Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 16 : Mạo Phạm.


Cố Ngụy vừa trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ khối u não căng thẳng kéo dài bốn tiếng đồng hồ, bệnh nhân là một viên chức cấp cao có vị trí quan trọng, vậy nên gánh nặng đặt lên vai anh không hề nhỏ, trong quá trình phẫu thuật liên tục phải tập trung đầu óc, không được lơ là dù chỉ một giây, may mắn thành công, nhưng anh đã đứng suốt bốn tiếng, hiện tại hai mắt phi thường mỏi chỉ muốn nhắm chặt, hai chân của anh gần như đơ cứng.

Sau khi thay ra bộ quần áo mặc khi phẫu thuật, Cố Ngụy trở về phòng làm việc của mình, thả lỏng toàn thân tựa lên ghế. Nhắm mắt. Điện thoại cũng chưa kịp xem tới.

Lẽ ra chỉ muốn nhắm mắt một chút lấy lại sức rồi ra về, nhưng do mệt mỏi quá độ lại ngủ quên lúc nào không hay.

Không biết qua bao lâu, điện thoại trên bàn đổ chuông khiến anh giật mình tỉnh lại, nhìn thấy tên người gọi đến là Trần Vũ. Anh mơ mơ màng màng trượt phím màu xanh nghe máy. Giọng điệu có phần lười nhác. " Cảnh sát Trần, có chuyện gì sao?". Đầu dây bên kia truyền qua tiếng thở dốc của Trần Vũ. " Bác sĩ Cố, anh ở đâu?".

Cố Ngụy mở mắt. Nhìn xung quanh một lần cho chắc mới trả lời. " Tôi, ở phòng làm việc. " Ngáp ngủ một cái, điềm tĩnh hỏi tiếp. " Cậu sao vậy?".

" Anh ở yên đó, đừng đi đâu...chờ tôi...". Cố Ngụy còn chưa kịp hỏi đầu đuôi, đầu dây bên kia đã tắt máy.

" Làm sao vậy...". Cố Ngụy lấy làm khó hiểu. Nhưng lại lười suy nghĩ, anh đặt lại điện thoại lên bàn, tiếp tục nhắm mắt.

Trần Vũ vừa tới bãi đậu xe của bệnh viện, không an tâm lấy điện thoại ra thử gọi lại lần nữa, nghe được Cố Ngụy trả lời điện thoại đã nhẹ nhõm được phần nào, tắt điện thoại, cậu lập tức xuống xe, lấy thẻ cảnh sát cho nhân viên bảo vệ bệnh viện xem rồi trực tiếp chạy nhanh lên tầng 18.

Cố Ngụy chỉ mới nhắm mắt, đã nghe thấy bên ngoài đã truyền đến âm thanh hơi quái dị, rõ ràng là tiếng bước chân người đang đi, nhưng nhịp độ va chạm của gót giày xuống mặt sàn lại phát ra sự bất bình thường, dè đặt, không nhanh, không chậm, tựa như đang thăm dò.

Sự yên tĩnh của tầng mười tám càng khiến cảm giác bất an trong lòng Cố Ngụy tăng thêm một bậc, nhất thời không nghĩ ra được có ai đã hết giờ làm việc còn muốn đến tìm anh.

Cố Ngụy mở mắt, theo bản năng nhanh chóng cầm lấy điện thoại trên bàn, chuẩn bị bấm số thì bóng người mờ mờ ảo ảo dừng trước cửa phòng khiến anh bất giác hoảng hốt.

Tay anh dừng lại ở số điện thoại của Trần Vũ. Nhưng bóng người bên ngoài đưa tay gõ vào cửa phát ra mấy tiếng cộc cộc khiến anh không thể nào tập trung vào cái điện thoại. Bắt buộc phải chuyển ánh mắt về cái bóng bên ngoài kia.

Bàn tay có chút rung rẩy, Cố Ngụy hơi rối loạn.

Đang định trượt gọi, liền bị ngăn cản bởi một giọng nói trầm ổn.

" Bác sĩ Cố, còn ở đó không?"

" Viện Phó...". Cố Ngụy nhận ra giọng nói kia liền thở phào nhẹ nhõm. Xem ra là do anh gần đây tiếp xúc quá nhiều với cảnh sát nên tự mình phát sinh ra loại ảo giác nguy hiểm, chính là tự mình dọa mình.

Cố Ngụy đỡ trán, cười khổ một cái, đặt điện thoại lại trên bàn rồi đi ra mở cửa.

Chưa đầy mười phút, Trần Vũ đi ra từ thang máy, lướt nhanh đến nỗi y tá Châu Thiên Thiên không kịp nhìn ra là người nào, cô cũng nhanh chóng đuổi theo sau.

Tới trước phòng làm việc của Cố Ngụy, Trần Vũ bộ dạng hấp tấp dùng hết sức đẩy cánh cửa mở ra. Cánh cửa va vào chân tường phát ra âm thanh khá lớn khiến hai người bên trong giật mình hướng mắt về phía cậu. Sau lưng Trần Vũ là y tá Châu Thiên Thiên cũng sửng sốt không kém.

" Cảnh sát Trần...". Cố Ngụy khó hiểu nhìn cậu.

Viện phó Tô cũng đứng ngẩn người ra đó. Trần Vũ thu lại biểu cảm sốt sắng của mình, cứng đờ một chỗ, nhất thời không biết giải thích thế nào.

Cố Ngụy liếc mắt đến cánh cửa, cũng may là vừa rồi anh không khóa cửa, nếu không với sức lực vừa rồi, cậu ta có lẽ đã lỡ chân tàn phá tài nguyên của bệnh viện.

Y tá Châu Thiên Thiên thấy không có chuyện gì quan trọng nên cũng rời đi.

Bĩnh tĩnh lại một chút, Trần Vũ mới gật đầu chào hỏi Viện Phó. Viện Phó cũng cười cười đáp lại, sau đó quay sang dặn dò với Cố Ngụy vài câu trước khi rời đi.

" Về bản thảo, em cứ từ từ xem qua, chúng ta có thời gian một tuần, không phải vội...". Viện Phó đưa tay vỗ vỗ vai Cố Ngụy khuyến khích tinh thần. " Được rồi, tan ca thôi. "

" Vâng. Em biết rồi. Cảm ơn Viện phó. ". Cố Ngụy tâm tình cực tốt gật gật đầu.

Viện Phó đi đến chỗ Trần Vũ cũng nói một câu tạm biệt. Sau đó bước ra tiện tay đóng dùm cánh cửa. Lúc xoay người còn nở một nụ cười thú vị.

" Cảnh sát Trần...". Cố Ngụy đi tới cạnh Trần Vũ nãy giờ vẫn đang chôn chân một chỗ. " Hấp tấp như vậy? Có chuyện gì sao?".

Trần Vũ hơi khó xử, biết mình cư xử có phần thái quá nên tỏ ra bối rối. Chỉ là vừa rồi cậu thật sự lo lắng cho an nguy của Cố Ngụy.

Trần Vũ chưa trả lời anh mà trực tiếp đưa ra yêu cầu. " Bác sĩ Cố, hôm nay...ngồi xe tôi về đi...".

Trần Vũ thẳng thắn nhìn Cố Ngụy. Cố Ngụy nhận ra, ánh mắt này chính là ánh mắt cảnh giác pha chút sợ sệt. Vậy nên anh cũng không ngần ngại mà gật đầu, dự định lát nữa trên đường về sẽ hỏi rõ sự tình.

Một người tâm tính ổn định như Trần Vũ, trong trường hợp bản thân cận kề nguy hiểm vẫn có thể tỏ ra phi thường bình tĩnh, nhưng biểu hiện ban nãy, rõ ràng là biểu hiện của sự bất thường.

Cố Ngụy thu xếp một chút rồi cùng Trần Vũ rời khỏi bệnh viện.

Ở trên xe, Cố Ngụy lén quan sát thấy Trần Vũ vẫn khá căng thẳng.

"Cảnh sát Trần, tôi hôm nay tâm tình khá tốt...". Cố Ngụy xua tan bầu không khí im lặng , thấy Trần Vũ có liếc sang nhìn mình, lại nói tiếp. " Cậu đưa tôi đến siêu thị gần nhà đi, tôi muốn mua vài nguyên liệu, nấu đồ ăn ngon chiêu đãi cậu..."

" Anh có chuyện gì vui...?". Trần Vũ tò mò. " Tôi không ngại chia sẻ niềm vui với anh đâu...". Mắt cậu vẫn hướng về phía trước tập trung lái xe.

Cố Ngụy vô thức bật cười vì câu nói nửa đùa nửa thật của Trần Vũ. Nói được như vậy, có lẽ tâm trạng cậu ta đã khá hơn, anh cũng không ngại chia sẻ với cậu ta niềm vui của mình .

Cố Ngụy hào hứng nói ." Lúc nãy, Viện Phó có đến giao cho tôi đề án mới về trị liệu, nói rằng chỉ có năng lực của tôi mới có thể làm được...". Nói rồi lại vui đến nỗi cười híp mắt, bỗng nhiên thấy tự hào về bản thân.

" Xem ra tôi phải cảm ơn Viện Phó...". Dừng đèn đỏ, Trần Vũ quay sang nhìn gương mặt của Cố Ngụy được chiếu sáng mờ ảo bởi ánh đèn đêm. " Nhờ Viện Phó mà tôi được Bác Sĩ Cố chiêu đãi đồ ăn..."
Trần Vũ nhìn thấy gương mặt người kia dù không được chiếu sáng tuyệt đối nhưng nhìn kiểu gì cũng ra hoàn hảo. Trong lòng lại
xao động.

Cố Ngụy gật gật. Kèm theo nụ cười tươi. " Nên như vậy a, Viện Phó thật sự đối với tôi rất tốt, tôi luôn biết ơn anh ấy...".

Đèn xanh, Trần Vũ đã dời ánh mắt về phía trước, Cố Ngụy cũng không kịp nhìn thấy nét mặt biến sắc của Trần Vũ. Chỉ cảm thấy không khí trong xe đột nhiên trở lại căng thẳng. Trần Vũ chính là nghe không lọt tai Cố Ngụy ở trước mặt mình luôn miệng khen người khác nên cứ vậy mà im lặng không nói thêm gì.

Khoảng nửa tiếng sau, hai người đã hoàn thành mua nguyên liệu nấu ăn, đến trước cửa nhà thì tách ra, Trần Vũ trước tiên về nhà mình tắm rửa thay ra một bộ quần áo thoải mái. Lúc sau đi sang nhà Cố Ngụy còn cố tình đem theo vài lon bia.

Cố Ngụy thấy cũng sửng sốt. Chưa kịp ngăn lại Trần Vũ đã nhanh chóng lướt qua anh đi vào trong nhà.

Chỉ vài món đơn giản, với tay nghề của Cố Ngụy chưa đầy một tiếng đồng hồ đã hoàn thành tất cả. Hiện tại đã đi tắm. Trần Vũ ở trên sofa vừa xem tivi vừa chờ đợi.

Được một lúc thì điện thoại của Cố Ngụy ở trên bàn đổ chuông, cái tên Hiệu Hiệu hiện rõ mồn một trước mắt cậu. Trần Vũ cũng không nghĩ nhiều, đem cái điện thoại xuyên qua phòng ngủ đến phòng tắm gõ cửa Cố Ngụy.

" Bác Sĩ Cố, anh có điện thoại...".

Bên trong chỉ truyền ra tiếng nước chảy, không nghe thấy Cố Ngụy trả lời. Trần Vũ lại gõ mạnh cửa lần nữa. " Bác Sĩ Cố...bạn gái anh gọi đến...".

Tiếng nước chảy ngưng hẳn. " Đợi tôi một chút...". Cố Ngụy ở bên trong mới hô ra. Trần Vũ cũng kiên nhẫn ở bên ngoài chờ đợi.
Lúc này chuông điện thoại đã tắt.

Cố Ngụy vội vội vàng vàng nên chỉ kịp quấn nửa chiếc khăn tắm màu trắng trên người bước ra, anh không để ý đến Trần Vũ đang nhìn chằm chằm mình, nhận lấy điện thoại đi tới giường ngồi xuống, vừa lau bộ tóc ướt vừa bấm số gọi lại cho Lâm Chi Hiệu.

" Alo, Hiệu Hiệu, anh đây, vừa rồi em gọi anh đang tắm nên không nghe thấy...".

Không biết người bên kia nói gì, Cố Ngụy rất nhanh chóng nở một nụ cười thật tươi. Mà nụ cười đó, khi liếc mắt thấy Trần Vũ đang nhìn chằm chằm anh thì ngưng hẳn.

Trần Vũ có chút hụt hẫng, cậu nhanh chóng thu lại tầm mắt, hướng cửa bước ra, trả lại không gian riêng tư để Cố Ngụy nói chuyện cùng bạn gái.

Chỉ hơn mười phút sau, Cố Ngụy quần áo chỉnh tề đi ra, đã thấy Trần Vũ đang ngẩng đầu trút cạn lon bia rồi đặt lại trên bàn. Đồ ăn anh nấu vẫn còn nguyên vẹn trong nhà bếp. Cố Ngụy đi xuống ngồi ở đối diện. Lo lắng nhìn Trần Vũ hỏi. " Cảnh sát Trần, cậu cứ như vậy mà uống sao?"

" Không thì thế nào...?". Trần Vũ tiện tay khui thêm hai lon bia, một lon cho mình một lon đẩy về phía Cố Ngụy. " Anh cũng uống với tôi một chút đi...".

Cố Ngụy chần chừ. Nhìn lon bia rồi lại nhìn Trần Vũ nói. " Nhưng cậu vẫn chưa ăn gì, uống như vậy..."

" Bác Sĩ Cố..." Trần Vũ ngắt lời Cố Ngụy. " Anh lại dùng tư cách Bác sĩ nói chuyện với tôi sao? Anh lại muốn nói là anh đối với ai cũng như vậy phải không? Tôi nghe đến phát chán rồi...".

Trần Vũ đứng lên, muốn bước ra khỏi sự ngột ngạt này. Nhưng cậu chỉ đi được vài bước.

" Cảnh sát Trần, cậu bình tĩnh nghe tôi nói đã...". Cố Ngụy kéo tay Trần Vũ lại. " Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hôm nay cậu thật sự rất kì lạ...".

Trần Vũ đột nhiên xoay người, dứt khoát ôm chặt lấy Cố Ngụy.

Bất thình lình bị ôm, Cố Ngụy hơi bất ngờ, nhưng cũng không đẩy người ra. Lúc sau mới nghe được giọng nhỏ nhỏ của Trần Vũ ở bên tai mình thì thầm. " Bác Sĩ Cố, Tôi thật sự muốn bảo vệ anh... hảo hảo an toàn...đối với tôi, anh thật sự rất quan trọng..."

Cố Ngụy vẫn im lặng nghe tiếp câu chuyện. Quả nhiên, Trần Vũ đã nói vào trọng tâm: " Người phụ nữ nói là đã từng nhìn thấy Từ Gia Vỹ, cô ta chết rồi, là bị hại chết, không phải tự tử, tôi lúc nãy đã rất lo lắng...sợ chính mình cũng làm liên lụy đến anh..."

Cố Ngụy nghe được cũng sửng sốt. Bệnh nhân đó anh cũng có để ý đến, hai ngày trước đã hoàn toàn khỏe mạnh xuất viện. Mới đó mà...Cố Ngụy thở dài. Thảo nào Trần Vũ lại như vậy. Quan trọng mà cậu ta nói vừa rồi, có lẽ chính là sợ không bảo vệ được anh giống người kia...

Quả nhiên uống được một chút bia thì lời nói nói ra cũng dễ dàng hơn bình thường.

Lúc anh muốn đưa tay vỗ vỗ cậu ta để an ủi thì Trần Vũ đột ngột dời ra.

" Bác sĩ Cố..." . Trần Vũ đem ánh mắt ngập tràn hối hận nhìn Cố Ngụy. " Anh có thấy không? Sự cố chấp của tôi đã gián tiếp hại chết một người..."

" Không phải. " Cố Ngụy nhanh gọn lắc đầu. " Là do những kẻ kia quá tàn nhẫn, không có tính người, cậu vốn không thể nào kiểm soát hết bọn họ...".

Trần Vũ lắc đầu, trở lại nhặt lên lon bia vừa khui lúc nãy, uống một ngụm, thở dài. " Nếu tôi sớm từ bỏ vụ này, chuyện tồi tệ kia đã không xảy ra...".

" Cậu ngồi xuống trước đi...". Cố Ngụy đẩy nhẹ Trần Vũ ngồi xuống ghế sofa, anh cũng ngồi ngay bên cạnh. Cũng lấy lon bia uống một ngụm. Đưa tay lau đi lớp bọt bia dính trên mép miệng rồi nói.
" Cậu nghĩ một mình có thể bảo vệ hết tất cả mọi người sao? Cậu cho rằng trách nhiệm đó là của riêng cậu sao? "

Trần Vũ trầm mặc, phải một lúc sau mới nói được bốn chữ " Tôi là cảnh sát. ".

Cố Ngụy gật đầu. " Phải. Cậu là cảnh sát. Vậy nên việc cậu muốn tìm chứng cứ để phá án là không sai, đừng tự trách, đừng tự đỗ lỗi cho mình nữa được không? " Cố Ngụy thấy Trần Vũ đang suy nghĩ, lại uống thêm một ngụm rồi nói tiếp.
" Nếu cậu sớm tìm ra được Từ Gia Vỹ, cậu sẽ phá được vụ án, cũng có thể sẽ tìm ra hung thủ thật sự, cậu là tinh anh của đội chống ma túy, cậu không được dễ dàng bỏ cuộc..."

Trần Vũ gần như đã bị lí luận chặt chẽ của Cố Ngụy thuyết phục. Hiện tại nếu cậu cứ như vậy mà bỏ cuộc, chẳng khác nào mọi sự cố gắng ngay từ đầu đều trở thành vô nghĩa, so với người vô cớ bị hại kia càng có lại càng có lỗi nhiều hơn.
Chỉ bằng vài lời nói, Cố Ngụy đã thành công giúp cậu vực dậy được tinh thần.

" Bác Sĩ Cố, anh xem ra còn quyết tâm hơn cả tôi..." .Trần Vũ nở một nụ cười gượng gạo. " Tôi có người bạn giỏi đánh vào đòn tâm lí như anh, muốn suy sụp cũng không được. ".

Trần Vũ đem lon bia của mình đụng với lon bia của Cố Ngụy, lại uống một ngụm rồi nói. " Tôi đã lấy được thông tin của Từ Gia Vỹ, ngày mai sẽ đi gặp cậu ta...".

" Tôi cũng muốn đi...". Cố Ngụy điềm tĩnh nói. " Ngày mai là cuối tuần, tôi không phải đến bệnh viện, để tôi đi với cậu đi, lần trước tôi hứa giúp hỗ trợ cậu lấy lời khai của Từ Gia Vỹ có nhớ không?".

Trần Vũ đắn đo do dự một lúc cũng gật đầu. Có Cố Ngụy đi cùng, nếu Từ Gia Vỹ gặp trở ngại về tâm lí anh ấy cũng có thể đứng ra giúp đỡ.

Lúc này, chuông cửa nhà Cố Ngụy vang lên, Trần Vũ không cần nghĩ cũng biết là ai. Nhất định là về nhà không thấy cậu nên cố tình sang đây tìm. Cố Ngụy định đứng lên đi ra mở cửa thì bị Trần Vũ ngăn lại.

" Để tôi đi, cũng trễ rồi, anh nghỉ sớm đi..."

Trần Vũ tự giác đứng lên thu dọn mấy lon bia rồi bước ra cửa.
Đúng như dự đoán, không ai khác ngoài ông anh trai yêu quý của cậu.

Trần Vân vừa thấy Trần Vũ từ trong nhà Cố Ngụy đi ra mắt đã sáng rực, đoán chắc là trong đầu anh ta đang hiện ra những điều đen tối, lẽ ra anh ấy còn định quan sát tìm Cố Ngụy nhưng Trần Vũ đã nhanh tay đóng chặt cửa, kéo anh ta về nhà.

Cố Ngụy sau khi thu dọn đồ ăn trong bếp thì nhanh chóng yên vị trên chiếc giường êm ái, đang mơ màng đi vào giấc ngủ đột nhiên nhận được tin nhắn từ Trần Vũ.

" Bác Sĩ Cố, xin lỗi vì lúc nãy đã mạo phạm...".

Cố Ngụy dở khóc dở cười. Gần như tỉnh ngủ, hai người đàn ông ôm nhau, như thế nào cậu ta lại gọi đó là mạo phạm. Anh thật sự không nghĩ nhiều được đến như vậy. Cậu ta suy sụp tinh thần, anh chỉ là an ủi một chút. Không ngờ lại khiến cậu ta để tâm như vậy. Cố Ngụy gửi lại tin nhắn bảo Trần Vũ đừng nghĩ nhiều, còn mình thì an tâm đi vào giấc ngủ. Anh không biết được, cách vách tường bên kia, có người gần như mất ngủ cả một đêm.

____

Bác Sĩ Cố sao mà tui viết càng ngày càng thành vô tâm vậy ta. Tui biết mấy cô nghĩ như vậy. Hahaha. Nhưng mà yên tâm, thể nào cũng bị nghiệp quật, mấy cô cứ yên tâm chờ đợi nha...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro