Sau một hồi hỏi thăm thì anh cũng đã tới được sân bóng rổ cậu đang chơi, phải nói ở đây Tiêu Chiến không mất quá nhiều thời gian để hỏi thăm Nhất Bác vì cậu rất nổi tiếng vì sự đẹp trai lại nhảy rất giỏi.
Anh tới nhưng vẫn không kêu cậu, nhìn cậu đang chơi bóng anh không hiểu tại sao mấy ngày nay lại mất tích.
Cậu đã biết sự có mặt của anh trong sân bóng rồi nhưng vẫn coi như không biết, vẫn tiếp tục chơi hết trận đấu.
- Nhất Bác. -Tiêu Chiến sau khi trận đấu đã kết thúc cũng đứng lên đi xuống chỗ cậu
- Anh tới đây làm gì? -NB coi như không biết lý do mà hỏi
- Tại sao mấy ngày nay cậu không tới? cậu có chuyện gì sao? TC lấy hết sức bình tĩnh mà hỏi.
- Để cho anh có thời gian lựa chọn. Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến trả lời
- Lựa chọn?Cậu là đang nói lựa chọn cái gì
- Đúng thế, không phải anh đang ở trong nhiều mối quan hệ quá sao? em để anh có thời gian mà xem xét thử tình cảm của anh đang đặt vào đâu? -Nhất Bác đang tỏ vẻ bình tĩnh mà trả lời anh.
Trong thâm tâm từ khi Tiêu Chiến đến tìm cậu, cậu đã cố gắng không chạy tới ôm anh vào lòng vì cậu biết nếu TC không quan tâm hay để ý đến cậu đã không tới tìm mình như thế. Thật ra trong những ngày qua cậu đã rất cố gắng kìm chế bản thân không đi tìm anh và nói đúng hơn cậu có gián điệp.
- Tôi trong nhiều mối quan hệ? cậu nói rõ xem. TC đang rất không vui.
- Không phải anh có bạn đang theo đuổi và còn nhiều cô gái khác sao? nên không trả lời em. -Nhất Bác là đang cố ép TC nói ra nỗi lòng của mình.
- Tôi không có, tôi chỉ coi cậu ta là bạn và những cô gái khác thì tôi không quan tâm. -TC là đang cố biện minh cho mình.
Trong khi TC cố biện minh cho mình thì có một cái nhếch mép rất lưu manh, cậu gần đạt được mục đích rồi, chỉ ráng tí nữa thôi.
- Thế anh coi tôi là gì? cũng là giống với những người đó? thế thì tôi có tới tìm anh hay không có quan trọng gì? Nhất Bác đang cố đưa TC vào tròng rồi.
- Tôi không biết, nhưng khi không thấy cậu mỗi ngày tôi lại thấy trống vắng và rất muốn gặp cậu thế thôi. -TC lúc này mặt đã ủ rũ một cục mà trả lời
- Thế sao? không phải xung quanh anh rất nhiều người quan tâm anh sao? có tôi hay không thì đâu có ảnh hưởng gì?
- Không đúng, cậu thì khác. -TC lúc này đã mất bình tĩnh rồi, thế nên trong lời nói có chút ủy khuất.
- Tôi khác? anh thật biết trêu người đó TC, nếu không có chuyện gì thì tôi về trước, chào anh. - Nhất Bác cứ thế định bỏ đi thì đột nhiên tay cậu bị nắm lại.
- Nhất Bác, tôi thật sự không biết hiện tại là đang có tình cảm với cậu hay không nhưng nếu một ngày không gặp cậu thật sự rất nhớ. - Xong xấu hổ chết Tiêu Chiến rồi
Nhất Bác khi vừa nghe câu đó xong liền quay lại ôm chầm lấy anh ngay giữa sân bóng mà không quan tâm từ sớm giờ có rất nhiều người đang tò mò xem là ai mà có thể làm cho Nhất Bác nói nhiều đến như thế.
- Anh nhớ tôi thật không? Không tin vào tai mình cậu vừa ôm anh vừa hỏi lại
- Tôi không biết đó là cảm giác khi không gặp cậu? TC vẫn đứng im cho cậu ôm mà trả lời.
- Được rồi, tôi đưa anh về cũng muộn rồi. -Nhất Bác buông anh ra nắm lấy tay anh kéo đi.
Trong đầu TC hiện tại là đang rất hỗn loạn, anh không hiểu tại sao mình lại nói ra những lời như thế, nhưng khi nói ra rồi anh lại thấy rất nhẹ lòng.
Còn Nhất Bác thì vẫn im lặng nhưng cậu biết TC một khi đã tới tìm mình tức là anh đã chin cho mình một đường đi luôn có cậu bên cạnh rồi.
..................................
P/s dạo này công việc bận muốn chết luôn, nhưng thấy vẫn có người ủng hộ nên cố gắng viết .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro