Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Cuộc gặp gỡ style teenfic

Có người từng nói, để gặp gỡ tri kỷ định mệnh của mình, con người sẵn sàng lên rừng xuống biển, trải qua biết bao gian nan thử thách, thậm chí phải bỏ ra cả cuộc đời,...

Nam sinh Lưu Hải Khoan 15 tuổi đối với triết lý này thật tâm đắc, từ đó bắt đầu tâm niệm muốn liều mạng tìm tri kỉ sẽ cùng mình trải qua nửa quãng đời còn lại. Cậu bấy giờ là một thiếu niên tràn trề nhiệt huyết, ngông cuồng và dũng cảm, dám nghĩ chắc chắn sẽ dám làm, hừng hực khí thế lập nên kế hoạch theo đuổi mẫu người lí tưởng của đời mình: một cô gái xinh xắn, hoạt bát, giỏi giang, đảm việc nước giỏi việc nhà, hiếu thuận với cha mẹ, yêu thích trẻ con, có nụ cười tỏa nắng,...

Thời gian dần trôi đi, khí thế tìm vợ của Lưu Hải Khoan cũng dần bị bào mòn thành nhúm lửa sắp tàn, tiêu chuẩn tri kỷ định định mệnh cũng theo đà rơi rụng, đến nay cũng chẳng còn chút gì. Cậu thiếu niên mộng mơ năm nào đã trở thành Lưu Hải Khoan 28 tuổi hào hoa phong nhã, tiếp xúc với đủ loại người trong xã hội, gặp gỡ và bị ép xem mắt với đủ kiểu tiểu thư khuê các,... vậy mà chưa tìm được vợ tương lai...

"Mày cứ thế này thì mẹ rụng hết răng mà vẫn chưa có cháu bế mất!"

"Con trai họ Lưu mà ế vợ được à? Hồi bố bằng tuổi mày thì mày đã tập nói rồi đấy!"

Ai, bố mẹ thật chẳng hiểu gì, đã yêu thì phải yêu đúng người, đúng hoàn cảnh, đúng thời điểm. Đời đất dung hoa vạn vật sinh sôi thì mới làm nên cuộc gặp gỡ đúng chuẩn ngôn tình chứ!

Thế nên đối diện hiện thực phải ngồi đần mặt trong đồn cảnh sát, Lưu-chàng trai mộng mơ- Hải Khoan vẫn còn chưa hết bàng hoàng.

Ông trời ơi, gặp được mỹ nhân sao lại rơi vào cái tình huống máu chó này vậy???

===

Trở về 1 tiếng trước, Lưu Hải Khoan vừa tan làm, hôm nay là thứ bảy, công ty không có việc quan trọng nên không cần tăng ca, vì vậy theo thói quen sau khi thay quần áo xịt nước hoa thơm lồng lộn anh liền lái xe đến quán bar. Hội Vương Dực Chu và Chu Tán Cẩm báo bận đến muộn nên Lưu Hải Khoan ngồi một mình một bàn uống rượu. Quán bar này khá lớn, nằm ngay khu đô thị sầm uất, trang thiết bị được đầu tư chỉn chu, đồ uống tuy đắt đỏ nhưng lại vừa miệng và phong phú nên rất hút khách, trong quán lúc nào cũng chật ních người. Ánh đèn nhấp nháy loan loan trên cốc rượu Bourbon sóng sánh trên tay Lưu Hải Khoan, vẽ theo từng đường nét trên khuôn mặt sắc sảo. Một đại nam nhân đẹp trai ngồi một mình uống rượu đương nhiên rất cuốn hút, bằng chứng là Lưu Hải Khoan vừa nhấp được một ngụm rượu đã thấy các cô gái lũ lượt kéo đến. Các nàng đều rất xinh đẹp, ba vòng nảy nở tuyệt mĩ, mùi nước hoa quyến rũ mơn man khứu giác đàn ông, nhưng Lưu Hải Khoan vốn đã nhìn quen rồi, khách sáo từ chối lời mời nhảy, lại uống cùng các nàng vài ly rồi mất hứng ngồi im.

Cái đám Vương Dực Chu lăn đi đâu rồi mà vẫn chưa đến?

Lưu Hải Khoan nhấp rượu, đưa mắt quét qua sàn nhảy đang bùng nổ theo nhịp nhạc điện tử DJ đang chơi, bỗng chú ý tới một bóng hình...

Cậu nhân viên mặc áo sơ mi trắng, quần đai đen đồng phục quán phẳng phiu, tóc đen da trắng, khuôn mặt thanh tú, nụ cười hiền lành rạng rỡ, dưới ánh đèn mờ ảo trông đường nét càng thêm mềm mại, không phù hợp với quán bar nhốn nháo này chút nào. Lưu Hải Khoan không tự chủ khóa chặt ánh mắt nơi cậu, nhìn cậu thoăn thoắt từ bàn này tới bàn kia...

"Cậu kia là nhân viên mới?"_ Lưu Hải Khoan hỏi bartender, vốn là khách quen của quán nhưng hình như anh chưa gặp cậu ta bao giờ

"Không hẳn, làm bán thời gian được gần 2 tháng rồi, bình thường cậu ta làm ca tối những ngày thường, anh chỉ đến vào cuối tuần nên không biết là phải."

"Cậu ta tên gì?"

"Anh hỏi làm gì, sao tôi lại phải nói tên nhân viên yêu quý của mình chứ?"_ Vị bartender, quản lý nhân sự của quán bar, buông lời trêu chọc Lưu Hải Khoan

"Ồ, cậu ta rất được yêu thích sao?"

"Ờ, đẹp trai như thế, lại còn trẻ nữa, các nàng phát cuồng với thằng bé, mới vào làm 2 tháng mà đã lọt top nhân viên được yêu thích rồi."

Lưu Hải Khoan thích thú mỉm cười, lại nhấp thêm một ngụm rượu

"Gì đây Lưu tra nam, lại định đùa giỡn trai nhà lành sao? Tém tém lại đừng dọa thằng bé sợ chạy mất nha, nó là bảo bối hút khách của quán này đấy!"

"Ầy, đừng gọi tôi như thế, hỏng hết thanh danh."

"Cậu mà cũng đòi có thanh danh à?"

"..."

Phía bên kia, Uông Trác Thành vẫn chăm chú chạy bàn, không chút để ý ánh mắt đang khóa lên người mình.

"Phục vụ, thêm rượu!"

"Đến ngay thưa quý khách."

Uông Trác Thành không có thời gian để thở, quán bar quá đông khách, những lời nhờ vả xoay cậu như chong chóng. Vị khách vừa gọi trông khá trẻ, đầu trọc bóng lưỡng, chiếc áo thun cộc để lộ cánh tay xăm trổ nhưng hình rồng phượng uốn lượn. Anh ta ngậm điếu thuốc, phì phèo thở ra vài hơi, trò chuyện rôm rả với các anh em, bên cạnh mỗi người đều có những cô gái mặc váy ngắn áo xẻ ngực đang nũng nịu bồi rượu. Uông Trác Thành tiến đến, cố gắng kiềm chế không hắt xì trước mùi nước hoa xịt quá lố trộn lẫn hương thuốc lá nồng nặc, cậu vẫn duy trì nụ cười đem rượu đến.

Vị khách lướt nhìn cậu nhân viên một hồi, bỗng đưa tay vỗ vào mông cậu.

Mặt Uông Trác Thành lập tức tái đi.

"Ấy, dáng người không tệ ~ Tiểu mỹ nhân, muốn vui vẻ một chút với bọn anh không?"

"Quý khách, xin biết điều."_ Uông Trác Thành lạnh giọng nói

"Ô, làm tiểu mỹ nhân tức giận rồi kìa!"

"Tiểu mỹ nhân tức giận trông cũng thật đáng yêu ~"

Những người đi cùng hắn cười cợt đưa đẩy, phản ứng như mèo nhỏ xù lông thú vị của Uông Trác Thành càng khiến hắn nổi hứng muốn trêu chọc cậu. Hắn đẩy cô gái đang ôm cánh tay mình sang một bên, kéo Uông Trác Thành ngồi lên đùi mình trong tiếng huýt gió cổ vũ của anh em. Uông Trác Thành hít một hơi đè xuống sát khí, nếu bây giờ đánh người chắc chắn sẽ đi tong cả tháng lương nên cậu phải nhịn nhịn nhịn!

"Tiểu mỹ nhân, nhìn gần lại càng thấy đẹp nha, có muốn..."

Tên kia chưa dứt lời, người trong lòng mình đã bị kéo đi. Uông Trác Thành còn đang bận tính kế, vì bất ngờ mà mất thăng bằng, ngã vào lồng ngực rắn chắc của ai đó.

"Người anh em, nhiệm vụ của bồi bàn không phải mua vui cho người khác."

Uông Trác Thành nghe giọng nói trầm ấm cất lên trên đỉnh đầu mình, ngẩng lên lại bắt gặp sườn mặt sắc sảo của người nọ.

Lưu Hải Khoan muốn nổ pháo trong lòng, người trong ngực anh ôm thật vừa tay, lại còn thơm thơm mùi kẹo dừa, ăn đứt các loại nước hoa xa xỉ kia.

"Mày là thằng nào, chõ mũi vào chuyện người khác làm gì?"

Lưu Hải Khoan còn đang nghĩ nên nói câu gì để thể hiện khí chất quân tử phô đủ mọi mặt phú soái thì bất ngờ bên má phải giảng xuống một đòn. Lưu-anh hùng không cứu nổi mỹ nhân- Hải Khoan vốn có men say trong người, bị đấm một cái liền nằm thẳng cẳng ra đất.

Mỹ nhân: ...

Kẻ xấu: ...

Mọi người: ...

Màn gì đặc sắc thế, soái ca định cứu bạn nhỏ nhưng vừa ra trận đã bị đấm phát chết luôn?

Vị anh hùng kia thở hổn hển đứng dậy, hoàn toàn không nghĩ đến tên kia lại manh động như thế, mẹ nó sao mình lại uống nhiều rượu thế nhỉ, hỏng hết cả hình tượng.

"Anh có sao không?"

Vẫn là mỹ nhân tốt bụng đến hỏi thăm anh hùng rởm, nhưng mỹ nhân chưa kịp đỡ anh hùng dậy thì kẻ xấu lại phá rối, ôm eo mỹ nhân kéo về phía mình, ngạo mạn nhìn người trước mắt

"Mặc kệ tên điên đó đi, chúng ta tiếp tục... A..."

Lần này anh hùng phản công, trả lại hoàn hảo cú đấm cho tên người xấu khiến hắn ngã nhào ra đất. Thấy đại ca bị đánh, anh em tên người xấu lồng lộn xông lên, tay đạp chân quẫy loạn thành một đoàn, vây người anh hùng vừa thu được tỉnh táo để đứng thẳng lại.

Đánh nhau to rồi.

Cả quán bar đều hỗn loạn, mọi người dàn ra một bên tránh cảnh trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, có người không muốn rắc rối kéo nhau ra về, có người lại hào hứng hóng thị phi, nhao nhao ồn ào...

Còn vị mỹ nhân vừa bị đẩy qua đẩy lại như củ khoai tây giờ mặt đen như đáy nồi. Anh hùng kéo mỹ nhân ra sau lưng mình bảo hộ, mỹ nhân lại nhìn ân nhân của mình bằng con mắt vừa nghi ngờ vừa bất lực, vị huynh đài này, anh không tự lo cho mình thì sẽ bị đánh chết đó...

Mắt thấy anh hùng sắp vì mình mà bị đánh thành đầu heo, mỹ nhân bẻ tay, mở một chiếc cúc áo trên cổ, bất thình lình túm một tên đàn em của người xấu vật xuống.

Anh hùng: ...

Kẻ xấu: ...

Người qua đường: ... Ngầu nha...

Uông Trác Thành nhếch mép, dẫm lên người tên đang nằm một đống dưới đất, lấy đà bật lên đạp vào mặt một tên, lại xoay người đấm một tên khác, dẻo dai trượt xuống gạt chân một tên, lại đứng dậy đá hậu một tên nữa.

Một dàn người xấu bị một mỹ nhân mềm mại đánh gục... Đây là tình cảnh gì a ...

"Quả nhiên hồng đẹp là hồng có gai... Anh em đâu, lên!"_ Đại ca là người đầu tiên hoàn hồn, vội thúc giục anh em đứng dậy tiếp tục đánh

Mỹ nhân tiêu sái đẩy anh hùng cằm sắp rơi xuống đất ra sau lưng mình, vuốt ngược mái tóc hơi tán loạn ra sau, hào hứng lao vào trận chiến...

===

Tiêu Chiến vừa kết thúc buổi khám cuối cùng, đang định về nhà thì nhận được một cuộc gọi từ cảnh sát

Tiểu gia hỏa nhà anh lại gây chuyện rồi...

Khi Tiêu Chiến đến đồn cảnh sát thì bắt gặp cảnh Uông Trác Thành ngồi giữa một bầy người, ngoại trừ cậu tóc tai hơi rối, những người kia đều mặt mũi bầm dập, xanh xanh tím tím trông rất thảm thương.

Một lúc sau khi Tiêu Chiến đến, một chàng trai khác cũng chạy vào. Vương Nhất Bác thở hổn hển, nhìn thấy Lưu Hải Khoan rất muốn lăn ra cười nhưng vì hình tượng nơi công cộng nên kìm nén lại.

Lưu Hải Khoan gọi Vương Nhất Bác đến bảo lãnh, vì anh không thể để bố mẹ biết quý tử của mình lên phường vì ẩu đả, đã thế lại còn bị đánh thành đầu heo.

Uông Trác Thành gọi Tiêu Chiến, là vì cậu chỉ có anh làm người giám hộ trên đời.

Sau khi làm vài thủ tục lấy lời khai, cảnh sát kết luận đây chỉ là ẩu đả do mâu thuẫn cá nhân, vết thương của hai bên cũng chỉ là thương ngoài da không đáng ngại, bồi thường vật chất cho quán bar và nộp phạt một khoản tiền là có thể ra về. Tiêu Chiến liếc mắt cũng biết mấy người kia là do Uông Trác Thành đánh, anh đã băng bó cho cả tá người bị em mình đập cho nên biết, mỗi khi đánh nhau Uông Trác Thành luôn chọn chỗ hiểm mà ra tay, cũng may nó còn tiết chế chưa giết ai...

"Để tôi bồi thường cho các anh."

Đám người xăm trổ kia chỉ đợi giây phút này, định bụng đòi một khoản tiền lớn.

"1 vạn... Ách..." _Tên cầm đầu giật thót khi thấy Uông Trác Thành sau lưng Tiêu Chiến dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn mình

"Bao nhiêu cơ?"_ Tiêu Chiến không nghe rõ

Tên kia nuốt nước bọt, có chút hít thở không thông, cà lăm nhìn ra chỗ khác

"Tôi không chấp nhặt với trẻ con, anh em, đi!"

Thấy đại ca bỏ đi, đám đàn em cũng lục đục nối đuôi nhau ra về, lúc đi qua còn cảm nhận mơ hồ sát khí lành lạnh tỏa ra từ người Uông Trác Thành, vết thương trên mặt lại ẩn ẩn đau.

Tiêu Chiến vẫn ngây thơ không biết gì, lại quay sang Lưu Hải Khoan nãy giờ vẫn kinh ngạc nhìn Uông Trác Thành

"Để tôi bồi thường cho anh."

"A không cần, cậu ấy không đánh tôi."

"Vậy sao được, nó không trực tiếp đánh thì cũng gián tiếp gây họa, cứ để tôi bồi thường"

"Ca, là anh ta nổi máu anh hùng ấy chứ, không biết đánh nhau mà tỏ vẻ!"

Lưu Hải Khoan mỉm cười chua xót, sự thật đau lòng lại bị phanh phui trước mắt bao nhiêu người, có ai đào cho anh cái hố mà chui xuống không... Bên kia Vương Nhất Bác cuối cùng không nhịn được, phụt một tiếng cong người cười sằng sặc

"Haha... Lưu anh hùng... bị đánh thành Lưu đầu heo... Haha khụ khụ...hahaha... cười chết tôi khụ khụ khụ..."

Lưu Hải Khoan thực sự muốn bóp chết đứa em này...

Vương Nhất Bác cười xong, hai má đều đỏ lên, vịn vai Lưu Hải Khoan mà đứng thẳng

"Vậy thế này đi, tôi là bác sĩ, hai người đến bệnh viện băng bó, tôi sẽ trả viện phí."

Lưu Hải Khoan định từ chối, lại nghe Uông Trác Thành chán ghét hừ một tiếng

"Bảo đi thì đi đi, lại tỏ vẻ cái gì, bị đấm một cái đã nằm giãy đành đạch thì có vẻ thương không nhẹ đâu."

Tiêu Chiến bất lực cốc đầu em mình một cái còn Vương Nhất Bác mãi mới đứng thẳng được lại vì một câu nói mà bò ra đất cười như chưa bao giờ được cười.

Lưu Hải Khoan anh đúng là đáng thương...

===

Sau khi băng bó cho Lưu Hải Khoan, Tiêu Chiến bất ngờ quay sang Vương Nhất Bác

"Cả cậu nữa."

"Tôi có làm sao đâu?" _ Vương Nhất Bác nghệt mặt ra

Tiêu Chiến nắm lấy cánh tay cậu, vén tay áo cậu lên để lộ cánh tay trắng ngần bị rách một mảng da lớn, máu đã khô lại nhưng nhìn vẫn thật chướng mắt. Vết thương này là do cậu trượt ván bị ngã, kể ra cũng hơi xấu hổ. Khi ấy Vương Nhất Bác vừa đóng dấu đơn kiện cuối cùng trong ngày liền ra công viên trượt ván với lũ trẻ con, lại gặp người anh em cũng câu lạc bộ đua xe Vu Bân đưa em gái đi trượt patin. Khi trượt ván thì không được cầm theo điện thoại nên cậu nhờ Vu Bân giữ hộ, đến khi cảnh sát gọi đến cậu vẫn đang mải mê trên đường trượt.

"Anh nghe hộ em với!"_ Vương cool guy đang battle với một cậu thiếu niên cấp 2 nên không muốn bỏ dở

"Ê, Lưu Hải Khoan vào đồn cảnh sát rồi!"

Vu Bân vừa dứt lời cũng là lúc Vương Nhất Bác giật mình trượt khỏi tấm ván, lăn mấy vòng trên đất

"Cái quần què gì cơ?"

Trận battle này Vương cool guy thua rồi hmuhmu...

... Đến Vương Nhất Bác cũng không biết mình bị thương, sao anh ta có thể nhận ra chứ?

"Tôi là bác sĩ mà, lúc nãy khi cậu vịn vai anh Lưu có vẻ như động vào vết thương đúng không?"

Lúc nãy Vương Nhất Bác đúng là cảm thấy đau đớn trên cánh tay, nhưng cậu nhớ mình không biểu hiện ra đau đớn mà...

"Được rồi, để tôi băng bó cho cậu."

Tiêu Chiến sẽ không nói vì Vương Nhất Bác quá đẹp khiến anh không thể rời mắt nên mới phát hiện biểu cảm đau đớn thoáng qua khuôn mặt cậu đâu, hỏng hết cả hình tượng.

"Vậy nhờ anh..."

Vương Nhất Bác đưa tay ra, khoảnh khắc anh chạm vào cánh tay cậu, thấm cồn nhẹ nhàng lau vết thương rồi bôi thuốc, đại não cậu như ngừng trệ. Đau xót đều không cảm nhận được, chỉ cảm thấy trái tim trong lồng ngực đang đập mỗi lúc một nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro