Phần 27 : Cưỡng Ép...
❌❌❌. Cảnh báo 18+. Mấy em nhỏ né né nha.
Tui biết là đặt cái cảnh báo này ở đây cũng vô dụng, nhưng theo nguyên tắc thì vẫn phải đặt. Thịt thà trả đủ cho mấy cô nha.
Hơi đau lòng. Nhưng thôi, ráng đọc nha, sau cái ngược này, sẽ còn nhiều cái ngược hơn, mấy cô cứ từ từ mà thưởng thức.
____
Trần Vũ ngoài nói xin lỗi cũng không biết nói cái gì khác với Cố Ngụy, Cố Ngụy ngoài bộ mặt không cảm xúc ra cũng không mở miệng nói với Trần Vũ nửa lời.
Cuối cùng, Trần Vũ đành miễn cưỡng đứng lên rời đi.
Sau khi được trả lại sự yên tĩnh, Cố Ngụy mới nhìn tới gói thuốc giảm đau hạ sốt trên bàn, bên cạnh còn có điểm tâm sáng.
Cố Ngụy nhíu mày, cảm giác thất vọng trỗi dậy mạnh mẽ...
Cố Ngụy thử cử động nhẹ, cơn đau truyền tới từ nửa thân dưới khiến anh không cách nào chống đỡ nỗi, nhắm mắt, dần dần, từng chi tiết tối hôm qua ào ạt xuất hiện lại trong đầu anh...
_____
" Cẩn thận..."
Trần Vũ dìu Cố Ngụy bước chân loạng choạng đi vào thang máy, một tay giữ người, một tay vừa cầm hai chiếc điện thoại bấm tầng.
Trần Vũ xoay mặt quan sát Cố Ngụy biểu cảm nửa tỉnh nửa say nửa đang cố đứng vững bên cạnh, bất giác cảm thấy da đầu đang dần nóng rực, không phải chỉ do men rượu.
Vừa rồi chỉ định uống một chút, nhưng khi bắt đầu nhắc đến cô bạn gái ở Trùng Khánh, Cố Ngụy không hiểu tại sao càng nhắc đến lại càng muốn uống nhiều hơn, Trần Vũ cũng nhiệt tình bồi anh uống, dẫn đến kết quả như hiện tại.
Cũng không phải là uống đến nỗi mất kiểm soát bản thân.
Cố Ngụy say mười phần, cậu cũng ở mức sáu bảy, không thể lái xe về nhà đành bảo nhân viên sắp xếp hai phòng cho hai người ở lại khách sạn Trần Thị. Đương nhiên phải là phòng cao cấp.
Diggg...thang máy mở ra. Cố Ngụy rời tay Trần Vũ, tự mình đi ra.
" Không cần cậu a, tôi tự mình đi được..."
" Anh làm loạn gì vậy..." Trần Vũ nhanh gọn đuổi theo túm người lại. " Anh còn không biết là phòng nào..."
Trần Vũ kéo người đến trước cửa phòng 618. Vẫn là một tay giữ người một tay đưa thẻ phòng lên mở cửa.
Thành công vào phòng, Trần Vũ đặt Cố Ngụy nằm lên giường, đặt hai chiếc điện thoại lên bàn, quan lại quan sát Cố Ngụy, thấy anh ấy có vẻ đang rất khó chịu, hẳn là lần đầu tiên uống say đến nông nỗi này. Trần Vũ nhấc điện thoại, gọi cho nhân viên chuẩn bị một ly nước chanh giải rượu.
Ngồi chờ thêm năm phút, Trần Vũ nghe tiếng chuông cửa thì đứng lên đi lấy ly nước chanh đem đến cho Cố Ngụy.
" Bác Sĩ Cố...". Trần Vũ đỡ người ngồi dậy. " Uống cái này đi, sẽ đỡ khó chịu...".
Cố Ngụy khó khăn uống hết ly nước chanh, mặt hơi nhăn lại, cả bờ vai đang được một tay Trần Vũ đỡ lấy. Cố Ngụy trong lúc mất tỉnh táo muốn đùa giỡn một chút.
" Cảnh sát Trần...". Cố Ngụy nhìn chằm chằm cậu. " Tôi muốn..."
Trần Vũ căng thẳng nuốt xuống một ngụm, nhanh lẹ buông tay, đứng lên đặt ly nước chanh đã uống cạn lên bàn. Ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng.
" Cậu căng thẳng cái gì..." Cố Ngụy thấy cậu bối rối, liền cười một cái thú vị nói. " Tôi nói là tôi muốn đi tắm..."
Cố Ngụy nói rồi bước xuống giường, lách qua người Trần Vũ, bước chân loạng choạng đi tìm phòng tắm.
Trần Vũ nhìn theo, thở một hơi nhẹ nhõm.
Phân vân một lúc, Trần Vũ mới quyết định ngồi chờ đến khi Cố Ngụy tắm ra mới báo một tiếng rồi sẽ trở về phòng mình.
Hiện tại cậu đã chờ hơn mười lăm phút cũng chưa thấy người đi ra, Trần Vũ hơi lo lắng, nửa muốn vào tìm người, nửa khựng lại.
Chờ thêm năm phút nữa mới quyết định đứng lên đi hướng phòng tắm, càng đến gần, cậu càng nghe rõ thanh âm của tiếng nước chảy từ trong phòng tắm truyền ra. Trần Vũ tới bên ngoài. Cách một lớp cửa, đưa tay gõ gõ, gọi một tiếng. " Bác sĩ Cố..."
Không có trả lời.
Trần Vũ gọi thêm một tiếng nữa. Chờ một hồi cũng không có trả lời. Hơi bất an, Trần Vũ thuận tay đẩy cánh cửa, không có khóa, Trần Vũ nhìn bên trong, cách một lớp trong suốt dính đầy nước, mờ mờ ảo ảo nhìn được thân hình Cố Ngụy.
" Cảnh sát Trần...". Cố Ngụy nghe động tĩnh thì tắt nước, quay lại nhìn Trần Vũ hỏi. " Có chuyện gì?"
" Tôi...". Trần Vũ lại căng thẳng, khó khăn trả lời. " Muốn nhắc anh đừng ngâm nước lâu quá..."
" Được, Tôi biết rồi...". Cố Ngụy đối với Trần Vũ rất tin tưởng, không hề có ý nghĩ đề phòng, biết Trần Vũ còn chưa rời đi, vừa nghịch với nước vừa lên tiếng nói. " Cảnh sát Trần, cảm giác vừa say rượu vừa ngâm nước không tồi a, tôi gần ba mươi năm lần đầu tiên nếm thử cảm giác này..."
Cố Ngụy vừa nói hết câu, cảm giác trống trãi sau lưng bị lấp đầy bởi một thân thể nóng rực, xen lẫn tiếng nước chảy là tiếng thở có phần run rẫy của người kia, Trần Vũ hai tay ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh của anh, môi cậu sát vào vành tai anh thì thầm. " Tôi...cũng muốn thử..."
Trần Vũ nguyên vẹn quần áo tóc tai đều bị ướt sạch. Cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên vai Cố Ngụy.
Trong phòng tắm lúc này, mùi của men rượu, mùi của sữa tắm, mùi của xà phòng gội đầu, mùi của dục vọng...gần như quấn lấy cả hai người...
Trần Vũ bạo phát cảm xúc bao nhiêu, Cố Ngụy càng bình thản bấy nhiêu.
Cảnh sát Trần...". Cố Ngụy nhắc cậu. " Dừng lại đi...".
" Anh bảo tôi dừng lại lúc này sao? " Trần Vũ hơi ngưng động tác, nhưng nói xong lại tiếp tục làm loạn, không hề có ý định dừng lại.
" Anh muốn thử thách tôi sao?
Trần Vũ vừa nói xong, bàn tay đã sớm di chuyển lên sờ đến đôi môi mềm mại của Cố Ngụy, một tay vẫn trụ ở eo, môi cậu dần tiến đến cổ Cố Ngụy, hôn một cách mạnh bạo.
Lúc này, Cố Ngụy mới khó chịu nhíu mày, anh tắt nước, mạnh mẽ giữ tay cậu lại, xoay người gắt gao đối mặt với cậu.
" Cậu...ra ngoài đi...". Cố Ngụy dứt khoát hạ giọng.
Cố Ngụy chỉ là đang nghĩ, nếu còn để Trần Vũ tiếp tục, cộng thêm men rượu trên người cả hai, có lẽ ngay cả anh cũng không thể kiểm soát được phản ứng của chính mình, bất quá không còn cách nào khác, đành phải dùng lời lẽ có chút nặng nề với người kia, có vậy, Trần Vũ mới ngoan ngoãn nghe lời.
Cảm xúc bị sự kiên định của Cố Ngụy ngắt mạch, Trần Vũ một mặt không cam lòng đi ra với bộ quần áo ướt sủng, lẽ ra sẽ trực tiếp trở về phòng mình thay quần áo, nhưng khi cậu đi tới lấy điện thoại của mình trên bàn, đúng lúc nhìn thấy điện thoại Cố Ngụy có cuộc gọi đến, cái tên không hề xa lạ. Hiệu Hiệu.
Đang lúc bức bối, Trần Vũ không nghĩ nhiều, nhặt điện thoại Cố Ngụy lên, trượt phím nghe.
Ngay sau đó là giọng nói dịu dàng truyền qua. " Bác Sĩ Cố, chỉ còn một ngày nữa là gặp lại nhau rồi, em không chờ được, muốn nghe giọng của anh, anh có nhớ em không? "
" Bác sĩ Cố..."
Mặc cho bên kia cứ gọi, Trần Vũ vẫn đứng trầm ngâm nửa ngày, lúc này hối hận vì hành động quá phận của mình, đang định tắt điện thoại để lại chỗ cũ thì vừa lúc Cố Ngụy đi ra, thấy Trần Vũ đang cầm trên tay là điện thoại của mình, Cố Ngụy nhanh chóng đến lấy lại. Cuộc gọi đã tắt.
Ném một ánh mắt hơi khó chịu về phía Trần Vũ, Cố Ngụy xoay người đi hướng khác, bấm số gọi lại cho Lâm Chi Hiệu.
Phản ứng vừa rồi của Cố Ngụy càng khiến Trần Vũ thêm phần bất mãn, đang lúc đó, còn nghe được giọng nói dịu dàng của anh với cô gái kia, lòng đố kị lại càng tăng lên gấp bội.
Trần Vũ trong lúc nóng nảy đã đoạt lấy điện thoại của Cố Ngụy, tắt ngang cuộc gọi, ném trở lại bàn, kéo anh đè xuống giường, đem thân thể ướt sủng lạnh ngắt của mình áp lên trên, hấp tấp hôn xuống.
" Cậu điên rồi sao...". Cố Ngụy yếu ớt đẩy người ra. Khó khăn ngồi dậy chỉnh lại cổ áo choàng ngủ. Nhưng chưa được bao lâu lại bị áp chế xuống, Trần Vũ trong chớp mắt đã kéo đứt sợi dây thắt áo ngủ của anh, đem hai tay Cố Ngụy trụ lại trên đỉnh đầu. Gắt gao nhìn người dưới thân.
Cố Ngụy cũng nhìn sâu vào mắt Trần Vũ, có tận mấy tầng lãnh đạm, loại khí thế vừa táo bạo vừa mị hoặc, khiến người ta nhìn vào không tránh khỏi cảm giác run rẫy.
Cố Ngụy lấy làm khó hiểu, là do men rượu che mờ lí trí của cậu ta rồi sao...
Thực chất, Trần Vũ chính là bị lòng đố kị che mờ lí trí, men rượu chẳng qua chỉ là một chất xúc tác mà thôi...
" Cảnh sát Trần...". Cố Ngụy giữ bình tĩnh, mềm mỏng khuyên can. " Tôi biết cậu sẽ không làm ra chuyện gì quá đáng, đặc biệt là với tôi..."
Trần Vũ cười lạnh. Vừa vuốt ve cơ hàm sắc xảo của Cố Ngụy vừa nhàn nhã nói. " Anh tin tưởng tôi đến vậy sao?"
Cố Ngụy ngay thẳng gật đầu, chỉ thấy Trần Vũ ở trên không hề có ý định dừng lại, ngược lại càng lúc càng khóa chặt tay anh, lãnh đạm nói ra một câu. " Vậy thì xin lỗi, khiến anh thất vọng rồi..."
Dứt câu, lại áp xuống hôn vào môi Cố Ngụy.
" Đừng như vậy...". Cố Ngụy phản kháng kịch liệt.
Cố né tránh mấy lần, cuối cùng cũng không thoát được. Môi lưỡi xâm nhập, Trần Vũ khéo léo dẫn dắt, Cố Ngụy trong thoáng chốc cảm thấy cổ họng nghẹn lại, không thốt nên lời.
Cố Ngụy nhân lúc Trần Vũ lơ là dời ra thì mím chặt môi mình lại.
Không được đáp lại, Trần Vũ càng lúc càng hôn mạnh bạo hơn. Trong đầu chỉ ong ong một suy nghĩ, cậu muốn người này, hôm nay, người này nhất định phải là của cậu.
Trong lúc kích động cũng đã sớm đã quên mất thân phận cảnh sát của mình...
Vật vã chống cự một hồi, Cố Ngụy cũng kiệt sức để mặc cho Trần Vũ tùy ý, đến khi cậu ta chủ động trút xuống cái áo lạnh ngắt kia, trên người anh sớm cũng không còn gì che chắn. Hai cơ thể cứ như vậy mà áp sát vào nhau, cái gì nên làm hay không nên làm cũng đều làm qua, đương nhiên là chỉ có một người chủ động...
" Anh còn không chịu thừa nhận...". Trần Vũ vừa nói vừa hôn xuống mấy điểm mẫn cảm trên làn da trắng nõn mịn màng của Cố Ngụy. " Rõ ràng là anh có phản ứng với tôi..."
" A...". Trần Vũ chạm đến đâu, Cố Ngụy đều tự nhiên có phản ứng đến đó.
" Cậu...dừng lại...Đừng...". Cố Ngụy vừa đẩy người ra vừa nói loạn. Nhưng anh căn bản không chống lại được sức lực của Trần Vũ.
Vừa hổ thẹn vừa ẩn khuất, Cố Ngụy cũng là một người bình thường, làm sao tránh khỏi những phản ứng sinh lí cơ bản, Trần Vũ vừa chăm chỉ hôn đánh dấu khắp nơi trên người anh vừa nắm gọn điểm yếu của anh trong lòng bàn tay, Cố Ngụy đẩy người không được, chỉ còn cách tự lấy tay ngăn miệng mình phát ra những thanh âm đáng xấu hổ. Đôi mắt phượng lúc này đã ươn ướt.
Không được bao lâu, Trần Vũ hài lòng nhìn Cố Ngụy bất lực xuất ra trong lòng bàn tay mình, nở một nụ cười thỏa mãn.
Cố Ngụy ngây thơ tưởng chừng buổi tối u ám sẽ kết thúc ở đây, anh cũng chẳng còn bận tâm đến Trần Vũ đang cảm thấy thế nào, đến tột cùng đã hối hận hay chưa? Anh chỉ muốn thoát ra khỏi vòng tay của cậu ta ngay lập tức.
Tâm tình còn chưa ổn định, Cố Ngụy đã cảm thấy cơn đau truyền tới ở phía sau, thứ cứng rắn xa lạ xâm nhập, không quá lớn, Cố Ngụy có thể cảm nhận được từng đốt ngón tay của Trần Vũ đang hấp tấp tiến vào trong cơ thể mình.
" A...". Một tiếng, loại khoái cảm xấu xa cùng cảm giác đau đớn truyền tới khiến hai bàn tay anh vô thức siết chặt ga giường. Khó khăn mở miệng nói. " Không...không được, đừng làm như vậy..."
" Đừng náo...thả lỏng...".
Trần Vũ căn bản không còn nghe được anh nói cái gì, lại cuối xuống hôn anh, vừa hôn vừa đem ngón tay thứ hai, thứ ba tiến vào. Quét qua điểm nhạy cảm.
" Ưm ~~ Không...đừng...". Cố Ngụy cầu xin trong vô vọng, đi đôi với khoái cảm là ngàn lần cảm giác sai trái, anh biết rõ phản kháng cũng vô ích, nhưng trách nhiệm của một người đã có bạn gái khiến anh không thể nào bỏ mặc tất cả, đáng tiếc, lời nói ra đều bị Trần Vũ gắt gao chặn lại bằng những nụ hôn nóng bỏng.
Anh càng cố giãy giụa chỉ càng giúp Trần Vũ dễ dàng tiến sâu vào.
" Cố Ngụy...anh thật đẹp...". Trần Vũ vừa nói vừa cười mãn nguyện, vì cái người xin đẹp này đã sắp thuộc về cậu, là của riêng cậu.
Qua một lúc Trần Vũ mới ngừng động tác hôn môi, Cố Ngụy cũng đồng thời nhận thấy phía dưới trống trải, Trần Vũ dịu dàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán và thái dương của anh. Có một vài sợi tóc mai dính chặt càng tôn thêm nét gợi cảm. Một tay Trần Vũ ở dưới cũng chủ động mở thắt lưng, kéo khóa quần của mình.
Cúi người hôn một cái lên trán Cố Ngụy. Trần Vũ nói. " Tôi muốn anh..."
" Tôi không muốn...Cậu...Đừng...". Cố Ngụy chỉ kịp hét lên vài tiếng đã cảm thấy bản thân hoàn toàn đông cứng. Một thứ cứng rắn và lớn gấp mấy lần ngón tay xâm nhập vào cơ thể khiến anh gần như rơi xuống vực thẩm, đầu óc hiện tại đã trống rỗng, anh nhắm mắt chịu đựng, không muốn nhìn gương mặt phía trên mình thêm một giây nào nữa.
Anh vốn dĩ đã nhận ra mình đối với Trần Vũ có một loại tình cảm đặc biệt, anh vốn dĩ đã suy nghĩ đến việc nhân cơ hội lần này trở về Trùng Khánh sẽ nghĩ cách nói rõ với mẹ và Lâm Chi Hiệu.
Sau đó sẽ quay trở lại đây, dùng cách ngọt ngào nhất thừa nhận với cậu ấy...
Nhưng đến hiện tại, tất cả dự định đều bị Trần Vũ một tay phá sạch...Lòng tin bị phản bội còn đau đớn gấp ngàn lần thể xác bị tổn thương.
Thực tại, không còn gì khác ngoài đau đớn và tủi hổ.
Trần Vũ không vội vàng, cậu điều chỉnh tư thế một chút, cố tình chậm rãi, cậu cảm nhận từng lớp da thịt của Cố Ngụy đang ôm chặt lấy mình, Trần Vũ muốn anh nhớ kĩ khoảnh khắc cậu xâm nhập vào, muốn anh cảm nhận rõ rệt cơ thể hai người đang dàn dần hòa làm một.
Cậu hài lòng bao nhiêu, Cố Ngụy lại càng khó chịu bấy nhiêu.
" Ưm~~ Dừng...Lại...Xin cậu...". Cố Ngụy nấc nghẹn từng chữ. Hơi nghiêng đầu. Khó khăn chống cự. Nước mắt không kiềm được mà rơi xuống...Nhưng Trần Vũ đã bắt đầu luật động.
" Ngoan nào...". Trần Vũ hơi thở gấp gáp, vừa đỉnh tới vừa nói. " Thả lỏng...tôi biết anh cũng muốn..."
" Không...Ưm...Không...Có...Đừng...". Cố Ngụy hiện tại hận không thể trốn khỏi cậu ta. Đừng nói đến có tình cảm, ngay cả bộ mặt hoàn hảo kia, anh nhìn cũng không muốn nhìn nữa, tâm tình đã đạt đến mức cực độ phẫn nộ.
" Không cần giả vờ, anh thật sự muốn tôi dừng lại sao...". Trần Vũ cười nhạo anh, Cố Ngụy cảm thấy anh không quen người này nữa, người này căn bản không phải cảnh sát Trần một trăm điểm hoàn hảo mà anh hằng ngày tiếp xúc, chỗ nào cũng không giống.
Cố Ngụy ấm ức, tận lực lắc đầu tỏ ý không phục.
Trần Vũ gầm nhẹ một tiếng, không cách nào kiềm hãm dục vọng đang thôi thúc, cậu càng di chuyển càng nhanh, càng lúc càng mạnh bạo, đánh thẳng vào điểm yếu ớt nhất của Cố Ngụy, mỗi lần như vậy lại khiến cho người dưới thân vô thức kêu khẽ.
Trần Vũ đem tay Cố Ngụy quàng qua cổ mình, nhưng anh lại dùng tư thế này mà cào mạnh mấy đường vào tấm lưng trần của cậu.
Trần Vũ khẽ nhếch môi, anh càng như vậy, cậu lại càng bị kích thích, Trần Vũ cuồng nhiệt hôn xuống, môi lưỡi lại hòa nhập, Cố Ngụy dần dần mất đi ý thức, toàn thân rung động theo chuyển động cơ thể của người kia, Cố Ngụy đem tất cả uất ức cùng với tiếng thét của mình nuốt nghẹn vào trong. Đến khi Trần Vũ đem tất cả bắn vào trong cơ thể mình, Cố Ngụy chính thức rơi vào tuyệt vọng. Trước mắt chỉ còn một mảng u tối.
Cố Ngụy toàn thân rã rời, thật sự rất mệt mỏi, chỉ muốn nhắm mắt ngủ luôn một giấc dài, trong mơ màng vẫn nhận thức được Trần Vũ đã bế bỗng mình vào phòng tắm, giúp anh làm hết các bước vệ sinh cơ bản, sau đó bế anh trở lại giường, sau đó thế nào...anh không nhớ được nữa...
____
Ngủ một giấc đến xế chiều, do tác dụng của thuốc, Cố Ngụy cảm thấy thân thể đã tạm ổn. Anh xuống giường, nhặt lại bộ quần áo được gấp ngay ngắn đặt trên kệ, mặc vào, cầm lấy điện thoại sớm đã hết pin sập nguồn, nhanh chóng trả phòng, rời khỏi khách sạn.
Anh muốn về Trùng Khánh, Cố Ngụy một khắc tức giận trong đầu hiện lên suy nghĩ, nếu có thể lưu lại đó cả đời, chỉ cần không phải đối mặt với người kia, anh cũng chấp nhận...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro