Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 18: DU HỌC (TT)

Tuy cậu đã quyết định sẽ đi du học nhưng anh vẫn chưa nói chuyện này cho biết kể cả Tiểu Nhi bởi Tiểu Nhi mà biết thì đương nhiên Nhất Bác sẽ biết, cậu mà biết thì sẽ làm loạn lên, cậu âm thầm gấp rút chuẩn bị mọi giấy tờ và các cuộc thi sát hạch để hoàn tất thủ tục cho trường.

"Chiến chiến dạo này chương trình học tăng lên hay sao mà anh rất hay về muộn" tiểu Nhi thấy dạo này anh cứ đi sớm về muộn

"Anh đang tranh thủ hoàn tất mọi thủ tục để tháng tới đi du học" tới giờ mọi chuyện cũng đã gần xong, anh cũng không muốn dấu nữa, dù sao cũng phải nói với Ba, Mẹ một tiếng để họ biết, mặc dù mọi quyết định là ở anh, họ cũng không có cấm cản anh kể cả Tiểu Nhi có cơ hội phát triển họ cũng tạo điều kiện hết mức có thể 

"Anh đã nói với anh Nhất Bác chưa?"

"Chưa, anh định khi nào gần đi mới nói"

"Anh không sợ anh ấy ở đây sẽ có người khác sao?"

"cái đó anh cũng không cấm cản được"

"Anh....thiệt là" cô là hết cách với ông anh nhà mình rồi

Nhưng nếu như Tiêu Chiến chưa muốn nói với Nhất Bác thì cô cũng không dám nó, nói gì thì nói anh cô chiều cô hết nấc nhưng có những cái không thể bướng bình mà làm được.

Hôm nay là ngày Anh lên đường sang trời tây cách đây vài hôm anh có điện về nhà thông báo là anh gần đi nên Ba, Mẹ anh có ghé lên thăm đồng thời cũng dặm dò đủ thứ. Nhưng hôm nay đi chỉ có mình Tiểu Nhi tuyển anh ra sân bay vì anh không thích cách khóc lóc của Mẹ Tiêu, nên anh đã nói hai người về chỉ cần Tiểu Nhi đưa anh đi là được, thế nhưng anh không ngờ cô em của mình hằng ngày rất cứng rắn thế nhưng lúc anh làm thủ tục lên máy bay thì nổi lên khóc làm người anh như anh đây phải đứng dỗ hoài mới chịu nín.

Sau khi Tiêu Chiến đi Tiểu Nhi có hẹn gặp cậu để nói lời nhắn của anh, cậu đã không tin và tai mình, anh ấy thế mà khi đi không nói với mình một câu, mấy hôm trước còn chủ động hẹn gặp cậu đi ăn, rồi đi chơi, đi xem phim, cậu chỉ đơn giản nghĩ hai người đã xác định tình cảm rồi nên anh chủ động là chuyện bình thường, thế nhưng không ngờ.

...................................................

Sân bay hôm nay rất đông, có một cậu thanh niên đang lặng lẽ kéo một chiếc vali ra khỏi sân bay những người đi qua đều ngoái đầu lại nhìn, người con trai ấy khá cao, nước da không trắng lắm nhưng ngũ quan lại rất tinh xảo, người con trai ấy cũng không vội vàng, mà đứng nhìn lên bầu trời một lát, cậu thanh niên ấy đã đi xa quê hương của mình đã được 6 năm cũng là sáu năm anh chỉ liên lạc với gia đình đã trãi qua vô vàng khó khăn nơi đất khách quê người, giờ đặt chân lên lại quê hương đã mang trong mình một thành tựu to lớn.

"Mời Tiêu tổng lên xe" một chiếc xe đỗ trước mặt anh và người tài xế đã nhanh chóng xuống xe mở cửa giúp anh

"Anh không cần tới đón, tôi muốn tự mình về nhà"

Nói rồi anh bắt cho mình một chiếc xe khác mà đi, trên đường về ánh mắt lúc nào cũng dán ra ngoài cửa xe, thành phố này đã thay đổi nhiều rồi, nhưng không biết người anh đã không liên lạc suốt 6 năm qua có còn nhớ đến anh hay không.

Kéo chiếc vali vào tới cửa anh mới lớn tiếng gọi, người trong nhà đều đang ngồi dùng bữa tối nghe tiếng gọi tưởng nhà có khách, Mẹ Tiêu buông đũa xuống ra mở cửa, cánh cửa vừa mở ra cũng là lúc Mẹ Tiêu bắt đầu khóc, đã lâu lắm rồi bà không thấy được mặt con trai mình, cả nhà hoảng hốt chạy ra khi thấy bà đứng đó khóc không thôi, còn vị khách kia chỉ lẳng lặng tiến đến ôm bà vào lòng mà vỗ vỗ, cậu biết cậu đã có lỗi với gia đình mình lắm vì đi lâu như thế mới về.

Sau một hồi người khóc, người ôm mọi người cũng kéo lại bàn ăn, bàn ăn lúc này thật yên tĩnh, nhưng lòng mỗi người lại không yên tĩnh tí nào, trước khi đi anh đã nói với gia đình mình nếu không thành công anh sẽ không về và hiện tại người ngồi trước mặt họ đây đã rất thành công và rất kiên cường.

"Con lần này là về luôn?" Bữa ăn kết thúc mọi người quây quần trên chiếc ghế sofa, ba Tiêu lên tiếng trước

"Dạ"

"Còn công việc?"

"Con về làm giám đốc bên này, còn công ty bên đó đã giao cho một người bạn quản lý"

Cả nhà vừa ăn trái cây vừa nói, Tiêu Nhi từ đầu đến cuối không nói câu nào, cô chỉ đợi mọi người đi nghĩ hết nói chuyện riêng với anh mà thôi.

"Bao giờ thì con đi làm" Lúc này mẹ tiêu mới lên tiếng

"Đầu tháng sau"

Mọi người cười nói rất vui vẻ đến khi thấy đã khuya rồi mới đứng lên về phòng, dù sao anh cũng về luôn rồi nên thời gian để nói chuyện còn nhiều.

"cốc, cốc"

"Vào đi" anh biết ai gõ cửa phòng mình giờ này

"Chiến ca" Tiểu Nhi thấy Ba, Mẹ mình đã về phòng lúc này mới tới phòng anh nói chuyện

"Ừ" bước ra từ phòng tắm đã thấy cô em mình ngồi chiễm chệ trên giường rồi.

"Anh vẫn ổn?" anh mắt thăm dò ông anh mình từ khi về đến giờ, cô không phát hiện ra có gì thay đổi hay buồn bã

"Em muốn nói gì thì cứ nói đi, sao lâu rồi không gặp lại sinh cái tính nói lấp lửng thế" ngồi xuống đối diện cô em nhà mình

"Anh ấy luôn đợi anh nhưng 6 năm không ngắn con người ta sẽ phải làm một số chuyện cần phải làm, anh hiểu mà đúng không" Tiểu Nhi muốn cho anh biết tất cả về Nhất Bác nhưng giờ này cho anh biết thì còn kịp hay không.

"Anh và cậu ta chưa là gì của nhau nên anh không thể nào ép cậu ấy đợi anh được" 

Thời gian đầu mới qua cậu và anh có liên lạc nhưng sau đó tầm 1 năm không hiểu tại sao cậu không còn liên lạc với anh nữa, thời gian đó anh cũng rất khó khăn vừa làm quen với môi trường học mới vừa phải đi làm thêm nên cũng không mấy để ý. Nhưng chuyến này về cũng không phải không có lý do mà lý do chính là anh được báo là cậu sắp đính hôn với con gái của đối tác công ty cậu đang làm.

"Anh nên gặp anh ấy một lần" cô nói xong câu đó cũng đứng lên về phòng mình, cô biết có nói thêm anh cô cũng có quyết định của mình

.................

Lâu rồi chưa lấp được cái hố này, mong mọi người nhận xét








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro