4. Hôm nay cậu vất vả rồi.
Ánh sáng từ ngoài cửa sổ tràn vào qua tấm kính cửa sổ, mềm mại trùm lên giường bệnh, soi tỏ khuôn mặt thanh tú đang say ngủ của Vương Nhất Bác, và bàn tay đang đan trong tay Tiêu Chiến của cậu. Tiêu Chiến suốt đêm qua vẫn luôn túc trực bên cậu, nắm tay cậu vỗ về, một khắc cũng không buông. Anh dựa vào tường chợp mắt, rồi lại theo đồng hồ sinh học tỉnh dậy khi mặt trời vừa ló. Ngước xuống bàn tay mình vẫn đang nắm chặt con trai nhà người ta, mặt anh không nhịn được đỏ ửng.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng rút tay mình ra, thu tay Vương Nhất Bác vào trong chăn, cẩn thận đặt tay lên trán cậu kiểm tra, thấy thân nhiệt không còn cao mới thở phào một cái. Vương Nhất Bác vẫn ngủ say, rèm mi dài cong cong, hai má vì bệnh mà hồng hồng, sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi hồng nhuận mê người, ngũ quan tất thảy đều thật thanh tú khiến Tiêu Chiến không thể rời mắt.
"Khụ... Bác sĩ Tiêu?"
Mải ngắm trai đến suất thần nên Tiêu Chiến không để ý Lưu Hải Khoan đã bước vào phòng từ lúc nào.
"Anh đến kiểm tra buổi sáng sao?"
"À... Đúng vậy"_ Đương nhiên Tiêu Chiến không thể thật thà nói với Hải Khoan, tôi và em trai anh cùng nhau trải qua một đêm ướt át run rẩy...
"Nhất Bác thế nào rồi?"
"Hết sốt rồi, nhưng cơ thể có chút suy nhược, nhớ nhắc nhở cậu ấy nghỉ ngơi nhiều hơn. À mà..."
"Có chuyện gì sao, bác sĩ Tiêu?"
"Không có gì, để tôi đi báo y tá thay chai truyền nước cho em cậu. Lát nữa cậu ta tỉnh thì cho ăn đồ thanh đạm một chút nhé."
"Vâng, cảm ơn bác sĩ."
Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng, gọi y tá đến phòng Vương Nhất Bác rồi mới trở về phong làm việc của mình. Chưa gì đã bắt đầu ngày làm việc mới, tối qua chưa được nghỉ ngơi đầy đủ nên giờ Tiêu Chiến có chút uể oải. Ban nãy Tiêu Chiến muốn hỏi Lưu Hải Khoan về nỗi sợ bóng tối của Vương Nhất Bác, nhưng lời ra đến miệng lại bị anh cưỡng chế nuốt vào trong.
Vương Nhất Bác trải qua 1 đêm tăm tối trong phòng bệnh, nếu người nhà biết cậu sợ bóng tối chắc hẳn sẽ dặn y tá đặt đèn ngủ hoặc mở rèm cửa để ánh trăng lọt vào, nhưng khi anh đến thì cả phòng đều không lọt nổi 1 tia sáng. Nhìn thái độ của Lưu Hải Khoan cũng không giống thù ghét em họ nên cố tình, Tiêu Chiến loại bỏ khả năng người nhà không quan tâm cậu. Mặc dù chưa biết Nhất Bác được lâu mà chỉ nghe người ta ca tụng cậu qua báo đài, Tiêu Chiến vẫn luôn nghĩ cậu là một chàng trai kiên cường mạnh mẽ. Vì vậy anh nghĩ cậu ta sẽ giấu kín bí mật này để mọi người không lo lắng, để rồi một mình vật lộn trong bóng tối, vùng vẫy trong nỗi sợ, khát khao tìm kiếm sợi dây cứu sinh. Nếu Vương Nhất Bác đã muốn giấu, vậy anh cũng sẽ không đem nó nói với người khác.
Lưu Hải Khoan xoa xoa đôi mắt, hôm qua anh định ở lại trông Vương Nhất Bác mà công ty có việc đột xuất, sau khi gọi y tá đến kiểm tra kĩ càng, xác nhận cậu đã hạ sốt và chỉ đang ngủ mới rời khỏi bệnh viện. Một lô hàng lớn đang bị kẹt ở biên giới do rắc rối phát sinh phía hải quan khiến cả công ty phải tăng ca thâu đêm, Vương Nhất Bác nhập viện càng làm mọi chuyện thêm loạn. Lưu Hải Khoan giải quyết xong xuôi cũng đã đến sáng, lúc này mới có thời gian đến bệnh viện lần nữa.
"Dậy nào, ngủ nhiều sẽ khó chịu."_Lưu Hải Khoan đỡ cậu ngồi dậy
Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày, hai mắt nhập nhèm cố thích nghi với ánh sáng
"Còn đau đầu không? "
Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, so với hôm qua đúng là cả người nhẹ nhõm hẳn. Cậu vươn tay đỡ lấy cốc nước Lưu Hải Khoan vừa rót, uống một hơi làm dịu bớt cổ họng đang bỏng rát
"Em ngủ bao lâu rồi?"
"Gần một ngày, sốt rất cao đấy."
"Có ai đến thăm em ngoài anh không?"
Vương Nhất Bác cúi đầu, cảm giác ấm áp vẫn mơ hồ vương vấn nơi bàn tay. Đêm qua trong cơn mê man, khi cậu đang chìm trong bóng tối mênh mông, Vương Nhất Bác nhớ mình đã nắm được tay ai đó, lại còn được dựa vào người đấy, được người ta vỗ về vào giấc ngủ. Khi cậu cố gắng nhấc mí mắt nặng trịch lên, gương mặt người ấy mờ ảo trong ánh đèn nhàn nhạt, cậu cũng chỉ nhớ được nốt ruồi nhỏ dưới môi người kia.
"Hình như không? "
Nghe Lưu Hải Khoan nói, chẳng hiểu sao cậu có chút hụt hẫng. Không lẽ cậu sốt cao mê sảng, khi ấy quá sợ hãi mà sinh ảo tưởng?
"Nhưng sáng sớm có bác sĩ Tiêu đến."
"Bác sĩ... Tiêu?"
"Ừ, anh ấy thật tận tâm tận tình, lúc đấy còn rất sớm nha, vậy mà đã có mặt kiểm tra bệnh nhân."
"Bác sĩ Tiêu... Là vị lần trước ở đồn cảnh sát? "
"Đúng."
Vương Nhất Bác ngơ ngác nhớ lại, cảm giác sét đánh ngày đó được người kia cẩn thận băng bó bỗng nhiên ùa về. Khi Tiêu Chiến đỡ lấy tay cậu, bàn tay nhẹ nhàng thoa cồn, quấn băng cho cậu dường như cũng ấm áp như bàn tay đêm qua. Vương Nhất Bác đã không thể rời mắt khỏi khuôn mặt kinh diễm ấy, cậu nhớ rõ Tiêu Chiến cũng có một nốt ruồi nhỏ dưới khóe môi.
Vậy là đêm qua cậu không hề mơ, Tiêu Chiến đã thực sự ở đây cùng cậu, đem ánh sáng đến cứu giúp cậu khi cậu đang vùng vẫy trong đêm tối...
"Này, vào vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn, mày cả ngày chưa ăn gì rồi."_ Lưu Hải Khoan huých huých vai cậu, thằng bé này hôm nay hay ngẩn người ngơ ngác trông ngốc thế không biết
"Ò... Mà công ty có việc gì không anh?"
"Kẹt hàng ở cảng, nhưng giải quyết sương sương rồi. Hôm nay mày nghỉ đi."
"Nghỉ sao được! Đang trong giai đoạn nước rút không thể lơ là! Bên Lý Hữu Tiêu thế nào rồi, em mới nghe hắn ta đầu tư thêm bất động sản muốn xây dựng cho Leo chi nhánh hợp tác nội địa. Bên Leo xử lý sao rồi, ông ta có hài lòng với dự án thiện nguyện kia không? Em thấy dự án lần này là một nước cờ tốt, tranh thủ hảo cảm của các công ty đồng minh có thể gây ấn tượng với Leo đó. Cơ mà cách lấy lòng của tên họ Lý kia cũng không tồi..."
Lưu Hải Khoan nhìn thằng em ham công tiếc việc vừa đánh răng vừa thao thao bất tuyệt hận chỉ muốn đập cho cậu một phát
"Mày không cần mạng nữa hả em? Mới hôm qua vừa ngất xỉu nhập viện đấy!"
"Hôm qua là hôm qua đâu có liên quan đến hôm nay?"_ Vương Nhất Bác súc miệng, hất nước lên mặt cho tỉnh táo, lúc này trông sắc mặt cậu mới hồng hào lên chút_ "Mà ở công ty..."
"Stop!"_ Lưu Hải Khoan chặn họng cậu_ "Mày mà ngoan cố nữa anh sẽ báo cho chú dì."
Nghe nhắc đến bố mẹ mình, Vương Nhất Bác ngoan ngoãn hẳn. Sau biến cố năm xưa, bố mẹ đều rất nhạy cảm vấn đề sức khỏe của cậu, nếu để họ biết chuyện cậu kiệt sức nhập viện sẽ rất rắc rối.
"Em sai rồi. Ngàn vạn lần đừng nói cho bố mẹ em!"
"Thế thì ngồi im ở đây, nghỉ ngơi cho tốt."
"Tuân lệnh!"
Vương Nhất Bác đứng thẳng như quân nhân nhận nhiệm vụ, sau khi thề non hẹn biển rằng ngày hôm nay Nhất Bảo sẽ nằm im trên giường, ăn hết cháo anh Khoan đẹp trai lồng lộn mua, uống thuốc đúng giờ và ngoan ngoãn để bác sĩ khám bệnh, Vương Nhất Bác mới thành công đẩy được Lưu gà mẹ đến công ty giải quyết nốt lô hàng. Ai ngờ anh vừa bước ra khỏi phòng, Vương Nhất Bác đã rón rén bấm điện thoại gọi đến một số
"Mang laptop đến cho anh."
"Sếp, sếp ổn chưa ạ?"
"Ổn vl mới gọi điện được cho cậu đó! Mau đến!"
Nghe giọng hùng hồn như chưa từng bị bệnh của sếp nhà mình qua điện thoại, Trịnh Phồn Tinh nhẹ nhõm thở ra nhưng cậu nhỏ vẫn dè dặt
"Lưu tổng đã dặn bọn em không được để anh động vào chuyện công ty 1 ngày rồi..."
"Thằng bé này định tạo phản hả? Giờ chú nghe lời ông Khoan hơn anh à?"
"Không có mà... nhưng anh cần nghỉ ngơi... Mọi người đều đang làm việc rất tốt, sếp cứ yên tâm dưỡng bệnh nha! Ngày mai sếp có thể nghe tin tốt rồi đó! Thôi em phải đi, sếp nghỉ ngơi thật ngoan nha! Ăn uống đầy đủ, uống thuốc không sợ đắng, bị tiêm không sợ đau nha ~"
Vương Nhất Bác cạn lời.
Đường đường là đại nam nhân đầu đạp trời chân đạp đất mà lại bị hết người này đến người khác coi như trẻ nhỏ 3 tuổi mà đối đãi.
Vương Nhất Bảo ủy khuất!
Nhưng Lưu Hải Khoan dám nói dám làm, cậu sợ nếu không ngoan ngoãn sẽ trúng thưởng ngay một vé về nhà mẹ đẻ, lúc này chắc cậu sẽ không chỉ bị đối xử như trẻ con mà mẹ cậu sẽ nhét cậu lại vào bụng mà ấp mất...
Vương Nhất Bác đang vừa xem TV vừa ăn cháo thì cửa phòng bệnh bật mở, Tiêu Chiến cùng một y tá khác tiến vào. Hai người kiểm tra cậu một lượt, xác nhận các thông số đều bình thường, Vương Nhất Bác không cần truyền nước biển nữa. Tiêu Chiến dặn dò y tá một lúc, cô bước ra ngoài còn anh ở lại
"Bác sĩ Tiêu? Có chuyện gì sao?"
Sau cả một đêm truyền nước, tay Vương Nhất Bác chẳng còn cảm giác gì. Tiêu Chiến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, kéo lấy tay cậu xoa bóp
"Bấm vào các huyệt này, một lát sẽ đỡ tê..."
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm tay mình được những ngón tay thon thả của người kia xoa bóp. Tay bác sĩ Tiêu nhỏ hơn cậu một vòng, tuy hơi đen chút nhưng nhìn vẫn đáng yêu xinh xắn lắm.
"À..."
Tiêu Chiến lúc này mới nhận thức được hành động của mình, ban nãy thấy cậu ngồi ôm tay ngơ ngác , anh lại không kìm được xúc động muốn nắm tay cậu. Hai người cứ yên lặng làm không khí trong phòng càng thêm hường phấn.
"Chuyện gì vậy, bác sĩ Tiêu?"_ Vương Nhất Bác tiếc rẻ nhìn tay mình, thật muốn níu kéo hơi ấm của người kia thêm một chút
Tiêu Chiến đắn đo, cuối cùng thu can đảm đối diện Vương Nhất Bác
"Cậu sợ tối?"
Vương Nhất Bác không ngờ đến bí mật bị mình che giấu suốt ngần đấy năm lại bại lộ với một người lạ. Nhìn vẻ mặt ái ngại của Tiêu Chiến, lại biết đêm qua cậu đã chật vật ra sao trước mắt anh, Vương Nhất Bác không khỏi cảm thấy mỉa mai
"Đúng."
"Người nhà cậu không biết?"
"Phải."
"Nỗi sợ bẩm sinh hay là..."
"Từ năm tôi 5 tuổi, bị kẹt thang máy."
"Đến nay cậu vẫn tự chống chọi?"
"Phải, sau khi gặp bác sĩ tâm lý đã đỡ nhiều, không ngờ đêm qua lại tái phát."
Hai người duy trì cuộc đối thoại anh hỏi gì tôi đáp đấy. Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy Tiêu Chiến tra hỏi cậu là nghĩa vụ của một bác sĩ quan tâm bệnh nhân nên ngoan ngoãn trả lời anh, đằng nào anh cũng biết về bí mật này rồi...
"Vương Nhất Bác..."
"?"
"Cậu vất vả rồi...:"
Một câu nói nhẹ tênh cùng một cái vỗ vai của anh, cũng đủ để Vương Nhất Bác đứng hình. Anh không hề cười nhạo cậu, nét mặt của anh còn vương chút buồn bã thương cảm, hai mắt anh mơ hồ ươn ướt xoáy chặt vào cậu, khiến cậu có chút hít thở không thông
Vương Nhất Bác qua lời người khác vẫn luôn là một thân soái khí mê người không chút khiếm khuyết, nhưng cậu hiểu rõ, cho dù đem chính mình ngụy trang sau tầng tầng lớp lớp vỏ bọc hào nhoáng, đem vẻ lạnh lùng còn có chút bất cần đeo lên mặt, nhưng vẫn không thể chữa lành những lỗ hổng trong tim.
Tiêu Chiến nhìn cậu trầm mặc, thấp giọng nói
"Cậu rất mệt, tuy tôi chưa trải qua nó, nhưng hẳn những năm qua cậu đã rất vất vả..."
Vương Nhất Bác thực sự muốn cười... Cậu không có ý xấu, nhưng cậu không phân biệt được đâu là thông cảm đâu là thương hại trong giọng nói của Tiêu Chiến. Lăn lộn trên giới thương trường, tiếp xúc với hàng trăm loại người tính cách khác nhau nhưng cùng một điểm chung là vẻ ngoài đạo đức giả khó nắm bắt, Vương Nhất Bác đã sớm hình thành lớp phòng vệ kín đáo, cậu sẽ không vội vàng phán xét hay làm thân cùng ai chỉ qua ngoại hình và vài câu trò chuyện, cậu chỉ thực sự tin tưởng những người mình đã tiếp xúc đủ lâu, vượt qua đủ thử thách mà cậu vô thức đặt ra.
"Vương Nhất Bác, để tôi giúp cậu."
"Anh nói sao?"
"Để tôi giúp cậu."_ Tiêu Chiến chậm rãi nói_ "Không hẳn với tư cách bác sĩ, với tư cách bạn bè..."
Càng lúc Tiêu Chiến nói càng nhỏ, nhưng Vương Nhất Bác vẫn nghe được trọn vẹn.
Bạn bè... Hai chữ bạn bè đối với Vương Nhất Bác luôn là từ xa xỉ...
"Sao anh lại muốn giúp tôi?"_ Vương Nhất Bác để ý mặt Tiêu Chiến đỏ lên, vẻ ngại ngùng của anh làm cậu thoáng bối rối. Vương Nhất Bác chỉ hỏi theo bản năng, vì trước giờ biết bao người tiếp cận cậu đều vì mục đích xấu như tiền tài, danh vọng, cơ hội hay hám sắc...
Tiêu Chiến nghẹn lời, anh cũng không hiểu sao mình muốn giúp đỡ người mình mới gặp lần thứ hai đến thế. Có lẽ do lương tâm của một bác sĩ không muốn trơ mắt nhìn người khác bị tổn thương? Tiêu Chiến cảm thấy khi anh nắm tay cậu, khi khuôn mặt nóng bừng của cậu áp vào bụng anh, dường như có một nguồn nước mát lành thấm ướt tim anh, rồi từ đấy một mầm cây mơn mởn mọc lên, mang theo những rung động kì lạ...
"Vì tôi không muốn để cậu khóc..."
Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn anh, vị bác sĩ này... hình như đã vượt qua thử thách đầu tiên của cậu rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro