Chương 2: LỚP HỌC
Có một người từ lúc bước vào lớp học đến giờ vẫn luôn không thể nào tập trung được vào bài giảng của giáo viên, lâu lâu lại liếc nhìn người ngồi dãy bàn bên cạnh giương mặt tuy rất lạnh lùng nhưng lại mang một nét đẹp khiến cho ai nhìn vào cũng muốn lại gần, đường nét khuôn mặt thật hoàn hảo, càng nhìn lại càng bị thôi miên không thể nào rời mắt được. Tuy được nghe VB kể nhiều về TC, nói anh rất lạnh lùng, khó gần, không có kiệm lời nhưng lại không thích ồn ào nên những anh luôn lấy gương mặt băng lãnh kia ra làm bia cho mình.
Thật ra thì TC biết từ đầu tới giờ vẫn luôn có người lén nhìn mình, nhưng anh cũng không quan tâm lắm đến chuyện này, vì anh đã quen với những chuyện như thế rồi, chuông reo báo hiệu hết tiết, lúc này TC mới quay sang phía bàn của NB hỏi:
- Tại sao trong lớp cậu không học mà cứ nhìn tôi hoài là sao? mặt tôi dính gì ah?
NB không nói gì chỉ ngồi nhìn, thật ra cậu không phải không muốn nói nhưng không lẽ nói anh thật đẹp trai sao, nên đành im lặng.
Lúc này VB ở ngoài đi vào vừa đi vừa nói, nhưng nói đúng hơn là hét.
- TC chiều nay có trận bóng rổ cậu tham gia không.
TC từ đang nhìn NV thì chuyển sang nhìn người đang đi xuống phía mình chậm rãi trả lời "tớ bận".
Lúc này VB quay sang NB
- NB, em chiều nay tham gia với bọn anh nhé.
NB vui vẻ trả lời "được, nhưng e là người mới có được không" thật ra NB cũng là một người chơi bóng rổ rất giỏi
- Không thành vấn đề, anh chỉ cần báo cho cả đội biết là được, chiều em cứ ra sân chơi hết mình là ok rồi.
...............
Trên sân bóng lúc này khá đông người, bởi những người đến đây cổ vũ cho trận đấu thì ít mà coi nam thần thì nhiều nên không khí rất nóng, mọi người cũng tụ tập gần đủ còn đợi Thế Huân (TH) nữa thôi, nhưng đợi tầm 10' thì vẫn không thấy cậu ta đâu.
Mọi người trên sân lúc này đang bàn tới chuyện sẽ hủy trận đấu chuyển sang ngày khác thì TC xuất hiện cả đội đã đủ người nên trận đấu đã bắt đầu.
NB tuy biết TC chơi bóng rổ rất hay nhưng cậu lại không nghĩ được rằng anh chơi hay như vậy, nên đội bóng của cậu nhanh chóng thắng đội bóng kia cách biệt. Kết thúc trận đấu mọi người cùng nhau đi uống nước.
Tại quán nước lúc này khá đông lại rất ồn ào nên TC đã không vào mà cứ thế về nhà luôn, nên làm ai kia cũng thấy hụt hẫng.
Vừa về đến nhà Tiểu nhi đã đứng ngay ở cưa giống như là đang đợi cậu về vậy. Tc chưa kịp bước vào nhà thì đã bị Tiểu Nhi hỏi liên tục
- Ca, Lớp ca có một học sinh mới đúng không ?
- Anh ấy tên NB đúng không?
- Rất đẹp đúng không?
- Chơi bóng rất giỏi đúng không?
TC lúc này đã cưỡi giày xong vừa đi vào vừa nói
- Em hỏi cái gì thì cũng từng câu một để anh còn trả lời, em hỏi liên tục thế anh trả lời câu nào trước câu nào sau.
Tiểu nhi lúc này rất nóng lòng muốn biết cái người tên NB kia là như thế nào vì hiện tại cả trường đều đồn ầm ỉ lên rằng cậu ta rất đẹp lại chơi bóng rổ rất giỏi, mà cô còn biết được cậu ta đang học lớp với anh trai mình nên rất hào hứng muốn tìm hiểu xem có phải thật như dậy hay không.
Tc đang đứng trong bếp uống nước, thấy cô em mình rất khẩn trương nên cũng trả lời theo như mình nhìn thấy.
- Cậu ta rất đẹp, chơi bóng rất hay và đúng là cậu ta tên NB. TC trả lời xong những câu hỏi của cô em gái mình thì đi vào phòng ngủ lấy đồ đi tắm.
Tiểu Nhi ngoài này vừa nấu cơm vừa đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Sáng hôm sau trước khi rời nhà Tiểu Nhi có nói với TC là trưa sẽ ghé qua lớp đi ăn cơm cùng anh, nên khi chuông tan tiết vừa vang lên thì cũng đang thấy Tiểu Nhi ở cửa bước vào, lúc này lớp vẫn còn rất nhiều người chưa đi ăn trưa. NB thoáng thấy có người đang đi đến phía dưới cậu mà lại còn nhìn chăm chăm vào mình, Nb định đứng dậy bỏ đi thì lại nghe cô gái này lên tiếng
- Chiến ca, mình đi ăn trưa thôi.
TC nhìn cô em của mình từ lúc bước vào lớp đã không thèm nhìn ông anh mình một lần mà mắt thì lại dán lên người nào đó rồi, nên cậu cứ nghĩ Tiểu Nhi sẽ mời NB đi ăn cơm ai dè khi cô lên tiếng thì lại hướng vào mình.
- Đi thôi. TC trả lời cô em mình rồi đứng dậy bước đi.
................................
Mọi người đọc rồi cho xin ý kiến nhé.
concert đã kết thúc được 2 ngày rồi, nhưng khi coi tới đoạn cáo từ thì nước mắt lại cứ thế chảy ra. thật biết là họ sẽ còn gặp lại nhưng không đầy đủ.
Nhưng chỉ mong Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác luôn chăm sóc lẫn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro