5. Bar
Lúc nhỏ Vương Nhất Bác luôn nghĩ, khóc là yếu đuối, là nhu nhược, rất không phù hợp với một đại nam tử hán... Cho đến khi cậu thấy bố mình, người đàn ông ngầu nhất giỏi nhất trong mắt cậu, cả mặt giàn giụa nước mắt ôm chặt lấy cậu trong bệnh viện, cậu mới nhận ra nước mắt cũng không đáng ghét đến thế.
Phải sợ hãi đến nhường nào mới bức được một người đàn ông tâm lặng như nước khóc đến tê tâm liệt phế như thế?
Khi đối diện với nỗi sợ sâu thẳm trong lòng mình, vẫn là không thể đứng vững. Đằng sau hàng trăm lớp vỏ bọc lạnh lùng cứng cỏi, Vương Nhất Bác trước bóng tối vẫn chỉ là đứa trẻ nhát gan, nhiều năm vật lộn đấu tranh vẫn không thoát nổi những cơn ác mộng. Bệnh tâm lý luôn khó đoán, "được kết luận khỏi bệnh" không đồng nghĩa với "bệnh đã được chữa hoàn toàn", sẽ vẫn còn một phần nhỏ kí sinh trong não, chờ một ngày lại bùng lên.
Vương Nhất Bác đơn phương độc mã chiến đấu với nỗi sợ trẻ con này, làm bạn với thuốc ngủ để miễn cưỡng vượt qua đêm dài. Cậu vẫn luôn một mình, đến cả bố mẹ vẫn không biết, giờ lại để một người lạ biết...
A...
Không còn là người lạ nữa.
Tiêu Chiến là "bạn bè" của cậu rồi...
===
Vương Nhất Bác vừa ra viện đã "ngựa quen đường cũ" lao vào làm việc khiến Lưu Hải Khoan hận không thể trói cậu nhét vào bệnh viện thêm lần nữa. Mọi người trong công ty đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, lô hàng phía hải quan được thông qua, phía chủ đầu tư cũng thống nhất hợp đồng, mọi chuyện đang dần dễ thở trở lại.
- Bên Lý Hữu Tiêu thế nào?
- Đương nhiên tranh đến cùng.
- Leo Lib?
- Đang nghiêng về phía ta.
- Không được chủ quan.
- Đã biết.
Mỗi ngày Lưu Hải Khoan cùng Vương Nhất Bác sẽ có những mẩu đối thoại như vậy. Đàn ông nói ít làm nhiều, hành động nới là bằng chứng xác thực nhất để khẳng định bản thân.
Ròng rã như thế thêm nửa tháng nữa, cuối cùng Leo Lib cũng động tâm với nỗ lực của Vương Nhất Bác, đồng ý kí hợp đồng với Vương Thị, trở thành đối tác của Vương Thị với thời hạn 5 năm. Ngày đạt được thỏa thuận, Vương Nhất Bác thiếu điều nhảy cả lên bàn hò hét, Lưu Hải Khoan nhìn em họ cùng đám nhân viên nhí nhố khóc lóc ăn mừng chỉ biết thở dài. Cả công ty ầm ầm như giải phóng, những lời chúc mừng khen ngợi cũng tới tấp ập vào vị chủ tịch trẻ tuổi. Vương Nhất Bác cười mãi không ngớt, nói cảm ơn muốn trẹo cả hàm. Việc hoàn thành đề mục này không những khẳng định tài năng của Vương Nhất Bác mà còn củng cố vị thế của cậu trong giới, đập tan mọi nghi ngờ về việc tiền chủ tịch lạm chức lạm quyền cho con trai một bước kế vị.
- Chủ tịch Vương, tôi phục rồi. _ Leo Lib thành thật nói với cậu vào giây phút hai người bắt tay nhau xác lập quan hệ đối tác trường kì, một câu nói đủ để khiến cậu vui cả ngày, cảm thấy nỗ lực suốt mấy tháng qua của cậu không hề uổng phí
Cậu trở về nhà, mẹ chào đón cậu với một bàn ăn đủ các món cậu thích, một nhà 3 người quây quần bên nhau. Vương Nhất Bác cảm thấy cao lương mỹ vị bên ngoài đều không bằng một góc cơm mẹ nấu, cậu ăn đến bụng tròn căng, còn thỏa mãn ợ một tiếng.
-Không hổ là con._ Vương Phàm cụng ly rượu vang với cậu
Vương Nhất Bác hai mắt long lanh, một câu khen ngợi của bố chiếm trọn tâm trí cậu, làm cậu phút chốc quên mất bao mệt mỏi suốt mấy tháng qua. Vương phụ tính tình trầm lặng, không giỏi bày tỏ, những lời khen ít ỏi của ông luôn là động lực thúc đẩy cậu, cũng là phần thưởng cậu trân trọng nhất.
- Hổ phụ sinh hổ tử._ Vương Nhất Bác mỉm cười, cùng bố mình uống hết ly rượu. Cả nhà cùng trải qua bữa tối vui vẻ, đến khi vãn tiệc cũng đã là 9 giờ tối.
Mẹ đẩy Vương Nhất Bác ra ngoài để mình rửa bát cùng dì giúp việc, cậu cũng không muốn làm hòn đá ngáng chân, liền khoác chiếc áo mỏng ra vườn hóng gió. Tối mùa hè gió lộng, không khí trong lành còn thoang thoảng hương hoa hồng bố trồng khiến Vương Nhất Bác khoan khoái vô cùng, cậu vươn vai, cảm giác bao mệt mỏi đều được thổi bay
"Ting ting"
Tiếng chuông tin nhắn vang lên, là Lưu Hải Khoan hẹn cậu ngày mai đi bar ăn mừng, Vương Nhất Bác không do dự đồng ý ngay, suốt mấy tháng trời vùi đầu sau cái laptop, cả người cậu đã bứt rứt lắm rồi.
Đang ngẩn ngơ ngắm trời ngắm mây, bỗng một bàn tay chạm nhẹ vào vai khiến cậu giật mình nhảy ra đằng sau 3 bước
- Làm gì mà giẫy đành đạch lên thế? _ Bố cười cười ngồi xuống cái ghế mây gần đó
- Bố làm con hết hồn, sao bố lại đi không có tiếng vậy chứ! _ Vương Nhất Bác thở phào một cái
Nhìn phản ứng của con trai, Vương Phàm không khỏi bật cười, thằng nhóc này 25 tuổi đầu mà cứ như trẻ lên 5, mà nó vô tư vậy cũng tốt...
- Dự án lần này không dễ gì mới lấy được, sau này hợp tác phải biết tiến trước lùi sau nghe chưa. Bố biết năng lực anh tốt, nhưng mà còn trẻ con lắm đấy nhé
- Con không có trẻ con, con là hồn nhiên ngây thơ trong sáng ~
- Bao nhiêu tuổi rồi?
- Bác bảo 5 tủiiiii ~ _ Vương Nhất Bác giơ 5 ngón tay
Bố vui vẻ cười hà hà. Vương Nhất Bác bình thường mặt lạnh nhưng về nhà rất thích làm nũng với bố mẹ. Hai người cũng chỉ có một mụn con, giờ nó lớn rồi, sẽ sải cánh bay đi mất, bỏ lại hai ông bà già trong căn nhà rộng lớn. Vương Nhất Bác hiểu tâm lí các bố mẹ, tận dụng mọi lúc ở nhà để làm nũng, cho bố mẹ sống lại cảm giác ngày xưa. Dù có hơi mất hình tượng, nhưng không sao, mọi người vui vẻ là được.
===
- AI YO ANH EM!!! _ Chu Tán Cẩm vừa vào quán bar đã kêu to, vẫy tay với nhóm người đang ngồi vừa uống rượu vừa tám chuyện
- Chào anh, Vương Dực Chu đâu?
- Đang đi đỗ xe, vào ngay bây giờ ý mà ~ Vodka của tui đâu?
Nhóm anh em cây khế chuyên đi bay lắc này gồm Lưu Hải Khoan, Vương Dực Chu và Chu Tán Cẩm, thỉnh thoảng có thêm cả Vương Nhất Bác, nhưng thường cậu hay đi với hội anh em motor, skater hơn, hiếm lắm mới đủ hội 4 người, hôm nay phải chơi tới nóc.
4 người tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ chuyện Vương Dực Chu và Chu Tán Cẩm doi nhau đến mức hàng xóm phải dán bùa khắp nhà vì tưởng ma làm ồn, đến chuyện Vương Nhất Bác trượt ván thua cậu thiếu niên cấp 2 nên phải đãi cậu ta chầu gà rán, cả chuyện Lưu Hải Khoan làm anh hùng rơm nhưng fail lòi lại còn bị đập cho sưng vù cả mặt.
- Nghĩ lại là thấy buồn cười, các anh không biết... hôm đấy em đến đồn cảnh sát cảnh tượng ấy trông như thế nào đâu... đụ má cười tắc thở..._ Vương Nhất Bác cười đến bay màu
- Im đi..._ Lưu Hải Khoan mắt dáo dác nhìn xung quanh, tay vội nhét khô bò vào miệng Vương Nhất Bác
- Anh đang tìm gì thế? Ấy, đây là quán bar khi ấy mà nhỉ? _ Vương Nhất Bác miệng đầy khô bò ú ớ nói
- Úi cha, đang tìm người đẹp đấy hả? Đâu đâu, cho tao xem mặt em dâu nào ~ _ Chu Tán Cẩm bật mode hóng hớt, thực ra hôm đấy anh cũng có hẹn với Lưu Hải Khoan tại đây, nhưng do đau eo quá nên lại hủy kèo...
Lưu Hải Khoan không thèm liếc mắt đến đám bạn đang nhốn nháo trêu chọc mình, mắt anh nhìn khắp quán tìm kiếm thân ảnh gây thương nhớ cho mình suốt từ hôm đấy đến giờ. Đúng thôi, không nhớ mới lạ, hôm đấy quê chết mẹ...
Lúc này, Uông Trác Thành sau khi chạy bàn đến thở không ra hơi ở tầng hai cuối cùng cũng được tan làm, cậu bước xuống cầu thang, xoa xoa cái cổ mỏi nhừ, lại nhìn cánh tay rướm máu của mình, là hậu quả khi cậu cố ngăn một vụ ẩu đả trên kia. Cũng may không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, không thì cậu có mà dọn ốm, hiện giờ cậu còn đang đói đến bụng dán vào lưng, lại còn buồn ngủ díp cả mắt, chỉ muốn về nhà ăn tối rồi ngủ một mạch mới sáng thôi.
Vừa bước xuống tầng một cậu đã cảm nhận được một ánh mắt gắt gao dán lên người mình, rồi rất nhanh chóng cánh tay đã bị một người kéo lại. Còn ở bên kia, Lưu Hải Khoan sau khi tia được người bèn chạy đến giữ lấy cậu trong tiếng hò reo của hội anh em
- Đau... _ Uông Trác Thành cau mày, nhăn mặt kêu
Lưu Hải Khoan giờ mới cảm nhận được ẩm ướt trong tay mình, nhìn xuống thì thấy anh đang nắm trúng vết thương của cậu, khiến máu lại được dịp ứa ra
- Hờ hờ, nhờ ơn anh, nó vừa mới ngừng chảy xong đấy. _ Uông Trác Thành cau có
- Tôi... tôi xin lỗi, tôi không cố ý...
- Thôi bỏ đi, tôi đi trước. _ Uông Trác Thành cũng không muốn chấp nhặt gì mà quay người rời đi, phải nhanh chóng băng lại cái tay trước khi về nhà mới được, không thì Tiêu Chiến lại lo lắng
- Đợi đã, cậu có cần giúp gì không? Cậu chảy nhiều máu quá, sắc mặt cậu cũng tái xanh lại rồi kìa!
Uông Trác Thành mệt mỏi nhìn anh, tự hỏi dưới ánh đèn bập bùng lòe loẹt thế này anh ta nhìn thấy sắc mặt cậu kiểu gì nhỉ. Đang định dứt khoát từ chối anh ta một câu thì cậu bỗng thấy trời đất quay cuồng, hai chân như nhũn ra ngã vào người Lưu Hải Khoan
- Ấy... cậu có ổn không, này, này!_ Lưu Hải Khoan cứng đơ người, chỉ biết để cậu dựa vào người mình
- Bình tĩnh... nói nhỏ thôi... _ Uông Trác Thành chóng mặt, tay run run đưa lên giật giật cổ tay Lưu Hải Khoan _ Đỡ tôi vào phòng kia... đừng làm gì phô trương quá...
Cậu chỉ tay vào phòng của nhân viên ở trong góc, giờ toàn thân cậu không còn sức lực. Vừa đói vừa mệt, lại còn trải qua một trận náo loạn trên kia, thân thể cậu có chút không chịu nổi. Cũng may Lưu Hải Khoan hiểu ý cậu, anh khoác tay qua vai cậu rồi dìu cậu đi, dưới ánh đèn lập lòe và tiếng nhạc sập sình hỗn loạn, trông cũng chỉ như hai người say rượu dắt nhau đi thôi.
Nhưng trong mắt của 3 con người đang hóng hớt kia, thì mọi chuyện lại như Uông Trác Thành mệt mỏi ngã vào lòng Lưu Hải Khoan làm nũng, rồi Lưu Hải Khoan tiêu sái ôm mĩ nhân rời đi.
- Lưu Hải Khoan vậy mà khá, nhanh thế đã ôm được người rồi. _ Vương Dực Chu hớp một ngụm rượu bình luận
- Kì vậy, hôm nọ em còn thấy cậu ta sắp lao vào đấm ông Khoan một trận cơ mà?_ Vương Nhất Bác nhai nhai khô bò
- Nè Vương Nhất Bác, em dâu trông ra sao hả?_ Chu Tán Cẩm hóng hớt, khi nãy Uông Trác Thành quay lưng về phía anh nên anh cũng không nhìn rõ mặt cậu, nhưng trông dáng người cũng ổn áp phết, trông gầy nhưng lại săn chắc, chiều cao vừa đến tai Lưu Hải Khoan, cái chênh lệch size người này trông đẹp đôi không chịu được
- Hình như trông cũng được... _ Vương Nhất Bác xoa xoa cằm dù thằng bé chẳng có râu, cậu sẽ không nói lúc đấy Tiêu Chiến đang xinh đẹp tuyệt vời làm sáng bừng cả mắt cậu nên cậu chả chú ý gì đến ai khác đâu
- "Hình như" là thế nào, không phải chú mày gặp rồi hả?
- Thì là cũng được á, thấy ông Khoan khen đẹp trai đáng yêu gì đấy...
- U là trời, tò mò vãi, anh muốn vào trong kia xem hai đứa chúng nó đang làm gì quá!
Vương Dực Chu lắc đầu kéo người nhà mình lại, nhưng anh cũng rất tò mò. Anh chơi cùng Lưu Hải Khoan từ hồi cấp ba rồi, dù nó không bài xích quan hệ đồng tính nhưng suốt bao năm nay nó chỉ hẹn hò với con gái, không biết với cậu trai kia có nghiêm túc không.
- Thôi kệ chúng nó, anh em, uống tiếp đê !
Vương Dực Chu tặc lưỡi, việc ngày mai thì để ngày mai, hôm nay vẫn phải ăn chơi cho sướng thân đã ~
====
Hellooooo, phải đến gần 2 năm rồi mình mới trở lại nè, cũng do đợt vừa rồi mình phải ôn thi đại học nữa, giờ mình sẽ cố update truyện thường xuyên hơn cho mọi người nhaaaaa
TÂN SINH VIÊN K63 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN XIN CHÀO MỌI NGƯỜI ~ *tung hoa*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro