CHƯƠNG 17: DU HỌC
Không biết từ bao giờ nhà Tiêu Chiến lại thường xuyên xuất hiện một người ăn bám, điều này cả Tiêu Chiến và Tiểu Nhi đã thành quen
- Chiến ca, anh định sau này xin vào công ty nào làm.
- Không biết, chưa xác định.
- Với khả năng của anh chắc xin việc không khó.
- Chiến ca, không phải trường ưu tiên cho anh một xuất đi du học sao? với lại anh hiện tại có mấy công ty tới trường mời rồi nên cũng không lo ra không có việc làm. Tiểu Nhi đang ăn thì nghe hai người nói chuyện nên cũng góp vào.
- Anh định đi du học?. Nhất Bác bất ngờ với những gì Tiểu Nhi vừa nói
- Cũng không hẳn là chuyện không thể. Tiêu Chiến vẫn không ngước lên nhìn Nhất Bác nhưng vẫn trả lời
- Chúng ta cần nói chuyện. Nhất Bác đứng dậy trực tiếp nắm tay kéo Tiêu Chiến ra khỏi nhà, Cậu kéo anh đến một công viên cách nhà không xa
- Anh nói đi. Nhất Bác hiện giờ rất mất bình tĩnh, anh mới chấp nhận quen cậu chưa được bao lâu, giờ lại nói chuẩn bị đi du học, định bỏ cậu trốn đi như thế sao?
Anh thật sự không muốn giấu cậu đâu nhưng do mấy hôm trước thầy hiệu trưởng có mời anh lên để nói chuyện, có một tập đoàn muốn tài trợ cho anh chuyến du học này, nhưng với điều kiện sau này về anh phải làm cho công ty họ đủ năm năm mới được rời đi nếu không muốn làm nữa, thật ra đãi ngộ họ đưa ra không tồi, còn có rất nhiều chính sách ưu đãi, nhưng anh vẫn còn đang cân nhắc, thế nhưng trong bữa ăn hôm nay Tiểu Nhi đột nhiên nói anh mới nhớ tới việc mấy hôm trước.
- Cậu bình tĩnh lại đi, tôi còn chưa nói đi hay không mà, chỉ là....ưm....ưm.
Nhất Bác không để anh nói hết câu một tay đặt sau gáy, một tay ôm chặt eo anh mà hôn mạnh bạo không để anh kịp trở tay, dứt ra khỏi nụ hôn thì người Tiêu Chiến lúc này cũng choáng váng mà lảo đảo.
- Anh còn chưa biết đi hay không tức là ý anh khi nào anh lên máy bay rồi tôi mới biết sao, anh biết tôi đã rất khó khăn như thế nào để chấp nhận khi biết người mình yêu không phải là nữ giống như bao người khác không, quyết tâm theo đuổi anh bằng mọi cách đến khi anh chấp nhận rồi chưa được bao lâu anh lại muốn bỏ tôi mà đi, anh thật ác độc, thật tàn nhẫn.
Nhất Bác thật sự đã khóc rồi, những ngọt nước mắt cứ thế mà lăn theo từng lời nói cậu nói ra. Đúng thế trước khi gặp anh cậu là một người khi người khác nhìn vào không thể nào là cong, nhưng khi gặp anh ở tiệc sinh nhật của mình thì cậu đã xác định người này nhất định phải là của cậu, tuy anh ít nói nhưng nhìn ah rất ấm áp, ở gần anh rất an toàn, cậu đã không quan tâm mình là gì nữa và cũng không quan tâm ai nói gì, cậu chỉ cần anh, thế nhưng hôm nay cậu thật sự sợ anh đi thật.
- Tôi không dám hứa với cậu sau này như thế nào, nhưng tôi sẽ cố gắng luôn để cậu trong tim. Tiêu Chiến lúc này tiến tới ôm cậu nhỏ nhà mình mà thủ thỉ
- Ý anh là sao? cố gắng để trong tim?- không phải là luôn ở trong tim mà phải cố gắng mới để sao, anh là đang không dám khẳng định tình cảm của mình dành cho cậu sao, hay khi có ai đó hơn cậu về mọi mặt anh sẽ không cần cậu nữa.
- Người hiện tại tôi yêu là cậu, nhưng không biết khi tôi đi du học 5 năm về cậu có còn yêu tôi nữa không, nên tôi không dám chắc tình cảm lúc đó của mình như thế nào.
- Anh không cần lo chuyện đó, tôi là Nhất kiến chung tình đó.
- Sau này mới nói được.
Anh nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn, rồi nhanh chóng nắm tay cậu kéo về.
...........................................
Lâu rồi không gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro