Phần 2 : Ngang tài ngang sức.
8 giờ 30 phút sáng. Trụ sở đội phòng chống tội phạm ma túy Bắc Kinh.
Đã qua ba ngày, bên phía bệnh viện vẫn chưa có tin tức.
Trần Vũ ba ngày như một, không màng đến việc ăn sáng, là người có mặt sớm nhất của đội, ôm toàn bộ đống tài liệu của Từ Gia Vỹ mà nghiên cứu.
Viên Tử Hàn đem đến cho cậu một cốc sữa nóng đặt lên bàn. Tựa lưng lên thành bàn nhìn cậu nói.
" Ngược đãi bản thân cũng không giúp anh phá được phi vụ này sớm hơn ngày nào..."
Cô cũng nâng cốc sữa nóng của mình lên uống một ngụm, bâng quơ đưa mắt nhìn Trần Vũ.
" Thỉnh thoảng một vài ngày...không đến mức ngược đãi như em nói..."
Trần Vũ để sấp tài liệu lên bàn, nâng lên ly sữa nóng, cẩn thận uống rồi nói cảm ơn với Viên Tử Hàn.
Cô gật đầu có lệ. Chỉ là không thích cách Trần Vũ đối với cô khách sáo như vậy.
Chăm sóc người mình yêu thương, không phải là để nhận lại hai từ cảm ơn, ánh mắt nữ cảnh sát hiện ra vài nét u buồn, nhưng Trần Vũ lại không quá chú ý, tiếp tục đem công việc ra bàn luận.
" Khi nào có tin tức từ bệnh viện, nhớ báo liền cho anh..."
" Ba ngày nay mỗi ngày anh đều nói câu này hai lần, em nghe đến ám ảnh luôn rồi, có thể không nhớ sao..."
Viên Tử Hàn thở dài, ánh mắt buồn biến mất thay vào đó là bộ mặt bất lực, Trần Vũ chỉ nhếch miệng cười trừ một cái, có lẽ chính cậu cũng nhận ra mình nôn nóng tới mức nào.
Thật sự là hết cách, ngoài việc chờ tin báo từ bệnh viện, cậu chẳng thể làm gì khác hơn. Phi vụ lần này đã gây không ít khó khăn cho cậu trong việc xác định phương hướng điều tra, hiện tại chỉ còn trông chờ vào một người sống chết chưa rõ, hơn nữa Cục Trưởng Lý chỉ cho cậu một tuần để hoàn thành báo cáo lên cấp trên.
Mỗi ngày cậu cứ như ngồi trên đống lửa.
Viên Tử Hàn rời đi, Trần Vũ lại tiếp tục việc dang dở.
Khi cả đội cùng nhau trở lại phòng làm việc sau buổi trưa, Viên Tử Hàn nhận được tin báo ở bệnh viện, cô lập tức báo lại cho Trần Vũ.
Triệu Quang nghe thấy liền xung phong. " Vũ ca, để em đi với anh tới bệnh viện đi..."
Trần Vũ còn chưa lên tiếng.
Tống Thành Thành tóm lấy chiếc túi Thần kì của mình quay sang nói với Triệu Quang bằng bộ mặt đắc ý: " Không tới lượt cậu, Vũ ca trước đó đã chọn tôi đi cùng anh ấy rồi..."
Triệu Quang nóng mặt, vừa nghe bên kia đàn anh Trương Giang cũng thêm vài câu vào cuộc tranh chấp vô vị. " Cũng không phải đi nhận giải thưởng, các cậu tranh nhau làm cái gì..." .
Trương Giang lớn hơn Trần Vũ hai tuổi, là người bên đội hình sự chuyển sang, cũng là anh em thân thiết với Trần Vũ, gọi cậu là Tiểu Vũ.
Triệu Quang ấm ức chỉ chỉ ngón tay về phía Tống Thành Thành.
" Anh xem, cậu ta..."
Tống Thành Thành cũng ngang ngược không kém cạnh. Phùng ra hai cái má trắng nõn trêu tức Triệu Quang.
" Tôi thế nào..."
Viên Tử Hàn cũng hết lời, không nói thêm gì mà chỉ phụ họa bằng một nụ cười thú vị trước khi quay trở lại bàn làm việc.
" Được rồi, mau đi thôi..."
Đến lúc giọng trầm của Trần Vũ vang lên Triệu Quang mới nén lại cơn tức mà hậm hực ngồi lại làm việc, hai người tính cách trái ngược nhốn nháo nhất đội, nhưng một ngày thiếu đi một trong hai cả phòng liền trở nên im ắng.
Dần đà cũng quen, thiếu bọn họ liền thấy khác lạ.
______
" Bám cho chắc vào..."
Trần Vũ chỉ kịp báo một câu trước khi trổ tài lái xe của mình cho Tống Thành Thành được dịp mở rộng tầm mắt, hai mắt Tống Thành Thành nhắm chặt, hai tay bấu víu vào sợi dây an toàn trước ngực, miệng không ngừng lẩm bẩm cầu nguyện.
Trần Vũ tập trung lái xe, không hề chú ý đến người bên cạnh. Cũng không phải lần đầu Tống Thành Thành được trải nghiệm loại hưng phấn này, chỉ là trước đây đều có Triệu Quang bên cạnh để bấu víu.
Hiện tại đành phó mặc sinh mệnh toàn bộ vào tay vị đội trưởng cái gì cũng giỏi, giỏi nhất vẫn là khiến những ai có tâm hồn mỏng manh như Tống Thành Thành trong khoảnh khắc ngắn ngủi rơi vào hoảng loạn cục bộ.
20 phút trôi qua đối với Tống Thành Thành tưởng chừng hai mươi giờ.
Trần Vũ xuống xe, Tống Thành Thành chân thấp chân cao loạng choạng bước theo sau, Trần Vũ thấy không ổn liền đỡ lấy một tay.
" Cậu bị say xe sao?"
Tống Thành Thành lắc đầu. " Không có, Vũ ca, em chỉ là...có chút...có chút...buồn nôn."
Nét mặt hoang mang của cậu ta vẫn chưa bỏ xuống được.
" Vậy đi thôi...tìm chỗ cho cậu nôn..." Trần Vũ giữ lấy tay Tống Thành Thành kéo về phía trước, Tống Thành Thành do dự đứng khựng lại.
" Đợi...đợi một chút...Vũ Ca, em phải quay lại xe...tìm một thứ..."
Ánh mắt Tống Thành Thành nhìn xa xăm vô định tựa hồ bị thôi miên.
Trần Vũ hai tay chống hông nghi hoặc hỏi.
" Thứ gì?"
" Tim em, có phải rớt trong xe anh rồi không ?". Tống Thành Thành ôm ngực trào phúng.
Trần Vũ vươn tay búng một cái thật mạnh vào trán cậu ta, Tống Thành Thành kêu một tiếng rồi chuyển từ ôm ngực sang ôm đầu.
" Đã tỉnh ra chưa...". Trần Vũ nói. " Đã là lúc nào, cậu còn tâm trạng ở đây nói chuyện hoang tưởng, mau đi thôi..."
Trần Vũ bỏ mặc luôn Tống Thành Thành, một mình đi nhanh hướng cửa bãi đậu xe vào bệnh viện, Tống Thành Thành cong chân chạy theo sau, một quãng cũng đuổi kịp, vừa đi vừa nói.
" Vũ ca, người cũng ở đó, không có chạy mất, anh vội làm gì..."
" Tôi có nên nói với Bác Sĩ phẫu thuật ghép tim khác cho cậu không?"
" Coi như em chưa nói gì đi..."
Tống Thành Thành hiểu rõ, Trần Vũ không phải Triệu Quang, người mà Tống Thành Thành muốn đùa cợt liền có thể đùa cợt.
Khi bắt tay vào công việc, Trần Vũ luôn muốn đạt hiệu suất tốt nhất. Đó cũng là lí do Tống Thành Thành và Triệu Quang luôn muốn tranh nhau đi theo bên cạnh Trần Vũ, chính là muốn học hỏi kinh nghiệm và phong cách làm việc từ đàn anh. Nhưng cái tình hình này, có lẽ học mãi cũng không khá lên nỗi.
Trần Vũ và Tống Thành Thành vào thang máy, chọn tầng cao nhất. Số 18. Tầng điều trị đặc biệt.
Trần Vũ đến quầy thông tin bệnh nhân. Trình ra thẻ cảnh sát. Tống Thành Thành cũng đồng loạt trình ra thẻ cảnh sát.
" Xin chào, tôi là Trần Vũ, đội trưởng đội phòng chống ma túy sở cảnh sát Bắc Kinh."
Trần Vũ liếc mắt về phía Tống Thành Thành : " Đây là đồng nghiệp của tôi."
Tống Thành Thành cũng gật đầu chào hỏi.
Y tá Châu Thiên Thiên lịch sự đáp lễ.
" Chào cảnh sát Trần, tôi có thể giúp gì được cho anh?"
" Tôi muốn tìm bệnh nhân Từ Gia Vỹ, là người mà ba ngày trước bên đội chúng tôi giao đến bệnh viện, chúng tôi vừa nhận được tin báo cậu ta đã có dấu hiệu hồi phục nên đến xem thử tình hình thế nào để thực hiện việc lấy lời khai..."
" Vậy phiền anh chờ một chút..."
Trần Vũ gật đầu. Y tá Châu Thiên Thiên cuối đầu gõ bàn phím tìm thông tin của Từ Gia Vỹ. Chớp mắt đã có.
" Bệnh nhân Từ Gia Vỹ, 22 tuổi, hiện đang nằm ở phòng hồi sức số 23. "
" Được. Cảm ơn cô."
" Cảnh sát Trần chờ một chút..."
Trần Vũ và Tống Thành Thành vừa đi đã nghe giọng Châu Thiên Thiên gọi lại. Cô nói.
" Tạm thời vẫn chưa thể tiếp xúc với bệnh nhân được ạ, Bên phía Bác sĩ điều trị có báo tới là hiện tại tình trạng sức khỏe bệnh nhân còn rất yếu, không thể tiếp xúc quá nhiều người...Cái đó...rất mong Cảnh sát Trần có thể thông cảm..."
Cái này, không phải là đang đuổi người về sao? Tống Thành Thành tức tối nghĩ trong đầu. Cậu mất hai mươi phút đồng hồ tựa như hai mươi giờ ngồi trên xe cảnh sát Trần đến được đây. Không thể cứ thế tay không mà ra về được. Tống Thành Thành lùi một bước trở lại quầy thông tin, nghĩ gì là muốn nói ra cái đó.
" Nè cô y tá..."
Tống Thành Thành đang muốn phân bua liền bị Trần Vũ kéo vai lại, nhẹ nhàng đẩy Tống Thành Thành sang một bên, đến trước quầy nói với y tá Châu Thiên Thiên bằng nét mặt nghiêm túc.
" Xin hỏi, vị Bác sĩ tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân có biết người là do chúng tôi đưa tới hay không?"
Châu Thiên Thiên ấp úng :" Cái này..."
" Chuyện đó tôi có biết."
Cố Ngụy trong dãy hành lang phòng bệnh đang chậm chậm tiến đến quầy thông tin trong sự ngỡ ngàng của Tống Thành Thành.
" Bác sĩ thôi mà, đâu cần đẹp trai đến như vậy..."
Trần Vũ dường như cũng có cùng tâm trạng như Tống Thành Thành nhưng không có thể hiện một cách lộ liễu như vậy. Cậu chỉ cho phép mình mất tập trung trong vài giây. Lát sau liền lấy lại phong thái.
" Vị này là..."
Y tá Châu Thiên Thiên nói: " Đây là Bác sĩ tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân Từ Gia Vỹ..."
Cố Ngụy bước tới một bước đến trước mặt Trần Vũ nói.
" Tôi là Cố Ngụy, Bác Sĩ của tầng điều trị đặc biệt bệnh viện Trung ương Bắc Kinh, chịu trách nhiệm tiếp nhận và theo dõi tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đặc biệt cho đến khi bệnh nhân lấy lại trạng thái tốt nhất và xuất viện..."
Ngưng một chút, Cố Ngụy nhấn mạnh câu cuối :" Đương nhiên, tôi cũng có thể từ chối những cuộc thăm nuôi gây ảnh hưởng không tốt cho bệnh tình của bệnh nhân, dù bệnh nhân là do ai đưa đến, cũng không được..."
Tống Thành Thành bên cạnh Trần Vũ lại được phen mở rộng tầm mắt, vừa đẹp trai vừa giỏi ăn nói, đích thực là Bác Sĩ quốc dân rồi, Tống Thành Thành quên hẳn mình là phe Trần Vũ. Sớm đã bị cái đẹp làm cho mờ mắt.
Bị áp chế, nhưng Trần Vũ không có biểu hiện gì là yếu thế, cũng tiến thêm nửa bước, gắt gao mắt đối mắt với Cố Ngụy.
" Vị Bác sĩ này, anh có biết anh hiện tại là đang chống đối người thi hành công vụ..."
Gọi là anh, vì trước đó Trần Vũ đã nhanh chóng liếc mắt xuống thẻ nhân viên thấy được ngày tháng năm sinh của Cố Ngụy.
" Thi hành công vụ? " Cố Ngụy cười nhạt. Lại nói : " Ít nhất cũng phải thi hành với người ở trong trạng thái tỉnh táo, đằng này, bệnh nhân của tôi vẫn đang trong tình trạng hôn mê, với lại, hình như cảnh sát Trần đây, không có bất cứ giấy lệnh nào chứng minh cậu đến đây là để lấy lời khai..."
Vị Bác Sĩ này, anh có xem xét về việc đổi nghề làm luật sư hay là thành viên viện kiểm soát không?
Trần Vũ nghĩ mà tức tối, quả thật là câu sơ xuất, lúc nãy đi quá vội vàng, chưa kịp xin Cục Trưởng cấp giấy phép điều tra, nhưng Trần Vũ nào có đoán trước đến đây lại gặp được vị Bác Sĩ mồm ra mồm miệng ra miệng kia.
Trần Vũ vẫn đang suy nghĩ tìm đối sách, Tống Thành Thành ở phía sau kéo kéo tay áo cậu. Nói nhỏ : " Vũ ca, hay là tạm thời chúng ta về trước, hôm khác lại đến..."
" Lẽ ra hôm nay tôi nên đem Triệu Quang theo..." Trần Vũ nói nhỏ lại với Tống Thành Thành. Cậu ta liền thu lại biểu cảm. Đứng yên không dám nói thêm nửa lời.
Nhất thời cũng không nghĩ ra được đối sách gì hay ho. Cuối cùng Trần Vũ cũng đành phải nhượng bộ.
" Nếu đã vậy, tôi cũng không làm khó Bác sĩ Cố nữa, chúng tôi về, hôm khác lại đường đường chính chính mà đến, nhất định không làm Bác sĩ Cố thất vọng..."
Cố Ngụy mỉm cười lịch sự gật đầu. " Cảnh sát Trần...Không tiễn..."
Trần Vũ ôm một cục tức cùng Tống Thành Thành rời khỏi bệnh viện. Trong cả đoạn đường lái xe về, trong đầu chỉ nghĩ được hai chữ " Cố Ngụy..."
Lí nào là vậy, cậu mất ăn mất ngủ, tìm hiểu thông tin về Từ Gia Vỹ, chờ đến ngày đem mồi đi câu cá, vậy mà chỉ cần anh ta nói bệnh nhân hôn mê là đủ lí do để đuổi cậu ra về...Lí nào lại như vậy.
Trần Vũ không thể hiện ra mặt mà chỉ dồn nén sự tức tối vào vô lăng, dặm chân tăng tốc hết cỡ, sẵn tiện trừng phạt tên đồng đội háo sắc với bộ dạng giống như đang bị treo ngược trên cành cây.
Tống Thành Thành cũng sắp không nhận ra bản thân mình luôn rồi.
Chỉ còn bốn ngày, áp lực trên vai cậu lại càng đè nặng.
....
Bệnh Viện Trung Ương Bắc Kinh. Phòng Viện Trưởng.
Việc Cố Ngụy không để Trần Vũ tiếp cận bệnh nhân được đưa đến từ sở cảnh sát nhanh chóng đến tai viện trưởng và anh ngay lặp tức bị gọi đến trách phạt. Anh chỉ mới đến đây vỏn vẹn một tuần.
" Viện Trưởng, Bệnh nhân phòng 23, quả thật vẫn trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh, hoàn toàn không ý thức được việc cậu ta sẽ nói..." .
Cố Ngụy nói và làm việc tâm thế của một vị Bác Sĩ đặt sức khỏe của bệnh nhân hàng đầu, ở Trùng Khánh, anh cũng là vì phong cách làm việc này mới càng ngày càng được nhiều người nể trọng.
Tuy nhiên, Bắc Kinh lại không như vậy...nhất là ở tầng đặc biệt này, kì thực chính là khác xa một trời một vực.
" Cảnh sát tự biết điều gì nghe được và không nghe được, cảm thấy không ổn nữa sẽ tự giác rời đi, cậu cứ để bọn họ vào, nói vài câu cũng không đến nỗi tắt thở ngay lúc đó..."
" Viện trưởng..."
" Cố Ngụy..."
Cố Ngụy cư nhiên bị Viện Trưởng cắt ngang lời nói, ông ta chính là không muốn nghe bất kì lí luận nào của anh nữa, liền đưa ra cảnh cáo.
" Đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, dù cậu có là một nhân tài xuất chúng, thần tiên tái thế, ai cũng cứu được bệnh gì cũng chữa được, nhưng nếu cậu không an phận, tôi chỉ có thể gửi cậu trở lại Trùng Khánh..."
Cố Ngụy ấm ức gật đầu. " Vâng, Viện Trưởng."
" Ra ngoài đi, sau này đừng để xảy ra chuyện tương tự..."
...
Lúc Cố Ngụy đi ra, tình cờ gặp được Viện Phó Tô Thâm.
Cố Ngụy có tìm hiểu qua một chút.
Viện phó Tô Thâm và Viện Trưởng Tô Thiện tuy có cùng họ nhưng lại chẳng có chút quan hệ máu mủ nào, tính tình lại càng trái ngược, Viện Trưởng Tô Thiện cố chấp và ngại va chạm bao nhiêu, Viện Phó Tô Thâm lại càng khách quan và hòa nhã bấy nhiêu.
Kể ra từ lúc Cố Ngụy chuyển đến đây, Viện phó là người có vẻ hiểu rõ anh nhất.
" Sao rồi, lần đầu tiên bị khiển trách, cảm giác thế nào..."
Viện Phó rẽ cùng hướng với Cố Ngụy vừa đi vừa hỏi. Rõ ràng Viện Phó cũng đã nhìn ra tâm trạng anh không được tốt. Cố Ngụy nói.
" Thật ra lúc mới vào nghề, em đã từng trải qua loại cảm giác này, tuy nhiên hiện tại vẫn cảm thấy có chút ngột ngạt...". Cố Ngụy nhìn viện phó rồi cười gượng. Viện Phó vỗ vỗ vai Cố Ngụy an ủi.
" Thật ra, vị trí hiện giờ của em, không phải ai muốn đứng là có thể đứng được. Có điều, em muốn đứng vững ở một vị trí không ai đứng được, em phải cố trải qua loại cảm giác mà không phải ai cũng có thể trải qua được, đừng lo, dần dần mọi chuyện sẽ đâu vào đó...".
Cố Ngụy nhìn ra được Viện Phó như đang tiếp thêm sức mạnh cho mình, lúc nào cũng cho anh lời khuyên vô cùng hữu ích. Một chút ý nghĩ từ bỏ của anh đã bị câu nói của Viện Phó xóa sạch.
Nói thêm vài câu chuyện không liên quan, chớp mắt lại đến ngã rẽ, Viện Phó trở về phòng, Cố Ngụy quay lại tầng 18.
Trong tháng máy lại nhớ đến Trần Vũ. Nghe y tá Châu Thiên Thiên nói Trần Vũ đã từng đến tầng đặc biệt này nhiều lần, là một vị cảnh sát lợi hại, tuổi trẻ tài cao, có địa vị trong giới, chỉ là do anh và Châu Thiên Thiên vừa mới được chuyển đến nên không rõ mặt cậu ta, tất cả chỉ được nghe lại từ tai mấy vị y tá đồng nghiệp.
Cố Ngụy trầm mặc bước ra khỏi thang máy, vừa đi vừa nghĩ, có lẽ việc anh bị Viện Trưởng khiển trách chắc chắn không thể nào không liên quan đến cậu ta được.
Cố Ngụy dừng bước ở phòng bệnh số 23, ánh mắt sắc bén nhìn lên bảng tên bệnh nhân rồi hằn giọng.
" Cảnh sát Trần. Trần Vũ... cậu cứ chờ đấy..."
........
Ngoài lề.
Phần này mình có mượn một câu nói của sếp Tùng. Có ai là sky nhìn ra không? Hí hí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro