Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 24 : Sự Thật Được Phơi Bày...


" Cảnh sát Trần...cảnh sát Trần...".

Trần Vũ mơ màng nghe được giọng nói hơi run rẫy của Cố Ngụy, vừa gọi tên cậu vừa liên tục lay lay bảo cậu tỉnh lại, Trần Vũ vốn định mở mắt, nhưng mắt còn chưa kịp mở thì đôi môi lạnh ngắt của mình đã bị lấp đầy bởi thứ gì đó mềm mềm, ấm ấm, tiếp theo là một làn hơi truyền đến.

Cố Ngụy đang giúp cậu hô hấp nhân tạo.

Khi thứ mềm mềm ấm ấm dời ra thì ở ngực ngay lập tức cảm giác bị đè nặng bởi lực ép của bàn tay. Vài giây sau môi lại được lấp đầy...

Trần Vũ suy nghĩ, nghĩ thế nào lại quyết định không mở mắt nữa. Tiếp tục giả vờ bất tỉnh.

Tính ra thì...đây là lần đầu tiên Cố Ngụy chủ động tiếp xúc thân mật với cậu như vậy. Trần Vũ đoán anh ta kiểu gì cũng sẽ nói rằng đây chỉ là hành động phát sinh lúc nguy cấp. Là trách nhiệm của một vị Bác Sĩ phải làm.

Vậy nên là cậu không phải cố ý muốn lừa gạt, cậu chỉ là tạo cơ hội cho anh ta phát huy hết năng lực Bác Sĩ để cứu người.

Để mặc cho Cố Ngụy cuống quýt, lặp đi lặp lại động tác đến ba bốn lần...

Đến khi nghe được loáng thoáng thanh âm của Cố Ngụy hơi nức nở, Trần Vũ mới nhớ ra có lẽ anh ta đang thật sự lo lắng cho cậu. Hơi tiếc nuối, nhưng nếu cậu cứ giả vờ biết đâu anh ta sẽ gọi cấp cứu đến đây mất...

Tranh thủ một chút. Trần Vũ nhân lúc Cố Ngụy chăm chú thổi hơi cho cậu, hai đôi môi vẫn còn kề sát, nhẹ nhàng vươn tay đỡ lấy phía sau đầu Cố Ngụy, ghì lại, không nhanh không chậm hôn lên môi người kia...

Cố Ngụy mở to mắt sửng sốt, chưa đầy ba giây đã thẳng người bật dậy...

Lúc này Trần Vũ mới ho khan mấy cái rồi mở mắt nhìn Cố Ngụy ở bên cạnh tai đỏ mặt đỏ đang gắt gao nhìn lại mình.

" Bác Sĩ Cố...". Trần Vũ khó khăn chống tay ngồi dậy, ôm ôm đầu giả vờ như vừa tỉnh lại. " Sao lại là anh?"

Cố Ngụy một mặt tức giận đổi thành ngơ ngác. " Cậu...nói vậy là sao?"

" Tôi vừa rồi không phải đang cùng bạn gái hôn môi sao?". Trần Vũ giả vờ khó hiểu nhìn Cố Ngụy. " Sao hiện tại lại là anh rồi?"

" Bạn gái?". Cố Ngụy trừng mắt, ẩn khuất nhìn cậu. " Hôn môi?"

" Là tôi mơ sao? ". Trần Vũ nhíu mày, giả vờ giống như đang cố nhớ lại. " Sao cảm giác lại chân thật như vậy a..."

Khụ Khụ...Cố Ngụy vừa nghe xong cũng ho khan mấy tiếng.

" Bác Sĩ Cố...". Trần Vũ tiếp tục giả vờ khẩn trương nhìn chằm chằm đôi môi hơi sưng đỏ của Cố Ngụy. " Anh làm sao vậy?"

" Tôi thì làm sao? ". Cố Ngụy lườm cậu. Đem cái áo trên người mình vẫy vẫy cho ráo nước. " Cậu mới là người có sao đấy..."

Nhân lúc Cố Ngụy nhìn chỗ khác, Trần Vũ hơi cúi đầu, len lén cười nhẹ, xem như thành công lừa được Cố Ngụy.

" Nhị thiếu gia..."

Tiếng hô vang đồng loạt khiến Trần Vũ giật mình, quay đầu lại phía sau thì nhìn thấy tám người đàn ông cao to lực lưỡng âu phục chỉnh tề nhưng từ trên xuống dưới đều ướt sạch. Như thế nào mà lại bày ra cùng một vẻ mặt lạnh tanh...
Trần Vũ hơi nhíu mày, nhìn thêm phía sau lưng bọn họ là chiếc xe của cậu, phần đầu do va chạm có chút biến dạng, cậu biết chắc  những người này hẳn là đàn em do Đại Vân ca phái đến.

" Mấy người này...". Trần Vũ nhìn lại Cố Ngụy hỏi. " Ở đây bao lâu rồi?"

" Từ lúc cứu chúng ta lên cho đến khi cậu tỉnh lại...". Cố Ngụy còn đang vẫy vẫy cái áo, mặt không đổi sắc, thản nhiên trả lời.

" Nói vậy...bọn họ..." Trần Vũ hơi phiền não, tự nhiên cảm thấy xấu hổ, tự nghĩ trong đầu vừa rồi có lẽ bọn họ đã xem được từ đầu tới cuối màn hô hấp nhân tạo ngoài ý muốn của mình và Bác Sĩ Cố rồi.

" Bọn họ làm sao?". Cố Ngụy ngưng động tác, nghiêm túc nhìn Trần Vũ.

Trần Vũ chột dạ chuyển hướng ánh mắt, không dám nhìn thẳng Cố Ngụy. Lúc này một giọng nói cất lên thu hút sự chú ý của hai người.

" Hai đứa không cảm thấy lạnh chút nào sao?".

Trần Vân từ phía xa hay tay đút vào túi đang thong dong đi tới. Bên cạnh có thêm bốn người, trông rất oai phong, vừa hay, kịp lúc cứu được Trần Vũ khỏi ánh mắt nghi hoặc của Bác Sĩ Cố.

Trần Vân trước tiên ra hiệu cho mấy người mặt không cảm xúc đang đứng run rẩy bên kia rút về trước, lại quay sang nói với hai người đang ngồi dưới nền đất đá.

" Hai đứa định ở đây chiến đấu với thiên nhiên đến bao giờ? "

Trần Vũ nhìn Cố Ngụy, Cố Ngụy cũng nhìn lại Trần Vũ. Hai người dở khóc dở cười đồng loạt lắc đầu. Trần Vân đưa tay kéo một lúc hai người đứng lên. Xe của Trần Vân đã chờ sẵn, cả ba người nhanh chóng lên xe, thấy Trần Vũ và Cố Ngụy ai cũng lạnh đến phát run dù trong xe đã bật sưởi ấm, Trần Vân tạm thời chưa hỏi gì, ra hiệu cho tài xế lái xe nhanh hơn một chút.

Sau khi hoàn thành vệ sinh tắm rửa, cả ba người tụ lại ở nhà Cố Ngụy.

Trần Vũ và Cố Ngụy mỗi người quấn một cái chăn dày ngồi cùng một bên,Trần Vân ngồi ở đối diện.

" Anh hai....". Trần Vũ nói với Trần Vân. " Sau này nói đàn em của anh đừng gọi em là thiếu gia nữa, nghe không quen..."

Cố Ngụy ngạc nhiên xoay mặt qua nhìn cậu, Trần Vân đang chăm chú nhìn sợi dây chuyền mà Từ Gia Vỹ để lại cũng ngước mắt lên nhìn cậu. Trần Vũ dè đặt nói. " Hai người...sao lại nhìn?"

Trần Vân nói. " Chẳng lẽ phải gọi em là Cảnh sát Trần..."

Cố Ngụy nói. " Tôi cũng muốn làm thiếu gia mà không được, cậu có phúc mà không biết hưởng a..."

Trần Vũ bất lực nhìn hai người kia kẻ tung người hứng, biết mình có nói nữa cũng vô ích, đành miễn cưỡng im lặng cho qua.

Rắc một cái...Trần Vân nhanh gọn mở ra một mặt của hình mặt trời, phát hiện bên trong là một chiếc thẻ nhớ nhỏ nhỏ.

Ba người nhìn nhau, hiểu ý.

Nhanh chóng lắp thẻ nhớ vào USB, cấm vào laptop. Ba người nghe rõ rành rạnh từng giọng nói trong cuộc giao dịch hôm đó.

Sau khi nghe xong, ai nấy cũng hài lòng vì đã tìm được kết quả cần tìm. Trần Vũ ngay lập tức gọi điện đến bộ hình sự, khẩn trương đến bắt người ngay trong đêm. Lúc cảnh sát đến nhà Viện Phó Tô, hắn ta đang có dấu hiệu muốn bỏ trốn. Rất nhanh đã bị chặn đứng và áp giải về sở cảnh sát.

_____

Sáng hôm sau, Trần Vũ vừa đến sở cảnh sát là chạy ngay đến bộ hình sự. Giao ra chiếc thẻ nhớ. Cậu hiện tại rất mong chờ được thẩm vấn tên tội phạm thông minh kia.

Sau khi thảo luận sắp xếp qua, Trần Vũ sẽ một mình thẩm vấn, bên ngoài Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu phối hợp quan sát qua camera.

Trần Vũ đẩy cửa đi vào, Tô Thâm đang ngồi đăm chiêu nghe tiếng động thì ngước mắt lên nhìn, hắn không mấy ngạc nhiên, hiện tại đã lộ ra bộ mặt nham hiểm, còn ra vẻ hết sức thản nhiên.

Trần Vũ để tập hồ sơ lên bàn, ngồi xuống đối diện.

" Không ngạc nhiên chút nào sao?". Trần Vũ nhìn hắn hỏi.

" Ngạc nhiên chứ..". Tô Thâm cười nham hiểm. " Ngạc nhiên vì vô duyên vô cớ bị mấy người bắt đến đây..."

" Anh vẫn còn diễn được sao?". Trần Vũ nhìn hắn khinh bỉ.

Tô Thâm nhíu mày, khó chịu nhìn Trần Vũ hỏi. "Các người có bằng chứng gì mà bắt tôi đến đây..."

" Anh nghĩ sao?". Trần Vũ cười nhếch miệng. Bấm điều khiển mở lên đoạn ghi âm của Từ Gia Vỹ.

" Hàng đây, cậu kiểm tra đi...". Có thể suy đoán đây chính là giọng nói của bên băng đảng ZA.

Sau vài tiếng xột xoạt lại phát ra giọng nói. " Được rồi...tôi muốn gọi điện cho ông chủ...". Đây là giọng của Từ Gia Vỹ.

Tô Thâm nghe đến đây sắc mặt đã biến đổi không ít. Trần Vũ vẫn điềm tĩnh quan sát hắn.

Tiếp theo là tiếng chuông điện thoại. Từ Gia Vỹ có lẽ đã cố tình bật loa lớn. " Tôi đây, Có vấn đề gì sao...".

Trần Vũ bấm dừng đoạn ghi âm. Nhìn Tô Thâm tò mò.

" Viện Phó, anh nghe có quen không?".

Tô Thâm cười nói. " Tôi không hiểu cậu đang nói gì...".

Trần Vũ lãnh đạm nói. " Được thôi, chúng ta nghe tiếp...".

" Ông chủ, hàng lần này có chút khác biệt, không giống như lần trước..". Từ Gia Vỹ nói.

" Không sao, bọn họ đã báo trước với tôi, cậu cứ việc nhận hàng, giao tiền cho họ, còn lại tôi sẽ tự giải quyết.  " Tô Thâm nói.

" Vâng, ông chủ. "

Tiếng tút tút ngân dài, cuộc điện thoại đã tắt.

" Đại ca, thằng nhóc đó có vấn đề...". Một tên bên ZA hét lên.

Sau đó là một loạt tiếng súng nổ. Tiếp theo là âm thanh bước chân dồn dập, tiếng vỡ nát...

Trần Vũ mạnh tay ném chiếc điều khiển lên bàn khiến Tô Thâm hơi giật mình nhìn chằm chằm Trần Vũ. Lại nở một nụ cười quỷ dị nói." Chỉ bằng giọng nói kia, còn qua đến hai thiết bị, các người có thể khẳng định là tôi, cảnh sát bây giờ, làm việc qua loa như vậy sao?".

Trần Vũ cười nhàn nhã, từ trong tập hồ sơ lấy ra một tờ giấy đặt lên bàn. Nhìn Tô Thâm nói. " Kết quả giám định thành phần này cho thấy, số thuốc được tìm thấy trong nhà anh tối hôm qua cùng với thành phần thuốc được tìm thấy ở hiện trường Từ Gia Vỹ tự tử, hoàn toàn trùng khớp.".

Trần Vũ đứng lên, đi nửa vòng, tới chỗ Tô Thâm ngồi, khom nửa người, hai tay chống trên bàn, gắt gao nhìn hắn nói tiếp. " Thuốc này sớm đã bị cấm lưu hành, chỉ có thể tự bào chế..."

Ngưng một chút, đem ánh mắt phẫn nộ ném lên vẻ mặt không sợ trời không sợ đất của hắn, nói tiếp. " Càng cho thấy Từ Gia Vỹ không phải tự tử, là anh cố tình giết chết cậu ta..."

Dứt câu, Trần Vũ trong chớp mắt một túm lấy cổ áo của Tô Thâm, kéo hắn đứng dậy. Quát lớn. " Tên xấu xa, anh nghĩ nói vài câu vô tội là thoát được sao? "

Tô Thâm đột nhiên cười lớn, không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Trần Vũ. Vẻ mặt hắn hiện tại không khác gì một kẻ tâm thần.

Trần Vũ buông hắn ra, trở lại ghế ngồi. Cầm chiếc bút, gõ gõ lên bàn, trầm ổn nói.

" Nếu anh muốn, chúng tôi cũng có kĩ thuật giám định giọng nói, xem thử giọng nói trong kia có chính xác là anh hay không..."

Thấy Tô Thâm bắt đầu dao động, Trần Vũ tiếp tục áp đảo tinh thần. Nói vào điểm trọng yếu.

" Anh muốn tự khai hay tôi khai giúp anh...? Dù sao anh cũng chỉ còn duy nhất một con đường...".

Trần Vũ nhướn mắt quan sát vẻ mặt cuống quýt sợ sệt của tên xấu xa đối diện.

Mắt hắn đảo liên tục, bức bối thở gấp, nghĩ rối loạn một lúc lại nhìn Trần Vũ hét lên.

" Đều tại mày, đều tại tên họ Cố...nếu không phải chúng mày phá đám, tao cũng không bị dồn đến bước này..."

Nghe hắn ta nhắc tới Cố Ngụy, Trần Vũ hơi mơ hồ, nghĩ kĩ lại mới nhớ ra, ban đầu cậu là người kịp thời đem Từ Gia Vỹ đến bệnh viện, Cố Ngụy là người đã trực tiếp làm phẫu thuật cứu sống cậu ta. Nếu không Từ Gia Vỹ đã chết, đoạn ghi âm này cũng coi như không tồn tại.

" Vậy sao?". Trần Vũ nhìn hắn chế giễu. " Dù là làm anh phiền lòng, nhưng cứu người chính là nhiệm vụ của Cảnh sát và Bác Sĩ..."

Tô Thâm nghiến răng căm tức nói. "  Thằng nhóc đó, nó đáng lẽ nên chết đi lúc đó, Rõ ràng bọn ZA đã phá nát điện thoại của nó, nó còn lấy đâu ra đoạn ghi âm khác để uy hiếp tao, muốn tao trả tiền...bảo tao không giết nó sao? Nếu nó không nắm được điểm yếu của tao, tao còn muốn nó chết sớm hơn..."

Tô Thâm dù sắp phát điên bên kia cũng kèm theo vẻ mặt hài lòng khi nói đến cái chết của Từ Gia Vỹ. Trần Vũ nghe những lời cay độc từ miệng hắn nói một cách tự nhiên mà không khỏi khó chịu, cậu lắc đầu cảm thán. " Tên này chắc chắn là hết thuốc chữa rồi..."

Tô Thâm không cam tâm nhìn Trần Vũ hỏi. "Làm sao mày lấy được đoạn ghi âm này...?"

" Là Từ Gia Vỹ...". Trần Vũ nói. " Là cậu ta đã cố tình để lại cho chúng tôi..."

" Sao có thể...". Tô Thâm tỏ vẻ không phục.

" Anh rất thông minh...". Trần Vũ cười nhạt nói. " Nhưng thông minh lại bị thông minh hại..."

" Mày có ý gì...". Tô Thâm đứng ngồi không yên vì bị Trần Vũ liên tục khiêu khích.

Trần Vũ tận tâm kể lại sai sót của Tô Thâm. " Anh cho rằng ra lệnh cho người khác thay anh đưa Từ Gia Vỹ đi, bản thân anh cũng sẽ không bị liên lụy, nhưng anh chắc cũng không nghĩ tới, đêm đó y tá Tiểu Nhu đã mềm lòng để cho Từ Gia Vỹ đi gặp mặt mẹ mình, sau đó để lại đoạn ghi âm này ở chỗ bà ấy..."

" Tiểu...Nhu...". Tô Thâm tức tối.

" Phải. ". Trần Vũ đứng lên, gấp lại tập hồ sơ. " Cô ta hiện tại đang được thẩm vấn ở phòng bên cạnh, cô ta cũng xem nhẹ sinh mạng con người giống anh, vì sợ anh phát hiện cô ta để Từ Gia Vỹ đến gặp mẹ mình nên đã thẳng tay giết luôn Mã Lệ, giờ này chắc cũng đã nhận tội rồi, hai người...chuẩn bị cùng nhau nhận sự trừng trị của pháp luật đi...".

Dứt lời xoay hướng cửa đi ra.

" Mày đứng lại...". Tô Thâm quát theo.

Trần Vũ vốn đã đi đến cửa, nhưng nghe hắn quát cũng phải quay lại thông báo một câu. " Lát nữa bên đội hình sự sẽ đến thẩm vấn anh, anh chắc cũng không muốn một mình mình chịu tội để cộng sự của anh thong dong ngoài vòng pháp luật...nên là...tốt nhất anh hãy thành thật khai báo đi..."

Cửa đóng lại, Trần Vũ ra đến ngoài bước chân hơi loạng choạng, lẽ ra cậu định hỏi thêm, xem hắn có khai ra đã cấu kết với ai, nhưng đột nhiên cảm thấy tâm tình bất ổn, không muốn cùng một chỗ với tên xấu xa kia thêm một giây nào nữa. Cũng có thể bởi vì trước giờ cậu chỉ chuyên phá án liên quan đến buôn bán chất cấm, lần này trực tiếp tiếp xúc với tội phạm án tử, lần đầu tiên nên có chút không quen.

Bạch Ngọc Đường từ phòng quan sát bước ra thấy Trần Vũ loạng choạng nên đưa tay đỡ lấy cậu. Nhìn Trần Vũ lo lắng. " Tiểu Vũ, nếu không ổn thì về nhà nghĩ ngơi trước, chỗ này để cho anh..."

" Sếp Bạch..." Trần Vũ lắc đầu nói. " Em không sao, có lẽ do hôm qua ở dưới nước lạnh quá lâu...".

Thấy Trần Vũ ngoan cố, Bạch Ngọc Đường không khuyên nổi đành nói luôn vào vụ án. " Bốn tên sát thủ hôm qua Đại Vân giao tới lúc đó đã có ba tên tự nổ súng tự sát, còn một tên thành khẩn khai báo. Chúng ta hiện tại đã đủ bằng chứng kết tội Tô Thâm, về phía ZA, căn cứ vào tư liệu trong đoạn ghi âm kết hợp với lời khai của tên sát thủ, bên em cũng có thể xin lệnh đi bắt người về quy án..."

" Được, lát nữa em sẽ báo cáo với Cục Trưởng, cảm ơn sếp Bạch..."

" Y tá Tiểu Nhu cũng đã nhận tội...". Triển Chiêu vừa nói vừa từ trong phòng quan sát đi ra. Đến đứng cạnh Bạch Ngọc Đường, nhìn Trần Vũ vui vẻ nói. " Tiểu Vũ, lần này phá được hai vụ án tử, công của em không nhỏ a..."

" Sếp Triển quá khen...". Trần Vũ cười cười nói. " Nếu không nhờ bên anh phát hiện manh mối y tá Tiểu Nhu từng xuất hiện ở chung cư của Mã Lệ, em cũng không có căn cứ để nghi ngờ cô ta, vốn dĩ ban đầu suy đoán Mã Lệ cũng là do Tô Thâm xác hại, thật không ngờ....".

" Được rồi, Tiểu Vũ...". Triển Chiêu Vỗ vai Trần Vũ. " Đừng để ý quá, sắc mặt em không được tốt, tạm thời trở về nghĩ ngơi trước đã, chờ bọn anh tiếp tục thẩm vấn Tô Thâm, có tin tức liên quan tới nội gián sẽ nhanh chóng báo cho em..."

Trần Vũ thoải mái gật đầu, sau đó xin phép hai người rời đi, trước tiên trở về đội ma túy báo cáo tình hình với Cục Trưởng Lý, đồng thời xin lệnh truy bắt băng đảng ZA.

Hoàn tất mọi việc mới an tâm trở về nhà. Từ thang máy đi ra lại vô tình gặp được Cố Ngụy từ trong nhà bước ra. Trần Vũ nhìn lại đồng hồ, thắc mắc giờ này không phải anh ta đang ở trong bệnh viện sao?

" Bác Sĩ Cố...".

Cố Ngụy quay đầu nhìn thấy Trần Vũ. Liền ngạc nhiên hỏi.  " Cảnh sát Trần, Sao cậu về lúc này ?".

" Tôi phá xong án nên được ưu tiên cho về sớm...". Trần Vũ nhìn lại Cố Ngụy hỏi . " Còn anh?"

" Tôi bị cảm lạnh, sợ lây bệnh cho người khác nên xin phép nghỉ một ngày...".

" A...". Cố Ngụy đột nhiên nhớ ra liền hỏi. " Thẩm vấn thế nào rồi?"

" Rất thuận lợi..." Trần Vũ hài lòng nói. " Dù không cam tâm nhưng hắn đã chính miệng thừa nhận là hắn sát hại Từ Gia Vỹ..."

Cố Ngụy nãy giờ đã cảm thấy sắc mặt Trần Vũ không tốt, hiện tại vừa nhắc đến Tô Thâm lại càng tệ hơn. Mới nhớ lại hôm qua cậu ta cũng cùng ngâm nước với anh, dù thể chất khỏe mạnh nhưng ít nhiều cũng đã bị ảnh hưởng.

" Cảnh sát Trần..." Cố Ngụy lo lắng nói với Trần Vũ. " Sắc mặt cậu không được tốt, cậu vào nhà nghỉ ngơi trước, tôi định đi mua cháo, lát nữa sẽ mua thêm cho cậu một phần...".

Trần Vũ còn chưa nói gì Cố Ngụy đã nhanh lẹ xoay lưng đi. Trần Vũ ngơ ngác nhìn theo, lắc đầu cảm thán. " Bệnh nghề nghiệp của anh ta thật sự đãngấm sâu vào trong máu...".

_____

Có sai sót chỗ nào không ta?

Cảnh sát Trần Thẩm vấn mà tui cũng căng não theo...🙄🙄🙄

Xin nhắc lại là tui không chuyên mảng trinh thám, mấy cô đừng có soi quá nha. Hichic











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro