Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 12 : Tìm Ra Manh Mối...


9 giờ sáng. Đội phòng chống tội phạm ma túy Bắc Kinh.

Trần Vũ ngồi ở bàn làm việc của mình, đang cầm trên tay danh sách những gương mặt nằm trong viện khả nghi hay đến quán bar The Queen do bên cảnh sát địa phương cung cấp đến, Viên Tử Hàn đã xem xét và chọn lọc ra, có tất cả năm người khả nghi nhất, con số ít này khá tiện để theo dõi từng người, có điều vẫn phải mất thêm nhiều thời gian một chút. Dù chậm, nhưng tiêu chí Trần Vũ đặt ra vẫn là đi bước nào chắc chắn bước đó, phải đảm bảo làm sao  không đi sai hướng, vì một khi đi sai hướng đến lúc đi ngược lại phải mất thêm một khoảng thời gian nữa, như vậy thật sự quá lãng phí. Dục tốc bất đạt chính là như vậy.

Trần Vũ lật được vài trang, chỉ mới xem qua được hai tên đầu tiên, chỗ bụng đã vô thức truyền đến cơn đau âm ỉ, không phải đau dạ dày, mà đau vì bị hành hung hai lần cùng một chỗ. Trần Vũ vừa lấy tay xoa xoa bụng vừa không khỏi rùng mình, nhớ lại nguyên nhân xảy ra sự cố này.

Nguyên nhân chính là do cơn ác mộng của cậu, Trần Vũ nhìn thấy  một anh trai vừa cao vừa gầy bị một đám người áo đen vây lấy, liên tục hành hung, ra tay vô cùng tàn nhẫn, thân thể người kia đầy thương tích, trên mặt chi chít vết bầm, máu ở khóe miệng cũng trào ra không ít, Cậu trong giấc mơ đó là một cậu nhóc tám tuổi, nép ở một góc khuất nhìn lén đứa trẻ kia bị đánh, dù rất sợ nhưng cuối cùng cũng nhanh chân chạy ra xin bọn họ ngừng tay lại, bảo bọn họ đừng đánh người nữa, đánh nữa sẽ chết người mất, đứa trẻ ngây thơ nghĩ rằng đám người kia cũng sợ người chết như cậu, nhưng mấy người đó căn bản không quan tâm đến sự tồn tại của cậu nhóc, cứ đánh...cứ đánh...cậu cứ van xin...chỉ biết van xin...thậm chí chạy đến ôm chân bọn chúng...
Khi một tên rút ra một khẩu súng chỉa thẳng vào đầu người cao gầy kia, cậu chỉ kịp thấy ánh mắt người đó nhìn mình tựa hồ mãn nguyện, người kia không nói câu nào...rồi cậu hét lên...đừng...đừng...mau dừng lại đi...đừng mà...

Đùng một cái...Trần Vũ mở mắt, tiếp đó là nhìn thấy Cố Ngụy. Trong lúc mơ hồ Trần Vũ nhầm tưởng ánh mắt của người bị đánh trong ác mộng giống y hệt với ánh mắt của người đang nhìn cậu khi tỉnh lại. Vậy là cậu vươn tay ôm lấy người đó. Dùng hết sức bình sinh mà ôm. Không quan tâm người kia đang nói cái gì. Mà người kia cố vùng vẫy để thoát ra nhưng không được...vậy là cậu ăn tiếp một cú vào bụng.

Tối hôm qua là đầu gối, sáng nay là cùi chỏ, chính xác đến mức tấn công cùng một chỗ. Trần Vũ dù có đau nhưng tay cũng chưa chịu buông, Cố Ngụy thì tranh thủ nhân lúc lực ôm giảm đi mới vùng ra thoát thân, ngồi một bên nhìn cậu bằng ánh mắt hận không thể nhai nuốt cậu vào bụng làm bữa sáng. Lúc này Trần Vũ đã hoàn toàn tỉnh táo, cũng đã phần nào thoát khỏi cơn ác mộng vừa rồi. Nằm một chỗ nhăn nhó nhìn Cố Ngụy.

" Bác sĩ Cố, anh rốt cuộc là bạn hay thù vậy? Ra tay không chút khoan nhượng, muốn đánh chết tôi thật sao?". Trần Vũ ấm ức. Ý nói cậu bị oan, vừa rồi cậu gặp ác mộng nên mới hành động như vậy. Nào ngờ Cố Ngụy lại tuyệt tình với cậu như vậy.

" Tôi đã cảnh cáo cậu trước không phải sao? ". Cố Ngụy vừa nói vừa lườm nguýt . " Ai bảo cậu cứ ngoan cố, đừng đổ lỗi cho tôi...". Anh xuống giường đi thẳng vào phòng giặt, ở chỗ máy giặt lấy ra bộ quần áo mà Trần Vũ mặc tới hôm qua. Lại đi trở lại giường đưa cho cậu ta. " Cầm lấy rồi về nhà cậu đi, sau đó tới sở cảnh sát rồi ôm lấy bạn gái cậu...ôm cô ấy đương nhiên sẽ không bị đánh...". Trần Vũ nhìn bộ quần áo rồi nhìn lại Cố Ngụy, nãy giờ cậu vẫn không rời mắt khỏi anh, lén lút quan sát biểu cảm của Cố Ngụy, sợ rằng do mình lỡ có những hành động quá phận nên Cố Ngụy thẹn quá hóa giận, nhưng Cố Ngụy thì cái gì cũng không thể hiện ra, cậu căn bản không thể nhìn ra được.

Miễn cưỡng nhận lấy bộ quần áo, Trần Vũ động tác dè đặt bước xuống giường, chuẩn bị bước ra khỏi phòng ngủ. Trước khi đi không quên nói một câu xin lỗi, dù cậu không biết chắc đó có phải là điều anh ta muốn nghe hay không...

Trở lại với thực tại. Trần Vũ đang mông lung suy nghĩ thì bị Viên Tử Hàn gọi thức tỉnh. Cô đứng bên cạnh bàn nhìn Trần Vũ hỏi: " Người này có gì khả nghi sao?".

" Sao? Em nói người nào?". Nét mặt cậu vẫn còn chút lơ đãng nhìn Viên Tử Hàn. Cô nhướng mắt vào hồ sơ của tên thứ ba trong danh sách đang ở trên tay Trần Vũ rồi nói. " Anh đã quan sát hắn ta hơn năm phút, em cũng đứng đây hơn năm phút và đã gọi anh ba lần, đều không có câu trả lời...".

" Anh...". Trần Vũ ngập ngừng, quả thật có chút chuyện khó giải thích rõ. Đến khi tỉnh táo lại rồi thì cố tình đánh trống lãng hỏi lại Viên Tử Hàn. " Em tìm anh có việc gì không?".

Trên mặt Viên Tử Hàn hiện rõ ba chữ không hài lòng. Nhưng vẫn đáp lời cậu. " Em chỉ muốn nhắc anh sắp đến giờ họp đội...".

Trần Vũ gật đầu. " Được. Anh biết rồi...".

Viên Tử Hàn không cam tâm rời đi. Những tưởng Trần Vũ sáng nay đến sẽ tự tìm đến cô mà giải thích tất cả, từ việc cậu bị thương hết lần này đến lần khác tới sự việc phát sinh tối hôm qua...nhưng có lẽ Trần Vũ đã quên mất, cũng có thể cậu ta cố tình không nhớ, và nếu cô không cố tình tìm đến, Trần Vũ có khi quên mất luôn sự tồn tại của người bạn gái hữu danh vô thực này cũng nên.

Mười lăm phút sau, mọi người đã có mặt đầy đủ tại phòng họp. Chuẩn bị báo cáo kết quả sau một ngày bắt tay vào điều tra phi vụ mới.
Đầu tiên là Tống Thành Thành và Triệu Quang.

Triệu Quang nói trước.

" Buổi chiều hôm qua em cải trang cẩn thận như một người mới nghiện đến địa điểm khu vực xung quanh quán bar The Queen tìm mua hàng...quả thật đã hỏi ra được không ít manh mối...".

Mọi người vẫn đang chăm chú lắng nghe. Triệu Quang tải lên một vài bức ảnh mình cẩn thận chụp lén được trên màn hình lớn. Mấy tấm ảnh này chỉ cần nhìn qua đã có thể tưởng tượng được mùi ẩm mốc xộc lên tới mũi. Trong hình là một con hẻm khá vắng vẻ, hai ba nam thanh niên kẻ ngồi kẻ đứng kẻ nửa ẩn nửa hiện phía sau mấy thứ cũ kĩ đã lâu không có ai nhìn ngó tới mà dọn dẹp. Mờ mờ vẫn thấy được trên miệng mấy kẻ đó ai cũng mang một điếu thuốc...Triệu Quang bắt đầu đi vào chi tiết.

" Em đến khá sớm, cứ nghĩ sẽ không tìm được ai...không ngờ bọn người đúng là đó không sợ trời không sợ đất, không chỉ hoạt động ban đêm, ban ngày cũng nhộn nhịp không kém...sau khi thành công kết giao cùng bọn chúng lấy lí do là bị bạn bè lôi kéo, em đã hỏi ra được điểm quan trọng nhất và là điều mà chúng ta đang muốn biết, chính xác là xung quanh khu vực đó, có tổng cộng tám khu phố tương tự, tất cả các nguồn hàng điều xuất phát từ The Queen. "

" Bọn chúng có nghi ngờ cậu không?". Trần Vũ đặt vấn đề.

Triệu Quang lắc đầu nói: " Do trước đó em đã tham khảo qua một số tài liệu về biểu hiện của người nghiện, nên đã diễn giống y hệt như vậy, hơn nữa em còn nói mình vừa mới bị lôi kéo vào, nên bọn chúng cũng không nghi nghờ..."

" Vậy còn người giao hàng?". Viên Tử Hàn hỏi.

Triệu Quang nói : " Bọn họ sẽ tự mình trực tiếp đến The Queen tìm một người tên Lão Ma, sau đó người nọ sẽ lấy vải đen che mắt và dẫn họ đến một nơi bí mật, trao đổi hàng thu tiền thành công rồi sẽ đưa họ ra ngoài trở lại quán bar, và người đó không được lưu lại quán bar, phải rời đi ngay lúc đó, còn một điểm đặc biệt, mỗi ngày chỉ được một người đến mua hàng...".

Trần Vũ gõ gõ đầu bút lên bàn, cậu vừa nghe ra được điểm kì lạ, bên kia Trương Giang đã lên tiếng nói trước, y hệt suy nghĩ của cậu. : " Có tất cả 8 con phố, nhưng mỗi ngày chỉ được một người, cái này có hơi..." .

Tống Thành Thành giải đáp thay Triệu Quang. " Vậy nên bọn chúng mỗi lần đến lượt mình phải mua với số lượng lớn để trữ lại...còn nếu người nào dùng hết, có thể mua lại của người chưa dùng hết, đến lượt mình thì lại mua nhiều để trả lại người kia, một vòng lẩn quẩn như vậy...".  Vấn đề này hôm qua sau khi Triệu Quang thành công rời khỏi chỗ đó hai người đã có trao đổi qua trước.

Trần Vũ nghe đến đây, dường như đã tìm ra mấu chốt, nhìn Tống Thành Thành và Triệu Quang tán dương. " Hai đứa làm tốt lắm...".
Lại thầm nghĩ xem ra cái danh sách năm người tình nghi kia cũng  không cần mất thời gian theo dõi nữa.

Đến lượt đàn anh Trương Giang nói về tình hình ở quán bar tối hôm qua. " Sau khi Tiểu Vũ và Tử Hàn rời đi, Thẩm Tương Cầm lại đến ngồi chỗ tôi, nhưng cũng không nói chuyện quá nhiều, được một lúc, có người đến thì thầm vào tai cô ta sau đó cô ta xin phép rời đi...".

" Anh có đi theo cô ta...". Trần Vũ đoán, Trương Giang gật đầu.

" Phải. Anh theo dõi cô ta một đoạn, chỗ lối đi vào nhà vệ sinh có hai hướng rẽ, cô ta rẽ hướng còn lại rồi biến mất...". Trương Giang thể hiện sự tiếc nuối trên mặt. " Thẩm Tương Cầm này không phải người đơn giản. " Trần Vũ đánh giá. Nhớ lại những trò cô ta bày ra tối hôm qua là biết.

" Vậy để em nói một chút về mấy đối tượng tình nghi bên cảnh sát địa phương cung cấp qua...". Viên Tử Hàn nói. Cùng lúc Trần Vũ đứng lên, bước vài bước tới chỗ Viên Tử Hàn cầm tập hồ sơ gấp lại rồi nói. " Không cần nữa, anh đã tìm ra điểm mấu chốt...".

Trần Vũ đi tới chỗ màn hình, tải lên bức ảnh người thứ ba trong danh sách mà Viên Tử Hàn đưa tới, cùng đem ra so sánh với một người đang đứng trong con phố mà Triệu Quang chụp được. Kiểu tóc và dáng người y hệt nhau. Mọi người nhìn đến ngây ngẩn, quả thật là cùng một người, nhưng vẫn đợi Trần Vũ giải thích.

" Em có nhớ người tối hôm qua đã quấy rối em không?". Trần Vũ nhìn Viên Tử Hàn, lại nhìn sang Trương Giang. Kết luận. " Là cùng một người...". Mọi người có vẻ vẫn chưa hiểu ra ý của Trần Vũ. Trần Vũ bổ sung thêm : " Dù cho hắn cố tình thay đổi kiểu tóc và cách ăn mặc, nhưng dù bây giờ hắn có hóa thành tro anh cũng có thể nhận ra..."

" Dù cho là cùng một người, nhưng buổi chiều hắn ở chỗ đó giao lưu với đồng bọn, tối thì đến quán bar thường xuyên, nên nằm trong danh sách tình nghi, cũng là điều bình thường không phải sao?". Viên Tử Hàn thắc mắc.

Trần Vũ hạ giọng. " Mấu chốt ở đây chính là hắn ta là thuộc hạ của Thẩm Tương Cầm, nói cách khác, cô ta chính là lợi dụng những tên như hắn, để đánh lạc hướng cảnh sát địa phương...".

" A...". Tống Thành Thành đột nhiên kêu lên một tiếng, tất cả ánh mắt đều đổ dồn đến chỗ cậu. Trần Vũ hỏi. " Đã nhìn ra...?"
Tống Thành Thành phấn khích gật đầu. Trần Vũ ngồi xuống ghế. Thong thả nói." Vậy cậu nói, cho cậu cơ hội thể hiện...".

Tống Thành Thành ngại ngùng gãy gãy đầu. Lúc sau mới tự tin đưa ra lập luận.
" Có một nhóm người nhất định, sẽ nằm trong danh sách đối tượng tình nghi, và những tên đó căn bản chỉ là tấm bình phong che giấu cho những người tự trực tiếp đến mua hàng. Mặt khác, mỗi ngày chỉ có một người, có đến tám khu phố, mua xong thì rời đi ngay lúc đó, nếu lặp lại có khi đến mấy tháng, mà cảnh sát địa phương chỉ tập trung vào những đối tượng tình nghi mà đánh úp, căn bản không quan tâm những tên nhỏ lẻ tần suất xuất hiện rất ít kia...vậy nên...đều thất bại..."

" Thông minh lắm. " Trần Vũ tán dương cậu. Tống Thành Thành không giấu nỗi phấn khích trên gương mặt búng ra sữa.

Trương Giang nói. " Vậy chúng ta chỉ cần tìm ra chính xác tên đến mua hàng ngày hôm đó, và nơi bọn chúng bí mật trao đổi hàng, bất ngờ ập vào bắt giữ bọn chúng, vậy là có đủ nhân chứng vật chứng..."

Trần Vũ gật đầu nói.  " Giang ca, tối nay phiền anh dùng nam nhân kế một lần nữa...". Trương Giang hiểu ý Trần Vũ cũng gật đầu. Trần Vũ hỏi tiếp : " Có cần em đi cùng anh?". Trương Giang liếc mắc đến Viên Tử Hàn rồi lắc đầu. " Anh nghĩ em nên giải quyết chuyện của mình trước đã...".

Trần Vũ không có phản ứng, chỉ quay sang nói với Triệu Quang và Tống Thành Thành. " Hai cậu có công rất lớn trong việc tìm ra manh mối, hôm nay về nghỉ sớm đi..."

Hai người đồng loạt vui vẻ cảm ơn Trần Vũ.

" Được rồi, tan họp. ".

Mọi người đi ra trước, chỉ còn Viên Tử Hàn và Trần Vũ, cậu cũng định đi, nhưng Viên Tử Hàn đã lên tiếng gọi lại.

" Tiểu Vũ...". Viên Tử Hàn chưa kịp nói gì, Trần Vũ đã hiểu ý cô: " Tử Hàn, anh cũng định hôm nay tan làm sẽ tìm em nói rõ mọi chuyện...chỗ làm việc, không tiện nói chuyện cá nhân.".

Viên Tử Hàn gượng gạo gật đầu. Sau đó cũng cùng Trần Vũ rời khỏi phòng họp.

Bệnh Viện trung ương Bắc Kinh, tầng 18.

" Bác Sĩ Cố...". Y tá Châu Thiên Thiên đã gọi anh lần thứ ba. Anh mới hoàn hồn hỏi lại cô. " Hả, Thiên Thiên, chuyện gì vậy?"

" Bác sĩ Cố, cả ngày hôm nay anh làm sao vậy? Tâm hồn cứ lơ lửng trên mây thế này...". Châu Thiên Thiên khó hiểu nhìn anh.

Còn làm sao nữa, đương nhiên là bị tên cảnh sát hàng xóm quấy rối đến mức bị ám ảnh. Hiện tại vẫn nhớ rõ gương mặt phóng đại của cậu ta ở phía trên mình, và khi bị ép nằm trên bộ ngực săn chắc của cậu ta còn nghe được tiếng tim cậu ta đập rất mạnh nữa...cảm giác sai trái lại trỗi dậy.

" A...". Cố Ngụy bức bối hét lên một tiếng khiến Châu Thiên Thiên giật cả mình, sau đó lấy tập hồ sơ thông tin bệnh nhân mới rồi rời đi không nói tiếng nào. Châu Thiên Thiên lần đầu tiên thấy anh như vậy nên không khỏi ngạc nhiên, ở chỗ quầy thông tin nhìn theo ngây ngốc.

Cố Ngụy đi đến dãy hành lang thì có điện thoại. Là một người rất thân gọi đến. Từ lúc đến đây xảy ra quá nhiều chuyện khiến anh quên mất việc đến tìm cậu ta. Nghĩ đi nghĩ lại đều do vị cảnh sát hàng xóm kia mà ra cả. Cố Ngụy hít một hơi dài, căng thẳng nhận điện thoại.

" Bân Bân..."

" Tiểu Cố chết tiệt...". Một tiếng hét thất thanh truyền ra từ điện thoại của người bên kia, đủ thấy cậu ta căm hận anh tới cỡ nào.

" Cậu đến Bắc Kinh bao lâu rồi hả, cậu còn nhớ tôi là Bân Bân sao?  Có phải tôi không gọi cho cậu thì cậu cũng sẽ không gọi cho tôi? Cậu định khi nào mới mang cái thân cao quý vàng ngọc của cậu đến chỗ tôi đây hả...". Để cậu ta xả hết một lượt, Cố Ngụy mới tỏ thái độ hối lỗi lên tiếng trấn an. " Được rồi Bân Bân, hôm nay nhất định đến, nhất định đến, cái thân cao quý vàng ngọc này tùy cậu muốn phạt thế nào cũng được..."

" Cậu lo mà chạy nhanh đến đây, còn gạt tôi tôi sẽ sang bằng cái tầng 18 của cậu...". Vu Bân lạnh lùng chốt hạ rồi tắt máy.

Bên này Cố Ngụy căng thẳng đổ mấy tầng mồ hôi lạnh. " Xem ra tối nay không đến không được...".






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro