Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 10: Chính Nhân Quân Tử...


Về nhà, Trần Vũ nhận được cuộc gọi báo bước đầu ra quân thuận lợi từ Tống Thành Thành. Cậu thở phào nhẹ nhõm.

Định tìm chút gì ăn lót dạ, nhưng nhận ra thời gian không còn nhiều, chỉ uống tạm được một hộp sữa bổ sung năng lượng rồi nhấc người đi vào phòng tắm.

Đúng giờ. Trần Vũ và Trương Giang cùng nhau có mặt ở quán bar The Queen.

Đến quán bar, đương nhiên là phải thay đổi một chút phong cách ăn mặc, về điểm này, Trần Vũ vốn đã có sẵn vóc người cân đối, bình thường hay mặc những bộ quần áo rộng rãi để tiện đi đứng, nhưng một khi cậu diện lên một bộ y phục đúng chuẩn dân đi bar, ai ai cũng nhìn đến ngây ngẩn, hoàn toàn thu hút sự chú ý.

Khả năng có người phát hiện ra cậu là cảnh sát cũng rất thấp. Vì đa phần mỗi khi phá được một phi vụ, chỉ có Cục Trưởng lí và đại diện bên truyền thông Châu Ái ra mặt. Trong tư tưởng của mọi người, cảnh sát đội trường Trần Vũ là một người đàn ông nghiêm trang, có phần già dặn, không có một khả năng nào giống như vị thiếu gia đang ngồi chỗ quầy rượu. Áo sơ mi mở hai nút trên cùng, quần jean đen vừa vặn lộ ra cặp chân thẳng tấp, vài phụ kiện lấp lánh nhằm thu hút sự chú ý, mái tóc được vuốt keo rẽ ngôi 7/3 khéo léo lộ ra vầng trán trắng mịn, ngủ quan trên mặt phải nói là hoàn hảo. Gần như không thể nhìn ra được một khuyết điểm nào.

Nếu Trần Vũ là kiểu thanh niên phóng khoáng, thì đàn anh Trương Giang lại là một dạng lạnh lùng, mỗi người có một kiểu thu hút riêng, hôm nay anh ấy cũng đổi phong cách ăn mặc.
Áo thun trắng tinh bên trong, bên ngoài là áo khoác da sành điệu, quần jean sáng màu cũng tôn lên cặp chân khỏe khoắn. Tóc tai cũng gọn gàng. Thoạt nhìn. Nếu bầu chọn người thu hút các cô gái nhiều hơn. Trần Vũ có lẽ phải chịu thiệt một chút.

Con gái bây giờ thường không thích thiếu niên phóng khoáng nữa, ngược lại càng bí ẩn, càng lạnh lùng, sẽ càng gây được nhiều ấn tượng với họ.

Quả nhiên...mới đó. Thẩm Tương Cầm đã xuất hiện, và người cô nàng muốn tiếp chuyện, lại đúng là đàn anh Trương Giang.

Cô ta đặt ly rượu đỏ lên bàn, kéo một cái ghế, tư thế thoải mái ngồi lên, quay sang nói với Trương Giang.

" Chào anh, tôi có thể ngồi đây không?"

Đàn anh bình thản uống ly rượu của mình rồi nói.

" Cứ tự nhiên, tôi cũng không phải bao hết chỗ này...". Nảy giờ vẫn chưa nhìn cô ta một lần.

Cô nàng cười thích thú. Càng chứng tỏ một điều, đúng là càng lạnh lùng càng gây ấn tượng.

Trần Vũ bên cạnh Trương Giang có đưa mắt nhìn qua một cái. Bên ngoài cũng không khác trong hình là mấy, cô ta mặc bộ váy đen, ngắn hơn đầu gối, phần trên cũng cắt xẻ tỉ mỉ lộ ra một bờ vai thon thả trắng ngần. Mái tóc dài đen mượt quá nửa lưng cũng là điểm nhấn. Có lẽ là một dạng phụ nữ thích đem nhan sắc của mình đi đùa cợt với những kẻ háo sắc. Đáng tiếc, đêm nay cô ta lại đùa nhầm người.

Vừa lúc đó, bên phải Trần Vũ cũng có một cô gái ăn mặc đơn giản nhưng cuốn hút, bộ váy đỏ hai dây ôm sát người, váy lại dài hơn đầu gối, tóc màu nâu xoăn lọn tỉ mỉ, cũng là một dạng quyến rũ nhưng lại tinh tế hơn cô gái váy đen bên kia.
Trần Vũ ban đầu cũng không chú ý, mục tiêu của cậu là Thẩm Tương Cầm, nhưng khi cô gái lên tiếng, cậu có chút bất ngờ.

" Em ngồi đây được không?"

Là Viên Tử Hàn, Trần Vũ không phải bất ngờ vì phong cách ăn mặc của cô, mà bất ngờ vì sao cô lại đột nhiên có mặt ở đây. Có Thẩm Tương Cầm ở đây, Trần Vũ cũng không định hỏi nguyên nhân. Chỉ gật đầu nhẹ một cái. " Cứ tự nhiên..."

Bên này, đàn anh Trương Giang nghe giọng liền nhận ra. Trần Vũ nhìn mặt anh ấy, chính là ngạc nhiên toàn tập, còn có chút hoảng loạn, có lẽ đây là lần đầu tiên anh ấy thấy Viên Tử Hàn trong bộ dạng này.

Trần Vũ thì nhìn quen rồi, chơi với nhau từ nhỏ, học cùng trường quân đội, mối quan hệ của hai nhà Trần Viên lại rất tốt. Viên Tử Hàn có biến đổi thế nào cậu cũng không lạ nữa.

Nhưng vị kế bên đàn anh Trương Giang thì được một phen nóng mặt. Nhưng lại là kiểu ẩn nhẫn. Cố tình uống một lúc nửa ly rượu. Cô ta ngồi cạnh đàn anh nửa buổi, anh cũng chẳng thèm ngó ngàng tới, Viên Tử Hàn vừa xuất hiện, một câu nói đã thu hút toàn bộ sự chú ý của đàn anh, Trần Vũ dở khóc dở cười. Viên Tử Hàn đột nhiên có mặt, thật ra cũng giúp được không ít.

Trần Vũ bắt đầu suy luận. Vài phút ngắn ngủi vừa rồi cho thấy một phần tính cách của Thẩm Tương Cầm đã lộ ra, cô ta là người biết cách khiến người khác không thể nhìn nhận ra cô ta là đang nghĩ cái gì và muốn làm gì. Nếu là người phụ nữ khác, có khi đã tìm đến Viên Tử Hàn mà gây sự chứ không bình thản như hiện tại được. Huống gì, cô ta còn là chủ quán bar này, muốn làm khó Viên Tử Hàn cũng không phải là không có cách. Trần Vũ đoán chắc...cô ta đang suy tính điều gì trong bụng...

Nghĩ đến đây đột nhiên cười nhẹ, Trần Vũ nghĩ đến Cố Ngụy, từ lúc nào cậu đã biết nhìn nét mặt mà đoán suy nghĩ của người ta rồi, có phải đã học được không ít từ vị Bác Sĩ kia...

Đàn anh Trương Giang quay sang nói với Trần Vũ muốn vào nhà vệ sinh, cậu ngồi giữa hai mỹ nữ, cũng thấy không ổn nên đi theo. Lúc đi có ngó lại một chút, khi hai người rời đi thì Thẩm Tương Cầm cũng đứng lên bỏ đi.

Khi trở ra thì thấy một tên người ngợm không ra gì đang quấn lấy Viên Tử Hàn mà giễu cợt, dù khẳng định cậu không có tình cảm loại giống như tình yêu đối với Viên Tử Hàn, nhưng trước nay cậu luôn muốn bảo vệ cô ấy, Viên Tử Hàn cũng thừa khả năng diệt gọn tên điên kia, nhưng chắc là cô ấy không muốn tạo phiền phức cho kế hoạch của đội nên mới nhẫn nhịn.

Tiếc là, Viên Tử Hàn nhịn được, còn Trần Vũ thì không. Xông thẳng tới kéo hắn quay người, đang định đấm thẳng vào mặt hắn thì bị Viên Tử Hàn ngăn lại.

" Tiểu Vũ." . Cô ghé sát tai cậu. "Không nên ra tay đánh người bừa bãi." Viên Tử Hàn giấu đi sự mãn nguyện trong lòng, Trần Vũ cũng vì bảo vệ cô mà tức giận.

Năm giây ổn định cảm xúc, Trần Vũ cười khinh bỉ, cố tình bất ngờ buông tay, tên đó không cẩn thận mất trụ té ngả, ở dưới sàn nhìn Trần Vũ như muốn ăn tươi nuốt sống. Mọi người ở quán bar hiếu kì đến vây quanh xem náo nhiệt, lúc đó cũng không ai để ý ai là ai, trong bóng tối mập mờ, chỉ biết có hai người đàn ông đang đánh nhau giành phụ nữ. Đàn anh Trương Giang từ nhà vệ sinh đi ra, thấy Trần Vũ một mặt căng thẳng cũng chạy đến ngăn cậu lại.
" Tiểu Vũ, bình tĩnh một chút..."

Trần Vũ nghe hai người kia, bên ngoài ổn nhưng trong lòng cũng chưa nguôi giận bước tới nắm cổ áo tên đó kéo gần lại. Một câu đe dọa. " Không muốn ngồi tù vì tội quấy rối thì lần sau nên chọn đúng người mà quấy rối..."

Nói xong nhẹ nhàng buông cổ áo tên đó, nét mặt hắn từ hung tợn đổi thành hoang mang, nhìn chằm chằm Trần Vũ chỉnh sửa lại áo sơ mi của mình, đi thẳng tới chỗ ngồi lúc nãy, cầm ly rượu của mình, một hơi uống cạn.

Lẫn trong đám đông, Thẩm Tương Cầm nở một nụ cười đắc ý.

Trương Giang quay sang dịu dàng hỏi Viên Tử Hàn. " Em có bị thương không?". Viên Tử Hàn lắc đầu. " Em không sao." Mắt cô vẫn hướng về phía Trần Vũ.

Bên kia, mọi người đều tản ra tiếp tục vui vẻ, riêng Thẩm Tương Cầm vẫn đứng đó, nét mặt đắc ý liền chuyển thành căm phẫn vì trông thấy ánh mắt dịu dàng mà Trương Giang dành cho Viên Tử Hàn. Cô hằn giọng. " Người Thẩm Tương Cầm này muốn có, nhất định phải có...". Trương Giang có lẽ cũng không ngờ, Thẩm Tương Cầm quả thật đã nhìn trúng anh.

Hai người đi đến chỗ Trần Vũ. Thấy tâm trạng cậu vẫn chưa ổn,  Trương Giang vỗ vai cậu, cảnh giác nhìn xung quanh rồi nói với cậu. " Tiểu Vũ, hay là em và Tử Hàn về trước, chỗ này cứ để anh, anh ở lại quan sát một chút, nếu không có thêm động tĩnh gì cũng sẽ rút sớm...".

Trần Vũ miễn cưỡng gật đầu, thật ra cậu cũng cảm thấy bản thân có chút không ổn rồi. Không phải vì tên lúc nảy, mà là vì ly rượu cậu vừa uống cạn. Có lẽ...bị đánh thuốc rồi...

Mọi chuyện ở đây giao lại cho đàn anh Trương Giang.

Trần Vũ cùng Viên Tử Hàn nhanh chóng ra khỏi quán bar, Viên Tử Hàn cố tình đi taxi đến là muốn tối nay làm xong nhiệm vụ Trần Vũ sẽ đưa cô về, sẵn tiện hỏi rõ chuyện vết thương như đã hẹn buổi sáng. Nhưng Trần Vũ lúc này làm gì còn tâm trạng để giải thích chuyện gì nữa, nhanh chóng bắt một chiếc taxi, bảo Viên Tử Hàn về nhà trước, hôm khác nhất định giải thích rõ ràng mọi chuyện. Cô không cam tâm, nhưng nhìn nét mặt nghiêm trọng của Trần Vũ, cô cũng không thể phản kháng.

Thời gian trước khi thuốc phát huy tác dụng đủ để Trần Vũ tự lái xe về nhà với tốc độ nhanh nhất. Lúc này chỉ nghĩ đến Cố Ngụy, anh ta là Bác sĩ giỏi như vậy, nhất định sẽ có cách giúp cậu.

Cố Ngụy vừa kết thúc cuộc trò chuyện với Lâm Chi Hiệu, nghe bên ngoài có tiếng chuông cửa, đoán chắc là Trần Vũ, anh nhanh chóng ra mở cửa. Đúng là cậu ta. Nhưng bộ dạng này...

Một tay cậu ta chống vào cửa, mồ hôi lã chã chảy xuống từ trên trán, áo sơ mi trắng cũng bị thấm ướt vài chỗ, hơi thở gấp gáp, ánh mắt đỏ hừng hực nhìn anh cầu cứu. Biểu hiện này, Cố Ngụy là Bác Sĩ sao có thể không nhìn ra. Cố Ngụy căng thẳng nói. " Cảnh sát Trần, cậu...trúng thuốc rồi...".

Trần Vũ trong bộ dạng khổ sở gật đầu. " Bác Sĩ Cố, mau giúp tôi..."

Cố Ngụy hốt hoảng. " Hả, giúp...giúp cậu cái gì mới được...". Cố Ngụy theo bản năng đưa tay chặn cửa, nhìn Trần Vũ đề phòng. Lại  nói. " Cậu...bị trúng thuốc...lẽ ra nên đến tìm bạn gái...sao lại tìm tôi...sao tôi có thể giúp cậu được...".

Trần Vũ lại thở gấp. Bộ dạng đang cố chịu đựng. Cuối đầu, không dám nhìn Cố Ngụy, Nhỏ giọng hỏi lại. " Anh không phải Bác sĩ sao?"

Cố Ngụy khó hiểu nói. " Tôi là Bác Sĩ...nhưng đâu có nghĩa tôi có thể giúp được cậu, hơn nữa tôi cũng gặp rất ít trường hợp bị trúng thuốc lại chạy đi tìm Bác Sĩ như cậu...Người khác căn bản còn không đủ khả năng để chịu đựng huống chi là chạy tới chạy lui như cậu...".

Nói hết một tràng Cố Ngụy mới nhìn lại Trần Vũ. Cậu ta sắp không ổn, hai mắt càng lúc càng đỏ rực. Mồ hôi lạnh cũng chảy ra nhiều hơn, cứ thế này e là...sức chịu đựng của cậu ta quả nhiên hơn hẳn người khác...nghĩ thêm năm giây, Cố Ngụy quyết định cho cậu ta vào nhà, Bác Sĩ như anh không thể thấy chết mà không cứu được.

Đóng cửa, trực tiếp đem Trần Vũ vào nhà tắm, mở nước lạnh, để nguyên quần áo, đem vòi nước xịt trực tiếp lên cậu ta...được vài phút, để ý thấy ánh mắt cậu ta đã dịu xuống phần nào. May quá...nước lạnh cũng có tác dụng.

Cứ như vậy đến mười phút sau.

Trần Vũ mặc tạm bộ đồ ngủ rộng nhất của Cố Ngụy, quấn tạm cái chăn dày của anh, ở trên ghế sofa cuộn tròn ngồi thành một cục. Cố Ngụy đem ra ly nước chanh nguyên chất. Bảo cậu uống. Trần Vũ không có ý kiến, từ trong chăn đưa tay ra nhận lấy rồi một hơi uống cạn.

" A...sao lại chua như vậy?". Trần Vũ uống rồi nhăn nhó nhìn Cố Ngụy. Cố Ngụy ngồi vắt chân lên ghế sofa. Thong thả nói. " Chứ cậu nghĩ sao? Không chua làm sao có tác dụng..."

Trần Vũ nghe vậy cũng không nói nữa. Đợi một lúc, Cố Ngụy lại hỏi. " Thế nào? Đã đỡ hơn chưa?". Trần Vũ gật đầu. " Cũng tạm tạm...". Lại hỏi ngược Cố Ngụy. " Thật sự không có thuốc nào chế ngự được sao?".

Cố Ngụy suy tư, lại nói. " Trước giờ tôi chưa từng nghe qua, nhưng nếu thật sự có loại thuốc đó, cũng không phải nhà tôi có.". Ngưng một chút lại bồi thêm. " Tôi cũng không phải Bác sĩ biến thái, trữ thuốc đó trong nhà làm gì..."

" Việc tắm nước lạnh tôi cũng biết, nhưng lúc đó chỉ nghĩ đến chuyện anh sẽ có cách giải quyết nhanh gọn hơn...". Trần Vũ lí giải nguyên nhân cậu trực tiếp tìm đến anh.

" Tôi cũng không phải thần thánh..." . Cố Ngụy cười khổ. Lại nói " Cũng may là thời sinh viên có nghe bạn bè truyền tai nhau mẹo này, tắm nước lạnh và uống vị chua, axit của vị chua sẽ giúp giảm đi phần nào tác dụng của thuốc...".

Trần Vũ gật gật, lại nghĩ, đúng là chỉ giảm đi phần nào...cậu vẫn đang khổ sở chịu đựng...ý chí kiên cường vẫn là trên hết.

Bây giờ Cố Ngụy mới thắc mắc. :" Là ai dám cả gan đánh thuốc cảnh sát Trần vậy, với lại bộ đồ cậu mặc lúc nãy khi đến đây  không phải phong cách của cậu...". Trần Vũ chưa nói. Cố Ngụy lại bổ sung thêm. " Nhưng mà...nhìn cũng ra gì đó..."

" Ra gì...? Này là đang khen tôi sao?". Trần Vũ hỏi, Cố Ngụy gật đầu. Trần Vũ lại châm chọc. " Không thể dùng từ ngữ thành ý hơn một chút sao?"

Cố Ngụy giả vờ không nghe để chọc tức cậu, trực tiếp bỏ qua vấn đề này. Lại nhắc. " Nè, cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi...". Trần Vũ lườm anh một cái rồi mới kể rõ sự tình. Tuy nhiên cậu đã lượt bỏ những tình tiết cơ mật, chỉ kể nguyên nhân cậu bị đánh thuốc. Đương nhiên, cậu nghĩ đơn giản cũng có thể đoán ra được, không ai có khả năng đó ngoài Thẫm Tương Cầm.

Cô ta nhìn trúng Trương Giang, nhưng Trương Giang lại chú ý Viên Tử Hàn, mà Viên Tử Hàn lại chú ý đến cậu, còn cái tên gây rối, cũng chính là người do cô ta sắp xếp, mục đích vừa dọa được Viên Tử Hàn vừa phân tán sự chú ý để đánh thuốc cậu. Một mũi tên trúng hai đích. Quả là thâm hiểm.

Cố Ngụy nghe đến đoạn Viên Tử Hàn lên xe taxi ra về thì cảm thán. " Cảnh sát Trần, quả nhiên là chính nhân quân tử a..."

" Anh nghĩ vậy sao? ". Trần Vũ đột nhiên nghiêm túc. Nhưng Cố Ngụy lại rất bình thản hỏi lại cậu. " Không phải vậy sao?"

Nghĩ lại, nếu cậu không phải cảnh sát, chỉ là người bình thường đến quán bar để vui vẻ, rơi vào cái bẫy của cô ta, sớm đã cùng Viên Tử Hàn làm chuyện không nên làm...kế hoạch của cô ta thành công mỹ mãn, vừa hại được Viên Tử Hàn, vừa thỏa mãn sự đố kị của bản thân.

Cũng may...lúc đó cậu chỉ nghĩ đến vị Bác Sĩ đang thong thả ngồi đối diện bên kia mà không biết rằng chính anh ta cũng đang gặp nguy hiểm.

.....

Trổ tài suy đoán của mấy cô đi...Cảnh sát Trần tiếp theo đây sẽ làm gì? Có thật là chính nhân quân tử không?🤣🤣🤣

Nhắc lại. Tắm nước lạnh và vị chua chỉ làm giảm tác dụng thuốc thôi nha. Hông có hết nha.  🤣🤣🤣




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro