Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 4 : Chơi Ngãi ( Thượng )

          " Ngươi nói đi hắn sẽ không chết? Hắn sẽ chỉ yêu mình ta thôi có đúng không? " Tiêu Chiến nở nụ cười quái dị về phía cái bóng của mình.
           Một đêm dài y tỉnh dậy nếu không phải cái tính quái gở của y thì cũng được xem như sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Tiêu Chiến sinh ra đã là đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ đã không có ai dám đến  gần vì y hay thường trò chuyện cùng " Vô Hình ". Tại sao gọi là " Vô Hình "? Đơn giản là vì không có hình dáng.
           Tiêu Chiến xem " Vô Hình " như một người bạn và xem " người đó " là tri kỷ. Y không cha không mẹ được gia đình họ Vương nhận nuôi. Có một người y luôn thầm thương trộm nhớ đó là thiếu gia họ Vương kia.
           Hôm nay Tiêu Chiến hớn hở chạy đến nhà trước rủ Vương Nhất Bác ra sân sau chơi cùng mình.
           Vương Nhất Bác bị y kéo tay liền thẹn thùng ngẩn ngơ hồi lâu mới hoàng hồn, hắn gọi y lại :
                - Ta.... ta cho ngươi kẹo
            Tiêu Chiến mừng rỡ nở nụ cười trên môi :
                 - Ngươi cho ta kẹo nhưng ta không có gì cho ngươi, hay ta tặng lại ngươi một nụ hôn
                 - Ta... chưa thấy nam nhân... hôn nhau bao giờ cả
                  - Vậy ta sẽ là nam nhân đầu tiên của ngươi
         Hai người họ trao nhau nụ hôn lén lút nhẹ nhàng cũng trộn lẫn  dư vị ngọt ngào.
          Tiêu Chiến vừa bóc vỏ kẹo vừa ngồi hàn thuyên cùng người kia :
                  - Ta muốn được thành thân với ngươi
            Vương Nhất Bác bối rối khó hiểu mà hỏi :
                 - Nam nhân.... với.... nam nhân... cũng có thể thành thân sao?
                 - Chỉ cần ngươi trao trái tim cho ta thì mọi chuyện điều có thể a
                - Trao....trao... trái tim cho ngươi?
                - Ha ha ha, ngươi đừng hoảng sợ như vậy. Ý của ta là trái tim ngươi chỉ cần có ta là đủ rồi
         Trong lòng Vương Nhất Bác rung rinh từng nhịp điệu với câu nói của Tiêu Chiến, hắn chợt thốt lên :
                - Chiến Chiến, ta yêu ngươi
          Vậy mà đây là lời đầu tiên mà hắn không nói lắp. Từ nhỏ cho tới lớn thiệt ra   hắn được mọi người biết đến là thiếu gia có căn bệnh bị ngốc không thể chữa. Hắn ngốc thì đã sao? Hắn có có trái tim, hắn cũng biết yêu. Hắn và y có thể coi là thanh mai trúc mã, cái gì hắn cũng không biết nhưng hắn lại biết rõ lòng mình đó chính là yêu y.
         Năm này qua tháng nợ tình cảm của họ sinh sôi nảy nở và họ cũng nói lời yêu với đối phương.
          Cứ thế và điều không may đã xảy đến, khi họ đang lén lút hẹn hò thì bị nô tài nhà họ Vương phát hiện. Tên cẩu nô tài đó đi mách chuyện động trời này cho mẹ hắn nghe.
           Mẹ hắn không chấp nhận chuyện được xem quái gỡ này nên đã lên cơn lôi đình, sai người hầu nhốt con mình lại trong phòng, bên cạnh bà còn đem theo hai ba tên hầu cận đi đến căn chòi nhỏ.
           Bà quát lớn :
                 - Lôi hắn ra đây cho ta
           Khi hai tên kia lôi được Tiêu Chiến ra ngoài, bà độc địa phun nước bọt vào mặt y :
                  - HÔM NAY BÀ ĐÂY ĐÁNH CHO MÀY CHẾT, MÀY LÀ ÁC QUỶ HIỆN HÌNH CHUYÊN GIA DỤ DỖ ĐÀN ÔNG, MÀY CÒN DÁM DỤ CẢ CON BÀ. TA NUÔI MI ĐÚNG LÀ TỐN GẠO, TỪ NHỎ TA THÀ CHO HỔ ĂN THÌ HƠN. BÀ HÔM NAY SẼ ĐÁNH CHO TỚI KHI MÀY CHỊU NHẬN TỘI
           Đánh đánh và đánh Tiêu Chiến không biết mình đã bị cho ăn bao nhiêu gậy, tơ máu vơ vết trên mặt đất cho đến khi dần dần mất đi ý thức, có tiếng người từ xa đi đến dường như đã ngăn bà lại.
          Y tỉnh dậy trong cơn đau nhức ê ẩm khắp cả người mắt mở cũng khó khăn, đột nhiên ho khan ra máu. Vương Nhất Bác bị tiếng ho triền miên mà thức, hắn vội chạy lấy xô và khăn lau mặt giúp y, đưa y nước uống một ngụm thật dài.
          Tiêu Chiến ngạc nhiên thắc mắc có, vui mừng có :
                - Sao ngươi lại ở đây?
                - Ta... ta.... từ bây giờ.... sẽ ở chòi.... chăm sóc ngươi
                 - Ngươi không định trở về nhà trước nữa sao?
                 - Không.... về.... đó nữa. Ta.... chăm sóc.... ngươi.... nhưng ngươi phải.... ở cạnh ta... cả đời. Ngươi.... hứa với ta... được không?
                 - Ta hứa. Vậy ta với ngươi thành thân, ngươi chính là lang quân của ta
                 - Được.... ta là lang quân..... của ngươi
            Tiêu Chiến cười như chưa từng cười hôn người bên cạnh một cái :
                 - Ta là người hạnh phúc nhất, ta đã có lang quân rồi
               
             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro