Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: ẨN TÌNH

- Chiến ca, anh có đó không?

- Chiến ca khi nào thì anh nhập học?

- Chiến ca hôm nhập học em đi cùng anh được không?

- Chiến ca nhập học xong anh ở lại KTX hay là vẫn đi đi về về?

Đang nằm buồn chán trên giường NB lôi điện thoại ra bấm bấm rồi ôm điện thoại lăn qua lăn lại, cũng đã lâu rồi không có gặp Chiến ca của cậu kể từ cái hôm leo núi về, cũng may là hôm đó còn nhớ tới chuyện xin anh số điện thoại nếu không thì phải lại chạy tới nhà anh, nằm đợi khá lâu cũng chưa thấy anh trả lời, 'chậc, chắc là chiến ca đang bận rồi'. Nhưng cậu rất nhớ anh nên cậu nhanh chóng xuống giường mặc áo khoác vào và chạy đến nhà anh. 

Trên đường đi cậu đang nghĩ là lấy cái cớ gì để tới nhà anh đột ngột mà không hẹn trước như thế này, nhưng khi tới nhà bấm chuông liên tục vẫn không có ai ra mở cửa cho cậu, cậu đứng đợi tầm hơn 1 tiếng đồng hồ rồi lại thất vọng quay về nhà.

Cậu chán nản không thèm cởi giày ra mà cứ thể nằm lên ghế sofa ngoài phòng khách suy nghĩ làm cách nào để liên lạc với anh thì đột nhiên một luồng sáng chạy qua, cậu ngồi bật dậy lục lục tìm tìm trên điện thoại một hồi xong nở một nụ cười phấn khích, cậu bắt đầu nhắn tin. Thật ra cậu đã ép webchat với Tiểu Nhi vì lần đầu  tới nhà Tiểu Nhi muốn giúp đỡ cậu chuyện làm quân sư yêu đương nên cậu và cô em gái của anh đã cho web với nhau, nhưng từ đó đến nay chưa một lần liên lạc.

- Tiểu Nhi, em có đó không, anh NB nè? 

- Có, lâu rồi không gặp anh. anh dạo này thế nào rồi?

- Bình thường, mà nhà em đi đâu hết rồi anh tới nhưng không có ai ở nhà cả?

- Ah!!! em với anh hai về quê rồi.

- Oh. anh tới tìm nhưng không thấy, sao lại về quê thế nhà có việc gì ah?

- Không anh, do anh hai được nghỉ mấy ngày nên tranh thủ về thăm quê cũng lâu rồi chưa về.

- Thế em và Chiến ca khi nào lên lại.

- Chắc cũng 2 hôm nữa.

- Chiến ca đang làm gì sao anh nhắn tin không thấy anh ấy trả lời?

- Ah. Chiến ca đang tập đi xe đạp rồi.

- Hả. hahaha ..... Chiến ca không biết đi xe đạp sao? cười chết anh rồi Tiểu Nhi ơi.

- Quê em là núi mà không biết đi xe đạp là chuyện bình thường anh cười gì.

- Được được nói chiến ca tập xe xong về nhắn tin lại cho anh nhé? chúc em và gia đình mạnh khỏe.

- Cảm ơn anh, em sẽ nhắn lại cho chiến ca.

NB từ khi nghe TC không biết đi xe đạp đến lúc này vẫn không thể nào nín cười được, cậu nghỉ Chiến ca thật đáng yêu quá mức rồi, một người ít nói, ít cười lại đáng yêu như thế thật chỉ có chiến ca mà thôi.

- TC sao cậu cái gì cũng giỏi mà tập xe đạp lại ngốc đến thế hả? tớ nói là một chân chống đất một chân để lên bàn đạp đạp một cái rồi mới bỏ chân còn lại lên sao hai chân để luôn dưới đất thế kia thì chân nào đạp cho xe đi được, cậu bị sao thế hả? tớ điên mới rủ cậu đi tập xe thế này. - Cậu bạn cùng quê với cậu hai tay đang giữ cho xe thăng bằng để cậu đạp đi còn cái miệng thì nói liên hồi không thôi.

- Rồi rồi biết rồi nhưng làm như thế xe không đứng được tớ cứ thấy chuẩn bị ngã thôi nên tớ không dám làm giống cậu nói.

- Cậu bị hâm ah? có tớ đỡ đằng sau cậu sau mà ngã được, từ sáng giờ cậu coi chưa lần nào tớ thả tay ra cả cậu không thấy sao. Cậu bạn lúc này đã bốc hỏa rồi nhưng vẫn kiên nhẫn tập cho cậu.

- Được rồi tớ thử lại lần nữa được không, cậu không được buông tay đâu nhé.

- Được được không buông không buông, yên tâm khi nào cậu có thể đi vững tớ mới buông được không?

TC bắt đầu một chân để trên bàn đạp một chân chống đất đạp mạnh một cái thế là cái xe ấy thế mà lại đứng vững đi được.

- Nè đi thế này là đúng rồi phải không, cậu không được thả ra đâu nhé, cứ giữ đó đến khi nào tớ nói buông hãy buông biết chưa. 

Đang đạp ngon ơ "rầm", cậu cứ đinh ninh xe đứng vững như thế là nhờ cậu bạn đằng sau vẫn giữ không ngờ đi được một đoạn thấy cậu đạp cũng ổn nên im lặng thả ra để cậu đạp ai dè nói một hồi không nghe trả lời quay lại đằng sau không thấy ai hoảng quá thế là cả cái xe đè lên cái người, lúc này cậu bạn từ xa mới chạy lại vừa hoảng vừa nói.

- Cậu có sao không, chết rồi bị trầy hết rồi nè, thôi không đi nữa sau này để tớ chở cậu đi học, không thì đi xe buýt cho chắc đi, cậu như này tớ sót lắm.

TC lúc này tuy có đau thật nhưng nghe cậu bạn vừa nói vừa giống như muốn khóc nên cũng không trách cậu.

- Tớ không sao, do tớ hoảng quá nên bị ngã thôi mà, cậu đừng lo.

- Không tập nữa về thôi. Cậu bạn lúc này mắt đã đỏ hoe đỡ cậu đứng lên và một mực dắt xe về nhà không tập nữa.

TC cũng lẽo đẽo theo sau không nói gì nữa.

- Tối tớ qua nhà cậu chơi nhé. cậu bạn vừa dắt xe đi trước vừa nói

- Aiyo sao khách sáo thế hả? tối tớ đợi cậu

............................

mong mọi người ủng hộ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro