- Alo NB tôi mới từ Trùng Khánh lên tới nhà rồi còn đem rất nhiều đồ từ dưới quê lên cậu rảnh thì qua đây ăn cơm cùng anh em tôi. TC về tới nhà dọn dẹp lại nhà cửa xong ngồi xuống ghế sofa lấy điện thoại ra nhắn cho cậu một cái tin.
TC để điện thoại xuống bàn đi thẳng vào bếp bắt đầu nấu ăn, tuy anh không coi điện thoại nhưng anh biết NB chắc chắn sẽ chạy tới vì thế anh vào bếp bắt đầu nấu ăn để đãi khách.
Bên này NB khi nhận được tin nhắn của anh gửi tới thì mừng phải biết quần áo cứ thử rồi thay ra vứt xuống giường thử rồi lại thay ra cứ thế tới khi nhìn lại trên giường một đống đồ nhưng trên người thì vẫn chưa có bộ ứng ý, cuối cùng cậu chọn một chiếc quần jean đen rách gối kèm theo một chiếc áo len cổ lọ trắng khoác ngoài là một chiếc áo phao đen, cậu ngắm mình trong gương thấy đã tạm hài lòng mới bắt đầu rời nhà.
Sau một hồi quay qua quay lại trong bếp thì các món ăn cũng hoàn thành, đúng lúc này cậu cũng vừa tới nên mọi người cũng vui vẻ ngồi vào bàn ăn, hôm nay khác hôm đầu tiên ăn tại nhà anh hôm nay Tiểu Nhi nói rất nhiều kể đủ thứ chuyện từ chuyện về đi thăm mấy đứa bạn đến việc TC tập đi xe đạp bị ngã.
- Anh tập xe bị ngã sao, có bị gì không, có nặng lắm không, đưa em coi thử. Khi nghe Tiểu Nhi nói anh bị ngã cậu đã không giữ được bình tĩnh mà hỏi liên tục đồng thời bỏ cả bát đũa đang ăn xuống mà chuẩn bị đứng dậy kèm theo sắc mặt rất khó coi, Tiểu Nhi nhìn vào cứ tưởng là NB đang lo cho người yêu dậy đó (mà đúng là đang lo cho người yêu mà)
- Tôi không sao, chỉ là bị sướt nhẹ thôi. TC liếc nhìn Tiểu Nhi một cái xong mới quay sang cậu trả lời.
- Không được anh ăn mau đi rồi đưa em coi mấy vết thương như thế nào.
- Không cần, đã lành hết rồi. TC thật ngán ngẩm khi ai cũng quan trọng hóa vấn đề cậu bị ngã xe như thế trong khi cậu thấy vẫn bình thường, vì đàn ông con trai bị như thế không có gì là lớn cả
- Anh NB biết không, anh TC ngã như thế bạn của anh ấy còn lo cho anh ấy hơn Ba Mẹ em nữa cơ. Tiểu Nhi thấy NB lo cho TC như thế lại bồi thêm một câu làm cho không khí trầm hẳn xuống luôn.
- Bạn cho chiến ca?
- Đúng vậy.
- Lo cho chiến ca đến vậy sao.
- Ừ. Do bạn của chiến ca tập cho chiến ca đi xe đạp mà, mà em thấy cũng lạ lắm ngen từ hôm chiến ca bị thương xong mấy hôm sau không thấy anh ấy qua chơi nữa mà hôm nay e với chiến ca lên lại thành phố anh ấy cũng không qua tiễn, thường ngày thì sáng chiều đều bên chiến ca, Chiến ca cũng đi tìm để nói lời tạm biệt nhưng cũng không gặp, em nghĩ anh ấy tránh mặt anh em sao đó.
NB nhìn TC không rời một giây trong khi nghe Tiểu Nhi kể lại, cậu là đang theo dõi xem phản ứng của anh khi nghe Tiểu Nhi kể lại chuyện đó như thế nào, nhưng cậu không nhận ra được một điểm bất thường nào trong mắt của anh cả.
- Chiến ca có người bạn tốt thật nhỉ. NB vẫn đang nhìn TC nhưng vẫn nói chuyện với Tiểu Nhi.
- Được rồi hai người ăn mau đi đừng nói chuyện nữa. TC lúc này lại lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của Tiểu Nhi và NB.
Bữa cơm đã kết thúc trong sự khó chịu của NB, cậu đang giúp anh dọn dẹp chén bát nhưng trong đầu lại đang nghĩ tại sao anh mới về có mấy ngày mà xảy ra chuyện như vậy, cậu đang có cảm giác rằng người bạn này của anh không đơn giản là người bạn bình thường như Tiểu Nhi nói.
- Cậu đừng nghĩ lung tung, Tiểu Nhi chỉ thấy sao nói dậy thôi. TC đang cùng cậu rửa chén thì lên tiếng.
- Em biết rồi chiến ca, nhưng tại sao anh lại không kể cho em nghe việc anh bị thương?
- Tôi đã nói rồi chuyện đó không có gì rồi mà.
- Nhưng em đau.
- Được rồi lần sau sẽ cẩn thận hơn.
- Được chiến ca, nhưng mà anh đã biết đi xe đạp chưa?
- Vẫn chưa. Vì sau cái hôm đó anh cũng không có đi tập một phần vì anh sợ lại bị ngã nữa, một phần vì không có ai kèm anh, nên cho đến nay việc đi xe đạp vẫn là một chuyện xa vời với TC.
- Hôm nào rảnh em sẽ tập cho anh đi, đảm bảo không ngã.
- Được, còn mấy ngày nữa mới nhập học nên hôm nào cậu rảnh thì dạy tôi.
NB ở lại chơi thêm một lát nữa rồi cũng ra về, trước khi ra về còn không quên chốt lại một câu.
- Chiến ca mai em sẽ qua dạy anh đi xe đạp nhé.
TC không nói gì mà chỉ mỉm cười với cậu, NB chết lặng trong 3s vì nụ cười này nó thật đẹp.
- Chiến ca anh nên cười nhiều hơn, nhưng chỉ với em thôi nhé. NB lên tiếng trước nụ cười chết người này của TC.
Sáng sớm hôm sau.
- Chiến ca mở cửa cho em, lạnh quá. Trời ơi mới sáng sớm mà ông thần này đã réo inh ỏi nhà người ta rồi Tc từ trong nhà ra mở cửa cho cậu nói thầm trong bụng.
- Cậu tới sớm dậy, tập giờ này lạnh lắm, đợi mặt trời lên ấm tí rồi hãy đi. TC mở cửa cho NB đi vào trước khi đóng cửa anh đã thấy cậu có đem theo một chiếc xe đạp.
- Được chiến ca
..................
Áp lực công việc cuối năm càng nhiều thì lại càng muốn viết
Ủng hộ nhiệt tình lên nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro