1. Công ty của chúng ta có một vị tổng tài
Xin chào các bạn, các bạn có nhìn thấy tòa nhà 30 tầng này không? Đây không phải chung cư cao cấp, mà là trụ sở chính của tập đoàn Vương Thị, tọa lạc giữa trung tâm sầm uất với giá đất trên trời, chưa kể hàng trăm chi nhánh lớn nhỏ rải rác khắp cả Trung Quốc.
Tập đoàn Vương Thị không những nổi tiếng bởi thế lực giàu có, tiềm năng phát triển lớn cùng nhân khí hùng hậu, mà còn nổi tiếng bởi thị phi, nói chính xác hơn là lời đồn thổi về vị chủ tịch của tập đoàn, chính xác hơn nữa là vị tân chủ tịch mới nhậm chức.
Người đời đồn chủ tịch tiền nhiệm tuổi cao sức yếu lăn lộn chốn thương trường đã lâu, gây thù chuốc oán, vì quá thành công mà bị người ta ganh ghét nên lập mưu ám hại, vì vậy ông vội đưa cậu con trai mới 25 tuổi lên thay mình tiếp quản cả một tập đoàn với hàng trăm chi nhánh. Nghe bảo thiếu gia là một tổng tài lãnh khốc, trên thương trường là ngựa ô, ngoài cuộc sống là ngọa hổ, hô mưa gọi gió, thét ra lửa nói một cộng một là ba không ai dám cãi là hai,... Nghe bảo chàng trai này tính tình không tốt, độc ác tàn nhẫn, sẵn sàng diệt trừ những thứ ngáng đường mình không ghê tay, còn dính tới thế giới ngầm, ai cũng sợ hãi hơn là nể phục. Nghe bảo việc cậu ta một bước lên làm chủ tịch khiến nhiều người ghen ghét, đặc biệt là cậu phó chủ tịch đương thời, người đã làm việc bán mạng mà vẫn không được thăng chức - quan hệ của 2 người là rất rất xấu, tranh quyền đoạt thế, máu chó đầy xô,... Nghe bảo chàng trai trẻ tuổi khi sinh ra lỡ ngã vào bể nhan sắc, cái gì tốt đẹp nhất cũng có trên người cậu ta, một gương mặt một thân hình ai nhìn một lần cũng không thể quên. Nghe bảo chàng ta thông minh tựa bác học, học lực tầm cỡ quốc tế, đã đi du học trường tốt lại còn học nhảy lớp. Nghe bảo chàng ta một tháng lương 50 vạn tệ, siêu xe chất đầy một căn nhà mỗi ngày chọn xe để đi ra ngoài cũng thật đau đầu, quần áo phụ trang đều là hàng thiết kế limited. Nghe bảo chàng ta hoàn hảo đến từng milimet như vậy vẫn không dính đến tình ái lâu dài chỉ là quan hệ "tình một đêm" với những tiểu thư môn đăng hộ đối xinh đẹp tuyệt thế giai nhân. Nghe bảo... nghe bảo...
Tin đồn thì đầy rẫy, trăm ngàn cái miệng, mỗi người một câu chuyện, mỗi câu chuyện lại biến hóa đi một tí, thế là tạo nên cả một giai thoại bi tráng.
Nhưng có những chuyện không phải ai cũng biết...
"Vương Nhất Bác mày xách mông lại đây!!!"
Một chàng trai dung mạo anh tuấn mặc vest chỉn chu ôm một chồng tài liệu la lối khắp hành lang, bất chấp hình tượng đạp tung cánh cửa. Tầng bên dưới, các nhân viên thoáng giật mình, nhìn nhau rồi nhún vai tỏ vẻ bất lực, lại tiếp tục công việc của mình, dường như ai cũng quen với cảnh này rồi.
"Mố?"
"Ăn nói trống không."_ Lưu Hải Khoan cầm cả chồng tài liệu đập đầu thằng em _ "Đã bảo phê công văn đi, cái gì cũng đổ lên đầu anh mày à?"
"Em đang bận nha!"_ Vương Nhất Bác cầm điện thoại chăm chú, không thèm ngẩng mặt lên nhìn Lưu Hải Khoan
"Bắn Pubg không tính là bận, làm việc đi sao mày lười chảy thây ra vậy hả? Bác trai mà biết thì làm sao?"
"Nha, anh đừng lôi bố em ra dọa, em không sợ đâu!"
"Thật là... Mày bao nhiêu tuổi rồi?"
"Bác Bảo 5 tuổi nha."
"Bây giờ có xem qua đống tài liệu này không hay anh quăng mày từ tầng 30 xuống?"
Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày, trong lúc đợi hồi sinh mới chịu ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm Lưu Hải Khoan, ra sát chiêu
"Tăng lương."
"Không cần, anh đây không thiếu nhất chính là tiền."
Lưu Hải Khoan điềm nhiên nói, quyết không mềm lòng mà dung túng Vương Nhất Bác mãi được. Bao nhiêu lần đùn đẩy công việc cho anh, không bao giờ giao cho người khác mà chỉ giao cho anh. Anh biết Vương Nhất Bác tin tưởng mình, nhưng mà công việc đè anh đến mức không còn thời gian đi tia gái uống rượu rồi... Vậy nên lần này anh phải quyết tâm rèn giũa em họ để nó đứng đắn làm việc, vậy mới đúng trọng trách chú đã giao cho mình!
"Cuối tuần này cho anh nghỉ phép thứ 7"
Lưu Hải Khoan hít một hơi thật sâu...
Thôi giáo huấn dịp khác vậy...
Đời mà, con người thường thiếu nghị lực vào những lúc cần nghị lực nhất...
===
Đúng vậy, con người trung tâm của những lời đồn đoán kia, Vương Nhất Bác tổng tài hoàn hảo của Vương Thị, thực sự... không huy hoàng như bản lí lịch người ta lầm tưởng.
Nhân viên lớn tuổi: "Tổng tài là thực ra là một chàng trai tốt, ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, hôm trước tôi phải nghỉ việc đột xuất về chăm cháu ngoại ốm, cậu bé còn trả viện phí giúp tôi nữa."
Nhân viên trẻ tuổi: "Tổng tài thực sự quá soái nha, em đây đường đường là đại nam nhân thẳng như thước kẻ dẻo nhìn tổng tài cũng thấy mê mệt, trông thần thái lãnh khốc ngoan độc thế kia nhưng cười lên thì... ôi mẹ ơi như tiên tử hạ phàm vậy đó!"
Đối tác làm ăn: "Tôi đã nghe rất nhiều lời đồn về cậu ta, thậm chí đi giao dịch tôi còn trang bị một hàng rào vệ sĩ mai phục bảo vệ mình vì sợ làm phật ý cậu ta đầu mình sẽ lăn trên đất... Ơ nhưng mà tôi vẫn nguyên vẹn trở về nè?"
Bạn bè hơi thân: "Cậu ta tính cách thoải mái, chơi được làm được, một khi đã nghiêm túc thì đừng hỏi tại sao nước biển lại mặn. Quan trọng là giàu vl, vừa giàu vừa phóng khoáng, bạn sẽ không tưởng tượng ra cậu ta giàu đến mức nào đâu!"
Bố mẹ thân sinh: "Thằng này có phải khi sinh mày mẹ đi dẩy đầm đâu mà suốt ngày mày như tăng động thế, đi làm việc ngay nhìn mày mỗi ngày chắc tao tăng sông chết sớm..."
Anh họ : "Nó bị điên đó mọi người."
Vậy mọi tin liên quan đến Vương Nhất Bác đều là dưa bở sao?
Tin vịt 1 : Chủ tịch tiền nhiệm bị ám hại đành phải đưa con trai lên nhậm chức.
Mức độ chính xác : 0%
Chuyện mình bị bế lên ghế chủ tịch đến bây giờ với Vương Nhất Bác vẫn là một điều vi diệu. Khi đấy cậu vừa ôm tấm bằng tốt nghiệp trường Mẽo về định mè nheo xin baba đại nhân thưởng cho một em motor xinh đẹp, ai ngờ chưa kịp mở miệng đã nghe sét đánh giữa trời quang: "Tao già quá rồi, vé đi du lịch vòng quanh thế giới với mẹ mày cũng đặt xong xuôi rồi, mày lên làm chủ tịch đi nha."
Vương Nhất Bác: ...
Mọi người trong bữa ăn họp gia đình khi ấy: "Ăn tiếp đi cả nhà!"
Vương Nhất Bác đơ ra một lúc, lắc lắc đầu xem mình có nghe nhầm không, nhìn vị cha già đáng kính đang thản nhiên nhấp rượu vang, ù ù cạc cạc chỉ vào bản thân:
"Mố?"
"Mố là cái quần què gì? Khối gia tỉ đô mà tao lại đem ra đùa hả?"
"Nhưng con không muốn làm chủ tịch!"
"Cấm mè nheo, không nhớ lúc mày xin tao mua chiếc motor đầu tiên đã hứa sau này sẽ đầu quân cho công ty sao?"
"Nhưng con đâu nói là sẽ làm chủ tịch đâu!"
" À,ra là con muốn bắt đầu từ nhân viên rồi theo cố gắng của thực lực mình để leo lên chức chủ tịch, đúng không? Con trai mẹ suy nghĩ thấu đáo quá!"
Mẹ Vương mỉm cười hiền hậu, Vương Nhất Bác chớp chớp mắt cún đáng yêu nhìn mẹ, đang định nói "chỉ có mẹ là hiểu con"...
"Anh nghĩ mẹ sẽ nói như thế sao? Anh nằm ổ trong bụng mẹ 9 tháng, mẹ nuôi anh hơn 20 năm mẹ còn chưa hiểu hết tính anh à? Vương thiếu đây không muốn làm chủ tịch vì sợ không còn thời gian ăn chơi, chạy motor, trượt ván, nhảy nhót đúng không? Mẹ cũng không hiểu phương pháp giáo dục của mình sai ở đâu mà con trai mình lớn bằng này tuổi rồi mà cư xử vẫn như mấy thằng choai choai mới lớn!"
Vương Nhất Bác khóc không ra nước mắt.
" A, Lưu Hải Khoan! Không phải bố mẹ tín nhiệm anh ấy nhất sao, cho lên làm chủ tịch đi! "
Ông bà Vương: "...Cái này không phải cứ thích đùn cho ai cũng được nha..."
Mọi người: "Ui hôm nay đồ ăn ngon ghê, ăn tiếp đi cả nhà"
Lưu-nằm yên cũng dính đạn- Hải Khoan: "Vương Nhất Bác mày đang sợ cuộc sống quá êm đềm sao?"
Vương Nhất Bác gấp muốn dậm chân, cậu biết tính cha mẹ mình, thái độ thản nhiên mà đã quyết rồi thì không gì lay chuyển được. Năm xưa Vương Nhất Bác tuyệt thực để phản đối việc mình đi du học, ông Vương không ngần ngại đem con motor yêu thích của cậu ra đấu giá, Vương Nhất Bác miễn cưỡng bị bế trên máy bay sang Mỹ, làm dang dở bao kế hoạch đua xe quẩy hết mình với đám bạn...
Vương Nhất Bác nhìn thấy Lưu Hải Khoan đang bình tĩnh ăn gà phía đối diện như chết đuối vớ được cọc. Lưu Hải Khoan là anh họ cậu, mối quan hệ giữa hai người có thể nói là : Ở nhà Lưu Hải Khoan, Vương Nhất Bác là cục bảo bối còn ở nhà Vương Nhất Bác, Lưu Hải Khoan là con trai cưng.
"Bác trai đừng nghe em ấy nói đùa, cháu làm sao đủ năng lực để tiếp quản công ty?"
Vương Nhất Bác: "Cái đồ thảo mai nhà anh, anh đừng tưởng em không biết anh với hội Vương Dực Chu, Chu Tán Cẩm lên kế hoạch bar-tour trong thành phố nhé, sao anh bay lắc ghẹo gái được mà em lại phải vùi mặt trong đống công văn?"
"Anh em chí cốt, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia! Con mà làm chủ tịch thì anh ấy cũng phải làm phó chủ tịch! Năng lực của Lưu Hải Khoan thế nào bố mẹ còn không biết sao?"
"Cái gì mà "phải", Vương Nhất Bác em thèm đòn hả?" _Lưu Hải Khoan nở nụ cười sặc mùi thuốc súng
Ông bà Vương: "Nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục."
Ông bà Lưu: "Ủa đẻ kiểu gì mà ra anh em nhà này vậy"
Mọi người: "U chu choa cơm ngon thế nhở, ăn thêm bát nữa đi cả nhà."
Chủ tịch Vương nhìn hai anh em phóng điện với nhau, không nhịn được vỗ bàn một cái, trịnh trọng nói
"Việc Vương Nhất Bác tiếp nhận chức chủ tịch Vương Thị là việc không phải bàn cãi" _ Ông liếc mắt nhìn con trai, thấy cậu chuẩn bị bạo phát bèn ôn nhu cốc đầu cậu một cái
"Lưu Hải Khoan làm phó chủ tịch!"_ Vương Nhất Bác cảm thấy đầu choáng mắt hoa
"Lưu Hải Khoan, con có đồng ý không?"_ Mẹ Vương quay sang hỏi anh.
Lưu Hải Khoan hết nhìn ánh mắt chân thành của bố mẹ Vương, lại nhìn phụ mẫu của mình vẫn thản nhiên chồng chan vợ húp thưởng thức bữa tối, bối rối không biết làm sao, đành phải gật đầu ưng thuận
"Nhưng cho con làm chức trưởng phòng bình thường thôi ạ, năng lực của con vẫn chưa đủ..."_ Giảm bớt việc nào hay việc đấy tôi còn muốn paylak đừng ai cản tôi!!!
"Bố, con đã là chủ tịch cho chức có quyền rồi, con được bổ nhiệm người tài mà đúng không?"_ Vương Nhất Bác sau khi nhận được cái gật đầu bất lực của phụ thân_ "Anh phải làm phó chủ tịch, ngoài anh ra em không tin tưởng ai hết !"
"Không thể!!"_ Lưu Hải Khoan cố níu giữ quãng ngày quẩy bar tươi đẹp trong vô vọng
"Vậy chúng ta chỉ còn cách duy nhất... Quyết đấu đi!"
Vương Nhất Bác trầm giọng, siết chặt nắm đấm. Lưu Hải Khoan nhếch mép cười nhạt, buông nhẹ một câu "Đến cũng vẫn phải tương tàn" rồi từ tốn gấp khăn ăn đứng dậy
Mọi người đều hồi hộp dõi theo trận chiến nảy lửa của hai anh em...
Vương Nhất Bác ôm quyền đứng tấn, cậu hít sâu một hơi rồi vung tay lên nhanh như cắt...
"Oẳn tù tì!!!"
"..."
Kết quả Lưu Hải Khoan thua thảm hại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro