Chương 2
"Chiến Chiến, cậu có nghe tớ nói không?".
Một câu này của Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến thoát khỏi những dòng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Dù trái tim đang không ngừng nhói lên từng trận đau nhức, nhưng cậu vẫn cố gắng để bản thân không phải rơi nước mắt ngay trước mặt Vương Nhất Bác.
"Tớ chưa từng nghe cậu nhắc đến cô gái kia".
Dù có cố gắng ra sao, có che giấu hoàn hảo thế nào, vẫn không tránh được sơ hở. Và giọng nói có chút nghẹn ngào của Tiêu Chiến đã tố giác cậu rằng, cậu không ổn, một chút cũng không hề ổn.
Nhưng cậu không ổn cũng mặc kệ cậu, Vương Nhất Bác nào có nhận ra...vậy mà hắn dám nhận mình là người hiểu cậu nhất.
Từ thói quen đến sở thích của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đều biết, duy nhất chỉ có tình cảm cậu dành cho hắn suốt sáu năm qua, hắn chưa một lần nhận ra. Có lẽ, do gần gũi nhau từ nhỏ nên hắn không nhìn ra được ánh mắt rạo rực của cậu mỗi khi nhìn về phía hắn.
"Cô ấy vừa mới chuyển trường đến tuần trước".
"Tuần trước? Vậy cậu gặp cô ấy khi nào mà tớ lại không biết?".
"Tớ gặp cô ấy ở căn tin trường. Lúc đó, cô ấy đã nhường cho tớ chai nước".
"Cô ấy nhường cho cậu một chai nước, cậu liền thích cô ấy?".
Nhìn nét mặt dường như đang rất vui vẻ khi gặp người mình thích của Vương Nhất Bác, trái tim Tiêu Chiến lại đau lên dữ dội. Cậu cố gắng ngăn bản thân không làm ra hành động gì khác thường trước mặt hắn, nhưng bàn tay đang siết chặt và đôi mắt buồn bã của cậu đã triệt để phản bội cậu.
"Đó gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên".
Câu nói này của Vương Nhất Bác, khiến Tiêu Chiến vừa muốn khóc lại vừa muốn cười. Cậu nghĩ: "Yêu từ cái nhìn đầu tiên? Vương Nhất Bác, cậu vừa gặp cô gái đó đã nhận định bản thân yêu từ cái nhìn đầu tiên. Vậy còn tớ thì sao? Tớ yêu cậu tận sáu năm, nhưng cậu chưa một lần nhìn tớ bằng ánh mắt khác, ánh mắt của cậu nhìn tớ chỉ như nhìn một đứa bạn thân, không hơn không kém".
Bỏ qua dòng suy nghĩ của bản thân, Tiêu Chiến dùng đôi mắt mang chút buồn của mình, nhìn vào mắt Vương Nhất Bác. Cái nhìn đó của cậu như muốn nhìn thấu cả tâm can của hắn.
"Trên đời này, thật sự có tồn tại thứ cảm giác gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao? Đôi khi hai người bên cạnh nhau tận mười mấy năm còn không biết mình đã yêu. Cậu lấy gì chắc chắn, cậu thật sự thích cô ấy từ lần gặp đầu tiên?".
"Nếu nói vừa gặp đã yêu thì đúng là có chút khó có thể tin tưởng. Nhưng tớ biết trong lòng tớ có cảm giác với cô ấy, nụ cười của cô ấy khiến trái tim tớ đập nhanh đến kì lạ. Một tuần qua, lúc nào tớ cũng muốn gặp lại cô ấy một lần nữa, tớ rất muốn rất muốn theo đuổi cô ấy".
Từng câu từng chữ của Vương Nhất Bác, khiến Tiêu Chiến rất đau lòng. Đúng là tình yêu đơn phương đau thật, ai rung động trước, người đó sẽ là người đau khổ nhất.
Vương Nhất Bác đứng bên cạnh, mãi vẫn chưa nghe được Tiêu Chiến nói tiếp. Hắn nhìn qua cậu cảm thấy cậu có chút mất tập trung, liền chạm vai mình vào vai Tiêu Chiến:
"Cậu sao vậy?".
Tiêu Chiến đang rơi vào chính suy nghĩ cùng cảm giác quặn đau trong lòng mình, thì bị Vương Nhất Bác bất ngờ chạm vào vai làm cậu giật mình, vội trả lời lại câu hỏi của hắn:
"Tớ...tớ không sao".
"Chiến Chiến, cậu có thể giúp tớ theo đuổi cô ấy được không?".
"Tớ...tớ thì có thể giúp được gì cho cậu?".
Tiêu Chiến vốn đã định từ chối Vương Nhất Bác. Nhờ cậu giúp hắn theo đuổi cô gái khác, trong khi cậu vẫn luôn yêu thầm hắn, điều đó có khác nào như một cách thức dày vò cõi lòng cậu đau đến không thể chịu nổi. Nhưng lời từ chối vừa đến miệng đã bị Tiêu Chiến nuốt ngược trở vào. Ngay lúc đó, trong đầu cậu chạy qua một suy nghĩ, khiến cậu liền quay xe đồng ý giúp đỡ Vương Nhất Bác.
Hai mắt của Vương Nhất Bác vì lời này của Tiêu Chiến mà trở nên sáng rỡ. Ngay cả dấu ngoặc nhỏ cong lên trên khóe môi cũng hiện ra một cách rõ ràng, vừa nhìn đã biết hắn đang phấn khích đến cỡ nào.
"Tớ đã nghĩ tới rồi. Nếu một mình tớ đi làm quen với cô ấy, cô ấy sẽ nhận ra mục đích tớ tiếp cận cô ấy. Nhưng nếu là hai chúng ta cùng nhau muốn kết bạn với cô ấy, thì cô ấy sẽ không nghi ngờ mục đích của chúng ta".
Dù Tiêu Chiến có đang đau lòng, cũng rất muốn vả vào đầu Vương Nhất Bác một cái. Đúng là suy nghĩ là thẳng nam ngốc, hai thằng con trai lại đi đến muốn kết bạn với một cô gái. Lúc đó chưa hỏi đến cô ta có nghi ngờ gì hay không, nhưng không khéo cô ta còn tưởng hai người là biến thái không chừng.
Tiêu Chiến càng nghĩ càng không thể hiểu. Vương Nhất Bác học giỏi như vậy, nhưng đối với chuyện liên quan đến tình cảm hắn lại ngốc đến khó tin. Mà nói hắn ngốc cũng phải, người bên cạnh hắn suốt mười mấy năm yêu hắn, hắn còn không nhận ra được chút gì kia mà.
Trong đầu Tiêu Chiến nhảy ra một suy nghĩ: "Thẳng nam đáng ghét. Tại sao tôi lại yêu cậu nhiều đến vậy? Yêu đến mức dù cậu có làm gì, tôi cũng không buông cậu được. Tôi không hứa sẽ giúp cậu theo đuổi được cô gái đó, nhưng tôi hứa sẽ không để cậu đạt được mục đích của mình".
Tiêu Chiến đã nghĩ kĩ rồi, cậu không thể thiếu can đảm như trước nữa. Cho dù cảm giác đau lòng khi biết Vương Nhất Bác có người mình thích là không tránh khỏi, nhưng cậu không thể cứ như vậy mà để hắn thuộc về người khác. Sáu năm ôm tương tư về một người đã đủ dằn vặt cậu lắm rồi. Hiện tại, cậu phải dũng cảm, dũng cảm vì tương lai Vương Nhất Bác sẽ ở mãi bên cạnh cậu, không phải với tư cách bạn thân mà to lớn hơn chính là người yêu. Cậu sẽ kiên trì, kiên trì đến khi nào Vương Nhất Bác cũng thích cậu mới thôi.
Kiên trì vẫn sẽ kiên trì, nhưng cô gái kia vẫn là vấn đề có chút khó khăn, vì dù gì cũng là Vương Nhất Bác thích cô ta trước. Việc giúp người mình thích theo đuổi một người khác, có muốn không thừa nhận cũng phải thừa nhận, cảm giác đó thật không dễ chịu chút nào. Nhưng Vương Nhất Bác đã nhờ cậu, cậu không thể không giúp, dù sao cậu cũng đã có kế hoạch khác.
"Nhất Bác, cơ hội của cậu đến rồi kìa".
"Ý cậu là sao?".
Vương Nhất Bác dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Tiêu Chiến. Hắn cảm nhận được Tiêu Chiến có hơi khác so với lúc sáng, nhưng ngoài đôi mắt có chút buồn của cậu ra, hắn chẳng nhìn ra được gì nữa cả.
Có lẽ, do Tiêu Chiến che giấu cảm xúc của mình quá giỏi rồi chăng?.
"Cậu nhìn xem".
Chỉ thấy sau câu nói đó, Tiêu Chiến nhướng mắt ra hiệu cho Vương Nhất Bác nhìn về phía trước. Hắn cũng theo cái nhìn của Tiêu Chiến, muốn nhìn xem cậu đang nói tới điều gì.
Lúc này, trong mắt Vương Nhất Bác liền hiện lên hình ảnh, cô gái hắn thích đang bị ba nữ sinh khác xô đẩy dồn vào một góc tường. Tình huống này nói cho hắn biết, người hắn thích đang bị mấy nữ sinh kia bắt nạt.
Vương Nhất Bác vốn định chạy đến, ngăn lại hành động của mấy nữ sinh kia, nhưng động tác của hắn lại bị Tiêu Chiến đứng bên cạnh cản lại.
Cánh tay Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến nắm lấy, khiến hắn muốn đến giúp cô gái kia cũng không thể giúp. Trong lòng Vương Nhất Bác liền có chút nôn nóng, giọng nói cũng trở nên gấp gáp thấy rõ:
"Cậu buông tớ ra. Tớ phải giúp cô ấy".
"Thẳng nam ngốc, tớ không phải đã nói đây là cơ hội tốt để cậu tiếp cận cô ấy rồi sao? Cậu đừng nôn nóng, đợi tớ nói hết đã".
"Cơ hội gì? Cậu mau nói nhanh đi".
Nhìn sự gấp gáp của Vương Nhất Bác, nỗi buồn trong lòng Tiêu Chiến vẫn là không ngăn lại được. Thử hỏi làm sao có thể không buồn không đau, khi người cậu luôn đặt trên đầu quả tim, lại muốn bảo vệ muốn che chở cho một người khác ngoài cậu.
"Bây giờ cậu chờ một thời cơ tốt nhất, đến lúc thật sự cần thiết thì cậu đến giúp cô ta. Lúc đó, cô ta sẽ cảm thấy cậu vô cùng ngầu và còn rất cảm kích cậu nữa".
Lời này của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác như được khai sáng. Nếu làm như Tiêu Chiến nói, vậy quá trình theo đuổi người hắn thích sẽ dễ dàng hơn rồi. Lúc này, trên mặt Vương Nhất Bác đột nhiên hiện lên vài phần phấn khích, hắn vui vẻ xoay người, nắm lấy bả vai Tiêu Chiến:
"Vẫn là Chiến Chiến cao minh, có cậu giúp tớ thật tốt".
Một câu này của Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến suy nghĩ: "Đúng là thẳng nam ngốc chết. Tôi đúng là giúp cậu đấy, giúp cậu nhận ra xung quanh cậu, chỉ có tôi mới là người yêu cậu và là người thích hợp với cậu nhất".
"Đừng chỉ ở đây nịnh tớ. Cậu qua đó giúp cô ta được rồi".
Vương Nhất Bác nhanh chân chạy đến, giúp người hắn thích khỏi tình huống bắt nạt học sinh vừa chuyển trường tới. Khi hắn vừa đi đến, cũng vừa hay bắt được bàn tay đang có ý định tát vào mặt của người con gái hắn thích.
"Bạn học này, có chuyện gì cũng từ từ giải quyết. Tại sao phải động tay động chân?".
Nghe qua câu nói của Vương Nhất Bác, có vẻ như gặp chuyện bất bình nên ra tay giúp đỡ, nhưng ánh mắt của hắn khi nhìn qua ba nữ sinh kia, chỉ có lạnh lùng đến mức làm người đối diện không rét mà run.
Ánh mắt của Vương Nhất Bác, khiến cho ba nữ sinh vừa nãy còn hùng hổ chèn ép người khác, hiện tại vì sợ hãi mà có hơi run rẩy. Tuy nhiên, mồm miệng của ba con người này vẫn nói chuyện một cách chua ngoa, nói ra câu nào khiến người ta thấy ghét câu đó:
"Chuyện của chúng tôi thì liên quan gì đến cậu? Học bá như cậu đừng quan tâm đến chuyện của tụi này".
"Vậy sao? Nhưng các người đụng đến cô ấy, chính là liên quan đến tôi".
"Chỉ là một nữ sinh nhan sắc bình thường, thành tích học tập cũng bình thường như nhan sắc, vẫn có thể khiến cho Vương học bá nổi tiếng toàn trường, người người ngưỡng mộ để tâm đến sao?".
Từng câu từng chữ của một cô gái trong nhóm bắt nạt kia, chỉ toàn là lời châm chọc và chê bai. Cô ta nói xong, cũng khiến cho hai nữ sinh còn lại, không nhịn được cười lớn một trận.
Vương Nhất Bác vốn là một học bá danh xứng với thực. Loại tình huống này cũng là lần đầu tiên hắn gặp phải. Lúc bình thường tuy hắn có hay trêu Tiêu Chiến, nhưng khả năng nói chuyện châm chọc kiểu này, vẫn phần nào khiến hắn không biết phải làm sao.
Tiêu Chiến vẫn còn đang đứng khoanh tay, chờ xem Vương Nhất Bác sẽ nói tiếp với nữ sinh kia thế nào, thì một ánh mắt cầu cứu đột nhiên phóng về phía cậu. Tiêu Chiến còn thấy Vương Nhất Bác đang cố gắng dùng khẩu hình miệng để hỏi cậu "Tớ nên nói gì tiếp bây giờ?".
Tiêu Chiến chỉ biết lắc đầu thở dài. Thẳng nam vốn đã ngốc, thì không thể trong một lúc liền thông minh ra được. Vương Nhất Bác học hành cho nhiều, giấy khen cho lắm vào, vừa bị mấy đứa con gái nói một hai câu châm chọc mà đã không biết phải nói lại thế nào.
Lúc mới đến Vương Nhất Bác còn ra vẻ mình ngầu lắm, bây giờ đến một câu cũng không quật lại được người ta. Thật là mệt mỏi cho cậu quá, yêu một tên thẳng nam vốn đã khó khăn rồi, yêu một tên thẳng nam thiếu chỉ số cảm xúc lại càng mệt hơn.
Đến cùng, Tiêu Chiến vẫn không chống lại được đôi mắt cún của Vương Nhất Bác. Cậu chỉ đành tiến đến bên cạnh hắn, muốn đáp lại câu nói mỉa mai của nữ sinh đang ỷ mình đông mà ức hiếp người khác.
"Bạn học xinh đẹp này...".
"Chiến Chiến, cô ta không xinh đẹp".
Tiêu Chiến đang nói thì bị Vương Nhất Bác chen ngang, khiến cậu phải im miệng quay đầu trừng mắt với hắn. Vương Nhất Bác đùa với cậu đấy à, nhờ cậu giúp đỡ rồi lại cắt ngang lời cậu nói làm gì. Còn nữa, không phải vừa nãy hắn không biết đối đáp thế nào mới cầu cứu cậu sao? Bây giờ nhìn xem, khuôn mặt tỉnh bơ của hắn vậy mà nói ra lời châm chọc người khác một cách trơn tru, khiến cô bạn bị hắn chê không đẹp đang tức ra mặt.
Cái liếc mắt cùng nhíu mày của Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác có hơi rén. Hắn nhìn Tiêu Chiến rồi dùng tay làm động tác khóa miệng mình lại. Thấy thế Tiêu Chiến mới hài lòng nói tiếp:
"Bạn học, bạn cảm thấy ba người ức hiếp một người là tốt đẹp lắm sao? Tôi chỉ cho rằng, ỷ đông hiếp yếu là một hành động không hay ho chút nào. Nếu tôi nhìn không nhầm, lúc nãy bạn học còn động tay động chân muốn đánh người nữa thì phải. Việc bắt nạt kẻ yếu hơn mình như thế này, nếu đến tay các thầy cô thì tôi nghĩ phải nhờ phụ huynh của bạn đến đây để giải thích cho rõ ràng chứ nhỉ?".
Ba nữ sinh kia vừa nghe nhắc đến mời phụ huynh, trên mặt ai nấy đều hiện rõ một nét lo sợ. Tiêu Chiến cũng rất biết cách đánh vào tâm lý của người khác, ai mà chẳng sợ ba mẹ chứ. Nếu để ba mẹ của bọn họ biết được việc bọn họ làm ở trường, thì thế nào cũng sẽ bị đánh một trận cho nhớ đời.
"Đúng đó. Chiến Chiến, chúng ta đi nói với thầy hiệu trưởng, không thể để tình trạng bạo lực học đường này tiếp diễn thêm nữa".
Câu này cũng là Vương Nhất Bác chen ngang, khi Tiêu Chiến còn đang định nói tiếp, nhưng lần này hắn nói đúng nên cậu sẽ không liếc hắn làm gì.
Nói đến việc đem chuyện này nói với thầy hiệu trưởng, đối với Vương Nhất Bác cũng chẳng khó khăn gì. Hắn là học sinh ưu tú của trường, nên rất được các thầy cô và cả thầy hiệu trưởng chiếu cố.
Lúc này, ba cô gái đó cũng ý thức được con nhỏ nhan sắc bình thường, thành tích học tập cũng bình thường kia, không thể đụng chạm vào được. Nếu để bị mời phụ huynh thật, thì chỉ có một con đường duy nhất là toi đời. Bọn họ cũng không ngốc tới mức đụng tới học bá được giáo viên trong trường yêu quý.
"Xem như mày may mắn đấy con nhỏ kia. Sau này nhìn thấy tao thì né xa tao ra, nếu không mày sẽ không gặp may như hôm nay đâu".
Trước khi ba nữ sinh đó đi khỏi, còn không quên liếc mắt nhìn cô gái đang sợ hãi nấp sau lưng Vương Nhất Bác, rồi nhếch mép cười một cách đầy khinh bỉ.
Tiêu Chiến cứ tưởng ba người đó đã đi rồi, nhưng không ngờ họ lại quay trở lại và nói nhỏ chỉ để một mình Tiêu Chiến nghe được:
"Anh trai. Mong sau này con mắt nhìn người của anh sẽ tốt lên một chút. Con nhỏ đó không yếu đuối hay ngây thơ như vẻ bề ngoài nó vẫn luôn thể hiện đâu. Thứ gì càng đẹp đẽ nhất định sẽ có nhiều gai, phải không?".
Bỏ lại một câu, sau đó bọn họ liền quay người bỏ đi mất. Tiêu Chiến nhìn cô gái nhỏ nhắn vẫn đang rụt rè trốn sau lưng Vương Nhất Bác mà không khỏi nghi hoặc. Lời bọn họ nói là sao? Cô gái nhìn vào chỉ có một dáng vẻ yếu đuối này có thể là người như thế nào? Cậu phải tìm hiểu cho rõ, nhất định không để cô ta có cơ hội gây tổn thương cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác. Hắn vừa gặp cô ta duy nhất chỉ có một lần, ngay cả cô ta tên là gì hắn cũng không biết, cô ta tốt xấu ra sao hắn cũng không hề biết. Vậy mà hắn lại dám khẳng định hắn thích cô ta.
Trong lòng Tiêu Chiến chỉ biết cười khổ. Người trước mắt hắn là cậu, nhìn vào thật tốt đẹp biết bao. Hơn nữa, hai người còn thân thiết với nhau từ nhỏ, cũng đã hiểu quá rõ về đối phương. Ngoài trừ việc cậu học không giỏi cho lắm, còn lại mọi thứ đều vô cùng hoàn hảo. Vậy mà Vương Nhất Bác chẳng bao giờ nhìn cậu bằng ánh mắt khác để cảm nhận cậu tốt đẹp ra sao.
"Cậu không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?".
"Em...em...em không sao. Cảm ơn anh đã giúp đỡ em!".
Đoạn đối thoại này kéo Tiêu Chiến thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Cậu nhìn Vương Nhất Bác đang cẩn thận hỏi han xem cô gái đó có chỗ nào bị thương hay không, dáng vẻ dịu dàng từ trước đến giờ chỉ dành cho một mình cậu, nay lại được Vương Nhất Bác san sẻ với cô gái khác mất rồi.
"Cậu không phải cảm ơn tôi đâu. Đây là việc nên làm mà. Nếu là người khác nhìn thấy, họ cũng sẽ có hành động giống tôi thôi".
"Không đâu. Chỉ có mỗi anh là tình nguyện đến giúp em, những người khác dù có nhìn thấy, họ cũng chỉ ngó lơ".
Cô gái vừa nói xong câu đó, hai hàng nước mắt cũng bắt đầu tuôn xuống không ngừng, tựa như bản thân rất uất ức khi bị bắt nạt mà không một ai đến giúp đỡ. Vừa nhìn vào chỉ có cảm giác là một cô gái mềm mỏng, yếu đuối. Nhưng dáng vẻ này của cô ta, có thật là như vậy không?.
"Cậu đừng khóc nữa. Hiện tại, bọn họ đã đi rồi".
"Em...em...do em quá tủi thân nên mới không ngăn được nước mắt".
"Mọi chuyện hiện tại đã ổn rồi".
Vương Nhất Bác vẫn ân cần nói lời quan tâm cô gái, nhưng cậu nào biết mỗi câu nói của cậu đều làm Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng khó chịu. Hơn nữa, nếu cô ta không phải người con gái tốt, cô ta nhất định sẽ làm tổn thương Vương Nhất Bác. Cậu sẽ không cho phép điều đó xảy ra, không một ai được quyền làm Vương Nhất Bác của cậu phải đau lòng.
"Em...có thể xin app wechat với anh không? Nhưng nếu anh không muốn cũng không sao đâu ạ".
"Có thể".
Vương Nhất Bác không chần chừ lấy điện thoại ra app wechat với cô gái. Làm sao hắn có thể không đồng ý cho được, đây cũng là điều hắn muốn kia mà.
"Anh rất nổi tiếng trong trường nên em đã biết tên anh rồi. Lần trước chúng ta có gặp nhau một lần, nhưng em vẫn chưa có cơ hội giới thiệu. Chào anh, em tên Trương An Nguyệt, học sinh lớp 11C. Rất vui được quen biết anh".
Trương An Nguyệt vừa giới thiệu bản thân xong, trên môi liền nở ra một nụ cười tươi như hoa. Nhưng Tiêu Chiến lại không cảm thấy cô ta dễ thương, từ tận sâu trong nội tâm cậu, sinh ra cảm giác bài xích đối với cô gái này.
"Anh là Vương Nhất Bác, lớp 12B".
Vương Nhất Bác nói xong, liền nhớ đến cậu bạn thân của mình còn đang đứng bên cạnh hai người. Thế là tay Vương Nhất Bác khoác lên vai Tiêu Chiến, đem cậu giới thiệu với Trương An Nguyệt.
"Cậu ấy là bạn thân của anh, Tiêu Chiến".
"Lời đồn quả nhiên không sai. Em đã nghe những nữ sinh khác nhắc đến hai anh rất nhiều".
"Lời đồn đúng thật là có hơi nhiều...".
Nói gì thì nói, chứ nói về lời đồn của hắn và Tiêu Chiến ở trường đích thực là có nhiều thật. Mỗi ngày, cả nam sinh lẫn nữ sinh trong trường đều tụm năm tụm bảy xôn xào bàn tán, chủ đề lúc nào cũng xoay quanh hắn và Tiêu Chiến. Hắn đã nghe nhiều đến mức thành quen luôn rồi.
"Cũng sắp đến giờ vào lớp rồi. Em xin phép đi trước".
"Được. Hẹn gặp lại".
Trương An Nguyệt vẫy tay chào hai người rồi vội vã rời đi. Trước khi đi, cô ta còn liếc mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác vài lần, những hành động đó của cô ta Tiêu Chiến đều nhìn thấy hết.
Từ lúc Vương Nhất Bác giới thiệu Tiêu Chiến với Trương An Nguyệt, cậu vẫn giữ im lặng không nói gì. Tầm mắt của cậu luôn đặt trên người cô ta, cậu muốn quan sát để tìm điểm khác thường của cô ta. Nhưng từ đầu đến cuối cô ta chỉ có một dáng vẻ ngây thơ, trong sáng, ngọt ngào.
"Thỏ ngốc, cậu thất thần gì đó? Hôm nay tớ thấy cậu cứ mất tập trung với buồn buồn thế nào ấy. Cậu có chuyện giấu tớ đúng không?".
Vương Nhất Bác lấy vai mình đụng vào vai Tiêu Chiến mấy cái khiến cậu giật mình, vội thoát khỏi những suy nghĩ rối rắm trong đầu:
"Tớ không sao".
"Nếu không sao thì phải cười lên".
Vương Nhất Bác vừa cười vừa dùng tay mình xoa xoa đầu Tiêu Chiến. Lần này, cậu không những không phản kháng mà còn đứng đó cảm nhận sự ấm áp và quan tâm của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến dùng ánh mắt thâm tình nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác. Ngay khi đối diện với ánh mắt đó của cậu, một thứ cảm giác bối rối kì lạ chạy qua trong lòng Vương Nhất Bác, nhưng rất nhanh nó đã biến mất.
Tay Vương Nhất Bác đang đặt trên đầu Tiêu Chiến khẽ khựng lại. Trước mắt hắn vẫn là ánh mắt như muốn dìm hắn vào hố sâu của Tiêu Chiến.
Thời gian đối mắt trôi qua thêm 1 giây, 2 giây, 3 giây. Vẫn là Vương Nhất Bác chịu thua trước. Hắn thu tay, bỏ lại một câu cho Tiêu Chiến rồi vội vàng rời đi trước:
"Chúng ta về lớp thôi. Hết thời gian nghỉ giải lao rồi".
Lúc này, Tiêu Chiến cũng thu ánh mắt thâm tình kia lại, cậu vừa tủm tỉm cười vừa chạy theo Vương Nhất Bác trở về lớp.
Đừng hỏi cậu tại sao Tiêu Chiến lại đồng ý giúp Vương Nhất Bác làm quen được với Trương An Nguyệt. Cậu cũng không ngốc đến nổi, nhiệt tình giúp người mình thích có cơ hội tiếp xúc với người con gái khác. Nhưng chỉ có giúp Vương Nhất Bác ở bước này, hắn mới nghĩ cậu đang tích cực giúp hắn theo đuổi cô ta. Có như vậy, hắn mới nói hết cho cậu nghe về quá trình hắn theo đuổi cô gái kia, và cậu mới có cơ hội can thiệp được vào quá trình này.
Nếu cậu không đồng ý giúp Vương Nhất Bác theo đuổi Trương An Nguyệt. Hắn nhất định cũng sẽ một mình âm thầm theo đuổi cô ta. Đến lúc đó, sự tình diễn ra thế nào cậu cũng không thể đoán trước và càng không thể kiểm soát được. Thêm nữa, trong mắt Vương Nhất Bác, cậu là người bạn thân duy nhất mà hắn tin tưởng, nên cậu càng phải giúp hắn.
Nhưng giúp mà như không giúp, bạn có hiểu định nghĩa này là gì không?.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro