Chương 8: LEO NÚI
Sau khi vất vả gần một buổi từ lúc lên xe buýt đến khi leo lên đến đỉnh núi thì sức của hai thanh niên cũng gần như cạn kiệt, họ chọn một tảng đá to gần đó rồi ngồi xuống cố gắng hít thở để lấy lại sức.
- Thật mệt chết mà. NB lúc này mới lên tiếng khi đã lấy lại được sức lực.
- Không nghĩ leo núi lại tốn sức đến thế. TC lúc này sức khỏe cũng đã ổn định trở lại.
NB đem ba lô của mình ra trước mặt và lôi rất nhiều hộp ra để trên mặt đá, nào là cơm cuộn, nào là bánh dicom, nào là sườn xào chua ngọt, đủ thứ các loại phải có trên 6 món kể cả trái cây tráng miệng, TC lúc này đang nhìn chăm chú những thứ cậu lôi trong túi ra mà cảm thán.
- Cậu đem chi nhiều đồ ăn quá dậy? TC cứ thấy cậu lôi ra hết thứ này đến thứ khác mà không khỏi tò mò mà hỏi
- Chuẩn bị cho anh hết đó, sợ anh đói. NB vừa lôi trong túi ra thêm đũa và muỗng đưa sang cho vừa trả lời.
- Cũng không cần phải nhiều đến như thế, cậu mang đi không nặng sao?
- Không nặng, miễn anh thích là được.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện về cảnh quan nơi đây cứ thế bữa ăn cũng xong, giờ là tới lượt đi dạo và ngắm cảnh. Đứng trên đỉnh núi nhìn xuống dưới có thể nhìn thấy được một phần thành phố rất đẹp, hai người cứ thay phiên chụp hình cho nhau đến khi cả hai đều mệt lăn ra một bãi đất trống nằm xuống nhìn lên bầu trời.
- NB dạo này tôi thấy Tiểu Nhi rất lạ, con bé cứ hỏi tôi có có biết người yêu của cậu là ai hay không, còn bảo tôi quan tâm tới cậu một chút. Tôi biết con bé không nói ra nhưng nó rất quan tâm tới cậu, nó rất thích cậu nên tôi hy vọng cậu đừng làm nó buồn có được không? TC lúc này đang nhìn bầu trời trong xanh trước mặt mình mà nói ra những lời cậu đang suy nghĩ trong lòng.
- Chiến ca, không phải em nói với anh rồi sao em thích anh nên đối với cô ấy em chỉ coi như em gái, em biết anh không thích em nhưng không thể vì thế mà anh đẩy em sang cho người khác được. Em có chính kiến riêng của mình. - NB lúc này rất tức giận nhưng cậu không thể hiện ra ngoài vì cậu có thể hiện ra ngoài đi nữa TC cũng không quan tâm.
Nhưng cậu đã sai lầm mỗi câu nói của cậu anh đều hiểu được sự tức giận như thế nào, anh biết khi cậu nói ra những lời đó cậu đã cố gắng giữ bình tĩnh để không hét lên với anh.
- Tôi không hiểu tại sao cậu lại thích một người như tôi, cậu không thấy nó không đúng sao?
- Chiến ca thích một người không quan trọng đúng sai.
- Chiến ca, nếu sau này anh có người anh yêu thương anh có thể cho em biết trước được không?- Khi nói ra câu này tim cậu như vụn vỡ vì cậu đang nghĩ tới cảnh anh có người yêu dẫn tới giới thiệu cho cậu thì lúc đó không biết cậu có đứng trước mặt anh mà cười nói chúc họ hạnh phúc được không nữa.
- Tôi không muốn thất nghiệp đâu, tôi còn chưa nghĩ tới chuyện đó cậu nghĩ giúp tôi làm gì, biết đâu được cậu lại là người dẫn người yêu giới thiệu với tôi thì sao. (Mà đúng như anh nói thật sau khi nhập học được một thời gian anh nghe tin cậu quen với một cô gái cùng lớp vô cùng khả ái mà chuyện này nói sau đi)
- Em không dễ dàng thay đổi như thế đâu chiến ca.
- Được rồi chúng ta về thôi, xuống núi nhanh còn kịp bắt xe buýt cuối cùng về nhà. TC lúc này đã đứng dậy đi tới chỗ tảng đá lúc trước mà lấy ba lô mang vào.
- Được. Cậu cũng nhanh chóng đi theo anh.
Sau khi dọn dẹp tất cả các thứ xong hai người cùng nhau xuống núi. Bởi lúc lên rất mệt vì đi ngược nhưng giờ đi xuống thì rất nhanh mà không mệt như lúc lên, nên hai người đã nhanh chóng xuống gần dưới chân núi nhưng đúng lúc này trời bắt đầu sấm chớp mây đen kéo đến giống từng hạt mưa bắt đầu rơi, anh và cậu lúc này không thể đi nữa rồi mà là chạy thật nhanh để xuống chân núi tìm chỗ rú, vừa tìm được chỗ rú mưa thì những hạt mưa bắt đầu rơi nặng hạt kèm theo những cơn gió làm tăng thêm cái lạnh do lúc nãy bị dính mưa.
- Chiến ca hay mình tìm một nhà nghĩa nào đó gần đây nghĩa tạm thay đồ khi nào mưa tạnh mình về được không? Cậu lúc này là lạnh đến run lên rồi nên mới đề nghị như thế.
- Được, dù sao trời mưa thế này cũng không thể nào đi bộ ra đường lớn đón xe được.
Tuy vùng núi này ở ngoại ô thành phố nhưng dưới chân núi vẫn có nhà nghĩa được mở ra để phục vụ khách du lịch muốn nghĩ lại qua đêm nên tìm nhà nghĩa để ở lại là không khó. Hai cậu làm thủ tục nhận phòng xong thì cùng nhau về phòng để thay đồ, lúc bước vào phòng cậu nhanh chóng bỏ ba lô xuống mở ba lô ra lôi ra hai bộ đồ hướng về phía TC đưa cho anh một bộ.
- Chiến ca mặt đồ của em nè, em có đem hai bộ.
- Cảm ơn - TC đưa tay ra nhận bộ đồ cậu đưa xong đi thẳng vào nhà tắm vì anh đang rất ngại. Thật ra anh cũng đem đồ theo nhưng anh chỉ đem có một bộ cho mình không nghĩ được rằng cậu cũng đem theo đồ nhưng mà đem hẳn hai bộ nên lúc cậu đưa đồ cho anh anh đưa tay cầm liền mà không từ chối. anh là đã quá sơ xuất rồi đi.
- Cậu vào tắm đi. TC tắm xong bước ra thì thấy NB đang ngồi ngắm mưa qua cửa sổ suy nghĩ gì đó rất miên mang.
- Được. NB chợt giật mình rồi cũng nhanh chóng bước vào nhà tắm.
Anh lúc này đã leo lên giường của mình nằm dài trên đó rồi, một ngày leo lên rồi lại leo xuống rất mệt người nên anh đã ngủ lúc nào không hay biết, lúc cậu tắm xong đi ra đã nghe hơi thở anh đều đều, cậu cứ thế đứng trước giường anh say sưa ngắm nhìn gương mặt đẹp như tạc tượng đó mà khắc sâu vào trong tâm trí của mình, ngắm nhìn được hồi lâu cậu im lặng qua tắt điện rồi cùng trèo lên giường mình mà ngủ cho tới sáng. (phòng hai giường nhé không có chuyện 1 giường hai người ngủ chung đâu)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro