Đôi lời
Vâng mặc dù hố kia còn chưa lấp xong toi lại tiếp tục đào thêm một hố nữa :))
Như đã confirm ở rất nhiều truyện từng viết trước đây: Mình-không-biết-viết-ngược =))) nên hội đam mê truyện ngược, ngược nữa, ngược mãi có thể không hoan nghênh fic này lắm, còn những cô nương công tử nào thích nhẹ nhàng, ngọt sủng thỉnh thoảng pha chút hài hước thì xin mời bơi vào nha =))))))
Đây là fanfic do chính mình viết, tự mình ấp ủ ý tưởng không dựa vào đâu cả, mình khá chắc là chưa đọc truyện nào ý tưởng như thế này, mọi thứ đều là do mình ngẫu hứng vì quá bấn cặp Bác Quân Nhất Tiêu này =)))) nhưng nếu thực sự trùng với ý tưởng của ai thì đúng là trùng hợp của thế kỉ đó :v
Cảm phiền không sao chép ý tưởng, không đem truyện đi lung tung nha :D
Trong truyện nhân vật sẽ mang tính cách do mình tự đặt, mọi thứ xều là giả ngoại trừ tình huynh đệ cảm động trời xanh của các anh, nên đừng ai thắc mắc "Ơ Vương Nhất Bác có thế này đâu?", "Sao Tiêu Chiến buồn cười khó ở thế?" ... Xin nhắc lại đây là fanfiction ở một thế giới song song nha !!!
Mình chưa quyết định độ dài fic này hay độ dài mỗi chap như thế nào, mình đang tập cách viết cô đọng truyện lại và tập trung vào tâm lý của nhân vật hơn. Hic quả thật quá khó nhưng mình sẽ cố để cải thiện, có góp ý xây dựng các bạn cứ comment thoải mái nhé, gạch đá mình xin nhận.
Cảm ơn mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro