Phần 17 : Bước Ngoặt...
Buổi sáng cuối tuần, sắc trời ảm đạm.
Bên ngoài tiệm cháo sườn truyền thống cách chung cư Vân Thâm không xa, một nam thanh niên trẻ tuổi đang đứng tựa vào chiếc xe hơi sang trọng của mình hướng mắt đón lấy chút ánh nắng yếu ớt từ bầu trời. Hơi nheo mắt. Trầm tư.
Con đường này ngày thường vẫn rất náo nhiệt, hôm nay là cuối tuần lại càng náo nhiệt hơn, người đi đường qua lại không thể không bị thu hút bởi phong thái của người kia. Áo khoác jean khoẻ mạnh, bên trong chỉ là áo thun trắng đơn giản, quần jean tối màu.
Kể ra không hoàn toàn nổi bật nhưng khi hợp lại thành một thể ở trên dáng người cao vừa cân đối kia lại trở thành cực phẩm. Cộng thêm làn da trắng đến trong suốt khiến ai nhìn vào cũng ganh tị.
Khả năng người này là một vị cảnh sát. Mấy ai dám nghĩ tới. Nhưng đó lại là sự thật. Cảnh sát Trần Vũ, cậu hôm nay có hẹn cùng Cố Ngụy đến tìm Từ Gia Vỹ. Cậu cố tình xuống trước hai mươi phút, ở đây chờ Cố Ngụy.
Trần Vũ dời tầm mắt xuống nhìn xung quanh, ngẫu nhiên bắt gặp vài cô gái đang cố tình đi qua đi lại, ánh mắt cứ đặt trên người cậu. Không biết là đang bàn tán cái gì. Trần Vũ cũng không có phản ứng. Chỉ thầm đánh giá một chút, đàn ông và phụ nữ đều là sinh vật cấp cao như nhau, nhưng đàn ông đơn giản bao nhiêu, thì phụ nữ lại đa cảm xúc bấy nhiêu. Thâm sâu khó đoán.
Giống như Viên Tử Hàn tối hôm qua, cậu đã gọi điện lại và cố giải thích lí do cậu không thể đến, nhưng cô ấy chỉ im lặng ậm ừ vài tiếng là thôi. Cái gì cũng không nói thêm nữa. Rốt cuộc là vẫn giận, hay là đã bỏ qua, cậu cho đến bây giờ cũng chưa nghĩ ra.
Vẫn còn chưa nghĩ xong đã bị gián đoạn, cậu bị thu hút bởi người có thân hình hơi cao hơi gầy như đang hấp tấp bước ra từ chung cư hướng chỗ cậu đi tới. Bác Sĩ Cố trong phong cách ngày thường nhìn không khác gì cùng độ tuổi với cậu. Áo phông đen, quần jean sáng màu, mái tóc chỉ vuốt keo đơn giản nhưng gọn gàng, ngũ quan kia dưới cái nắng buổi sáng càng thêm nổi bật gấp mười lần, Trần Vũ nhìn đến ngây ngẩn.
" Cảnh sát Trần...".
Cố Ngụy gọi đến ba lần mới kéo được người kia thức tỉnh. " Nghĩ gì mà chăm chú vậy...". Cố Ngụy khó hiểu nhìn cậu.
Trần Vũ hơi bối rối. " À...tôi...đang nghĩ hôm nay sẽ nói gì với Từ Gia Vỹ...". Hiện tại đã tự điều chỉnh lại cảm xúc.
Cố Ngụy cười cười nói " Muốn nghĩ thông phải no bụng trước đã, đi thôi, tôi đói rồi...". Cố Ngụy kéo tay cậu vào trong tiệm cháo sườn trước mặt hai người.
Ông chủ ở đây rất tinh mắt, vừa nhìn đã biết là khách quen, nhưng không ngờ hai người họ lại đi chung với nhau. Hai chiếc nhan sắc hoàn mỹ đi đến đâu lại thu hút đến đó. Ông chủ nhanh chóng ra chào hỏi. Cố Ngụy thoải mái nói vài câu với ông ấy rồi gọi ra hai tô cháo sườn. Chưa đầy năm phút đồ ăn đã tới trước mặt.
Cố Ngụy gật gù đánh giá: " Cực phẩm a...".
Trần Vũ hơi ngạc nhiên, nhìn Cố Ngụy hỏi. " Cũng không phải lần đầu nhìn thấy. " Trước tiên cắn vào miếng sườn mới nói tiếp. " " Có cần thiết biểu lộ nhiều cảm xúc vậy." . Nhai nhai.
Cố Ngụy cũng múc một muỗng cháo. " Cậu không biết sao? Đây gọi là khuyến khích tinh thần...". Há miệng, ăn hết muỗng cháo, mãn nguyện gật gật đầu.
" Như thế nào?". Trần Vũ tạm gác cái muống, hỏi rõ ý tứ của Cố Ngụy.
Cố Ngụy hỏi lại Trần Vũ. " Có phải lúc cậu phá được một vụ án, cậu sẽ được tuyên dương?". Trần Vũ nghĩ nghĩ, gật gật.
Cố Ngụy hỏi tiếp : " Nếu cậu được khen, cậu sẽ càng hứng thú muốn phá thêm nhiều vụ án mới..."
Trần Vũ cũng gật gật, nhìn lại tô cháo của mình vẫn còn nguyên mà phía bên kia đã vơi đi một nửa, nhặt muỗng lên, nhanh chóng đuổi theo, vừa ăn vừa nghe Cố Ngụy nói.
" Trường hợp này cũng giống vậy a...". Cố Ngụy cắn thêm miếng sườn. "Khi cậu làm bất cứ việc gì, mà nhận được nhiều lời khen, động viên, cậu đương nhiên sẽ càng ngày càng thích thú, càng muốn làm tốt hơn...".
" Hai chuyện này...giống nhau sao?". Trần Vũ ngờ ngợ hỏi lại.
" Đều là cùng một dạng tâm lí." Cố Ngụy tiếp tục lí giải. " Nếu tôi khen ông ấy, ông ấy nghe được sẽ phấn chấn, sẽ càng ngày càng nấu tiến bộ hơn, người hưởng lợi không phải chúng ta sao? "
" Logic lạ lùng gì vậy..." . Trần Vũ dở khóc dở cười.
" Nè, cảnh sát Trần..." . Cố Ngụy nhăn nhó. " Chỉ có một lời khen, cậu keo kiệt cái gì...".
Trần Vũ cười cười nhìn anh thăm dò. " Xem ra anh đã chuẩn bị rất tốt để đi gặp Từ Gia Vỹ...".
" Đương nhiên..." .Vẻ mặt nhăn nhó lúc nãy đã chuyển thành tự tin, Cố Ngụy một mặt đắc ý.
Chẳng mấy chốc, hai người đã ăn hết hai tô cháo, sau đó thanh toán, chào hỏi chủ quán vài tiếng rồi rời đi.
Con đường đang đi hướng ra phía tây thành phố, không gần nhưng cũng không quá xa, Trần Vũ có tìm hiểu qua một chút, nơi đây chủ yếu tập trung các khu chung cư cũ, hầu hết đã xuống cấp. hiện tại còn rất ít người lui đến, Từ Gia Vỹ ẩn náu ở đây quả là lựa chọn không tệ.
Người bình thường phải mất hơn nửa giờ đồng hồ, nhưng với khả năng thượng thừa của Trần Vũ, chỉ hơn hai mươi phút lái xe đã đến nơi cần đến. Thế nhưng trước mắt hai người, số người hiện tại có mặt ở đây lại nhiều hơn suy đoán trước đó. Hai người đồng loạt sửng sốt.
Ở trong xe nhìn ra đập vào mắt đầu tiên là xe tác nghiệp của đội hình sự. Trần Vũ đã ngờ ngợ ra điều gì đó không ổn, cảm giác bất an trỗi dậy rất mạnh mẽ.
Hai người nhìn nhau hiểu ý, vội vàng xuống xe, chạy nhanh đến chỗ tập trung khá đông người phía trước. Xuyên qua đám người đi vào gần tới khu vực được phong tỏa.
Vừa rồi, Lướt qua hai người là một nạn nhân được che bởi vải trắng đang được đưa lên xe của đội hình sự để đem về khám nghiệm tử thi.
Cố Ngụy nhanh trí bắt chuyện với vài người hiếu kì xung quanh, trước tiên hỏi thăm tình hình.
Hiện trường tương đối hỗn loạn, Trần Vũ quan sát một lượt, kẻ vội vã đi qua người hấp tấp đi lại khiến cậu không thể nào tập trung suy nghĩ xem tiếp theo nên làm cái gì, tâm tình có chút rối loạn,
Đứng bần thần một lúc lâu sau, quan sát thấy pháp y Công Tôn Sách của đội hình sự đang từ chung cư cũ đi ra, Trần Vũ liền chạy tới túm lấy tay áo anh ấy.
" Tiểu Vũ, sao lại là em?". Công Tôn ngạc nhiên nhìn Trần Vũ.
Trần Vũ điều chỉnh lại cảm xúc, bình tĩnh nói chuyện với vị pháp y. " Anh Công Tôn, chuyện này em sẽ giải thích sau, có thể nói cho em người được đưa ra xe kia là thế nào không ?"
" Nạn nhân đó sao?". Công Tôn chỉ tay theo hướng chiếc xe chở nạn nhân. ". Trần Vũ vội gật đầu, Công Tôn thấy vẻ mặt hơi nghiêm trọng của Trần Vũ nên cũng nhanh chóng nói rõ với cậu.
" Là nam thanh niên, ước chừng hơn hai mươi tuổi. Thời gian tử vong chỉ trong khoảng hai mươi bốn giờ, quan sát hiện trường phỏng đoán là uống thuốc tự tử, nhưng sự thật thế nào phải đợi anh tiến hành khám nghiệm tử thi mới xác định chắc chắn...".
Trần Vũ đang cố tiếp nhận từng chữ mà pháp y Công Tôn nói. Dừng lại suy nghĩ một chút. Tất cả đều trùng khớp...Không lẽ...
Ánh mắt cậu hướng lên tòa chung cư cũ, mang theo một chút nhàn nhạt ưu thương.
Đúng lúc Cố Ngụy quay lại, cũng nhìn ra trên gương mặt Trần Vũ có một chút không chống đỡ nỗi.
Trần Vũ trước tiên buông tay áo Công Tôn.
" Anh Công Tôn, cảm ơn anh.". Công Tôn dù không hiểu tại sao Trần Vũ biểu hiện thế này nhưng cũng không tiện hỏi rõ vì phải nhanh chóng trở về làm nhiệm vụ. Anh đưa tay vỗ vỗ vai cậu trấn an, gật đầu với Cố Ngụy một cái rồi bước đi ra xe.
Bên trong đội hình sự đang tiến hành điều tra hiện trường nên đã phong tỏa gần hết cái chung cư cũ chỉ có ba tầng trước mặt để thu thập thêm manh mối. Người không phận sự chỉ có thể ở bên ngoài. Cố Ngụy vừa rồi có hỏi ra được, nạn nhân ở tầng số hai, do rất ít lộ diện ra ngoài nên những người xung quanh hầu như không ai biết tên cậu ta.
" Cảnh sát Trần...". Cố Ngụy lo lắng nhìn Trần Vũ. Anh cố tình nói vài lời trấn an. " Cũng chưa chắc là cậu ta...".
" Là Từ Gia Vỹ...". Trần Vũ ngắt lời anh. Dù không thấy mặt nạn nhân, nhưng cũng không thể nào không nghĩ đến khả năng xấu nhất. Tất cả thông tin liên quan đến nạn nhân mà Công Tôn vừa cung cấp so với Từ Gia Vỹ chỗ nào cũng không sai.
" Tôi tới trễ rồi, không cứu được cậu ấy...". Nói xong hơi cúi đầu.
Trần Vũ rơi vào trầm tư trong giây lát, cậu đang nghĩ mình đánh giá người trong bóng tối quá thấp.
Vốn nghĩ rằng cho người âm thầm bảo vệ, cậu ta sẽ an toàn. Bọn chúng là những kẻ máu lạnh, muốn giết một mạng người, có rất nhiều cách, đâu phải chỉ đơn thuần nói bảo vệ là bảo vệ được.
Cả hai nạn nhân, không thể nào trùng hợp đến mức đều là án tự tử...
Hai người lưu lại hiện trường thêm một lúc, sau đó nhìn thấy đội trưởng đội hình sự là Bạch Ngọc Đường, Trần Vũ đến hỏi anh ấy để xác nhận. Quả thật, đội hình sự đã nhanh chóngtra ra thông tin nạn nhân chính xác là Từ Gia Vỹ, còn nguyên nhân tử vong vẫn phải chờ kết quả bên pháp y.
Phán đoán trước đó của Trần Vũ đã được xác thực, hai người chào hỏi Bạch Ngọc Đường rồi trở lại xe ra về. Tất cả những việc có thể làm hiện tại chỉ là kiên nhẫn chờ đợi.
Trần Vũ khởi động xe rồi quay sang hỏi Cố Ngụy. " Bác Sĩ Cố, muốn đi hóng gió một chút không?".
Cố Ngụy nhìn kĩ người bên cạnh. Rõ ràng trong lòng đang bất ổn, nhưng lại giả vờ ra vẻ bình thản khi đối mặt với anh.
Cố Ngụy suy nghĩ, dù là với tư cách một Bác Sĩ, hay hàng xóm, hoặc là một người bạn, anh cũng không thể cậu ta một mình lúc này. Nghĩ rồi khẽ gật đầu.
Trần Vũ chuyển hướng lái xe ta ngoại ô thành phố. Hơn một giờ đồng hồ. Trần Vũ đưa Cố Ngụy đến một sườn núi nhỏ, tương đối thấp nhưng đứng ở đây có thể quan sát được một góc thành phố ồn ào dưới kia.
Cho đến hiện tại bầu trời vẫn một màu ảm đạm. Tựa như lòng người, còn có vẻ như sắp mưa.
Chỗ hai người đứng có tán cây rất rộng, không bị cái nắng nhạt nhòa chiếu tới. Trần Vũ hít một hơi, rồi lại thở dài ra một cái.
Bọn họ đã giết hai mạng người, còn cậu thì một chút manh mối cũng không có. Vốn là án ma túy, hiện tại lại dính líu đến án hình sự. Cách tẩy trắng này của bọn chúng cũng quá tàn nhẫn đi, ngay cả người vô tội cũng không bỏ sót.
Cố Ngụy chú ý quan sát biểu cảm của Trần Vũ một lúc lâu sau mới lên tiếng hỏi.
" Cảnh sát Trần, tiếp theo cậu định thế nào?".
Trần Vũ lắc đầu, mắt vẫn hướng xa xăm, gió mạnh nơi sườn núi làm mới sợi tóc trên trán cậu bay khỏi trật tự, hơi rối loạn, có lúc lại phủ xuống, che đi ánh mắt hiện rõ màu u buồn. Nghĩ một chút gì đó, lại quay sang nhìn Cố Ngụy, chậm rãi nói. " Bác Sĩ Cố, tôi...đột nhiên có chút hối hận..."
" Cậu hối hận chuyện gì?" Cố Ngụy hơi khó hiểu nhìn cậu.
" Ban đầu, tôi hối hận vì cố chấp theo phi vụ này...". Trần Vũ lại trầm mặc thêm một lúc. Lại nói : " Hiện tại, tôi hối hận vì để anh liên tục dính líu đến tôi...".
" Cậu sợ bọn họ cũng hại cả tôi ?". Cố Ngụy hiểu ra ý tứ của Trần Vũ.
Trần Vũ dời ánh mắt đặt trên gương mặt hoàn hảo của anh. Nhìn thâm sâu. Gật đầu.
" Đừng lo, tôi sẽ cảnh giác...".Cố Ngụy vỗ vỗ vai Trần Vũ trấn an. " Tôi có chuyện không ổn sẽ lập tức nói cho cậu...". Nói đến đây vẻ mặt anh vẫn rất bình tĩnh, không hề tỏ ra sợ sệt.
Thấy Trần Vũ không nói gì, anh lại nhắc. " Nhưng mà, khi nào cậu hỏi được kết quả bên hình sự, nhất định phải nói với tôi, không được xấu xa biết một mình.".
" Anh không có phận sự, sao lại muốn biết nhiều như vậy làm gì?". Trần Vũ hỏi.
" Cũng đã theo cậu đến đây rồi, nếu không theo tới tận cùng, tôi sau đó thể nào cũng sẽ phiền não đến mất ngủ...".
Lời nói có phần không nghiêm túc của Cố Ngụy khiến Trần Vũ vô thức bật cười. Tâm tình cậu ta có lẽ đã tốt hơn một chút.
" Bác Sĩ Cố...". Trần Vũ đột nhiên tò mò. " Vì sao anh lại muốn làm Bác Sĩ, vì sao lại chọn đến Bắc Kinh ? ".
" Tôi muốn làm Bác Sĩ, đương nhiên là muốn chữa bệnh cho nhiều người, còn việc chuyển đến Bắc Kinh, Nói là muốn kiếm tiền, cũng không hẳn. ". Cố Ngụy thẳng thắn. " Thật ra nếu làm một Bác Sĩ bình thường ở Trùng Khánh, tôi cũng kiếm đủ tiền để kết hôn, sinh con, sống một cuộc sống an ổn đến già...chẳng qua là tôi muốn thử sức ở một môi trường mới...nên đến đây. "
" Còn cậu?". Cố Ngụy hỏi lại Trần Vũ.
" Tôi sao?" Trần Vũ do dự. " Nói ra chỉ e Bác Sĩ Cố không chống đỡ nỗi..."
Cố Ngụy liếc liếc. " Cảnh sát Trần, cậu có phải khoa trương quá không...?"
" Nếu anh muốn biết, tôi cũng không ngại chia sẻ, thật ra, làm cảnh sát, quả thật không kiếm được nhiều tiền." . Trần Vũ tùy tiện thở dài. Cố Ngụy thấy vậy liền đoán cậu ta mặc cảm. Anh nghe đến đây thì trưng ra bộ mặt buồn bã đồng cảm với cậu ta. Nhưng chưa được bao lâu...
" Số tiền hiện tại mà tôi có có thể nuôi mười người như Bác Sĩ Cố đây sống cuộc sống an ổn đến già...Vậy cho nên...tôi làm cảnh sát vì muốn theo đuổi ước mơ từ nhỏ của mình...".
Khụ khụ...Cố Ngụy trừng mắt nhìn cậu. Muốn đánh người. Cậu ta có thể nói ngắn gọn làm cảnh sát chính là theo đuổi ước mơ, còn cố tình nói dài dòng, rõ ràng cố ý khoe với anh rằng cậu ta giàu có.
Vẻ mặt Trần Vũ vẫn rất bình thản. Lại nói tiếp.
" Có điều thực tế so với tưởng tượng của tôi về cái nghề cảnh sát khi còn nhỏ lại khác xa một trời một vực..."
Cố Ngụy nghe đến đây đã hiểu ra vài phần đại ý mà Trần Vũ muốn nói. Nghĩ kĩ thì hai người lại có khá nhiều điểm chung, Ngay cả anh đôi lúc cũng thấy chênh vênh không kém. Nhiều lần giống như cậu ấy muốn từ bỏ.
Anh và cậu ấy, xuất phát điểm điều là muốn giúp người, nhưng đến lúc tự mình đứng trên con đường này rồi mới nhận ra, vốn dĩ, cuộc sống không chỉ đơn thuần thuận lợi từ đầu đến cuối, có trắng, hẳn phải có đen, có người tốt đương nhiên cũng sẽ có không ít người xấu. Quan trọng là bản thân đứng về phía nào, ở góc độ nào mà nhìn nhận sự việc.
Anh cũng thấy, so với nghề Bác sĩ của mình, là một cảnh sát như cậu ta có khi còn nguy hiểm hơn gấp mấy lần. Chỉ cần đếm số lần cậu ta bị thương gần đây là thấy rõ.
Đến đây đột nhiên nghĩ ra một ý kiến thú vị. Cố Ngụy quay sang nói với Trần Vũ.
" Nếu đã vậy, sao cậu không nghĩ đến việc làm một doanh nhân bình thường, kết hôn, sinh con, sống yên ổn đến già...À phải rồi, bạn gái cậu, rất xinh đẹp nha, so với cậu rất xứng đôi...". Cố Ngụy nói rất tự nhiên, không để ý bên kia sắc mặt Trần Vũ vừa tươi tắn lên một chút đã ãm đạm trở lại.
Trần Vũ đột nhiên quay về phía anh. Bước tới nửa bước, Cố Ngụy hơi bất ngờ lùi lại...có điều đang cổ tay bị siết đến đau. Lại nữa...ánh mắt này...Cố Ngụy không muốn đối mặt. Nhưng đã bị bàn tay còn lại của cậu ta giữ cầm mình cố định lại, ép anh phải nhìn cậu ta.
" Bác Sĩ Cố...Anh không biết sao? ". Trần Vũ đanh thép nhìn anh. " Càng khó... tôi lại càng muốn chinh phục. ".
Tình huống này quả thật nằm ngoài dự kiến của Cố Ngụy. Ban đầu cứ nghĩ tâm tình cậu ta sẽ suy sụp giống như hôm tối hôm qua.
Hiện tại ngược lại hoàn toàn.
Gió ở sườn núi thổi rất mạnh nhưng cũng không làm mờ đi giọng nói kiên định của người đang mạnh mẽ giữ chặt anh, khoảng cách giữa hai người lúc này tương đối gần.
Thấy Trần Vũ nghiêm túc thái quá , Cố Ngụy nở một nụ cười gượng, khó xử gật gật đầu. " Được được, Cảnh sát Trần...tùy ý cậu...xem như tôi chưa nói a...".
Cổ tay Cố Ngụy bị siết đến nỗi đầu ngón tay trắng bệch, anh nhăn nhó nhìn Trần Vũ. " Cậu trước tiên buông tay đã..."
Cơ mặt Trần Vũ hơi dãn ra, bàn tay siết cổ tay anh cũng thả lõng, Cố Ngụy thở phào nhẹ nhõm. Vui mừng vì tưởng rằng cậu ta đã bình tĩnh lại, Nhưng chỉ được ba giây...
Giây thứ tư bàn tay vừa siết cổ tay anh hiện tại đã nhanh gọn vòng qua thắt lưng kéo anh ghì sát lại, bàn tay yên vị nãy giờ chỗ cầm cũng phối hợp nâng cầm anh lên, dứt khoát hôn xuống.
Cố Ngụy mở to mắt, thanh âm nào cũng chưa kịp phát ra. Anh thấy được Trần Vũ từ sống mũi cao cao trở lên, đang nhắm mắt, vài sợi tóc lưa thưa phủ xuống vầng trán trắng ngần, đôi lông mày đậm nét hơi nhíu lại, rất chuyên tâm với việc đang làm.
Hai bên tai anh vẫn còn nghe được tiếng gió ào ạt thổi càng lúc càng mạnh. Lúc đó chỉ nghĩ, Trần Vũ có lẽ...cũng bị gió thổi bay mất lí trí rồi.
____
Đoán xem phản ứng tiếp theo của Bác Sĩ Cố đi mấy cô...🤔🤔🤔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro