Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 20: MỌI CHUYỆN RỒI SẼ QUA

Hôm sau Tiêu Chiến còn một buổi làm việc với đối tác xong mới về, còn Nhất Bác biết anh đã ổn nên sáng hôm đó cũng lên máy bay về trước, nhưng trước khi đi Tiêu Chiến đã để lại cho cậu một câu làm cậu đứng ngồi không yên.

"Chúng ta cần nói chuyện" xuống máy bay cậu đã điện cho vợ sắp cưới của mình, chỉ vì câu nói của Tiêu Chiến

"Được anh Nhất Bác, em cũng có chuyện cần nói" cô biết rằng Nhất Bác chấp nhận cuộc hôn nhân này cũng chỉ vì muốn giúp cô. Cô yêu một người nhưng để đợi người đó trở về thì cô đành chấp nhận cuộc hôn nhân được gia đình sắp đặt này.

Hai người chọn một quán cà phê gần công ty cậu, sau khi gọi đồ uống hai người đã vào thẳng vấn đề cần bàn

"Nhất Bác, Anh ấy về rồi nên chúng ta cần nói sự thật với người lớn" 

"Được, Em cũng biết Anh ấy cũng trở về rồi đúng không và anh muốn nhanh chóng làm rõ mọi chuyện vì càng để lâu anh sợ anh không giữ được anh ấy nữa" cậu đang rất nôn nóng chỉ vì một câu nói"tôi không muốn dây dưa với cậu nữa, nên sau ngày hôm nay chúng ta không còn quan hệ gì"

"Nhất Bác, Anh hãy cố đấu tranh vì người mình yêu đừng giống như em, để mất rồi mới thấy hối tiếc, cũng may anh ấy không bỏ em lại một mình, vẫn quay về bên em"

"Anh sẽ không như thế, cảm ơn em vì đã cùng anh trong thời gian qua, đã để em chịu nhiều ủy khuất rồi"

"Em tự nguyện, anh cũng giúp em không ít"

.............................

"Chuyện này không thể đùa nếu như bị đồn ra ngoài người chịu thiệt là con, con nên suy nghĩ cho kỹ" Ba Vương không tức giận khi nghe con dâu tương lai của mình nói thế, bởi vì ông biết người con trai mình yêu không phải là cô mà một người khác, có lần vô tình đi ngang qua phòng con trai ông đã thấy cậu ngồi nhìn  một tấm ảnh đặt trên bàn đến thất thần, nên dù ép con vào một mối quan hệ nó không thích nhưng ông vẫn làm để đảm bảo trên thương trường không ai dám đụng vào tập đoàn Vương thị.

"Con biết, nhưng giữa con và anh Nhất Bác hiện tại chưa có bị ràng buộc vào một mối quan hệ cụ thể nào nên con mong giữa hai nhà có thể công bố với báo giới là chúng ta đồng hủy hôn"

"Con cũng bàn với Nhất Bác chúng ta vừa công bố hủy hôn đồng thời công bố hợp tác trong một dự án lớn để khẳng định không xảy ra chuyện cổ phiếu giảm trên thị trường tránh tình trạng các công ty khác lợi dụng cơ hội"

Bởi vì chuyện của hai người khi công bố ra sẽ làm giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán thay đổi đây cũng là cơ hội để các công ty đối thủ được đà lấn tới, nên khi công bố chuyện hủy hôn vẫn phải có phương án phòng bị.

"Hai con chắc đã bàn trước khi thưa chuyện với chúng ta nên giờ ta có cấm cản cũng không thay đổi được gì, nhưng hai con định khi nào thì công bố" 

"Có lẽ hết tháng này, con còn phải chuẩn bị tốt cho dự án hợp tác lần này" 

Nhất Bác cậu từ đầu đến giờ vẫn ngồi im vì mọi chuyện đã có Tống Nhan thay cậu nói rõ, giờ cậu chỉ cần chuẩn bị tốt mọi chuyện trước khi rước người về là ổn.

Dạo này Tiêu Chiến thấy lạ lắm vì cái người ngày nào cũng dính lấy anh mấy ngày nay im hơi lặng tiếng, làm anh tới giờ ăn trưa lại có thói quen đợi người, hôm nay anh quyết không đợi nữa, chuẩn bị đứng lên lấy áo đi ăn thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, anh để áo lại chỗ cũ và mời vào nhưng người vào lại là người anh không mong đợi.

"Tiêu tổng, anh hay tin gì chưa?" người mới vào là  trợ lý của anh cũng không đợi anh lên tiếng liền nói

"Vương tổng đang tuyên bố hủy hôn đó, anh xem chưa" 

"Cậu ta làm gì thì liên quan gì tới tôi, cậu đừng nhiều chuyện nữa lo đi ăn đi" sau khi trợ lý rời đi anh đã nở một nụ cười mãn nguyện.

Liên tiếp những ngày sau đó tin tức cậu cùng Tiểu thư nhà tập đoàn Tống thị hủy hôn đầy trên các phương tiện của thông tin đại chúng, nhưng cái người đang ngồi trước mặt anh bây giờ thì lại coi như đó không phải chuyện của mình mà ung dung ăn cơm cùng gắp cho anh những món anh thích.

"Này, cậu không buồn khi bị hủy hôn sao?"

"Anh không vui khi em hủy hôn? hay anh vẫn muốn em vừa cưới người khác mà vẫn qua lại với anh, anh muốn làm tình nhân hơn sao?" cái người này sao không hiểu cậu gì hết thế, cậu đã vì ai mà phải cố gắng mọi thứ để được ở cùng một chỗ, giờ lại hỏi cậu có buồn không cậu đương nhiên là không rồi.

"Tôi chỉ hỏi thôi, chuyện của cậu cũng không liên quan tới tôi" 

"Tiêu Chiến, anh thật phũ phàng"

Nói xong cậu đứng dậy bỏ đi ra khỏi phòng bỏ lại bữa cơm trưa lỡ dỡ đang ăn. 

Hôm nay bầu trời thật đẹp, cũng là ngày cuối tuần nên Tiêu Chiến quyết định đi dã ngoại, anh đã làm cho mình vài món và chuẩn bị đi thì có tiếng chuông cửa, anh đang thắc mắc Ba, Mẹ, cùng Tiểu Nhi không nói nay sẽ tới và anh cũng không có hẹn ai không lẻ nào.....

Vừa mới mở cửa ra cái người đang đứng trước mặt anh một thân đồ thể thao rất năng động.

"Cậu tới đây làm gì?"

"Ây, Chiến ca trời hôm nay rất đẹp, chúng ta ra ngoài đi dạo đi"

"Tôi chỉ muốn đi một mình, cậu tự mình đi đi" nói thì nói thế thôi chứ sau một hồi nói qua nói lại thì hai người cũng cùng nhau đi dã ngoại, nhưng có điều anh không ngờ tới là cậu lại đưa anh tới ngọn núi mà cách đây rất lâu hai người đã ở cùng cũng là nơi mà anh đã ngầm đồng ý cậu làm người yêu của mình.

"Anh có nhớ nơi này không?" Vương Nhất Bác đã có ý hôm nay sẽ đưa anh tới chỗ cũ và sẽ tỏ tình anh lại lần nữa tại đây, cậu đã làm xong mọi việc, đã nói rõ với gia đình giờ cậu chỉ cần anh gật đầu nữa là có thể mang người về.

Tiêu Chiến không trả lời, anh đương nhiên là nhớ vì nơi này là lần đầu tiên anh đi cùng cậu cũng là lần đầu tiên anh được một người con trai tỏ tình.

"Chiến ca, hôm nay em đưa anh đến đây chắc anh cũng đoán được là em muốn gì rồi đúng không, em muốn tỏ tình anh lần nữa, mọi chuyện em đã sắp xếp ổn thỏa không còn một vướng bận nào, em muốn anh mãi là người ở bên cạnh, luôn muốn dành cho anh tất cả những yêu thương mà bấy lâu nay anh đáng lý ra đều được nhận.

Chiến ca, chúng ta có thể ở cùng một chỗ được không, em muốn chăm sóc anh đến khi nào có thể"

"Chiến ca, anh..."

"Anh đồng ý Nhất Bác, anh mong em chăm sóc anh cả đời" Tiêu chiến cắt ngang lời của cậu mà không ngần ngại đồng ý, anh cũng chỉ vì câu nói này mà đã bỏ tất cả để về nước, cũng chỉ vì cậu mà đã cố gắng biết bao nhiêu, anh không muốn một lần nữa lại bỏ qua điều gì, không có tiếc nổi sau này.

"Anh không hỏi em gì sao đã lâu như thế cũng không liên lạc với anh" 

"Anh không quan tâm thời gian trước đã xảy ra chuyện gì, anh chỉ hy vọng sau này của chúng ta trọn vẹn là anh mãn nguyện rồi" 

Hai người trao cho nhau nụ hôn mãn nguyện, họ không cần cầu kỳ, không cần phô trương, họ chỉ cần có đối phương bên cạnh mình là đủ. Mọi chuyện đã qua họ cùng nhau bước những bước tiếp theo, lúc nào cũng có đối phương đi cùng mình, họ chỉ cần có thế. 

.......................................





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro