Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 20 : Đoạn kí ức bỏ quên...

Không để ý đến Cố Ngụy vừa nói cái gì, Trần Vũ đột nhiên đứng lên, di chuyển nửa vòng đến trước mặt Cố Ngụy nghiêm túc nói. " Bác Sĩ Cố, đi với tôi một chút..."

" Đi...?". Cố Ngụy sửng sốt nhìn cậu thắc mắc. " Đi đâu?"

Không đợi anh phản ứng, Cậu đã cúi người nắm chặt lấy cổ tay anh. " Đi rồi sẽ biết...".

Cố Ngụy còn chưa nghĩ xong lại bị kéo đi.

Cứ tưởng là đi đến đâu, nào ngờ Trần Vũ lại kéo anh qua nhà cậu.

Vào nhà, Cố Ngụy lướt mắt nhìn một vòng, chưa kịp đánh giá đã bị Trần Vũ trực tiếp kéo anh đi thẳng hướng phòng ngủ.

Cố Ngụy thấy kì lạ, bắt đầu lo lắng, ở trước cửa phòng khựng lại một chút, dè đặt nhìn Trần Vũ nói:  " Đợi...đợi một chút..."

Trần Vũ phía trước vẫn điềm tĩnh, xoay người lại hỏi anh." Chuyện gì?"

" À...Thì..." Cố Ngụy lắp bắp. " Sao...sao lại đến phòng ngủ?"

Trần Vũ nhìn Cố Ngụy, nghĩ nghĩ, đột nhiên lại muốn làm người xấu, không hiểu sao những lúc như thế này cứ muốn trêu ghẹo anh ấy một chút, lại nghĩ là làm, Trần Vũ áp sát đến trước mặt Cố Ngụy, một tay quấn lấy thắt lưng của anh, một tay vuốt ve mấy sợi tóc thừa đổ xuống trên trán anh, ra vẻ mờ mờ ám ám nói. " Có vài thứ...muốn cho anh xem..."

" Xem...?". Cố Ngụy không biết nghĩ cái gì lại bối rối. Đẩy tay Trần Vũ ra, lùi lại một bước. " Cậu muốn cho tôi xem cái gì?".

Cố Ngụy nhìn Trần Vũ nghi hoặc, thắc mắc rốt cuộc là xem cái gì mà phải vào đến tận phòng ngủ mới xem được...

Trần Vũ cười nhàn nhạt, hơi cong khóe miệng, trước tiên hạ tay xuống, lại nhìn Cố Ngụy gật nhẹ đầu, nhướng mắt về hướng phòng ngủ. " Phải vào trong đó mới xem được..."

Phải mất thêm ba giây suy nghĩ Cố Ngụy mới có phản ứng.

" Tôi...". Anh hơi đảo mắt, khéo léo lùi thêm hai bước. " Không xem...tôi phải về nhà...". Hết câu liền hướng cửa chạy ra.

Cố Ngụy bây giờ mới thấy hối hận vì để Trần Vũ kéo sang đây, hiện tại muốn trốn, quả thật còn khó hơn lên trời. Biết là khó nhưng anh vẫn cứ chạy.

Không ngoài dự đoán...

Trần Vũ bên kia đã sớm đề phòng,  trong chớp mắt đã đuổi theo nhanh gọn kéo người lại.

Lần này còn dùng đến cả hai tay vòng qua eo Cố Ngụy giữ chặt, trước tiên quan sát biểu cảm kì lạ của anh, sau đó lại chậm rãi di chuyển đến cận kề mang tai anh, kiên định nói. " Anh...nhất định phải xem...".

Cố Ngụy cảm thấy, mọi lời nói, mọi cử chỉ của Trần Vũ nãy giờ đều mang tính chất ám muội kì lạ. Nghĩ kiểu gì cũng không thể không nghĩ theo hướng lệch lạc được, huống gì anh bây giờ, sớm đã bị cậu ta áp đảo tinh thần, gần như không chống đỡ nỗi nữa.

Cuối cùng, vừa hoang mang vừa không cam tâm để cậu ta kéo đi.

Vào phòng, Trần Vũ trước tiên mở đèn, sau đó buông tay Cố Ngụy ra để đi tới một góc khác, quay đầu nhìn Cố Ngụy. Đang chờ đợi...

Cố Ngụy thở nhẹ, cảm thấy mình suy đoán lung tung rồi, nếu Trần Vũ có ý đồ đen tối nào, có lẽ cậu ta đã trực tiếp đem anh ném lên giường. Nào có phải điềm tĩnh nhìn anh như hiện tại.

Lần này thì Cố Ngụy mới có thời gian để đánh giá. Căn phòng khá đơn giản, chiếc giường khá to trải bộ chăn ga màu lam nhạt, một kệ sách nhỏ và một chiếc bàn làm việc tương đối gọn gàng.

Chỗ Trần Vũ đang đứng là vị trí bàn làm việc. Cố Ngụy nhìn tới đó thì bắt gặp Trần Vũ nhướng mắt với mình, anh hiểu ý cậu, chậm rãi bước thêm vài bước.

Trần Vũ đang nhìn thứ gì đó trên bàn, nở một nụ cười dịu dàng, Cố Ngụy hơi tò mò, đưa mắt nhìn theo hướng đó. Thứ thu hút rõ rệt nhất, là hai khung ảnh.

Một khung ảnh có bốn người, hai người quen mặt là Trần Vũ và Trần Vân, Cố Ngụy đoán hai vị trưởng bối trong ảnh hẳn là ba mẹ cậu ấy. Ai cũng cười rất tươi. Ấm áp viên mãn lan tỏa đến cả người bên ngoài cũng cảm nhận được.

Nhìn qua khung ảnh thứ hai, mặt Cố Ngụy ngay lặp tức đổi sắc. Đang bình thản đột nhiên sửng sốt. Trong ảnh là hai đứa trẻ cố tạo ra vẻ mặt tự nhiên để chụp ảnh, một đứa trẻ tám tuổi và một đứa trẻ mười bốn tuổi.

Cố Ngụy khó tin nhìn Trần Vũ, chỉ thấy cậu ta cười dịu dàng gật đầu.

Anh biết rõ số tuổi của hai đứa trẻ trong ảnh như vậy, vì anh chính là đứa trẻ mười bốn tuổi trong ảnh. Hiện tại có lẽ cũng khẳng định được, đứa trẻ tám tuổi kia chắc chắn là cái người đang đứng bên cạnh anh lúc này, cậu ta còn diện ra bộ mặt đắc ý.

Trần Vũ gọi anh : "  Đại lang băm..."

Cố Ngụy đáp lại :  " Tiểu Vương Tử..."

Cố Ngụy bật cười, chỉ là không thể tin trên đời lại có chuyện trùng hợp đến như vậy, anh cứ nghĩ là sẽ không bao giờ gặp lại cậu nhóc năm đó nữa...

Thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi...có lẽ cũng đã gần mười sáu năm.

Trùng Khánh, 16 năm trước.

Thiếu niên Cố Ngụy và bạn thân của mình là Vu Bân sau khi tan học đang trên đường về nhà, nơi họ sinh sống là một dãy nhà liền kề, kiến trúc tương đối giống nhau, nhà Vũ Bân chỉ cách nhà Cố Ngụy về bên trái hai căn.

Nhưng khu này không hiểu vì sao lại có một ngôi biệt thự độc lập, chen giữa đám nhà liền kề, cũng cách nhà Cố Ngụy hai căn về bên phải. Nổi bật đến mức ai đi ngang nhìn thấy cũng đều bị thu hút.

Hai người đã sắp về đến nhà, Cố Ngụy như thường ngày lại nhìn qua căn biệt thự một chút, nhưng hôm nay lại bị thu hút bởi điều khác lạ, chiếc xe hơi màu đen sang trọng đỗ ngay trước căn biệt thự, tài xế bước ra, mở cửa xe cho một người đàn ông trung niên phong thái lịch lãm, người đó dắt tay một cậu nhóc xuống xe, ở ngoài xe chỉnh trang lại y phục cho cậu nhóc.

Cố Ngụy dừng lại một chút, nhìn chằm chằm cậu nhóc cách đó không xa, không khỏi trầm trồ, miệng vô thức gọi lên ba chữ :" Tiểu Vương Tử..."

Chính là cậu nhóc kia, xuất hiện không khác gì hoàng tử trong những câu chuyện cổ tích, đoán chừng không hơn mười tuổi, nhưng vẻ mặt và phong cách ăn mặc không khác người trưởng thành.
Bộ âu phục cậu nhóc đang mặc có lẽ được thiết kế riêng, rất vừa vặn, lại còn thắt thêm chiếc nơ ở cổ. Nhận xét là đáng yêu. Cũng đúng. Nhưng khi quan sát nét mặt. Cố Ngụy còn chưa tin đây là biểu cảm của một cậu nhóc. Quá cao lãnh.

" Cậu nhìn cái gì chăm chú vậy...". Vu Bân bên cạnh đẩy đẩy vai Cố Ngụy thì thấy anh nhướng mắt tới trước cổng căn biệt thự. Vu Bân ngơ ngác nhìn theo. Cũng thấy cậu nhóc, vội đánh giá. " Đám nhóc con nhà giàu, đứa nào cũng như nhau..."

" Cậu nghĩ vậy sao?... " Cố Ngụy vẻ mặt thú vị quay sang nhìn Vu Bân. " Tôi lại cảm thấy cậu nhóc kia rất khác biệt..."

" Khác biệt?" Vu Bân khó hiểu nhìn Cố Ngụy. " Chỗ nào?"

" Không nói với cậu...". Cố Ngụy đi tới mở cổng nhà mình. " Mau về đi, buổi chiều còn phải học thêm..."

" Tiểu Cố xấu xa...". Vu Bân bức bối gãy gãy đầu, xoay người đi vẫn luyến tiếc càm ràm thêm mấy câu. " Còn không chịu nói cho rõ..."

....

Hôm nay tan học, Vu Bân đã nhanh chóng chạy đến tiệm game ở gần trường, Cố Ngụy một mình trở về nhà, kể ra, từ nhỏ anh đã không muốn phí thời gian vào những thứ vô bổ đó, anh thích về nhà dành thời gian đọc sách hơn, nhất là những loại sách nghiên cứu về tâm lí con người. Anh luôn cảm thấy mình bị càng đọc càng bị thu hút.

Đang suy nghĩ, Cố Ngụy đột nhiên nghe được tiếng bước chân dồn dập chạy tới. Nghe kĩ không giống người trưởng thành, Cố Ngụy nhanh chân bước qua khỏi khúc cua, nhìn thấy cậu nhóc ở căn biệt thự đang bị Tiểu hắc khuyển của nhà bên cạnh đuổi theo.

" Tiểu Vương Tử..."

Cố Ngụy đứng ra chắn lại, trước tiên giữ cậu nhóc ở sau lưng mình. Sau đó nhìn tiểu hắc khuyển hung hăng trước mặt. Tên là tiểu hắc khuyển, nhưng nó là một chú chó trưởng thành. Cậu nhóc ở phía sau sợ hãi nắm lấy thắt lưng của anh, vẻ mặt hoảng hốt nhưng anh lại nhìn ra rất đáng yêu.

Cố Ngụy bước tới chỗ tiểu hắc khuyển, anh nhìn nó dịu dàng, đưa tay vuốt ve vài cái, nó đã ngoan ngoãn nằm xuống cọ cọ vào tay anh. Cậu nhóc phía sau nhìn đến ngây ngẩn.

Chú chó nhà hàng xóm vốn dĩ rất yêu thích Cố Ngụy vì anh thường tiếp xúc với nó, cho nó nhiều đồ ăn ngon. Nhưng đối với người lạ, Tiểu hắc khuyển lại rất hung dữ. Cũng may là anh xuất hiện kịp, nếu không e là đã xảy ra chuyện không hay...

Lúc này Cố Ngụy mới xoay lại nhìn cậu nhóc. Anh khụy chân xuống ngang ngửa nhìn cậu nhóc, hai tay đỡ hai vai cậu nhóc trấn an : " Không sao rồi..."

Thấy cậu nhóc không nói gì nhưng trán hơi nhăn lại, anh nhanh mắt nhìn xuống phía dưới đã thấy chỗ đầu gối xước đi một mảng da, máu cũng chảy ra một ít, Cố Ngụy dìu cậu nhóc vào bên đường ngồi xuống. Tiểu hắc khuyển cũng đi theo nằm bên cạnh, chăm chăm nhìn hai người.

Cố Ngụy lấy ra khăn giấy từ trong cặp mình, trước tiên nhẹ tay lau đi bụi bẩn bám bên ngoài vết thương.

Cậu nhóc chăm chú nhìn anh, lẽ ra là rất đau, nhưng cậu nhóc vẫn kiềm lại không có lên tiếng. Cố Ngụy lại chắc chắn hơn về đánh giá của mình, đưa trẻ này quả thật rất khác biệt, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những đứa trẻ khác.

" Em sao không ở trong nhà mà lại chạy ra ngoài để cho tiểu hắc khuyển đuổi theo như vậy?". Cố Ngụy vừa lau vừa hỏi cậu nhóc.

" Ở nhà rất chán. ". Cậu nhóc bình thản nói. Lại hỏi Cố Ngụy.  " Anh biết nhà em sao ?"

Cố Ngụy gật đầu. " Nhà anh cũng ở gần đó...".

" Đó không phải nhà em, là nhà của dì, nhà em ở Lạc Dương. " Cố Ngụy nghe đến đây thì ngước lên nhìn cậu nhóc. Có lẽ hiểu ý Cố Ngụy, cậu nhóc nói rõ. " Bố mẹ em phải đi công tác ở nước ngoài một tháng, anh trai lại bận học, nên gửi em đến đây..."

" À...". Cố Ngụy gật đầu. Đứng lên đem chiếc cặp đeo về phía trước ngực, lại khụy xuống đưa lưng về phía cậu nhóc. " Lên đi, anh cõng em, về nhà mới có thuốc sát trùng...".

Cậu nhóc không ngần ngại đưa tay quàng qua cổ Cố Ngụy. Hai người vừa đi vừa nói chuyện.

" Tiểu Vương Tử, em ăn nhiều lắm sao? Mới tí tuổi đã nặng như vậy?"

" Phải, em ăn rất nhiều, thứ gì cũng ăn được, nhưng mà...anh gọi em là gì?"

" Tiểu Vương Tử..."

" Được a, rất hay, em rất thích, sau này cứ gọi như vậy..."

Sau một hồi luyên thuyên, Cố Ngụy đã cõng cậu nhóc về tới nhà mình, trước tiên đặt cậu nhóc ở ghế sofa rồi đi lấy thuốc. Cậu nhóc nhìn theo hỏi. " Bố mẹ anh không có ở nhà sao?"

Trở lại ngồi xuống ngồi bên cạnh. Cố Ngụy nói." Bố mẹ anh đi làm vẫn chưa về. " . Anh khẽ nâng chân cậu nhóc lên để bôi thuốc.

" A...". Thuốc thấm vào đương nhiên đau rát hơn khăn giấy lúc nãy, Lần này thì cậu nhóc cũng không chịu được mà kêu lên.
Cố Ngụy hơi lo lắng ngưng tay lại, lại nghe cậu nhóc khó chịu nhìn anh hỏi. " Anh có làm được không vậy?"

Ngạc nhiên a...anh dù sau cũng là thành viên trong đội y tế của trường, lại bị một đứa nhóc nghi ngờ năng lực.

Nghĩ nghĩ vẫn cố kiềm lại, ai lại đi tính toán với một đứa nhóc, Cố Ngụy bỏ qua không trả lời, tiếp tục bôi thuốc.

" A...đau như vậy, anh là lang băm sao?"

" Lang băm?". Cố Ngụy dở khóc dở cười. " Dám gọi như vậy, có tin anh bảo tiểu hắc khuyển đuổi em chạy thêm vài vòng không?". Cố Ngụy giả vờ đe dọa.

Những tưởng cậu nhóc sẽ e sợ, nhưng cậu nhóc một chút cũng không. Lại phản bác.  " Ai bảo anh mạnh tay như vậy..."

Cuối cùng Cố Ngụy cũng phải nhúng nhường. " Được được, Tiểu Vương Tử, chịu thua em rồi, anh sẽ nhẹ tay lại...".

Cậu nhóc đắc ý gật đầu. Cố Ngụy lại hỏi. " Sao em lại bị tiểu hắc khuyển đuổi theo như vậy?"

Cậu nhóc bình thản kể lại : "  Em giả làm cảnh sát bắt cướp, em chỉa súng vào nó...bảo nó đứng yên...nhưng nó không đứng...còn đuổi theo em..."

" Súng? ". Cố Ngụy hơi sửng sốt. Cậu nhóc nói. " Chỉ là một cành cây, em vứt rồi..."

Cố Ngụy thở phào nhẹ nhõm. Lại hỏi. " Em thích làm cảnh sát sao?"

Cậu nhóc hai mắt lóe sáng gật gật đầu. Lại nói. " Nể tình hôm nay anh đã cứu em khỏi hắc cẩu và trị thương cho em, sau này em làm cảnh sát sẽ bảo vệ anh..."

Cố Ngụy vừa ngạc nhiên vừa buồn cười, xem ra cậu nhóc này, cũng có một ước mơ mảnh liệt giống như anh muốn làm Bác Sĩ cứu người vậy.

Băng xong vết thương, Cố Ngụy hài lòng nhìn thành quả của mình.

" Đại lang băm...". Cậu nhóc đột nhiên gọi, Cố Ngụy trừng mắt nhìn cậu. " Không được gọi như vậy..."

" Em cứ gọi...". Cậu nhóc trừng lại Cố Ngụy.

" Nhóc con...xem anh phạt em thế nào...". Cố Ngụy bế bỏng cậu nhóc lên, đi ra hướng ngoài cửa gọi Tiểu hắc khuyển.

Cậu nhóc ở trong tay anh liên tục giãy giụa . " Thả em xuống, mau thả em xuống...anh là Đại lang băm xấu xa..."

....

Sau hôm đó, hôm nào rảnh rỗi, Cố Ngụy lại đến đưa cậu nhóc cũng tiểu hắc khuyển ra ngoài chơi, người nhà của cậu nhóc rất thân thiện, thấy cậu nhóc quý mến Cố Ngụy nên cũng rất yên tâm. Dù sau cũng tốt hơn là để cậu nhóc suốt ngày buồn bã trong căn biệt thự rộng lớn kia...

Cho đến hai tuần sau, Cố Ngụy như thường lệ dẫn theo tiểu hắc khuyển đến tìm cậu nhóc, nhưng người làm trong căn biệt thự báo lại là cậu nhóc đã cùng dì đi trở lại Lạc Dương. Chỉ biết là có việc gấp. Cụ thể thế nào cũng không tiện hỏi rõ...

Tiểu Vương Tử để lại cho Cố Ngụy một lá thư, Cố Ngụy trở về nhà mới mở ra xem, trong thư là một bức tranh vẽ, vẽ không đẹp, trông rất buồn cười, một người giống như bác sĩ, Còn một người giống như cảnh sát. Đang nắm tay nhau, cùng hướng về một phía.

Cho đến bây giờ, Cố Ngụy vẫn còn giữ bức tranh vẽ đó bên mình.

Trở lại thực tại. Cố Ngụy và Trần Vũ đã cùng nhau ngồi xuống giường, cùng nhìn khung ảnh trên bàn.

Cố Ngụy quay sang nhìn Trần Vũ rồi nói. " Năm đó cứ mãi gọi cậu là Tiểu Vương Tử, quên mất không hỏi tên thật, nếu hỏi, có lẽ đã nhận ra sớm hơn rồi...".

Trần Vũ gật đầu. Lại kể. " Năm đó anh hai đột ngột bị tai nạn, bố mẹ lại không ở trong nước, dì tôi phải tạm hoãn hết công việc ở Trùng Khánh, đưa tôi quay trở lại Lạc Dương..."

" Tôi cũng bất ngờ...". Cố Ngụy hơi buồn bã, lại hỏi. " Sao cậu nhận ra tôi? Năm đó cậu còn nhỏ như vậy...làm sao có thể nhớ rõ mọi chuyện ?".

" Thì...tôi đoán...". Trần Vũ cười cười, thấy Cố Ngụy có vẻ không tin, lại nghiêm túc nói. " Anh nói anh ở Trùng Khánh..."

Cố Ngụy khó hiểu. " Đâu phải chỉ có mình tôi ở Trùng Khánh..."

" Anh là Bác sĩ...". Trần Vũ nói.

" Cũng không phải ở Trùng Khánh chỉ có tôi là Bác sĩ...". Cố Ngụy lại phản bác. " Cảnh sát Trần, cậu đưa ra chứng cứ thuyết phục hơn một chút được không?"

Trần Vũ hơi nhíu mày, quay sang nhìn chằm chằm Cố Ngụy hỏi lại. " Anh muốn biết thật sao?" . Cố Ngụy thản nhiên nhìn lại cậu, chắc chắn gật đầu.

Trần Vũ hơi đăm chiêu, lại dời tầm mắt lại dời xuống dưới một chút, chỗ khóe môi Cố Ngụy. Cố Ngụy vẫn chưa hiểu vấn đề. Cũng yên vị một chỗ chờ Trần Vũ nói.

Trần Vũ hơi xoay người, một tay chống xuống giường, một tay chậm rãi di chuyển đến, nâng cầm Cố Ngụy.
Cố Ngụy giật mình, hoảng hốt lùi ra, lại bị người kia mạnh mẽ giữ lại. " Để yên một chút..."

Ngón tay cái của Trần Vũ khẽ miết qua chỗ gần khóe miệng, ở đó có một nốt ruồi nhỏ nhỏ.

" Chỗ này...". Trần Vũ rất nhanh chóng tiến tới hôn nhẹ lên chỗ nốt ruồi một cái rồi dời ra. " Đã đủ thuyết phục chưa?..." .

Cậu im lặng quan sát, chờ đợi phản ứng của Cố Ngụy.

Nhìn thấy Cố Ngụy ánh mắt mơ hồ, nhất thời không kiểm soát được biểu cảm, lắp bắp hỏi : " Cậu ...cậu...sao lại...?".
Dù anh không bất ngờ bao nhiêu nhưng lại có chút hoảng loạn. Trong lòng, cảm giác sai trái kia lại xuất hiện.

Vừa lúc đó cũng nhìn ra Trần Vũ đang dần dần tiến lại lần nữa. Rất gần, chỉ trong gang tấc.

" Không được...". Cố Ngụy lùi ra, đứng bật dậy, né tránh ánh mắt của Trần Vũ, khó khăn nói được mấy chữ. " Tôi...tôi phải về đây..."

Nói rồi chạy đi mất, Trần Vũ bất lực nhìn theo, thở dài. " Lại dọa anh ấy sợ rồi...".

___________

Ngạc nhiên chưa...người ta gặp nhau từ nhỏ rồi nhé.

Có ai còn nhớ tình tiết Trần Vũ gặp ác mộng hông???

Có ai hồi nhỏ hiếu động giống cảnh sát Trần rãnh rỗi đi chọc chó cho nó đuổi chạy sấp mặt hông???























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro