Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: ĐỢI CHỜ

Từ khi tỏ tình và được tỏ tình đến nay thời gian đã qua được hơn 2 tháng thế nhưng mọi việc không có gì thay đổi, NB vẫn luôn đi theo TC mỗi ngày vẫn luôn lo lắng, chăm sóc, anh mỗi ngày và coi như đó là việc của mình lâu lâu cậu lại ghé qua nhà anh ăn cơm, cùng nói chuyện với Tiểu Nhi.

TC thấy những việc đó cũng không ảnh hưởng tới mình nên anh cứ coi như bình thường mà tiếp nhận tất cả những lo lắng, chăm sóc của NB dành cho mình, tuy không trả lời cậu câu nói hôm đó nhưng TC vẫn để trong lòng, bởi anh không biết mình có tình cảm hay không nhưng anh vẫn luôn theo dõi mọi hành động của NB dành cho mình.

Tiết trời dần chuyển sang mùa đông nên lâu lâu lại có những trận mưa bất chợt ập đến và những cơn gió kẽ lướt qua mang theo cái lạnh se se làm cho con người ta cảm giác hơi run khi trên người mặc không đủ ấm. Hôm nay trời lại mưa nhưng NB và TC đều không mang theo ô nên đang đứng đợi cho trời tạnh mưa rồi mới về.

- TC giúp thầy nhập điểm thi với được không? TC đang đứng đợi mưa thì thầy chủ nhiệm khoa đi tới nhờ, anh cũng không chần chừ mà đồng ý vì hiện tại trời đang mưa rất to cũng không về nhà được liền.-

- Dạ được thầy. TC chuẩn bị quay đi thì NB nắm tay kéo lại TC đang không hiểu có chuyện gì.

- Em đợi anh cùng về nhé. Ah thì ra là cậu muốn đợi anh làm xong việc rồi về cùng.

- Không cần đâu cậu về trước đi. TC là sợ NB đợi mình lâu nên ngại.

- Không anh cứ đi giúp thầy đi em đợi anh. NB là lo cho TC sợ anh làm việc về muộn đi đường sẽ gặp nguy hiểm.

TC không nói gì thêm cứ thế quay đi theo thầy, NB nhìn theo bóng lưng người đàn ông đang dần khuất sau hành lang mà trong lòng có chút khó chịu. NB cũng là con người nhưng quan trọng là cậu mới 17 tuổi nên khi tỏ tình cậu cũng đã lấy hết dũng khí của mình mới nói ra được những lời đó, thế nhưng anh không cho cậu một câu trả lời cụ thể nào cả mà chỉ nói "tôi biết rồi" trong lòng cậu rất hoang mang nhưng cậu vẫn chờ đợi, cậu sẽ đợi đến khi nào anh sẵn sàng cho cậu câu trả lời. Anh không bài xích cậu nhưng cũng không tỏ rõ thái độ là có thích hay không, nhưng không vì thế mà cậu nản lòng vì anh không bài xích vẫn để cậu âm thầm chăm sóc tức là cậu vẫn có cơ hội.

- Sao cậu không về trước? đợi tôi làm gì. Anh đột nhiên lên lên tiếng làm cậu đang suy nghĩ miên man chợt giật mình.

- Chiến ca anh xong việc rồi sao? chúng ta về thôi.

TC thật sự không biết nhà NB ở đâu nhưng hôm nào cũng vậy cậu luôn đợi  và đưa anh về tới nhà xong cậu mới về nhà mình, tuy anh có hỏi nhưng cậu nói cùng đường nên về cùng nên anh cũng không muốn tìm hiểu thêm nếu như cậu không muốn nói. Hôm nay cũng dậy TC biết khi đi đã nói cậu về trước nhưng vẫn biết NB không khi nào làm theo lời anh nói và tự ý cho mình cái quyền quyết định như thế.

Hai người bước xong xong cùng nhau dưới ánh đèn đường không ai nói với ai câu nào cứ thế im lặng đến khi đứng trước cổng nhà TC.

- Tôi về đây, cậu về cẩn thận. NB đợi đến khi thấy TC vào trong nhà cậu mới cất bước đi hướng ngược lại về nhà mình.

----

Thời gian trôi qua thật nhanh mới đó mà đã đến ngày thi kết thúc thời gian của một thời học sinh, mọi người đều tối mắt tối mũi chuẩn bị cho kỳ thi cuối cấp này thật tốt, để chuẩn bị bước vào một tương lai mới, một ngôi trường đại học mà họ đã chọn hoặc là vì một lý do nào đó.

 NB và TC cũng không ngoại lệ, cậu biết anh đăng ký trường đại học nào và anh cũng biết cậu đăng ký trường nào (thật ra TC không quan tâm đâu nhưng cái này là NB nói cho anh biết) nhưng đối với NB mà nói cậu vô cùng thất vọng về mình bởi một điều đơn giản là cậu không có năng khiếu vẽ nên cậu không thể đăng ký vào trường đại học kiến trúc giống  anh được, nhưng ngược lại cậu lại nhảy rất đẹp và có niềm đam mê từ nhỏ nên cậu đăng ký vào trường đại học nghệ thuật.

Thư viện hôm nay đông hơn ngày thường vì mọi người đang tập trung nơi đây để ôn tập cho kỳ thi, NB cũng theo TC đến thư viện để ôn tập tuy việc này đối với hai người không cần thiết bởi vì học lực của cả hai rất tốt, nhưng để đảm bảo cho kỳ thi được như ý muốn nên cũng đi đến đây ôn tập một chút.

- Chiến ca thi xong chúng ta đi leo núi một hôm được không?. NB đang ôn bài ngẩng đầu lên hỏi TC

- Cũng được. TC vẫn dán mắt vào tập sách đang trước mặt mà trả lời, vì cậu cũng muốn đi đâu đó cho thoải mái để chuẩn bị bước vào một ngôi trường mới và đó là cũng là nơi sẽ thay đổi cuộc đời cậu sau này. 

Cứ thế kỳ thi cũng kết thúc, sáng nay cậu dậy rất sớm chuẩn bị hết mọi thứ từ thức ăn đến nước uống để đi leo núi cùng anh, cậu rất muốn những ngày còn lại của thời trung học được ở cùng anh cùng làm mọi chuyện với anh và cũng muốn nghe câu trả lời từ anh vì cậu biết khi lên đại học mỗi người một nơi việc gặp nhau thường xuyên rất khó và cũng sợ một điều là khi lên đại học sẽ có rất nhiều người theo đuổi anh cậu không thể ở bên mà bám dính anh được, tuy biết rằng từ lúc biết anh đến nay anh chưa một lần gặp gỡ riêng ai hay yêu ai cả nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc lên đại học anh không thay đổi. 

Đi leo núi một ngày nên TC không chuẩn bị quá nhiều đồ vì NB đã nói với anh là để cậu chuẩn bị mọi thứ anh cứ việc đi là được, nhưng TC vẫn đem phòng thêm một bộ đồ vì thời tiết dạo này chuyển biến thất thường nên anh cứ đem theo cho chắc, đang ngồi trên ghế sofa thì nghe tiếng chuông cửa vang lên anh biết được là ai đang bấm chuông.

- Đi thôi. TC đi ra mở cửa đồng thời cũng mang balo luôn lên người.

----------------

Mọi người đọc truyện thì cho ý kiến tí nhé. thật ra văn chương hơi lủng cũng. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro