Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 22 : Hiểu Lầm Nho Nhỏ...


8 giờ 30 phút sáng. Sở cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy Bắc Kinh. Phòng Cục Trưởng Lý Chiêu.

Cục Trưởng Lý đem ra hai tách trà nóng đặt trên bàn. Một cho ông, một cho Trần Vũ.

Mới sáng đầu tuần, Trần Vũ đã nóng lòng đến tìm Cục Trưởng Lý để nói rõ mọi chuyện.

Cục trưởng ngồi xuống đối diện Trần Vũ. Uống một ngụm trà, khó hiểu nhìn Trần Vũ hỏi chậm rãi.

" Tiểu Vũ...cậu rốt cuộc vì cái gì mà cứ muốn theo vụ này tới cùng như vậy?".

" Cục Trưởng..." .Trần Vũ không chần chừ mà thẳng thắn nói. " Đã có đến hai mạng người đã chết oan, xin hãy đề xuất lên cấp trên cho phép cháu hợp lực với bên hình sự, tiếp tục theo vụ này..."

" Tiểu Vũ à...". Ngưng một chút, Cục Trường Lý thở dài. Nhìn Trần Vũ đánh giá. " Cậu rất giống Đại Vân anh cậu, hai anh em nhà cậu, ngoài giỏi phá án ra, còn giỏi làm tôi đau đầu..."

Trần Vũ cười nhẹ, khó xử nhìn Cục Trưởng. Thấy ông ấy trầm tư suy tính chuyện gì. Lát sau lại nói. " Tôi sẽ xin, nhưng xin được hay không, tôi không dám chắc..."

" Cảm ơn Cục Trưởng...". Trần Vũ phấn khởi. " Vậy...cháu xin phép..."

Cục Trưởng Lý gật đầu, Trần Vũ đứng lên đang định xoay người rời đi.

" Tiểu Vũ, đợi một chút...". Cục Trưởng Lý đột nhiên gọi cậu lại. Do dự nhìn cậu một hồi, lại đứng lên đi tới cạnh cậu, đưa tay vỗ vai Trần Vũ, căn dặn. " Phải chú ý an toàn..."

Trần Vũ hơi khó hiểu gật đầu. Cục Trưởng Lý lại nói. " Có điều này, cậu nhất định phải rõ...". Ánh mắt ông ấy dời ra nhìn xa xăm ngoài khung cửa sổ, hơi đăm chiêu, nói. " Chúng ta có thể cài tình báo vào băng đảng ma túy, đương nhiên, bọn họ cũng sẽ có cách cài người vào sở cảnh sát..."

Cục Trưởng Lý quay lại nhìn Trần Vũ có chút căng thẳng, lại nói tiếp. " Bên nào phát hiện trước, bên đó thắng. Cậu hiểu ý tôi không? ".

Người thông minh như Trần Vũ vừa nghe đã hiểu ra ý tứ, trùng hợp là cậu cũng đã sớm nghi ngờ có nội gián, vẫn đang chờ sau khi tóm được Viện Phó Tô sẽ có manh mối tìm ra người đứng sau, Trần Vũ ánh mắt tràn đầy tự tin nhìn Cục Trưởng Lý, nghiêm trang đứng thẳng người thực hiện thủ lệnh. Hô to : " Rõ, thưa Cục Trưởng..."

Cục Trưởng Lý vỗ vỗ vai cậu, hài lòng gật đầu. " Được, rất tốt...".

...

Trần Vũ bước ra khỏi phòng Cục Trưởng với vẻ mặt phi thường phấn chấn. Nhanh chóng trở về bàn làm việc của mình, lật lại hồ sơ vụ án liên quan đến Từ Gia Vỹ đã cất vào một góc trước đó, hiện tại lại có thể lấy ra xem tiếp.

Tống Thành Thành để ý Trần Vũ một lúc, mới quay sang đá mắt với Triệu Quang, ý tứ thắc mắc vì sao hôm nay tâm trạng của vị đội trưởng kia lại tốt như vậy. Lại nhìn Viên Tử Hàn bên này, chỉ lo chăm chú làm việc, biểu hiện gì cũng không có.

Triệu Quang cũng cùng thắc mắc nhưng không ai dám lên tiếng hỏi. Đang quyết tâm mở miệng thì nghe được Trần Vũ bên kia truyền qua chất giọng trầm ổn lạnh ngắt. " Hai cậu, thắc mắc chuyện gì?"

Tống Thành Thành và Triệu Quang hốt hoảng, nhanh chóng thu liễm lại biểu cảm. Đồng loạt lắc đầu.

Đợi Trần Vũ lơ đi mới nhìn nhau hiểu ý. " Không hổ là đội trưởng, nhà mình, không cần nhìn cũng nhận ra có người đang quan sát a...".

Lẽ ra hai người bọn họ còn muốn hỏi chuyện hôm trước Trần Vũ đột ngột bỏ đi, Trần Vũ có lẽ vẫn chưa biết, Viên Tử Hàn bị bỏ lại đã uống say quên trời quên đất sau đó được đàn anh Trương Giang đưa về.

Cả hai người vừa bị khí thế hừng hực phát ra từ giọng nói kia áp chế, sớm đã không còn thắc mắc nữa, nghĩ rồi mỗi người tự lùi về một góc, tiếp tục việc ai nấy làm.

Trần Vũ vốn dĩ muốn đợi lệnh cấp trên cho phép xuống mới họp đội thông báo với mọi người. Quan sát hai tên này, hẳn là cũng tò mò không ít. Lắc đầu, thầm đánh giá. " Hai đứa hiếu thắng..."

Trần Vũ ngồi xem kĩ hồ sơ thêm một lúc, lại nhớ ra có việc cần hỏi Cố Ngụy, vừa định bấm số gọi cho anh ấy đã thấy anh ấy gọi đến.

Khóe miệng chậm rãi cong nhẹ, tựa hồ vui mừng, Trần Vũ tự nhiên đứng dậy, rời khỏi bàn làm việc, phải đi ra ngoài ban công mới nhận điện thoại của Cố Ngụy.

Cũng không biết là sẽ nói cái gì nhưng lại không muốn để cho người khác nghe thấy. Lúc cậu đi ra, Viên Tử Hàn cũng có đưa mắt nhìn theo trong chốc lát. Ánh mắt chứa đựng ưu phiền.

Trần Vũ ra đến bên ngoài, hằn giọng mấy lần, điều chỉnh giọng điệu sao cho bình thường nhất, nghe máy. " Tôi đây...".

" Cảnh sát Trần...". Cố Ngụy vừa lật lật xem bệnh án vừa kề điện thoại lên tai, nghiêng đầu nói với Trần Vũ. " Cậu đang bận sao? "

" Phải...". Trần Vũ nghĩ nghĩ, lựa lời nói dối. " Vừa rồi có việc..."

" Vậy cậu làm việc đi, khi nào có thời gian thì nói với tôi, tôi cũng không có gì quan trọng, chỉ muốn trao đổi với cậu một chút về tình hình của bệnh nhân Từ Gia Hân...". Cố Ngụy sợ phiền Trần Vũ đang làm việc nên định tắt máy. Lại nghe bên kia truyền qua âm thanh. Điện thoại trên tai đưa xuống một nửa lại kéo lên.

" Đợi một chút...". Trần Vũ hơi cao giọng, hấp tấp ngăn lại. " Hiện tại cũng không bận nữa..."

" À...Vậy được." .Cố Ngụy không biết bên kia là Trần Vũ đang cố tình nói hươu nói vượn, anh bỏ bệnh án lên trên bàn, đưa tay giữ điện thoại, nói luôn vào vấn đề chính. " Sáng nay tôi có hỏi được tình hình sức khỏe của bệnh nhân Từ Gia Hân, trùng hợp bà ấy hôm qua vừa tiếp nhận một đợt điều trị, muốn hỏi chuyện, có thể phải đợi thêm một ngày..."

" Không thành vấn đề. Tôi cũng đang đợi lệnh từ cấp trên...". Trần Vũ cách một lớp cửa kính sâu xa nhìn đến chỗ bàn làm việc của Viên Tử Hàn, khéo léo thở một hơi nhẹ, lại nói tiếp. " Trùng hợp, hôm nay tôi cũng có việc cần giải quyết...".

" Nhưng mà...". Cố Ngụy nghi hoặc hỏi. " Sao cậu chắc chắn sẽ được thông qua...Nếu ngược lại thì sao?"

" Tôi sớm đã có sắp xếp...". Trần Vũ xoay người hướng ra ngoài, khom người, một tay giữ điện thoại, một tay đặt lên thành lan can, đăm chiêu nhìn về một hướng xa xăm. Trầm ổn nói. " Nếu được thông qua thì tốt, nếu không, tôi sẽ cung cấp manh mối cho bên hình sự, chỉ là tôi...có một chút không cam tâm, dù sau vẫn muốn tự mình bắt được hung thủ...".

" Đừng lo...". Cố Ngụy an ủi. " Cậu giỏi như vậy, cấp trên của cậu sao có thể làm khó làm dễ..."

Trần Vũ nghe khen thì cười cười, nghĩ nghĩ một chút rồi hỏi lại Cố Ngụy " Sáng nay đến bệnh viện anh thấy Viện Phó Tô có động tĩnh gì không ?".

" Không có...". Cố Ngụy điềm tĩnh nói. " Tôi cả buổi sáng vẫn chưa thấy mặt anh ta..."

" Bác Sĩ Cố..." Trần Vũ tỏ vẻ lo lắng nói. " Anh đừng lơ là, chúng ta không biết được anh ta sẽ làm ra loại chuyện gì..."

" Chẳng phải cậu đã âm thầm cho người theo sát tôi rồi sao?". Cố Ngụy khó hiểu hỏi lại. " Sao còn lo lắng như vậy...?"

" Anh nghĩ nhiều rồi...". Trần Vũ nửa đùa nửa thật nói. " Tôi là đang bảo vệ nhân chứng a..."

Câu nói này làm cho Cố Ngụy phía bên kia vô thức bật cười đáp lại. " Tôi cũng mong là vậy..."

Cố Ngụy nhìn đồng hồ, đã đến giờ đi thăm khám bệnh nhân, anh nói mấy câu tạm biệt với Trần Vũ rồi nhanh chóng đi làm việc của mình.

Bên đây, Trần Vũ vừa tắt máy, siết chặt điện thoại trong tay. Hậm hực thầm trách Cố Ngụy vì sao đọc nhiều sách tâm lí như vậy mà lúc nào cũng hiểu sai lệch ý tứ của cậu...

Trở vô phòng làm việc, Trần Vũ đi thẳng đến chỗ Viên Tử Hàn.

Viên Tử Hàn đang bận bịu với đống văn kiện vừa thấy cậu đến đã dừng tay, ngước lên nhìn Trần Vũ hỏi. " Vũ ca, có chuyện gì sao?"

" Tử Hàn..." . Trần Vũ hơi nghiêm túc nhìn Viên Tử Hàn nói. " Hôm nay tan ca cùng nhau ăn tối đi, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em...".

" Được a...". Viên Tử Hàn tươi cười gật đầu.

Trần Vũ cũng nở một nụ cười với cô rồi quay trở lại bàn làm việc của mình, thở ra một hơi nhẹ nhõm.

...

Sau khi mọi người ăn trưa, trở về phòng đã nhận được thông báo của Cục Trưởng Lý. Với những thông tin quan trọng mà Trần Vũ cung cấp, Cấp trên đã đồng ý thông qua để Trần Vũ phối hợp với bên hình sự bắt tay vào điều tra vụ án có liên quan đến Từ Gia Vỹ.

Trước đó dự định sẽ gọi họp đội, tới đây Trần Vũ lại do dự, tính toán trong đầu một chút, suy nghĩ thêm một lát mới đứng lên đi thẳng vào phòng Cục Trưởng Lý, mục đích là xin phép để một mình cậu tham gia phi vụ này. Hiểu ý Trần Vũ, rất nhanh Cục Trưởng Lý đã đồng ý.

Trần Vũ một mình hành động, trước tiên đến đội hình sự cung cấp manh mối cho đội trưởng Bạch Ngọc Đường, sau đó đề xuất bố trí cảnh sát âm thầm theo dõi đối tượng, bảo vệ nhân chứng, đồng thời thông báo cho bên Trần Vân rút người của mình ở bệnh viện về, tránh đụng mặt gây khó xử hai bên. Dù sao bên Trần Vân cũng là hành động không công khai.

Hiện tại chỉ cần chờ Từ Gia Hân, hy vọng sẽ tìm được thứ gì đó ở chỗ bà ấy. Về phía Viện Phó Tô, hắn ta có lẽ vẫn chưa nghĩ đến khả năng này. Không thì hắn đã sớm tìm được thứ cần tìm, cũng sẽ không để cho Từ Gia Hân yên ổn mà điều trị ở bệnh viện đến hiện tại...

Bản thân Trần Vũ cũng đang thắc mắc vì sao mấu chốt quan trọng như vậy mà hắn lại bỏ qua...
Có khả năng chính Trần Vũ cũng đã bỏ qua một vài chi tiết quan trọng. Trong chuyện này...chắc chắn có khúc mắc.

Sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, Trần Vũ mới yên tâm trở về nhà, tắm rửa thay một bộ quần áo chỉnh chu, đúng giờ sang nhà Viên Tử Hàn đón cô ấy đi ăn tối.

Hôm nay, Trần Vũ hạ quyết tâm sẽ cùng Viên Tử Hàn nói rõ mọi chuyện.

Ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, Trần Vũ nhìn ra Viên Tử Hàn có một chút không thoải mái. Gần đây quá nhiều tình huống xảy ra, thời gian rãnh cũng không có, những bữa ăn kiểu này cũng không nhiều như lúc trước, tự nhiên cũng kéo theo sự xa cách giữa hai người ngày một tăng lên.

Nói là tình nhân, nhìn bên ngoài thì tương đối giống. Nhưng quan sát kĩ cách hai người nhìn nhau, rõ là có một chút mất tự nhiên, thêm một chút gượng ép.

Phải một lúc, Trần Vũ mới là người lên tiếng trước.

" Tử Hàn...chuyện đó...lần trước...xin lỗi vì đã đột ngột hủy hẹn..."

Viên Tử Hàn phía bên kia đang cố tỏ ra bình thản, trước tiên nhìn Trần Vũ nở một nụ cười xinh đẹp. " Anh đừng lo lắng...". Viên Tử Hàn khéo léo nói. " Em đã giúp anh giải thích lí do rồi, mẹ em cũng biết là làm cảnh sát rất bận rộn mà..."

Trần Vũ nghe rồi nở một nụ cười nhàn nhạt. Đã cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Lại nghe Viên Tử Hàn hỏi. " Đây chắc không phải là chuyện quan trọng anh cần nói..."

Trần Vũ gật đầu, lại nói . " Lần trước đi ăn cùng đội, anh có việc đột xuất nên phải về trước...anh..."

" Tiểu Vũ...". Viên Tử Hàn cắt ngang. Hơi nghiêm mặt nói. " Những chuyện đó không quan trọng..."

Không khí cả hai lại trở thành căng thẳng, đồ ăn trên bàn cũng chưa ăn được bao nhiêu, sớm đã nguội lạnh.

Trần Vũ ánh mắt phức tạp nhìn Viên Tử Hàn kiên định bên kia, cậu mới thẳng thắn nói vào trọng điểm. " Tử Hàn...chúng ta...".

" Tiểu Vũ...". Viên Tử Hàn lần nữa cắt ngang lời cậu. Không nhanh không chậm nói ra một câu. " Chúng ta chia tay đi...".

Trần Vũ hơi bất ngờ, để ý thấy Viên Tử Hàn giống như còn có điều gì muốn nói, cậu không vội, vẫn đang nhìn cô ấy chờ đợi, im lặng và lắng nghe.

Viên Tử Hàn nói. " Quãng thời gian chính thức hẹn hò cùng anh, đến nay còn chưa tròn bốn tháng, nhưng so với mấy năm em đơn phương thích anh, còn ngột ngạt hơn gấp ngàn vạn lần...". Ngưng một chút, Viên Tử Hàn hít một hơi cố tạo dũng khí cho mình, lại nhìn Trần Vũ nói tiếp. " Ngoại trừ việc anh chăm chỉ nói xin lỗi với em, em nhìn kiểu gì cũng không nhìn ra chúng ta giống như một cặp tình nhân đang yêu nhau...chỗ nào cũng không giống..."

Nói đến đây, Trần Vũ nhận ra khóe mắt của Viên Tử Hàn đã hơi ươn ướt.

" Tử Hàn...". Trần Vũ nhỏ giọng, day dứt không an lòng nhìn Viên Tử Hàn.

Viên Tử Hàn lại giải bày. " Ban đầu...Em nghĩ chỉ cần anh chấp nhận hẹn hò cùng em, biết rõ anh khi đó đối với em không phải là tình yêu, nhưng em vẫn hạ quyết tâm sẽ làm anh thay đổi...không được bao lâu...em còn chưa kịp làm gì...còn chưa cố gắng bao nhiêu...thì người đó đã xuất hiện...". Viên Tử Hàn hơi cúi mặt, rơi xuống một giọt nước mắt. Thất vọng nói. " Em biết mình thua rồi..."

Nghe hết lời bộc bạch, Trần Vũ tâm tình bối rối, biết rõ sự vô tâm của chính mình đã khiến Viên Tử Hàn thời gian qua chịu không ít ấm ức. Lẽ ra ban đầu cậu không nên tạo cho cô ấy hy vọng. Lúc này chỉ cảm thấy hối hận và tự trách.

Trong đầu lóe lên một suy nghĩ, cậu lấy một miếng khăn giấy, vươn tay lau nước mắt cho Viên Tử Hàn. Nhẹ giọng an ủi. " Tiểu muội muội, đừng khóc, trông ngốc lắm..."

Viên Tử Hàn đỡ lấy miếng khăn giấy rồi bật cười. Ba từ Tiểu Muội Muội này khi còn nhỏ Trần Vũ mỗi lần an ủi cô đều gọi như vậy.
Cách này của Trần Vũ, hiện tại vẫn phát huy được tác dụng.

" Tiểu Vũ xấu xa, sau này không cho anh gọi em là Tiểu Muội Muội nữa...". Viên Tử Hàn nhanh chóng gạt đi nước mắt, thấy cô ấy nghĩ thông suốt, Trần Vũ đã nhẹ nhõm phần nào. Lấy thêm một miếng khăn giấy, giúp cô lau hết những giọt nước mắt còn xót lại trên gương mặt xinh đẹp.

Viên Tử Hàn nắm lấy bàn tay Trần Vũ. Ẩn khuất nói. " Tiểu Vũ, Em không muốn vì khoảng thời gian bốn tháng ngu ngốc này mà ảnh hưởng đến tình cảm bao nhiêu năm nay của chúng ta...".

Trần Vũ gật đầu, vỗ nhẹ mấy cái lên mu bàn tay mềm mại của Viên Tử Hàn, mỉm cười dịu dàng nhìn cô nói. " Một chút cũng không ảnh hưởng, ngoài mẹ ra, em là cô gái duy nhất mà anh muốn bảo vệ, nhưng là với tư cách một người anh trai."

Viên Tử Hàn không cam tâm gật gật đầu. Giả vờ bực dọc nói. " Tiểu Vũ đáng ghét, anh thế nào lại giống Đại Vân Ca như vậy..."

Trần Vũ hiểu ra ý tứ của cô, liền đưa tay búng nhẹ lên trán cô. Trêu lại. " Còn có một người gọi ba từ Tiểu Muội Muội xứng đáng hơn anh, là do em không chấp nhận người ta... "

" Quá đáng a...Vừa mới đá em đã muốn bán em cho người khác..."

" Em nghĩ lại xem, là ai đá ai vậy..."

" Anh bắt nạt em..."

" Ann không dám a..."

....

Mọi chuyện sáng tỏ, bàn ăn của Trần Vũ và Viên Tử Hàn đã trở lại không khí vui vẻ, hai người vừa ăn vừa trò chuyện rất thoải mái với nhau. Cũng có nhắc một chút về Cố Ngụy.

Nhưng người được nhắc tới, trùng hợp cũng ở một góc xa xa chung bàn ăn với Vu Bân, nãy giờ đã quan sát hết diễn biễn của bàn bên kia. Chỉ nhìn được hành động mà không có nghe tiếng. Thứ mà Cố Ngụy thấy được không khác gì một bộ phim tình cảm lãng mạn, chính là một đôi tình nhân, giận nhau rồi làm hòa, sau đó đã vui vẻ trở lại, còn có...rất nhiều cử chỉ thân mật.

Cố Ngụy thu lại tầm mắt, ngước lên thì thấy Vu Bân ở đối diện cũng đang nhìn mình khó hiểu. " Tiểu Cố, cậu làm sao vậy? Sắc mặt không tốt a, không phải vì tôi đột ngột kéo cậu ra đây ăn tối chứ..."

" Không phải...". Cố Ngụy lấy một miến thịt bò cho vào miệng. Vừa nhai vừa nói. " Tôi chỉ nghĩ đến bệnh nhân của mình..."

" Bệnh nhân của cậu?". Vu Bân thắc mắc. " Bệnh nặng sao?"

" Phải...". Cố Ngụy mạnh tay đâm cái nỉa xuống miếng thịt bò. Tự tin nói. " Nhưng tôi đã nghĩ ra cách chữa trị rồi...".

Vu Bân nhìn biểu cảm của Cố Ngụy, nhìn xuống miếng thịt bò đáng thương. Căng thẳng nuốt xuống một ngụm.

" Bệnh nhân này...". Vu Bân cảm thán. " May mắn a...".

Cố Ngụy liếc cậu ta một cái rồi cho hết chỗ thịt bò vào miệng nhai ngấu nghiến. Vu Bân cũng tập trung chiến đấu với đĩa mì ý của mình. Ăn xong thì chia nhau ra ai về nhà nấy.

_______

Bác Sĩ Cố không phải ghen đâu nha...Yêu thương gì nhau đâu mà ghen. 😂😂😂

Cảnh sát Trần...Thì ra cậu chọn cái chết...😏😏😏

Hôm nay là kỉ niệm một năm Trần Tình Lệnh khai máy a...sáng giờ coi hậu trường mà xúc động đậy ghê nơi. Hichic. Nhớ mùa hè năm ngoái quá mấy cô ạ.😫😫😫😫















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro