Chương 4: BÁM DÍNH
Mục đích cậu hẹn anh tại công viên là vì muốn anh chơi những trò càng mạo hiểm càng tốt bởi vì những trò đó sẽ giúp cậu bám dính người rất cao, cậu không biết anh có sợ hay không nhưng cậu thì rất sợ những trò chơi này nhưng vì mục đích để thân hơn với anh nên cậu chấp nhận tất cả.
Cậu đến công viên từ rất sớm để tìm hiểu xem có những rò chơi nào, tuy nhiên khi cầm tờ giấy danh sách những trò chơi thì cậu kẽ rùng mình, hầu hết những trò chơi trong này đều làm cậu sợ, mồ hôi trong tay lúc này đã tự động tuôn ra, cậu đang nghĩ chưa chơi mà như thế này khi chơi không biết sẽ như thế nào nữa, nhưng khi nghĩ có anh bên cạnh thì sự sợ hãi cũng vứt hết sang một bên rồi. vì mục đích của cậu là càng dính lấy anh càng tốt.
- Cậu đến rồi sao. Một tiếng nói phát ra sau lưng cậu làm cậu giật mình mà quay lại.
- Anh tới rồi. chúng ta đi thôi.
Anh cũng không hiểu sao muốn tìm hiểu em gái mình lại phải tới công viên, nhưng anh không để ý nhiều tới chuyện này vì cũng lâu rồi anh không ra ngoài đi chơi nên sẵn tiện hôm nay chơi cho thỏa mái.
Anh thì hoàn toàn ngược lại cậu vì những trò chơi trong công viên đều làm anh rất kích thích. nên khi cậu nói "chúng ta đi thôi" thì mặc nhiên anh nghĩ chắc là đi chơi những trò chơi đó thôi. nhưng có điều anh sẽ không thể nào tưởng tượng ra được là người đang đi bên cạnh mình đây một lát nữa thôi sẽ có những biểu cảm gì và sẽ hành động như thế nào.
- Chúng ta vào đây làm gì? đang đi bên cạnh cậu anh đột nhiên hỏi.
- Tôi rất thích những trò chơi trong này, cũng lâu rồi chưa chơi, nên rủ anh chơi cùng cho vui. anh muốn chơi trò nào trước? cho anh chọn đó.
- Chúng ta đi khu nhà ma trước đi.
Anh vừa nói dứt câu thì sống lưng cậu tự nhiên cũng lạnh, cảm giác lúc này bắt đầu sợ rồi, nhưng cậu vẫn bình tĩnh quay sang anh nói.
- Cái đó thì có gì chơi.
- Cảm giác trãi nghiện rất tốt. Anh không nhìn cậu mà đang nhìn vào tờ danh sách các trò chơi mà trả lời.
Đứng trước khu nhà ma hiện tại trong đầu cậu chỉ nghĩ được một từ "chạy", nhưng chân cậu hiện tại không nhúc nhích được.
- Cậu sợ sao? anh quay sang hỏi.
- Kh...không, làm gì có. cậu chưa bước vào nhưng đã sợ rồi, không biết khi bước vào sẽ như thế nào nữa, đang suy nghĩ thì anh đã kéo cậu đi.
- Đi thôi.
vào bên trong nhà ma lúc này không gian im lặng, bóng tối mờ ảo, lâu lâu càng phát ra tiếng ai oán kinh người, đi mới được vài bước cậu đã bắt đầu ôm chầm lấy anh mà la hét không ngừng.
- Đừng qua đây, cút đi, tránh xa tôi ra, tiếng la hét đủ kiểu đủ dạng, nước mắt nước mũi cứ thế tuôn ra. Anh lúc này thật sự đi không được vì cậu đã bám luôn lên người anh rồi (theo nguyên lý bám dính của VNB lúc đầu), lúc đầu anh còn tưởng cậu giỡn đến khi thấy cậu khóc thì anh đã hiểu được rằng cu cậu sợ thật sự, sợ đến nổi khóc mà bám anh luôn.
- NB. chúng ta quay lại nhé. Anh không để cậu trả lời mà quay lại đi tra phía cửa, khi đã ra đến cửa rồi cậu vẫn còn ở trên người anh chưa chịu xuống.
- NB. xuống đi em nặng quá rồi, anh đi không nổi nữa. Lúc này cậu mới buông tay ra khỏi cổ anh mà đứng xuống.
- NB, em sợ thế tại sao lại muốn vào đó:
- Vì anh thích gì thì e cũng sẽ thích cái đó. Lúc trả lời anh cơn sợ hãi vẫn chưa chấm dứt.
- Dậy giờ e muốn chơi gì nữa?
- Tùy anh.
Khi nghe cậu nói câu này khóe môi anh chợt cong lên mà nở một nụ cười, cái nụ cười đó khi ai nhìn vào cũng đều ngã ngục hết vì nó hết sức dịu dàng và khi nhìn thấy nụ cười đó bất giác những người xung quanh cũng nở nụ cười theo. Cậu lúc này khi nhìn qua thấy nụ cười đó của anh thì trong đầu lúc này đang nghĩ anh không được cười, anh cười như thế làm em càng thêm thích anh mà thôi nên không được cười.
- Thôi chúng ta đi ăn lẫu đi. vì anh nghĩ em chắc không chơi được trò nào trọn vẹn đâu.
Thật ra có trò chơi cậu rất thích đó là game, nhưng không thể nói ra được vì nó không có tình tiết bám dính người.
- Em muốn chơi cái đó. cậu đang nhìn trò chơi T - Express. Trò chơi này giống như bạn đang chơi tàu lượn siêu tốc. Tuy nhiên độ khó và uốn lượn của nó thì không phải ai cũng chịu được.
- Thật không đó? TC nhìn chằm chằm về cậu mà hỏi
- Em thật sự muốn chơi?
- Vâng.
- Em sẽ hối hận đó.
Đối với TC anh lại thích những trò mạo hiểm như thế nhưng anh không biết NB có thích hay không mà nói đúng hơn mà cậu có biết là trò đó sẽ mạo hiểm theo đúng nghĩ hay không hay chỉ vì tò mò.
Mua vé xong thì có nhân viên hướng dẫn ngồi vào ghế thắt dây an toàn, anh và cậu ngồi gần nhau nên cậu lúc này tâm lý chuẩn bị bám dính bắt đầu, tuy sợ nhưng cậu cũng muốn thử một lần. Nghe loa phát chuẩn bị xuất phát cậu bắt đầu nhắm mắt lại tay nắm chặt thanh an toàn. tàu lượn bắt đầu chuyển động cũng là lúc cậu bắt đầu hét. anh ngồi bên cạnh thì cười sảng khoái còn cậu thì hét muốn đứt gân cổ luôn.
Cuối cùng tàu lượn cũng dừng lại nhìn cậu lúc này giống như một con mèo ướt dậy, tiếng nói thì không rõ ràng mặt mũi bơ phờ không đứng dậy được, anh phải dìu cậu ra khỏi khu vực của trò chơi, để cậu ngồi lên ghế đi mua chai nước cho cậu.
- Còn muốn chơi nữa không. anh đưa chai nước cho cậu xong cũng ngồi xuống bên cạnh.
- Em gần chết rồi.
- Không chơi được tại sao lại cố.
- Em muốn thử nó cảm giác như thế nào, nhưng em sai rồi.
- Giờ đi nổi không.
- Em nghĩ tí đã không thì em tiêu thật đó.
- Được. ngồi tí đi rồi chúng ta đi ăn lẩu.
Anh hôm nay rất vui và cũng biết được NB rất nhát và sợ những rò chơi mạo hiểm như thế này (anh ơi những thứ anh còn chưa biết về con người này còn nhiều lắm từ từ thưởng thức).
Nghĩ cũng lâu rồi hai người cũng đi ăn lẩu rồi về. có đều là vẫn chưa nói được một tí gì về em gái anh cả, vì khi ăn anh nói không được nói chuyện.
.......................
mong mọi người ủng hộ. rảnh lúc nào viết lúc đó nên sẽ không giới hạn chương và thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro