CHƯƠNG 16: YÊU LÀ PHÁT CẨU LƯƠNG
Ngày giao lưu bóng rổ giữa các trường với nhau có 4 đội tham gia trong đó có trường của Nhất Bác, cậu cũng tham gia trong đội bóng, hôm nay là ngày thi đấu giữa trường anh và cậu, thế nhưng có một sự việc xảy ra khiến cho đội bóng phía cậu rất hoang mang đó là cứ mỗi lần Tiêu Chiến có bóng là cậu lại có gắng cản trở tất cả mọi người để cho Tiêu Chiến thuận lợi đưa bóng vào rổ.
- Nhất Bác, cậu là đang chơi cho đội nào đấy hả? - trong giờ giải lao giữa hiệp bạn cậu đã rất khó hiểu mà hỏi
- Không lý tôi thi đấu cho đội đối thủ sao? Nhất Bác làm ra vẻ ngạc nhiên mà trả lời
- Dậy tại sao cầu thủ số 08 có bóng là cậu lại như cố ý chặn không cho bọn tôi cản lại là sao?
- Tôi làm gì có. -Cùng một vẻ mặt mà trả lời
- Cậu nói xem tôi thấy hai người các cậu hay đi chung, hay là có chuyện gì dấu chúng tôi? -Bởi hôm nào Nhất Bác báo về trễ là anh lại đến trường đợi cậu nên những người trong đội bóng có đôi khi cũng thấy hai người đi chung, nhưng không có thắc mắc gì.
- Không nói cho cậu biết.
Tiếp tục hiệp thứ hai tình trạng diễn ra ở hiệp một cũng không có gì thay đổi, nên lẽ đương nhiên đội thắng trong giải này đương nhiên là đội của Tiêu Chiến, tổng kết toàn giải xong các trường giao lưu với nhau điều đó không tránh khỏi việc choàng vai bá cổ để tạo mối quan hệ thân thiết, thế nhưng có cậu con trai nào đó từ lúc tiệc bắt đầu đến giờ vẫn luôn cố trụ bên đội anh mà không về đội mình hay là đi giao lưu với đội khác.
Tiêu Chiến cầm ly đứng dậy đi giao lưu với trường khác thì y như rằng anh có một cái đuôi ở đằng sau, khi hai người ngồi cùng thì mọi người xung quanh là không khí.
- Tiêu Chiến uống với tớ một lý, cậu hôm nay chơi hay lắm. -Một cậu bạn trường khác qua quàng vai anh cụng làm quen, thế nhưng khi ánh mắt chợt lướt qua người bên cạnh thì trời cái ánh mắt gì kia, tôi chỉ đụng vào TC chứ có làm gì cậu đâu mà nhìn tôi với cặp mắt sát khí thế hả? cậu ta đang thầm nghĩ trong lòng
- Được. -TC đưa ly lên cụng với cậu ta, không để ý đến người bên cạnh
- Chiến ca không uống được nhiều, để tôi uống giúp. Nhất Bác khó chịu lên tiếng
- Cậu đây là có ý gì? tôi chỉ muốn uống với Tiêu Chiến thôi, Chiến uống. -Cậu ta cũng không phải là dạng vừa, vì từ đầu buổi đến giờ cậu ta luôn thấy NB luôn bám riết TC không rời, nên muốn thử xem hai người là như thế nào
- Không được uống. Nhất Bác giật ly của TC lại không cho anh uống với người kia
- Cậu bị sao thế hả? cậu với Chiến là gì mà quản Chiến như thế?
- Không liên quan tới cậu, không phải cậu muốn uống sao, tôi uống với cậu.
- Tôi không cần, cậu uống một mình đi. -Cậu bạn bỏ về chỗ ngồi của mình
.............................
- Nhất Bác ở lại đi, giờ muộn rồi. -Kết thúc buổi tiệc cũng đã tối muộn Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về nhà xong định về.
- Chiến ca, không sao em về được. Tuy nói thế nhưng trong lòng lại nghĩ khác
- Được rồi vào nhà đi. - Tiêu Chiến không dong dài mà mở cửa kéo NB vào.
Hôm nay Tiểu Nhi đi qua nhà bạn chơi ở lại nên hiện tại chỉ có cậu và anh ở nhà. Hai người tranh thủ thay phiên nhau tắm rồi lên giường, Tiêu Chiến do ngủ một mình nên giường cũng rất nhỏ hai người nằm thì có hơi chật nhưng không thể để NB ngủ sofa được nên đành phải ngủ chung, nhưng ai kia thì không thấy chật tí nào, trái lại còn rất thoải mái.
Tiêu Chiến hiện tại đã cố ép mình sát tường rồi nhưng không hiểu sao vẫn thấy Nhất Bác nằm sát anh không có kẻ hở nào luôn, nên thử ngồi dậy xem sao ai dè, cậu cố ý.
- Nhất Bác, cậu có thể nằm xích ra tí được không, chật quá tôi cựa không được.
- Không thể Chiến ca. -Nhất Bác mắt vẫn nhắm mà trả lời.
- Tại sao, phía ngoài cậu còn rộng mà.
- khuya em xoay người té xuống đất làm sao? nên cứ phải nằm thế này cho chắc. -Có cái lý đó sao
Tiêu Chiến không nói nữa mà nằm xuống ngủ, thế nhưng tới khuya cậu cảm giác như có cái gì đó nè lên người mình rất nặng, mở mắt ra liền thấy gần nữa người của Nhất Bác nằm đè lên mình khiến anh không thể nào nhúc nhích được.
- Nhất Bác, Nhất Bác, nằm ra, đừng ôm tôi, tôi không thở được. -Hết cách TC đành phải lay cậu, thế nhưng ai kia vẫn giả mù sa mưa không nghe thấy mà càng ôm chặt hơn. thế là một tư thế đó tay chân đều ở trên người TC cho tới sáng.
............................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro