Phần 21. Bữa Cơm Thân Mật...
Cố Ngụy hấp tấp chạy ra khỏi nhà Trần Vũ, vừa vào trong nhà mình đã yếu ớt tựa lưng vào cánh cửa. Thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tự thì thầm." Vừa rồi...nguy hiểm thật...".
Cố Ngụy đi vào bếp, trước tiên rót một ly nước lọc, uống một ngụm cho tỉnh táo, sau lại cầm theo ly nước lọc ra sofa, đặt lên bàn, ngồi xuống. Được một lúc lại khó hiểu nghĩ đến Trần Vũ, cậu ta rốt cuộc là đang nghĩ cái gì? Sao lúc nào cũng làm ra những chuyện thiếu suy nghĩ như vậy...
Nghĩ một hồi lại nhớ ra thứ gì đó, Cố Ngụy lại đứng lên đi vào phòng ngủ, lấy ở trong tủ ra một chiếc hộp màu lam nhạt. Trong đó toàn chứa những thứ mà anh trân quý.
Quà của mẹ Tiêu, quà của Lâm Chi Hiệu, quà của Vu Bân, tất cả đều được gom chung một chỗ.
Cố Ngụy rất nhanh đã tìm thấy thứ anh muốn tìm, chính là bức tranh vẽ của Tiểu Vương Tử gửi lại cho anh mười sáu năm trước. Tuy màu vẽ đã nhạt đi không ít, nhưng trên giấy ngoại trừ nếp gấp của lá thứ thì một nếp nhăn nhỏ khác cũng không có. Anh đã giữ nó rất cẩn thận, chính anh cũng không hiểu, tại sao mình lại giữ thứ này đến bây giờ, cũng không dám nghĩ đến khả năng một ngày mình sẽ gặp lại cậu nhóc năm đó.
Cố Ngụy nhìn chằm chằm bức tranh vẽ đường nét thơ ngây không hoàn mỹ trên tay, khóe miệng vô thức cong lên, anh cười nhẹ.
" Thật sự...có thể trùng hợp đến vậy sao..."
Tiểu Vương Tử mười sáu năm trước hiện tại đã trở thành một vị cảnh sát uy vũ, lại nhớ năm đó mình đã sớm nhìn ra cậu ta là một nhân tài. Chỉ là không ngờ, hiện tại còn xuất chúng hơn anh nghĩ.
Có điều...cậu ta sao lại...hừ một cái. Cố Ngụy hơi bức bối, hít một hơi thật sâu rồi thở ra...anh cất lại bức vẽ vào chỗ cũ. Cẩn thận đặt trở về nơi ban đầu.
Đúng lúc điện thoại bên ngoài phòng khách báo tin nhắn tới. Anh trở lại phòng khách, ngồi trên ghế sofa kiểm tra điện thoại, là Lâm Chi Hiệu nhắn cho anh, có đến ba tin nhắn và hai cuộc gọi nhỡ.
Anh ngay lập tức bấm số gọi lại cho cô ấy...
" Alo, Bác sĩ Cố...anh bận sao?". Giọng nói trong trẻo ở đầu dây bên kia vang lên khiến anh đột nhiên thấy khó xử. Anh nên trả lời cô ấy thế nào, nói dối cũng không được mà nói thật cũng không xong.
" À..." Cố Ngụy suy nghĩ. " Anh lúc nãy có ca phẫu thuật đột xuất...". Cuối cùng vẫn chọn nói dối. Chỉ là cảm thấy tình huống khó hiểu xảy ra giữa anh và Trần Vũ, tốt nhất đừng nên để cho người thứ ba biết được. Nếu không thì...cả anh và cậu ta...một lời khó giải thích hết.
" Bác sĩ Cố..."Lâm Chi Hiệu lại dịu dàng an ủi. " Anh đừng làm việc quá sức, phải chú ý giữ gìn sức khỏe...". Đầu dây bên kia nói hết câu thì truyền tới tiếng ngáp ngủ, Cố Ngụy đoán Lâm Chi Hiệu cũng buồn ngủ rồi, có lẽ là chờ gọi được cho anh mới an tâm đi ngủ. Cô bé này, anh thế nào mà lại làm ra nhiều chuyện có lỗi với cô ấy như vậy.
Lại thở dài...không biết bao nhiêu lần trong một đêm, Cố Ngụy tự trách.
" Hiệu Hiệu..." . Cố Ngụy ôn nhu nói. " Em mệt rồi, mau ngủ sớm đi, sáng mai anh sẽ gọi lại cho em..."
" Đợi một chút...Bác Sĩ Cố...". Lâm Chi Hiệu hơi luyên tiếc nói. " Anh có nhớ tuần sau là ngày gì không?".
" Đương nhiên anh nhớ...". Cố Ngụy cười cười, hài lòng nói. " Là sinh nhật em, hôm sau cũng là ngày em chính thức tốt nghiệp...".
" Bác Sĩ Cố...". Lâm Chi Hiệu ra vẻ vui mừng. " Cảm ơn anh đã nhớ..."
" Hiệu Hiệu, em cứ yên tâm, anh sẽ sắp xếp công việc rồi về Trùng Khánh đúng ngày...". Cố Ngụy tạo niềm tin với cô. Lâm Chi Hiệu cũng ngoan ngoãn đáp lại ." Được...Em biết rồi. Vậy...Bác sĩ Cố, anh nhớ ngủ sớm nhé...Tạm biệt. ".
" Được, ngủ ngon...".
Tắt máy, Cố Ngụy đặt điện thoại xuống bàn rồi trầm mặc.
Qua điện thoại, anh cũng có thể cảm nhận được Lâm Chi Hiệu đang hạnh phúc đến nhường nào.
Cố Ngụy vốn đã sớm báo với Viện Trưởng về việc mình muốn xin phép nghỉ để về Trùng Khánh. Cũng đã đặt trước vé máy bay, hiện tại anh chỉ hy vọng từ giờ đến đó sẽ không có gì đột ngột thay đổi.
...
Sáng sớm cuối tuần, Trần Vũ vừa đánh răng xong thì nghe bên ngoài có tiếng chuông cửa, cậu vung tay lấy cái khăn, quàng qua cổ vừa lau mặt vừa đi ra mở cửa.
" Chào buổi sáng...".
Trần Vân trên tay treo đầy túi nguyên liệu đắc ý tạo dáng trước cửa, sau đó lại thản nhiên lách qua Trần Vũ đi vào nhà.
Trần Vũ đóng cửa, vừa nhìn theo Trần Vân đang đi thẳng một đường vào bếp vừa hỏi. " Anh sao hôm nay lại có nhã hứng vậy...?".
Trần Vũ đi theo vào bếp, rót một ly nước lọc, đứng một bên nhìn Trần Vân bận rộn tay chân.
" Mẫu thân đại nhân của chúng ta...". Trần Vân nhàn nhã vừa sơ chế nguyên liệu vừa nói. " Sợ em ăn uống không đủ dinh dưỡng, ép anh phải đến đây bồi bổ cho em..."
Trần Vũ mãn nguyện gật đầu. Trần Vân lại ghé sát đến bên cạnh cậu, vẻ mặt mong chờ nói. " Hay là chúng ta mời vị hàng xóm ở nhà đối diện qua dùng bữa cùng đi...".
Thấy Trần Vũ nhíu mày nhìn mình, Trần Vân lại cười tươi rói. " Anh mua rất nhiều nguyên liệu, chỉ hai chúng ta...e là sẽ ăn không hết...".
Trần Vũ đi ra ngoài, vừa đi vừa nói. " Anh đừng có mà giở trò...".
Trần Vân nghi hoặc tự càm ràm. " Giở trò cái gì...trước giờ còn chưa thấy giữ Tử Hàn đến mức đó...". Ngưng một chút, anh xoa cằm nghĩ nghĩ, đến lúc nghĩ ra liền cảm thấy không ổn. Hơi cuống quýt phỏng đoán. " Lẽ nào...".
Trần Vân nhanh chóng quay đầu lại nhưng không thấy Trần Vũ đâu nữa, bóng dáng của cậu ấy vừa khuất sau cánh cửa nhà đang khép hờ...
Trần Vân thở dài. Lắc đầu " Thôi xong rồi..."
....
Bên ngoài, Trần Vũ chần chừ một hồi cũng quyết định đưa tay gõ cửa nhà Cố Ngụy.
Trong lúc chờ đợi lại nghĩ, anh hai xuất hiện quả thật đúng lúc, vừa hay cậu đang định trao đổi với Cố Ngụy về chuyện Viện Phó Tô, nhưng sau chuyện tối hôm qua lại không biết mở lời thế nào.
Bây giờ thì có thể đường đường chính chính, nói là anh hai mời, có lẽ Cố Ngụy cũng sẽ không có lí do để từ chối.
Cửa mở, Cố Ngụy ban đầu nhìn thấy Trần Vũ có chút sửng sốt pha lẫn ngượng ngùng. Nhưng anh vốn không phải người không có phép tắc, Cố Ngụy tỏ ra bình thản, lên tiếng chào hỏi. " Chào buổi sáng, Cảnh sát Trần...cậu...có chuyện gì sao?"
" Chào buổi sáng...Bác Sĩ Cố...". Trần Vũ hơi khó khăn nói. " À...ừm...Anh hai tôi...Đại Vân...hôm nay đến nấu món Lạc Dương, nói là muốn mời anh qua dùng bữa..."
" Anh hai cậu?". Cố Ngụy ngạc nhiên.
" Phải...". Trần Vũ gật đầu. Lại tự bịa ra một lí do hoang đường. " Anh hai nói là không mời được anh thì không cho tôi ăn cơm...".
" Hả...". Cố Ngụy từ ngạc nhiên đến sửng sốt. " Cái này..."
Cố Ngụy do dự nhìn Trần Vũ, nét mặt cậu ta lúc này có chút đáng thương. Cố Ngụy cuối cùng cũng không đành lòng từ chối. " Được, cậu đợi tôi một lát, tôi phải thay quần áo, không thể mặc đồ ngủ sang đó được...".
Trần Vũ hài lòng gật gật đầu. Đợi Cố Ngụy đóng cửa, vở kịch nhỏ của Trần Vũ hạ màn, khóe miệng mới vô thức cong lên, cười đắc ý. " Anh lúc nào cũng dễ mềm lòng như vậy..."
...
Chờ thêm một lúc, Cố Ngụy mới mở cửa bước ra. Nói với Trần Vũ. " Tôi xong rồi, đi thôi."
Trần Vũ lùi lại một chút để Cố Ngụy bước ra ngoài khóa cửa. Cậu ở phía sau cứ nhìn anh không rời mắt. Suy đi nghĩ lại chuyện tối hôm qua, cuối cùng cũng quyết định nói cho rõ.
" Bác sĩ Cố...". Trần Vũ ngập ngừng. " Tối hôm qua...tôi..."
Cố Ngụy khóa cửa xong thì quay lại nhìn Trần Vũ. Thản nhiên nói. " Tôi không để ý, cũng sẽ không tiết lộ với bất kì ai, nên cậu đừng lo lắng..."
" Không phải...". Trần Vu hơi khó chịu nhíu mày. " Tôi không phải là ý đó, tôi không lo lắng, càng không phải sợ anh tiết lộ..."
" Vậy thì cảnh sát Trần...". Cố Ngụy bước tới một bước, đối mặt Trần Vũ, nghiêm túc hỏi. " Ý cậu là gì?..."
Trần Vũ một phút nóng lòng, hạ quyết tâm nói ra tình cảm của mình. " Tôi đối với anh..."
" Cảnh sát Trần...". Nhưng rất nhanh đã bị Cố Ngụy cắt ngang. Cố Ngụy thẳng thắn nói. " Dù cậu quên, hay cậu cố tình không nhớ, tôi cũng muốn nhắc là cả tôi và cậu đều đã có bạn gái..." .
Ngưng một chút, lại nói. " Hơn nữa, tôi cũng không muốn cảm tình đối với cậu mười sáu năm trước trong chớp mắt đều tan biến...cảnh sát Trần...cậu...hiểu ý tôi không?"
Thấy Cố Ngụy lập trường rõ ràng, ánh mắt Trần Vũ vừa rồi nóng rực đã sớm trở thành nguội lạnh.
Trần Vũ vẫn chưa đáp lại, cánh cửa nhà cậu đã mở ra. Trần Vân trên người còn mang tạp dề, ngơ ngác nhìn hai người.
" Tiểu Vũ, gọi một tiếng có cần lâu như vậy không?". Trần Vân lên tiếng xóa tan bầu không khí căng thẳng. " Cố Ngụy, mau vào nhà phụ tôi một tay, nghe Tiểu Vũ bảo cậu nấu ăn không tệ nha...".
Cố Ngụy lễ độ gật đầu chào hỏi Trần Vân, vừa ngẩng lên đã bị anh ấy kéo vào trong nhà, bỏ lại một mình Trần Vũ thất vọng đứng nhìn theo.
Trần Vũ rơi vào trầm tư, tự nghĩ, cuộc chiến thu phục nhân tâm này, cậu có lẽ đã thất bại ngay từ lúc mới bắt đầu. Chẳng qua do cậu tự ngoan cố. Tự gượng ép chính mình. Còn Cố Ngụy, anh ta từ đầu đến cuối vẫn luôn rất tỉnh táo. Xao động...một chút cũng không có.
....
Ở trên bàn ăn, Trần Vũ cố gắng gạt bỏ cảm xúc cá nhân, tranh thủ nói vào việc chính.
" Cố Ngụy, ăn thử món này xem...". Thấy Trần Vũ đang suy nghĩ, Trần Vân cũng không thèm để ý, anh khéo léo lấy một miếng cá chép để vào chén cơm của Cố Ngụy. Vẻ mặt mong chờ nhìn Cố Ngụy hỏi. " Có ngon không?"
Cố Ngụy tươi cười gật đầu. " Ngon lắm, cảm ơn Đại Vân Ca..."
" Không cần khách khí a...Bác Sĩ Cố...ăn thêm đi...đừng ngại nhé..."
Trần Vân cũng lớn hơn Trần Vũ tận bảy tuổi, vừa hay cũng lớn hơn Cố Ngụy một tuổi, những việc linh tinh ngoài lề thế này, Trần Vũ sớm đã nói với Trần Vân không sót một chi tiết, còn mở miệng ra là không tiếc lời khen ngợi Cố Ngụy. Cũng vì tò mò, nên hôm nay anh mới có ý định mời Cố Ngụy sang dùng cơm.
Những tưởng chỉ là bạn bè đơn thuần, cùng lắm cũng chỉ có nghi ngờ mà không có căn cứ, nào ngờ lúc nãy nép sau cánh cửa khép hờ, vô tình nghe được toàn bộ câu chuyện mà Cố Ngụy và Trần Vũ nói với nhau. Hiện tại anh cũng như Trần Vũ, cố tỏ ra bình thản.
Kể ra, lần đầu tiên trong hai mươi mấy năm cuộc đời, mới thấy Trần Vũ bị chuyện tình cảm làm ảnh hưởng tới tâm trạng như vậy.
Tệ hơn nữa chính là...không biết Trần Vũ sẽ dùng cách gì để nói rõ ràng mọi chuyện với Viên Tử Hàn.
Nhìn cách Trần Vũ đối xử với Cố Ngụy, rõ ràng là sâu đậm. Còn Cố Ngụy thì...
Trần Vân nhìn một lượt hai người. Thở dài...
" Bác sĩ Cố...". Trần Vũ vừa ăn vừa lo lắng nói với Cố Ngụy. " Từ ngày mai đi làm, Anh phải chú ý đề phòng Viện Phó Tô..."
"Được. Tôi biết rồi. Nhưng mà Cảnh sát Trần...". Cố Ngụy vừa gấp một miếng thịt ở phần bụng cá, nghĩ nghĩ gì đó, đột nhiên nhìn Trần Vũ hỏi. " Cậu nghĩ Viện Phó Tô muốn tìm thứ gì ở chỗ Từ Gia Vỹ...? "
" Có thể..." Trần Vũ ngưng đũa, nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời." Là chứng cứ..."
" Chứng cứ...?". Cố Ngụy cũng bỏ đũa xuống, tò mò nhìn Trần Vũ. Trần Vũ gật đầu, lại nói tiếp. " Việc Từ Gia Vỹ dùng quá liều thuốc dẫn đến tử vong. Có lẽ nằm ngoài dự tính của anh ta..."
" Anh thấy em thời gian này nên theo sát Bác Sĩ Cố...". Trần Vân nhìn Trần Vũ nhắc nhở. " Hắn ta chắc chắn đã xem lại camera, sớm đã biết người nghe lén là Bác Sĩ Cố..."
Trần Vũ gật đầu. Lại nói. " Anh ta cũng không ngu ngốc đến nỗi hành động ngay lúc này..."
" Tại sao?" . Cố Ngụy tò mò.
" Vì anh ta là một tên tội phạm thông minh...".Trần Vũ lí giải. " Người tính toán kĩ lưỡng như anh ta, sớm đã tính ra thời gian này tôi sẽ bảo vệ anh...". Ngưng một chút, lại nói. " Ra tay với anh ngay lúc này, khác nào tự mình đến sở cảnh sát tự thú..."
" Đúng a...". Cố Ngụy trầm trồ. " Cảnh sát Trần, cậu lợi hại..."
" Nhưng anh cũng đừng quá chủ quan...". Trần Vũ nhìn anh nhắc nhở. " Hạn chế tiếp xúc với anh ta càng ít càng tốt..."
" Được. ". Cố Ngụy gật gật đầu. Lại hỏi. " Vậy thứ đó? Cậu phải tìm thấy trước anh ta, nhưng tìm bằng cách nào mới được..."
Trần Vũ sớm đã có tính toán, nhướng mắt hỏi Trần Vân. " Bên anh thế nào?"
Trần Vân vừa ăn vừa nói. " Tối hôm qua em báo muộn như vậy, đi thế nào được, sáng nay anh mới cho người đến nơi Từ Gia Vỹ ẩn náu, dặn bọn họ tìm được thứ gì khả nghi thì sớm báo lại..."
" Nhưng mà...". Cố Ngụy do dự. Trần Vũ hỏi. " Anh đoán ra điều gì?"
Cố Ngụy băn khoăn một lúc mới bắt đầu lí giải : " Khoảng thời gian Từ Gia Vỹ nằm viện, tôi đã không ít lần tiếp xúc với cậu ta, mà bản thân là lính đánh thuê, cậu ta có lẽ cũng biết quy tắc vật quan trọng tốt nhất không nên giữ bên người..."
Trần Vũ gật đầu hài lòng. Cậu sớm đã nghĩ đến khả năng này, không ngờ Cố Ngụy cũng có cùng suy nghĩ.
Trần Vân hỏi lại. " Ý của Bác Sĩ Cố là cậu ta sẽ giấu thứ đó ở một nơi khác, không có ở chỗ cậu ta ẩn náu..."
Cố Ngụy gật đầu. Trần Vũ lại tiếp lời." Nếu có ở đó hẳn là cũng không đến lượt chúng ta, Viện Phó Tô sớm đã tìm được...".
Trần Vân cũng ngầm hiểu ra ý đồ của Trần Vũ. " Em gọi anh cho người đến đó, là dùng kế hoãn binh, đồng thời đánh lạc hướng hắn ta..."
Trần Vũ gật đầu. Trần Vân lại nói. " Em nghĩ hắn ta dễ bị em thu hút đến vậy sao?"
" Em cũng không biết...làm chút gì đó...còn đỡ hơn là không làm gì...". Trần Vũ hơi phiền não.
Cố Ngụy rất ít khi trông thấy bộ dạng này của cảnh sát Trần khi phá án, bất đắc dĩ bật cười, nhìn sang mới thấy cậu ta lại đang chằm chằm nhìn mình, anh liền thu lại biểu cảm.
Lại nghĩ, Trần Vân quả thật thông minh tài giỏi không kém gì Trần Vũ, anh vốn không biết trước đây Trần Vân cũng từng là cảnh sát. Chỉ có ngày hôm đó ở quán rượu. Ấn tượng đầu tiên về anh ta đã sai lệch hoàn toàn. Hơn nữa còn thấy Trần Vân còn rất yêu thương và cưng chiều đối với Trần Vũ.
" Đừng mãi lo nói chuyện như vậy...". Trần Vân nhắc nhở hai người. " Đồ ăn nguội hết rồi..."
Lúc này hai người mới nhấc đũa lên tiếp tục ăn. Lại nghe Trần Vân nói. " Con trai quý hóa ăn không được bao nhiêu, mẫu thân đại nhân biết được không chừng lại mắng anh..."
" Mẫu thân đại nhân ở tận Lạc Dương...". Trần Vũ vừa lấy một ít mỳ vừa liếc liếc Trần Vân. " Làm sao biết được..."
" Chẳng lẽ đến cuối năm em về Lạc Dương ăn tết, mẹ lại không nhìn ra em khác biệt, mập lên thì không nói, ốm đi vài kg lại sốt ruột, tẩm bổ cho em cả mùa tết...".
Trần Vân vừa nói vừa trêu ghẹo, Trần Vũ miễn cưỡng cười một chút, Cố Ngụy nhìn hai anh em bọn họ vui vẻ như vậy tâm trạng tự nhiên cũng thoải mái theo. Kể ra thì, nhà có hai người vẫn hơn một.
" À, nhắc mới nhớ...". Trần Vân không biết nghĩ cái gì lại đột nhiên hỏi. " Lần cuối cùng gần đây nhất em về thăm mẹ là khi nào? "
" Có lẽ là giữa năm nay...". Trần Vũ suy nghĩ, lại nói. " Em cũng không nhớ rõ..."
Trần Vân thở dài. " Em đó, trong đầu lúc nào cũng chỉ có phá án..."
" Đợi một chút...". Trần Vũ đang ăn lại đột nhiên ngưng đũa. Hưng phấn nhìn Trần Vân. " Anh vừa nói cái gì..."
Trần Vân bị hỏi bất ngờ nên lắp bắp. " Nói...nói cái gì...phá án sao?"
" Không phải...". Trần Vũ quay sang nhìn Cố Ngụy. Đúng lúc cũng thấy mắt Cố Ngụy lóe sáng. Hai người đồng loạt kêu lên. " Lần cuối...mẹ...".
" Cậu nghĩ giống tôi?". Cố Ngụy hỏi, Trần Vũ gật đầu, hỏi lại. " Anh cũng nghĩ giống tôi?". Cố Ngụy cũng gật đầu.
Trần Vân nhìn hai người, vẫn còn trong trạng thái khó hiểu.
Trong khi Cố Ngụy có vẻ như còn băn khoăn điều gì đó, Trần Vũ bên cạnh lại gấp một miếng cá to cho vào miệng, vừa nhai vừa cười đắc ý, nghĩ thầm. " Quả nhiên, nơi nguy hiểm nhất, chính là nơi an toàn nhất..."
_____
Đoạn đầu tui cố tình viết cho rối, ý là muốn nói Bác Sĩ Cố đang bị bối rối nên mất phương hướng đó mấy cô. 😂😂😂
Mấy cô đoán được tình hình chưa tiếp theo chưa? 🤔🤔🤔
Tui có sai sót chỗ nào không ta ? 🤔🤔🤔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro