
Đứng đắn không quá 3 giây
Tên raw: 正经不过三秒
Link raw: https://kurobateko.wordpress.com/正经不过三秒/
——/——
"Dậy rồi hả? Bữa sáng ở trên bàn đó!"
Tiêu Chiến ngồi trên ghế sofa, tay cầm túi bánh Snack khoai tây chiên, chăm chú nhìn vào tivi nói vọng đến.
Vương Nhất Bác sáng sớm ngủ dậy ra ngoài phòng khách chính là nhìn thấy cảnh tượng này.
Tiêu Chiến lúc ở nhà thích mặc đồ rộng, dưới đường viền cổ áo trễ xuống tận ngực liền có thể nhìn thấy lớp da thịt trắng nõn bên trong, Vương Nhất Bác từ trong tiềm thức nuốt một ngụm nước bọt.
Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi, lại còn đặc biệt hiếm hoi khi đồng thời đều là ngày cả hai được nghỉ.
Vương Nhất Bác đi đến bàn ăn nơi có đặt sẵn dĩa bánh bao trứng, cậu cầm lên lại hướng tới người kia nói: "Ca, ....nguội rồi"
"Nguội rồi? Trong bếp có lò vi sóng á!"
Vương Nhất Bác cầm lấy chiếc bánh tiến về phía sofa ngồi xuống, vùi bánh vào lòng người kia, sau đó quay sang nhìn TV thản nhiên nói:
"Không cần, Chiến ca dùng nhiệt độ cơ thể làm ấm lại là ok!"
Tiêu Chiến ném cho Vương Nhất Bác cái nhìn sắc lẹm, hậm hực ném ngược cái bánh vào lại tay cậu, đáp lời: "Em nằm mơ đi, ăn nói cho cẩn thận kẻo anh ném em ra cửa đó!"
"Hừ, lại gạt người, anh mới là không nở đem em ném ra cửa thì có"
Vương Nhất Bác cầm lấy bánh bao đưa lên miệng cắn một ngụm, Tiêu Chiến quay sang nhìn cậu hỏi: "Thật không hâm nóng lại sao?"
"Không cần, phiền phức" Vương Nhất Bác đáp.
Tiêu Chiến lắc đầu thở dài: "Chưa từng thấy em lười như vậy nha" Anh nói xong liền vươn tay muốn lấy cái bánh từ chỗ Vương Nhất Bác.
Lại không ngờ người kia tránh đi, nắm lấy tay anh kéo mạnh một phát, cả người Tiêu Chiến ngay sau đó liền đổ lên người Vương Nhất Bác, được cậu ôm trọn vào lòng.
"Cùng anh làm mấy chuyện kia em lại chưa từng lười"
Hơi thở của cậu phả quanh cổ Tiêu Chiến phút chốc khiến người kia thoáng run lên. Vương Nhất Bác ôm anh rất chặt, giữa trời mùa hè nóng nực Tiêu Chiến cơ hồ cảm thấy mình sắp bị thân nhiệt nóng đến dọa người của người kia ủ đến tan chảy mất rồi.
Nhiệt độ của bản thân cao như vậy, tự mình hâm nóng đồ ăn đi, gọi anh làm gì....nội tâm Tiêu Chiến kì thực không thể không mắng một câu.
"Sự cần cù này của em đặt sai chỗ rồi" Tiêu Chiến vùi mặt vào ngực Vương Nhất Bác, hai tay theo đà vòng qua ôm lấy cậu.
Vương Nhất Bác khẽ nhếch miệng, đem người trong lòng ôm chặt lại thêm chút.
Kể từ khi bắt đầu chính thức hẹn hò vào tuần trước, không khí xung quanh cả hai lúc nào cũng bay đầy hường phấn, sủi bọt ngọt ngào đến mức khiến người nhìn đều cảm thấy sâu răng.
Điều khó chịu nhất giữa các đôi trẻ đang yêu nhau chính là sự xa cách, một ngày không gặp sẽ dài như đã trôi qua hàng thế kỉ.
Cho nên với những ngày nghỉ như thế này, bất luận là gì cả hai cũng không muốn bỏ qua cơ hội được bám dính lấy nhau.
Nhất là Vương Nhất Bác.
Có một đặc điểm rất dễ nhận thấy giữa các cặp đôi trẻ đang yêu nhau, chính là đặc biệt thích tiếp xúc cơ thể.
Dù thời tiết bên ngoài có đang là mùa hè nóng đến phát bực, nhưng cả hai vẫn muốn bám dính lấy nhau, tự mình cảm nhận thân nhiệt của đối phương thông qua bề mặt tiếp xúc của da thịt.
Vương Nhất Bác ban đầu vốn chỉ muốn đùa với Tiêu Chiến một chút, lại không nghĩ ca ca thân yêu cũng rất phối hợp mà ôm lấy mình, cậu bèn vui vẻ đem người kia ôm chặt hơn chút nữa.
Cả hai cứ thế mà ôm nhau đến khi Vương Nhất Bác ăn xong bữa sáng, cậu đột ngột ngồi thẳng người lại.
"Ca. Em muốn nói với anh một chuyện"
Thấy người kia có vẻ nghiêm túc, Tiêu Chiến gồng người định ngồi thẳng lại. Vương Nhất Bác tiếp tục đè anh nói: "Không cần, ca như thế này nghe được rồi"
"Em hỏi anh, hôm nay có phải ngày nghỉ của chúng ta không?"
"...hả? Em hỏi cái quỷ gì vậy?" Tiêu Chiến ngẩng đầu kinh ngạc nhìn người kia. Vương Nhất Bác đưa tay vuốt nhẹ lên phần tóc mái của anh: "Anh cứ ngoan ngoãn trả lời em là được rồi"
"Ò....đúng, chúng ta hôm nay được nghỉ"
Vương Nhất Bác lại nghiêm túc hỏi đến: "Vậy có phải đã lâu lắm rồi chúng ta không có được nghỉ cùng một ngày không?"
"Ừm....Cuối cùng thì em muốn làm gì đây?"
Tiêu Chiến khó hiểu, Vương Nhất Bác lại tiếp tục vòng vo: "Aiz, nghiêm túc nghe em nói"
"Anh nhìn xem, chúng ta không phải là người yêu sao? Còn nữa, lại là lâu lắm rồi không được nghỉ ngơi cùng nhau, hôm nay khó lắm mới có một ngày nghỉ chung, chúng ta...."
Vương Nhất Bác chớp chớp mắt nhìn Tiêu Chiến. Anh nhìn có vẻ đã hiểu, lại giống như vẫn chưa hiểu. Vương Nhất Bác nhìn thấy người kia không phản ứng, lập tức chuyển sang cách nói khác.
Dĩ nhiên vẫn là vô cùng nghiêm túc.
"Ca, em thích anh"
"Mỗi ngày em đều muốn gặp anh"
"Còn muốn ngày nào cũng được ôm anh đi ngủ"
"Những lúc không gặp anh, trong đầu em đều nhớ tới anh"
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác liên tiếp công kích bằng hàng loạt câu nói ngọt ngào, xấu hổ đến mức chỉ có thể lần nữa vùi mặt vào ngực người kia.
Vương Nhất Bác nhìn phản ứng của Tiêu Chiến, bàn tay đang ôm lấy anh vô thức khẩn trương siết chặt lại.
Thật đáng yêu quá. Cậu không nhịn được nghĩ thầm.
"Ca, em thật sự rất thích anh"
"Em thật sự thích bộ dạng anh những lúc mỉm cười bảo em đừng nháo"
"Cũng thích bộ dạng anh những lúc dịu dàng trấn an em"
"Còn rất thích những lúc nghe anh khóc lóc gọi em là Nhất Bác ca ca"
"Lại càng thích bộ dạng anh ở trên giường..."
Tiêu Chiến rốt cuộc không nhịn được nữa liền lấy tay che miệng Vương Nhất Bác lại.
"Em, em đừng nói nữa..."
Vương Nhất Bác khẽ phì cười, lấy tay người kia ra sau đó hôn lên.
"Ca, anh hiểu chưa hả? Nãy giờ em nói nhiều như vậy, ca rốt cuộc có hiểu không hả?"
Vương Nhất Bác muốn kéo Tiêu Chiến ra khỏi người, thế nhưng vòng tay người kia lại ôm lấy cậu rất chặt, kéo mãi cũng không buông.
"Không, anh không hiểu"
"Anh không biết em đang nói gì hết"
Giọng Tiêu Chiến buồn tẻ vang lên.
"Ca, em thấy chúng ta nên bồi dưỡng tình cảm một chút" Ngón tay Vương Nhất Bác ở trên lưng Tiêu Chiến khẽ vuốt ve một dọc, "Khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi một ngày, không làm gì thì đúng là lãng phí"
Tiêu Chiến thật ra hiểu người kia muốn làm gì, chỉ là anh không biết phải tiếp nhận như nào thôi.
"Chúng ta không có cãi nhau, không cần bồi dưỡng tình cảm. Hơn nữa, ngày nghỉ không phải là để nghỉ ngơi thật tốt sao? Còn muốn làm gì a?"
Vương Nhất Bác cau mày.
"Ca ca nha, ca ca tốt của em" Nhân lúc Tiêu Chiến không để ý, Vương Nhất Bác nắm lấy bả vai người kia kéo ra, ép ánh mắt của anh nhìn thẳng vào mình. "Anh nhất định phải để em nói rõ ràng ra sao?"
Tiêu Chiến vẫn nhất quyết bảo vệ tuyến phòng ngự đến cùng: "Em nói gì chớ"
Vương Nhất Bác im lặng nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, người kia bị nhìn đến chịu không nổi, vừa định quay đi chỗ khác liền nghe một câu:
"Ca, em muốn cùng anh làm tình, muốn ngay bây giờ"
"...."
Đứa trẻ này đúng thật là chưa đi tới Hoàng Tuyền thì chưa chịu tin mình chết, nội tâm anh kì thực không muốn công nhận người trước mặt chính là kiểu người ruột để ngoài da a.
"Nói linh tinh gì vậy, hiện chỉ mới là buổi sáng thôi"
"Không có ai quy định chuyện đó chỉ được làm vào buổi tối"
"Không ai quy định, nhưng mà..."
"Nhưng mà cái gì?"
Tiêu Chiến nghẹn họng, mặt đỏ bừng.
Cuối cùng Vương Nhất Bác không nhịn được nữa, cậu chồm người tới đặt một nụ hôn lên môi người kia, nhưng chỉ là bốn cánh môi khẽ chạm vào nhau rất nhẹ, giống như chuồn chuồn lướt nước.
Nói là hôn lại không bằng bảo là đang trêu chọc. Vương Nhất Bác mở mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, cậu khẽ đưa lưỡi lướt chạm qua đôi môi người kia khiêu khích.
"Chiến ca, em rất nhớ anh"
Vương Nhất Bác một đường áp Tiêu Chiến nằm trên ghế sofa, đầu gối chen vào giữa hai chân anh.
"Em nhớ anh đến phát điên rồi, có phải anh nên an ủi em một chút không?"
Vương Nhất Bác cúi người liếm môi Tiêu Chiến thêm lần nữa nhưng không xâm nhập, giống hệt một đứa trẻ đang tận hưởng một cây kẹo ngọt.
Tiêu Chiến biết là cậu cố ý, cố ý trêu chọc cho tới cùng vẫn giao lại quyền quyết định cho anh.
Tiêu Chiến cuối cùng cũng tự giương cờ trắng đầu hàng. Hai tay anh vòng qua ấn Vương Nhất Bác xuống, đưa lưỡi mình chủ động tiến sâu vào bên trong khoang miệng người kia.
Nội tâm Vương Nhất Bác cười thầm, ca ca của cậu bị cậu trêu chọc đến không chịu nỗi nữa rồi. Hai người quấn lấy nhau hôn rất lâu, Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến ngồi dậy quỳ trên ghế sofa, đặt hai tay anh chống vào lưng ghế.
"Em không muốn về phòng, ở ngay tại đây, ca chịu khó một chút nha"
Vương Nhất Bác luồn tay vào trong quần Tiêu Chiến xoa nắn tiểu Xiaozhan.
Tiêu Chiến bị cậu trừu sáp đến cơ thể thoáng chốc mềm nhũn, nhờ vào đôi tay đang chống vào lưng ghế mới không bị ngã xuống.
Cái gì mà chịu khó một chút? Em còn chưa đủ làm loạn hay sao?
Vương Nhất Bác không để ý đến suy nghĩ kia của Tiêu Chiến, cậu tự cởi quần anh xuống một nửa, dựa người lên phía trước, tiểu Yibo căng cứng nóng hổi cách một lớp vải quần được dịp khẽ cọ vào giữa mông người kia.
Tiêu Chiến mặt đỏ như tôm luộc, trước lúc vùi mặt vào tay che đi sự xấu hổ này liền bị Vương Nhất Bác lấy ngón tay cho vào miệng.
Hai ngón tay linh hoạt đùa giỡn đầu lưỡi của anh, sau đó theo tần suất mà ra ra vào vào.
"Ca ca, ngậm lấy. Anh không nghe lời thì vật ngậm trong miệng sẽ không phải là ngón tay nữa đâu"
Nghe xong những lời này, Tiêu Chiến lập tức ngoan ngoãn mà tận lực giữ lấy hai ngón tay kia.
"Đừng cắn đó" Vương Nhất Bác gia tăng tốc độ, thủy quang trong miệng không nuốt xuống kịp theo đường ngón tay ấy tràn ra ngoài. Đột nhiên cậu rút tay ra, dần dần mơn trớn trên lưng anh.
"Chờ đã..."
"Em đã chờ lâu lắm rồi, anh lại nhẫn tâm để em chờ nữa sao?"
Vương Nhất Bác nói xong liền đưa tay cho vào cúc huyệt phía dưới, thật ra Tiêu Chiến rất muốn nói "Anh đương nhiên là nhẫn tâm rồi". Chỉ là ngày mai anh còn phải thức dậy đi làm, mà cho dù không cần dậy sớm nhưng anh cũng còn cần eo của anh a.
Tuy rằng không phải lần đầu tiên, thế nhưng khi ngón tay kia đút vào Tiêu Chiến lại không khỏi một cơn run rẩy. Những ngón tay linh hoạt chạm đến vị trí quen thuộc, ấn nhẹ vào chỗ thịt nộm khẽ nhô lên bên trong.
Lần đầu tiên cùng Vương Nhất Bác lên giường, Tiêu Chiến biết rõ bản thân mình xong rồi.
Bởi vì cảm giác này thật sự quá sướng.
Giống như cho một đứa trẻ thích ăn ngọt một ly trà sữa béo ngậy, thậm chí còn là để gấp đôi lượng đường, một thời gian sau đều uống sẽ dần trở thành cơn nghiện. Vương Nhất Bác dùng tay xoa nắn nụ hồng phía trước ngực Tiêu Chiến, giảm bớt đi cảm giác khó chịu khi bị dị vật không thuộc về mình xâm nhập.
"Trước...trước hết, bật máy lạnh lên đi..."
Dù hiện tại chỉ mới là hơn 9 giờ sáng, thế nhưng giữa trời mùa hè nóng bức cũng khiến cả căn phòng trở nên ngột ngạt. Tiêu Chiến mồ hôi nhễ nhãi rơi xuống trên sofa và trên đất.
Vương Nhất Bác huơ lấy điều kiển bật máy lạnh chỉnh thấp xuống hai độ, sau đó quay sang ôm lấy hỏi người kia:
"Thật nóng lắm hả?"
"Không nóng sao?" Tiêu Chiến trừng mắt.
Vương Nhất Bác nhếch miệng: "Xíu nữa sẽ còn nóng hơn a"
"Cho nên mới kêu em bật máy lạnh.....A...em nhẹ thôi!!"
Giữa lúc cả hai đang nói chuyện phiếm, Vương Nhất Bác thừa lúc Tiêu Chiến không để ý liền đưa tay sờ đến cự vật của người kia hấp tấp trừu sáp mạnh mẽ.
"Ưm..."
Tiêu Chiến cắn chặt môi dưới không để phát ra âm thanh xấu hổ, trước sự công kích của Vương Nhất Bác cũng đủ làm khóe mắt anh phủ đầy nước mắt sinh lý.
Mỗi lúc bản thân kích tình âm thanh của Tiêu Chiến phát ra luôn luôn mềm, tiếng rên rỉ cầu xin thương xót của anh tràn ra từ cổ họng khiến Vương Nhất Bác gần như không thể kiềm chế được.
Cả hai người do tính chất công việc nên không thường xuyên gặp mặt, đừng nói chi là quấn dính lấy nhau. Cho nên những lúc như thế này Vương Nhất Bác chính là không muốn buông tha ca ca của cậu.
Và thường sẽ là cùng người kia lăn lộn trên giường mấy lần.
Về cơ bản thì không có gì quá đáng, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy bình thường, mãi đến khi có lần Vương Nhất Bác ghen liền trực tiếp xin quản lý của anh cho phép anh nghỉ ngày hôm đó, Tiêu Chiến qua hôm sau mới hiểu được thực lực của cậu nhóc này không thể coi thường.
Vì thế tốt nhất là không nên chọc giận Vương Nhất Bác - đây là điều quan trọng nhất mà Tiêu Chiến tự đút kết được trong lúc hẹn hò với cậu.
Vương Nhất Bác trừu sáp một lúc, cảm thấy người trước mặt sắp đạt đến cực hạn liền giơ ngón cái ra ấn vào lỗ chuông nhỏ phía trên dương vật anh.
Đầu ra bị chặn lại, Tiêu Chiến hốt hoảng quay sang nói: "Em làm gì vậy....buông ra..."
Vương Nhất Bác mỉm cười rút ngón tay đang chôn bên trong Tiêu Chiến ra, cậu thuần thục cởi ra hết chiếc quần của anh ném sang một bên, rút dây thắt lưng vải màu trắng trên đó quấn vào gốc chỗ hạ bộ của người kia, thong thả thắt một cái nơ bướm.
Tiêu Chiến trừng mắt, hoang mang mắng cậu: "Làm gì vậy.."
Vương Nhất Bác bóp cằm Tiêu Chiến khẽ nâng lên, nói: "Không làm gì cả, chỉ là không muốn để anh bắn sớm"
"...."
Ở đâu ra mà lại có sở thích quái dị như vậy chứ? Theo đầu óc dị hợm của tên nhóc này lại không biết lần sau sẽ xuất hiện những kiểu kì lạ nào nữa đây?
Tiêu Chiến rơi vào trầm tư, Vương Nhất Bác ở phía sau lại đột ngột đút ngón tay vào lại chỗ cúc huyệt đang tí tách chảy nước.
"Ughh...ưm....Khi nào thì em..mới có thể buông anh ra?"
"Anh thấy sao hả? Ca ca yêu quý của em?"
Ngón tay kia thích thú khuấy động lớp thịt nộm mềm mại ướt át bên trong, Tiêu Chiến chưa kịp phát ra âm thanh rên rỉ liền bị Vương Nhất Bác bá đạo chặn lại bằng một nụ hôn. Bộ phận sinh dục trước mặt đang run rẩy phun ra chất dịch trong suốt của tuyến tiền liệt, lỗ nhỏ phía trước hiện ra sáng rực dưới ánh nắng.
Nhiệt độ trong nhà dần giảm xuống, nhưng không khí xung quanh vẫn một màu nhớp nháp. Cả hai người đều phủ một lớp mồ hôi mỏng, da kề da nóng hổi, như thể chỉ cần thêm vài lần cọ xát nữa liền sẽ bị bỏng.
"Nhất Bác....Nhất Bác....có thể thả anh ra không?"
Những địa phương mẫn cảm nhất trên cơ thể đều được người yêu tận lực chăm sóc, từng cơn khoái cảm thay nhau ùa đến không thể khống chế, Tiêu Chiến mắt ngấn nước, nhẹ giọng cầu xin sự thương xót.
Vương Nhất Bác đưa lưỡi liếm qua vành tai mềm mại như đang an ủi người kia, nói: "Ngoan, anh nghe lời em liền thả anh ra"
Sau đó cậu rút ngón tay ra, đưa tiểu Yibo đã căng cứng đến đau của mình vào cửa huyệt động.
"Ca, em muốn vào, anh nhịn một chút nha"
Ngay lúc Vương Nhất Bác thẳng lưng đưa cự vật vào một chút, Tiêu Chiến liền lên giọng rên rỉ cầu xin:
"Aaa....đau, xin em thương xót...nhẹ một chút.."
Vách động chật hẹp được mở rộng ra, cơn đau kích thích xé rách đi từng dây thần kinh mỏng manh, mồ hôi túa ra như tắm.
Vương Nhất Bác vào sâu thêm chút nữa, cậu vươn tay nắm lấy dương vật thoáng mềm đi của người kia, tận lực trừu sáp. Dù không có kĩ năng gì đáng nói, nhưng mỗi một động tác của Vương Nhất Bác luôn rất nhanh chóng vực dậy dục vọng bên trong Tiêu Chiến.
Không bao lâu sau bộ phận kia trong tay Vương Nhất Bác sớm đã lấy lại được năng lượng, cơn khoái cảm đã đi đến gần sát miệng lỗ chuông nhỏ. Cơn đau qua đi, khoái cảm đạt đến cao trào, thế nhưng vì không thể phát ra nên có chút đau buốt khó chịu.
Vương Nhất Bác bắt đầu gia tăng nhịp ra vào, côn thịt bên trong huyệt động rút ra mang theo nét ửng hồng nhớp nháp, sau đó lại mở cửa huyệt chen vào sâu đến tận gốc.
Hậu huyệt bị va chạm liên hồi, cảm giác chua xót và mềm mại từ bụng dưới truyền đến khiến Tiêu Chiến kiệt sức suýt không thể chống đỡ nổi. Cảm thấy người kia dường như đã thích ứng tốt, Vương Nhất Bác tóm lấy thắt lưng anh mà ra sức đẩy vào, duy trì tần suất cố định, mỗi lần nhấp là đẩy đến chỗ sâu nhất, giây sau lại rút ra đến miệng huyệt động.
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đỉnh đến thân thể ép sát vào lưng ghế sofa, cự vật căng cứng bị chà sát vào lớp vải bông trên ghế thoáng đau, dịch nhầy phía trước lỗ chuông kia cũng theo đó mà vướng lại trên lớp vải mềm.
"Haaa....ưm...nhanh, aaa..nhanh quá rồi..."
Tiêu Chiến không thể chịu đựng được nữa, khoái cảm ồ ạt tràn vào đại não nhưng lại không tìm được lối thoát để trút bỏ. Anh nước mắt lưng tròng, khóc lóc thảm thiết cầu xin: "Em thả anh ra đi mà...làm ơn.."
"Không, ai bảo ca ca khi nãy phớt lờ em. Rõ ràng là biết em đang nói gì lại giả vờ không biết." Vương Nhất Bác dùng tông giọng nghe có chút hờn dỗi, lại có chút nũng nịu nói đến, nhưng phía dưới lại tăng cường luật động.
Từng nếp nhăn bên trong bị côn thịt to dài kia trừu sáp đến thẳng đuột, mỗi lần Vương Nhất Bác lướt qua điểm nhạy cảm, huyệt động lại tận lực cắn chặt. Ở bên trong dường như sắp thành cái khuôn in hình cự vật kia mất rồi.
Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến: "Thôi được rồi, cho anh một cơ hội. Gọi em là ca ca, em liền thả anh ra"
Tiêu Chiến nhớ lại lần làm tình trước đó mình bị Vương Nhất Bác đùa cợt, anh vốn không muốn nói, thế nhưng cảm giác sung sướng cùng bí bách bên dưới cứ thay nhau tìm đến liên tục, anh cuối cùng cũng cất giọng nhão như bùn kia nhẹ nói:
"Nhất Bác ca ca, ca ca tốt...anh..thả em ra có được không.."
Khóe miệng Vương Nhất Bác cong lên thỏa mãn, vươn tay gỡ ra chiếc nơ bướm đã buộc được hơn một giờ đồng hồ. Tiêu Chiến hét lên bắn ra ngay lúc thắt lưng được nới lỏng, tinh dịch màu trắng sữa hòa với một lượng lớn chất dịch trong suốt của tuyến tiền liệt bắn tung tóe trên lưng ghế.
Sau khi lên đỉnh, lỗ nhỏ phía dưới vô thức thắt chặt lại, sau hơn chục cú nhấp liên hồi, Vương Nhất Bác cũng gồng người bơm dòng tinh khí nóng hổi kia vào sâu bên trong Tiêu Chiến.
Làm một lần không đủ, xong việc Vương Nhất Bác tiếp tục kéo lấy anh làm thêm một lần nữa.
Làm bừa làm bậy gần 4 tiếng đồng hồ, Tiêu Chiến cảm thấy buồn ngủ, nhưng ngay lúc vừa khép mắt lại cảm nhận được Vương Nhất Bác ôm mình bế lên ghế sofa, dục vọng chôn bên trong người liền lần nữa ngẩng đầu dậy.
Tiêu Chiến mở mắt, lập tức đẩy Vương Nhất Bác ra la ó: "Đừng, đừng làm nữa...Anh mệt sắp chết rồi.."
"Làm thêm lần nữa thôi, lần cuối cùng"
Tiêu Chiến kì thực kiệt sức, quả nhiên cách biệt tuổi tác có khác, hôm qua không phải là quay phim đến khuya sao?
"Em là tuổi trẻ sung sức không nơi nào để phát tiết sao? Luyện moto, chơi trượt ván..hay tự chạy ba vòng ngoài công viên đi. Đừng ở đây hành hạ anh được không?"
"Là Chiến ca thể lực quá kém, như thế không được, cần phải luyện tập nhiều hơn"
"Luyện cái đầu em á....Ái ái em nhấp nhẹ một chút không được hả?"
Giữa lúc đấu khẩu, Vương Nhất Bác liền tóm lấy eo Tiêu Chiến mà mở cửa huyệt đi vào. Tiêu Chiến không làm gì được người kia chỉ biết tận lực thắt chặt hậu huyệt mà ép cậu nhanh chóng cao trào, sớm kết thúc trận khổ hình này.
Nhưng đã qua một lúc Vương Nhất Bác vẫn chưa bắn, ngược lại còn thêm cứng.
Nếu không phải bây giờ không có sức Tiêu Chiến sớm đã lôi Vương Nhất Bác ra đánh một trận rồi. Hiếm lắm mới có được một ngày nghỉ, rốt cuộc lại bị đè ở dưới thân người kia chịu dày vò.
Trước ngày hôm nay, cả hai đã một tháng rồi không có gặp mặt. Nguyên nhân rất đơn giản là do công việc, ấy thế cũng là một phần do Tiêu Chiến cố ý. Sau lần trước đó bị Vương Nhất Bác làm đến suýt ngồi dậy không nổi, anh sớm đã lĩnh hội được điểm đáng sợ của tên nhóc này, cho nên quyết định tránh gặp mặt để cậu có thể điều tiết lại.
Tiêu Chiến lại không ngờ đây là kết cục của anh sau một tháng không gặp Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến âm thầm quyết định, về sau không dám chọc giận Vương Nhất Bác nữa, cũng ngàn vạn lần không thể quá lâu không cùng người kia gặp mặt được.
Anh thất kính với cậu một thước, cơ thể anh liền bị cậu vùi dập hơn một trượng.
"Bị đệ đệ nhỏ hơn mình 6 tuổi làm đến ngất xỉu", nói câu này ra thật không biết phải chui xuống lỗ nào để trốn.
"Anh....vẫn luôn muốn hỏi em một vấn đề..."
"Hửm?"
Tiêu Chiến bị đỉnh đến trào nước mắt, ủy khuất nói: "Em...em là ăn cái gì mà lớn vậy? Rõ ràng gương mặt thanh tú như thế....phía dưới..aaa phía dưới lại cuồng dã như vậy. Em còn không mau bắn....anh nhất định sẽ bị làm chết đó!"
Vương Nhất Bác chớp chớp mắt nhìn Tiêu Chiến: "Chiến ca, không thể trông mặt mà bắt hình dong a"
"Em còn ở đó nói nhảm với anh? Làm ơn...tranh thủ thời gian a, còn để anh đi ngủ nữa.."
May mắn thay, đến lần thứ ba này lương tâm Vương Nhất Bác trỗi dậy, không có dày vò anh quá lâu liền buông tha.
Đến khi Tiêu Chiến tỉnh lại đã là 7 giờ tối.
Mất ba giây để tiếc nuối khoảng thời gian hiếm hoi của ngày nghỉ hôm nay, Tiêu Chiến sau đó quăng ánh mắt sắc lẹm nhìn qua Vương Nhất Bác đang chơi game bên cạnh.
"Ca, anh tỉnh rồi, đói bụng không?"
Vương Nhất Bác nghe được âm thanh liền quay sang hỏi người kia. Tiêu Chiến chợt nhớ đến cả ngày hôm nay anh chỉ mới uống được cốc sữa lúc sáng.
"Đói chết rồi! Em mua gì ăn đấy?"
Vương Nhất Bác tắt điện thoại, quay đầu lấy bát cháo gà nấm hương gần đó.
"Em đút anh nha?"
"....không, anh có tay"
"Nhưng không phải anh kiệt sức rồi sao?"
"...."
Tiêu Chiến cãi không được đành ngoan ngoãn ngồi đó để người kia đút ăn.
Nguy to, nếu cứ tiếp tục nuông chiều xuống nước như thế, đứa trẻ này sẽ vô pháp vô thiên.
.....Không đúng, hiện tại liền đã vô pháp vô thiên rồi.
Tiêu Chiến bất lực ngồi nhìn Vương Nhất Bác mở nắp hộp, cầm lấy thìa đảo qua vài vòng rồi múc lên một thìa cháo, sau đó cẩn thận đưa vào miệng khẽ thổi cho bớt nóng.
Nhưng lúc vừa định mở miệng ra ăn, Tiêu Chiến liền thấy người kia đã ngậm lấy luôn thìa cháo ấy.
.....Tiêu Chiến sửng sốt.
Nói hay lắm, đút cho anh ăn?
Giây tiếp theo, Vương Nhất Bác chồm người tới hôn lên môi anh, đem cháo từ bên trong miệng theo đầu lưỡi truyền qua cho người kia.
Hai người tách nhau ra, Tiêu Chiến đến cùng nhịn không được khẽ đấm người kia một cú.
"Đừng có đút bằng cách này. Em vốn là cố ý a, đút kẻo này ăn đến mai cũng chưa hết"
Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn Tiêu Chiến: "Được rồi mà, anh đừng nóng. Giỡn chút thôi!"
"Một chút cũng không buồn cười!"
Sau đó, bát cháo kia vẫn là được Vương Nhất Bác từng thìa mà đút Tiêu Chiến ăn hết.
Rất lâu sau đó, Tiêu Chiến phát hiện ra được chuyện này.
Những lúc Vương Nhất Bác nghiêm túc muốn nói chuyện cùng với anh, lời nói ra lại đều là nhảm nhí; ngỡ là thật sự nghiêm túc ngược lại chính là tùy tiện nói một chút liền kết thúc...
Cho nên anh rút ra được một kết luận: Tiểu tử này, đứng đắn không được quá ba giây.
HOÀN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro