hỏi hắn không nói, cậu hỏi hắn lại nói..."
" A~~". Là tiếng hét của Trần Vũ.
Trần Vân nói dứt lời thì mạnh tay siết một cái. Trần Vũ ngay lập tức ném cho anh ánh mắt bực dọc.
" Cũng biết đau ?" Trần Vân lấy làm lạ nhìn cậu tò mò.
" Có ý gì?" Trần Vũ khó hiểu nhìn anh.
Trần Vân thu dọn dụng cụ y tế đặt lên bàn, đi qua ghế bên kia thong thả ngồi xuống. Vừa xem tin tức trên tivi vừa nói. " Cái kia, Bác Sĩ Cố đó, có lẽ đau hơn cậu gấp mấy lần, chủ yếu là tổn thương tinh thần..." Ngẫm ngầm, Trần Vân xoa xoa cầm, chốt hạ một câu, " Có lẽ phải rất lâu mới lành lại..."
Trần Vũ vô luận không còn lời lẽ nào để biện hộ cho mình.
Đúng lúc, lại có điện thoại, là sếp Bạch của bộ hình sự gọi tới. Chỉ có hai khả năng, một là tin rất tốt, hai là tin rất xấu, nhưng Trần Vũ lại nghiêng về tin xấu nhiều hơn.
Trần Vũ nghe máy. " Sếp Bạch..."
Giọng của Bạch Ngọc Đường truyền qua. " Tiểu Vũ, Tô Thâm tử tự trong nhà giam, đã gọi cấp cứu nhưng không kịp..."
" Sao?". Trần Vũ cả kinh. " Sếp Bạch, hắn tự tử bằng cách nào?"
Trần Vân nghe được tự tử cộng với biểu tình trên mặt Trần Vũ cũng sốt sắng ngồi dậy.
Bạch Ngọc Đường nói. " Giống với Từ Gia Vỹ, là loại thuốc do hắn tự bào chế..."
Trần Vũ lắc đầu không thể tin được. " Ở trong nhà giam cũng có thuốc để hắn tự tử sao?"
" Bên anh vẫn đang tiến hành các bước giám định cơ bản, kết quả vẫn phải chờ...". Bạch Ngọc Đường nói.
" Vâng, Sếp Bạch, em bây giờ sẽ tới đó, chúng ta trực tiếp trao đổi".
" Được."
Ngắt điện thoại, Trần Vũ nhìn Trần Vân đang chờ đợi bên kia nói. " Anh hai, Tô Thâm tự tử rồi..."
Trần Vân gật đầu, vừa rồi cũng đã ngờ ngợ đoán ra. Trần Vân hỏi :
" Hắn vẫn chưa khai ra cái gì đúng không?"
Trần Vũ gật đầu. Trần Vân lại nói tiếp. " Vậy thì có khả năng đây chính là một vụ mưu sát..."
Trần Vũ cũng đang nghĩ đến khả năng này. Nhưng mọi kết luận đều phải chờ có chứng cứ xác thực. Trần Vũ lấy chìa khóa xe. Đứng lên, nói với Trần Vân.
" Anh hai, em phải đến nhà giam..."
" Vậy còn tên sát thủ bắn tỉa, cậu định thế nào?". Trần Vân ngước nhìn Trần Vũ.
Nghĩ nghĩ, Trần Vũ nói. " Hẳn là có liên quan không ít..."
Trần Vân gật đầu. " Được rồi, mau đi đi, hôm khác đến hỏi thăm sức khỏe hắn cũng được..."
Gật đầu, Trần Vũ nhanh chóng rời đi.
Tới nhà giam, Trần Vũ xuống xe, đi thẳng tới cửa nhà giam chỗ Bạch Ngọc Đường đang đứng. Cậu thấy Bạch Ngọc Đường vừa trao đổi gì đó với người canh giữ nhà giam, lúc cậu tới người kia đã rời đi.
" Sếp Bạch..."
" Tiểu Vũ, tới rồi sao?"
Trần Vũ gật đầu, nhìn nhìn theo hướng người vừa rời đi. Bạch Ngọc Đường hiểu ý cậu liền giải thích. " Anh đã hỏi rồi, ngoài người đưa cơm thì không có ai tiếp xúc trực tiếp với hắn, anh đã cho người đi điều tra người đưa cơm đến hôm nay..."
" Không phải cơm đưa đến cũng qua vài bước kiểm tra sao?". Trần Vũ hỏi.
Bạch Ngọc Đường lắc đầu. " Nhà giam mấy trăm tội phạm, khó tránh khỏi sai sót..."
Trần Vũ hiểu ý Bạch Ngọc Đường, gật đầu, chuyển ánh nhìn về bên trong nhà giam. Bạch Ngọc Đường nhìn theo nói. " Miêu Nhi cùng Triệu Hổ đang kiểm tra bên trong, người cũng được đưa về phòng pháp y rồi, Công Tôn đang khám nghiệm tử thi, ít nhất ngày mai mới có kết quả chính thức, tới đó anh sẽ báo cho em..."
Trần Vũ theo Bạch Ngọc Đường đi vào trong nhà giam, vừa đi vừa nói. " Sếp Bạch, khả năng Tô Thâm không phải tự tử là rất cao..."
" Phải, hôm qua lúc bọn anh thẩm vấn, tâm trạng hắn cũng không tệ...". Bạch Ngọc Đường nói.
" Hắn vẫn không chịu khai tên nội gián sao?". Trần Vũ hỏi.
Bạch Ngọc Đường lắc đầu. " Hắn rất ngoan cố, chỉ nói hắn đã nhận tội rồi, bảo chúng ta đừng cố tra hỏi thêm nữa..."
Rất nhanh đã tới phòng giam. Trần Vũ gật đầu chào hỏi hai người kia.
" Sếp Triển, Hổ ca..."
Bạch Ngọc Đường hỏi. " Miêu Nhi, có gì khả nghi không?"
Triển Chiêu và Triệu Hổ đồng loạt lắc đầu nói. " Không có, hiện trường chính xác là một vụ tự tự.".
Trần Vũ thoáng hiện vẻ thất vọng. Tô Thâm chết rồi, coi như mọi thông tin về tên nội gián đều bị cắt đứt.
" Bây giờ chỉ có thể chờ kết quả khám nghiệm bên công tôn thôi...". Bạch Ngọc Đường rơi vào trầm tư.
Lát sau, bốn người đi ra ngoài, hiện tại đã gần chín giờ tối, đến cửa, Triển Chiêu vỗ vai nói với Trần Vũ. " Tiểu Vũ, đừng lo lắng, tội phạm không phải một sớm một chiều là bắt được, tội phạm càng khó tìm ra, đến lúc tìm ra được sẽ có cảm giác thành tựu rất cao..."
Nhận ra ba người đang có ý trấn an mình, Trần Vũ mới nở được nụ cười hiếm hoi nói. " Em chỉ sợ để càng lâu, hắn lại càng gây thêm nhiều tội ác..."
Nói đến đây, Trần Vũ lại nghĩ tới Cố Ngụy, đoán chắc người giờ này cũng đã lên máy bay rồi.
Triệu Hổ bên cạnh quàng qua vai Trần Vũ tự tin nói. " Sếp Trần, em cứ yên tâm, không có án gì mà bộ hình sự chúng ta không phá được, huống gì lần này còn có sự hỗ trợ của một người thông minh tài trí như em đây, không cần căng thẳng a..."
Nghe Triệu Hổ trào phúng, bốn người tự nhiên cũng cảm thấy không khí thoải mái theo.
Bạch Ngọc Đường và Triệu Hổ sau đó đi ra lấy xe, ở đây, Trần Vũ mới nói với Triển Chiêu. " Sếp Triển, em cũng có một người bạn, yêu thích nghiên cứu tâm lí học giống như anh, nhưng anh ta lại chọn làm Bác Sĩ..."
" Vậy sao?". Triển Chiêu quan sát cậu rồi thú vị nói. " Người đó hẳn là một người đặc biệt..."
" Anh biết...?". Trần Vũ thắc mắc.
" Em có gương không? Tự nhìn ánh mắt mình đi, mấy tầng yêu thương trỗi dậy rồi kìa...". Triển Chiêu trêu ghẹo cậu. Trần Vũ xấu hổ thu lại biểu cảm.
Đúng lúc Bạch Ngọc Đường đã lái xe tới.
" Có cơ hội, nhất định phải giới thiệu a...". Triển Chiêu vội nói rồi vẫy tay tạm biệt Trần Vũ đi ra xe, Trần Vũ cũng gật đầu với Bạch Ngọc Đường một cái, nhìn theo bóng dáng chiếc xe rời đi, trong lòng tránh khỏi cảm giác thầm ngưỡng mộ hai người bọn họ.
Lại nghĩ, liệu có còn cơ hội cứu vãn nào cho mối quan hệ giữa cậu và người đặc biệt kia...
Trần Vũ nhìn trời đêm, thở dài một cái, cũng lên xe trở về nhà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro