Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 14 : Góc Khuất...


Trần Vũ đặt xuống cốc nước lọc chỗ bàn, lẳng lặng quan sát anh trai mình đang ở một tư thế phi thường thoải mái trên ghế sofa trong nhà cậu, người kia tự nhiên vươn người lấy cốc nước uống một ngụm, sau đó lại trở về tư thế cũ. Vừa voice chat vừa thể hiện vẻ mặt sắc lang y hệt lúc ở quán rượu khi cùng cô gái lạ mặt đi xuống. Cũng không mấy quan tâm sự có mặt của chủ nhân căn nhà vừa nhỏ đang ngồi đối diện.

" Anh định như thế này đến bao giờ?". Trần Vũ hơi nghiêm túc nhìn Trần Vân hỏi, cùng lúc thấy ngón tay bấm bàn phím của anh ta  ngưng di chuyển, nhưng chỉ trong chốc lát lại tiếp tục, kèm theo một nụ cười lãng tránh.
Trần Vũ vốn dĩ không thích nhiều lời, cậu nhích tới nhặt điện thoại của mình ở trên bàn lên, Trần Vân liếc thấy, hiểu ý cậu nên nhanh nhẹn bật dậy, giữ chặt tay cầm điện thoại của Trần Vũ, đặt lại điện thoại lên bàn. Vẻ mặt gian manh nhìn Trần Vũ chớp chớp mắt:  " Anh có tin tốt, em có muốn trao đổi không? Đừng có lúc nào cũng đem mẹ ra dọa người như vậy?".

Trần Vũ điềm tĩnh buông tay, lùi lại : " Còn phải xem tin của anh có đáng giá không?". Điều chỉnh lại tư thế, hai khủy tay kê trên hai đầu gối, bàn tay đan xen vào nhau, nhìn Trần Vân chờ đợi. Qua mấy giây, Trần Vân cũng đã bỏ điện thoại xuống, cũng bày ra vẻ mặt nghiêm túc nhìn lại Trần Vũ nói : " Anh có bạn gái mới rồi...". Nói xong lăn ra cười hả hả.

Trần Vũ thuận tay nắm lấy cái gối tựa lưng bên cạnh mà ném tới vị anh trai kia không thương tiếc. Trần Vân vẫn chưa ngưng được cười vì thái độ tức tối của Trần Vũ khi bị ăn cú lừa ngoạn mục từ anh.

Nhất thời không có cách đối phó người này, Trần Vũ mới đứng lên định kéo cái vali to tướng kia ném ra khỏi cửa thì mới nghe được Trần Vân cất giọng nghiêm túc : " Anh đã gặp Ngô Chấn Phong ở Pháp...". Động tác khựng lại, Trần Vũ hơi bất ngờ, nghĩ nghĩ, sau đó quay trở lại ghế ngồi. Vị anh trai kia hiện tại đã thay đổi sắc mặt. Trở thành một dạng sâu xa khó đoán.

" Anh gặp hắn ta khi nào ? Ở đâu ? ". Trần Vũ hướng Trần Vân hỏi. Trần Vân xoa xoa cầm, nhớ lại một cách chính xác, nói : " Hai tuần trước, Tiệc chiêu đãi doanh nhân cao cấp toàn thế giới diễn ra ở Châu Âu...".

Trần Vũ cười nhàn nhạt lẫn chút khinh thường, Rõ ràng là buôn bán chất cấm, hắn lại ngang nhiên dùng thân phận doanh nhân mà không cảm thấy hổ thẹn chút nào...
Nhưng có một điều cậu phải cân nhắc kĩ, hai tuần trước, chính là lần vây bắt thất bại đầu tiên của cậu từ khi nhận chức. Ngoài tên tội phạm lương thiện đã bỏ trốn thì chẳng thu được manh mối gì khác.
Khi đó Ngô Chấn Phong lại đang ở Châu Âu.

" Anh muốn nói vụ này không dính dáng tới hắn...". Trần Vũ nhanh chóng đoán ra được ý tứ mà Trần Vân muốn nói. Lại thấy Trần Vân cũng không cần nghĩ, chắc chắn gật đầu.

"  Anh không nghĩ tới khả năng người hắn cho người mà hắn tin tưởng đi giao dịch thay hắn sao?". Trần Vũ lại đặt ra giả thuyết.

" Tuyệt đối không thể. " Trần Vân hạ giọng.

" Sao anh có thể chắc chắn như vậy? ". Trần Vũ bán tính bán nghi nhìn Trần Vân, lúc này mới thấy anh ấy hơi ngập ngừng.

Trần Vũ đoán : " Anh đã gặp...cậu ấy...". Thanh âm của cậu nhỏ dần, bỗng nhiên có chút hối hận vì lỡ miệng nhắc tới người không nên nhắc.
Chỉ thấy Trần Vân khe khẽ gật đầu, tầm mắt hơi hướng xuống tựa như đang cố ngăn chặn cảm xúc bộc phát. Không được bao lâu liền chuyển hướng sang chuyện khác. " Em không phải nói họ Lý kia không cho em theo vụ  này nữa sao? Hiện tại sao lại hứng thú như vậy?"

" Họ Lý?" .Trần Vũ trừng mắt quan sát vẻ mặt bất mảng phía bên kia của Trần Vân. "Cục trưởng từng là cấp trên của anh...".

" Hiện tại không còn, anh muốn gọi thế nào chả được...". Trần Vân nói rồi ngã lưng nằm dài luôn xuống ghế. Liếc liếc Trần Vũ, tự mình than thân trách phận.  " Nếu không nhờ Họ Lý đó, anh trai của em hiện tại cũng không thành dạng thê thảm như thế này...".

Trần Vũ nhìn lại một lượt từ trên xuống dưới người kia, đánh giá một chút, khắp nơi đều trải đầy hàng hiệu cao cấp, thê thảm chỗ nào...Nhưng cũng có thể, anh ấy là muốn nói đến một dạng thê thảm khác. Thê thảm trong tâm hồn.

Trần Vũ ngẫm ngẫm, nhớ lại một chút chuyện đã xảy ra, cũng là nguyên nhân trực tiếp tạo nên một Trần Vân bất cần và lãnh đạm  như hôm nay.

Một năm trước, Trần Vũ , Lục Lâm cùng với Viên Tử Hàn, cùng lúc tốt nghiệp trường quân đội và cùng lúc được điều đến Bắc Kinh, nói tới vui mừng, người vui mừng nhất phải là Lục Lâm, cậu ta có bạn trai là đội trưởng đội phòng chống ma túy, hội tụ đầy đủ yếu tố của một tinh anh, nếu đem so với Trần Vũ hiện tại có khi còn trội hơn ở một vài điểm.

Người đó, không ai khác chính là Trần Vân. Một thời vang danh tiếng tăm lừng lẫy.

Trần Vân và Lục Lâm khi đó đã chính thức yêu nhau hơn một năm. Đương nhiên chuyện đó chỉ có Trần Vũ và Viên Tử Hàn là  biết rõ nhất.

Những tưởng mọi chuyện đều sẽ êm đẹp, nào ngờ Cục trưởng Lý lại chọn ngay Lục Lâm đi làm tình báo nằm vùng, Trần Vân đương nhiên phản đối, Cục trưởng cũng cho Lục Lâm cơ hội từ chối, nhưng suy nghĩ thế nào cậu ta lại chấp nhận. Hai người bọn họ cãi nhau liên tục mấy ngày trời, cuối cùng cũng một kết quả. Lục Lâm đi, trong một thời gian ngắn được đạo tạo trở thành tình báo chuyên nghiệp. Trần Vân tranh không được với Cục Trưởng Lý, cuối cùng cũng quyết định từ chức rồi ra nước ngoài, cùng lúc đó tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Về sau Trần Vũ cũng có nghe Trần Vân kể lại rằng hai người đã quyết định chia tay ngay lúc đó. Anh ấy có lẽ đã chịu không ít đã kích.

Chỉ trong vòng một năm, anh ấy gần như biến thành một người khác.

Trần Vân của hiện tại chỉ giữ lại mỗi cái đầu lạnh của một vị cảnh sát cao cấp. Đến lúc cần thiết nhất mới phải sử dụng tới. Ngoài ra thì cái gì cũng thay đổi. Mọi thứ xung quanh anh ấy gần như mờ nhạt hết tất cả.

Cả hai người rơi vào một khoảng trầm lặng khá lâu.

Trần Vũ vừa nghĩ vừa tự lo lắng cho bản thân mình thì bị Trần Vân thức tỉnh. :" Em và Tử Hàn định khi nào kết hôn ? ". Trần Vân mắt nhắm nhưng miệng vẫn nói : " Trần gia chúng ta điều trông cậy vào em cả..."

Trần Vũ nghe qua không thuận tai liền liếc Trần Vân. " Anh lấy tư cách gì mà nói câu đó...". Cậu vẫn bình thản, khoanh tay tựa lưng lên ghế sofa. " Em và Tử Hàn cũng sẽ không kết hôn..."

" Không kết hôn?". Trần Vân lúc này mới mở mắt, cả kinh bật dậy. " Tại sao?".

" Em cũng muốn hỏi lại anh câu này...". Trần Vũ nói rồi đứng lên đi cất ly nước. Nghe giọng Trần Vân ngáp ngủ nói theo.  " Anh buồn ngủ rồi..." . Trước đó cậu cũng không dám nhìn xem anh ấy quan sát cậu bằng ánh mắt gì.

Lúc đi ra đã thấy Trần Vân đứng dậy, kéo vali đi thẳng vào phòng mình, tự nhiên đóng cửa. Trần Vân vốn biết rõ, Trần Vũ vốn không thích thú việc ngủ chung giường với người khác.

Riêng hôm ở nhà Bác Sĩ Cố, Trần Vũ lại đem nó vào danh sách những việc xảy ra ngoài ý muốn.

Kết thúc cuộc nói chuyện không đầu không đuôi, Trần Vũ bức bối nằm trên ghế sofa lăn qua lăn lại mấy vòng, không cách nào đi vào giấc ngủ. Việc điều tra manh mối phi vụ Thẩm Tương Cầm vẫn đang tiến hành, nhưng cậu cứ canh cánh trong lòng phi vụ trước.

Lần đó đối tượng tình nghi một bên là băng đảng Thiên Hải Môn  đứng đầu là Ngô Chấn Phong, một bên là Z.A đứng đầu là Lưu Đông. So về thực lực và khả năng tẩy trắng của hai băng đảng khét tiếng này, Thiên Hải Môn hoàn toàn vượt trội so với Z.A.

Căn cứ theo lời anh trai cậu khẳng định lúc nãy, khả năng vụ này có liên quan đến Thiên Hải Môn không cao, Vậy thì rốt cuộc,  Z.A là cùng với băng đảng nào giao dịch?

Bên còn lại có thể cũng chính là kẻ bỏ tiền ra thuê Từ Gia Vỹ...

Còn một điểm kì lạ, khi đó cậu có hỏi qua Cục Trưởng Lý về tin tức tình báo để chắc chắn cho việc hành động, câu trả lời nhận được chỉ là hai chữ " Không có " ngắn gọn , Cục Trưởng Lý này, ông ấy cuối cùng là đang muốn che giấu chuyện gì?

Trần Vũ ôm cái gối tựa lưng trầm mặc. Suy đi nghĩ lại, hiện tại có lẽ chỉ còn một cách duy nhất chính là phải nhanh chóng tìm cho ra Từ Gia Vỹ. Những câu hỏi khó này chắc chắn sẽ có đáp án.

Nghĩ đến đây, vừa lúc nghe được tiếng động nhẹ ở hướng cửa truyền vào, Trần Vũ bật dậy, ném luôn cái gối, lao ra ngoài cửa bằng tốc độ nhanh nhất, trong lòng thầm đánh giá chung cư này quả thật cách âm không tốt chút nào...

Cố Ngụy đã vào trong nhà, vừa định đóng cửa thì thấy nhà đối diện có động tĩnh, Trần Vũ bước ra nhìn anh. Hấp tấp như muốn nói chuyện gì. Cả hai người cứ đứng như vậy được vài giây. Trần Vũ mới lên tiếng trước. Lời nói có chút khó khăn. " Bác Sĩ Cố, à...ừm... ngày mai tôi đến bệnh viện, anh...có thời gian không?"

Cố Ngụy không biết nghe kiểu gì mà lại bỏ cửa nhà mình chạy sang một tay kéo Trần Vũ ra khỏi cửa nhà cậu ta. Nhìn từ trên xuống dưới một lượt, Trần Vũ bị bất ngờ nên đứng im một chỗ không cử động. " Bác Sĩ Cố, có vấn đề gì sao?". Trần Vũ khó hiểu nhìn Cố Ngụy, lúc sau mới thấy anh thở phào một cái nhẹ nhõm, hai tay chống hông nhìn cậu nói. " Tôi cứ tưởng cậu lại bị thương gì nữa..."

Trần Vũ cảm thấy nét mặt Cố Ngụy lúc này có chút buồn cười. Muốn ra sức trêu ghẹo một chút. Nghĩ là làm,Trần Vũ bước tới, một bước, hai bước, vừa bước vừa tỏ vẻ đắc ý hỏi :  " Anh lại lo lắng cho tôi...?". Cố Ngụy bị dồn ép đến chân tường , mắt đảo liên tục, biểu cảm hoang mang nhìn Trần Vũ : " Cậu lại muốn làm gì? "
Trần Vũ im lặng, vẫn chưa dời mắt, đem hai tay chống lên tường, giam Cố Ngụy ở giữa, cuối đầu, tựa như muốn hôn.

Một giây sau bị đẩy ra không chút do dự. " Cậu đừng hiểu lầm ý của tôi, vì tôi là Bác Sĩ, bệnh nghề nghiệp luôn phát sinh bất ngờ, và với ai tôi cũng như vậy...". Cố Ngụy hơi lúng túng hướng về cửa nhà mình. Trước khi đóng cửa còn nói thêm với Trần Vũ một câu. " Ngày mai tôi không có thời gian, tôi có ca phẫu thuật quan trọng".

Trần Vũ bị bỏ lại ngơ ngác đứng cười khổ, anh ta vậy mà lại giận...Thôi được rồi, ngày mai cậu tự mình lo liệu vậy.

Cố Ngụy vào nhà, bất lực nằm dài ra ghế sofa, thân nhiệt cơ thể có lẽ đã và đang tăng lên không ít. Trước tiên nghĩ tới gương mặt phóng đại của Trần Vũ lúc nãy, sau đó là những lời nói mang tính ám thị mạnh mẽ một cách hoang đường của Vu Bân. Cậu ta lúc sau liên tục tra hỏi rốt cuộc lí do gì mà vị Cảnh sát Trần kia lại nhìn anh bằng một ánh mắt rất chi lạ thường trong khi bạn gái của cậu ấy đang đứng ngay bên cạnh. Vu Bân nhất quyết tra hỏi cho đến khi anh nói rằng hai người là hàng xóm và anh đã nhiều lần trị thương cho cậu ta mới để anh ra về. Hiện tại đã hơn mười giờ đêm.

Cố Ngụy cố điều chỉnh lại hô hấp.

Suy tư một hồi lại nhớ ra cô bạn gái xinh đẹp của Trần Vũ, cô gái này, đi với cậu ta quả thật phi thường xứng đôi vừa lứa, cô ấy thông minh, khéo léo, mềm mỏng nhưng không yếu đuối, quyến rũ theo chiều hướng tinh tế. Người con gái hiếm có như vậy, Trần Vũ đáng lẽ nên trân trọng. Nhưng theo anh quan sát, trong ánh mắt cậu ta nhìn cô ấy, ngàn vạn lần lại không giống tình yêu.

Còn ánh mắt cậu ta nhìn anh..." A....". Cố Ngụy ôm đầu ôm cổ..." Sao lại như vậy a...". Anh dứt khoát ném hết những suy đoán vớ vẩn, một đường đi thẳng vào nhà tắm.

Hiểu biết ít ỏi của anh về tâm lí học lại đi vận dụng không đúng chỗ. Cái tên Trần Vũ, thật không biết cậu ta lúc nào mới thôi mấy cái hành động thiếu suy nghĩ như vừa rồi. Nếu lỡ có người nhìn thấy, anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch hết oan ức cho mình.

_____

Đại Vân không xấu xa như mấy cô nghĩ đâu. So với Tiểu Vũ còn nhiều kinh nghiệm hơn ấy. Trong công việc lẫn tình trường luôn.

Mấy cô thấy tui đặt tên có hay không. Hai anh em Mây với Mưa. 😂😂





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro