Chương 2
Còn lại mình Nhất Bác đứng từ xa nhìn theo bóng hình Tiêu Chiến dần đi xa trong lòng Nhất Bác kiên định nhất định người này phải thuộc về cậu rồi.
Có lẽ là do cậu đã nhất kiến chung tình với anh rồi sao, vừa nhìn thấy đã yêu rồi sao, nhưng anh ta đúng gu cậu thật mà
Về đến vinh thự của Nhất Bác
Nhất Bác không thể ngừng nhớ đến người làm cậu siêu lòng, cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình lại hứng thú mãnh liệt với một người từ cái nhìn đầu tiên như thế, đa phần cậu chỉ muốn một mối quan hệ qua đường không phiền phức. Những câu gái muốn lên giường với cậu rất đông, cậu điều làm ngơ nhưng lần này lại khác, một cách tình cờ mà sao lòng cậu lại rạo rực như vậy. Nhất định phải lấy được lòng của Tiêu Chiến, làm gì có thứ Vương Nhất Bác thích mà không có được. Đã mệt mỏi vì một mớ suy nghĩ muốn có được người kia đã làm cậu ngủ đi lúc nào không hay
Bên kia nhà của Tiêu Chiến
- Hôm nay thật vui aaa.
Anh thả mình lên chiếc ghế sofa lớn, thoải mái duỗi người.
-Anh nghỉ ngơi đi, tôi với Vu Bân về cho trước
- Ừm, ừm, tạm biệt
Anh lười biếng đáp lời Trác Thành. Vu Bân nhớ lại lúc nãy anh có nói chuyện với ai đó liền nán lại hỏi
- Lúc nãy cậu làm quen với ai vậy?
- Hửm là tên siêu cấp đẹp trai Vương Nhất Bác nhaa, hihi
Tuy có say nhưng anh vẫn có thể ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của người kia
-Ừm, tôi biết hắn, tôi nghĩ anh nên tránh xa tên đó ra đi mắc công vây vào hắn lại có chuyện không hay, chọc giận tên đó thì không gánh nổi đâu.
- Ừm đã biết, buồn ngủ rồi.
Tiêu Chiến nghe tai này lọt qua tai kia chỉ gật đầu cười ngốc nghếch trả lời cho có lệ rồi nhắm mắt ngủ
- Bọn tôi về đây
- ....
Tiêu Chiến gật gật không đáp. Nằm một hồi vẫn phải lết thân xác rã rời đi vào phòng tắm rửa rồi lăn về phòng ngủ tới sáng
Hôm sau
- Ưm, có chút đau đầu, nhưng không sao buổi sáng hôm nay đẹp quá
Anh đi đến kéo màn cửa ra xem
Reng! reng! reng!
- Alo....
Điện thoại reo lên, đầu dây bên kia là Trác Thành, giọng điệu cáu gắt nói
- Biết mấy giờ chưa, còn không chịu đến công ty! Nhanh lên hôm nay ta ta sẽ gặp sếp lớn từ nước ngoài trở về đó! Tốc độ đi đến công ty ngay!!!
- Rõooo
Nghe vậy Tiêu Chiến choàng tỉnh mới nhớ ra chưa đến ngày nghỉ tất tốc chạy một mạch vào trong nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Xong lấy xe phi thẳng về công ty.
- Sắp tới rồi!
Tiêu Chiến thở hồng hộc, phi nhanh đến, Trác Thành vẫy tay với anh
- Nhanh lên vào đây giám đốc mới sắp đến rồi, may cho anh còn kịp đấy!
- May thiệt, ha.
Anh gãi đầu cười, người kia chỉ liếc anh không nói gì.
....
Bên kia
Ngày hôm nay hết sức đặc biệt , từ hôm qua cậu thấy anh cười trước mặt cậu làm cả đêm mơ cũng thấy anh, có phải vì nụ cười ngây thơ mà trong sáng ấy không, nhất định là vậy.
*cười thầm*
Một người như lạnh lùng như cậu ko ngờ lại bị nụ cười ấy làm cho si mê. Cậu đã tìm được công ty mà cậu đang làm để có thể đến gần với anh hơn rồi
Trở về phía Tiêu Chiến
Ai ai điều đứng thành 2 hàng để chuẩn bị cho đối tác lớn trong đó có cả Tiêu Chiến anh diện cho mình một bộ đồ vest đen làm cho cậu nổi bật lên vẻ cuống hút khó tả
Khi đó một chiếc xe Roll Royce sang chảnh màu đen đang đậu bên ngoài , chốc lát bước ra là thiếu gia tên Vương Nhất Bác gương mặt vẫn lạnh băng khó gần nhưng bên trong lòng thì lại rất mong thấy anh ấy
Cậu nhanh chân bước vào công ty . Khoảng khắc ấy anh gặp cậu mà ngạc nhiên ko ngờ lại gặp cậu ở công ty, không phải trùng hợp chứ. Thư ký bước ra nói với mọi người
- Đây là tổng giám đốc mới của công ty chúng ta
Mấy nữ nhân trong công ty trầm trồ khen ngợi tài sắc của cậu.
Trùng hợp vậy sao
Anh thẩn thờ ko bik chuyện gì đang xảy ra Trác Thành lay anh cho anh tỉnh.
- Này ko ngờ cậu ta lại là tổng giám đốc mới của chúng ta, đúng là tài giỏi, trẻ như vậy mà đã làm cấp trên chúng ta.
- Ừm
Anh gật đầu tán thành
Sau một hồi bàn tán thì ai cũng về chỗ làm của mình. Còn anh thì bị cậu mời đến phòng để nói chuyện mặc dù anh vẫn chưa hiểu gì. Anh đang đi đến phòng cậu thì Vu Bân chặn lại nói nhỏ với anh
- Cậu đắc tội gì với tên đó nữa vậy?
Anh không hiểu nghiêng đầu mơ hồ đáp.
- Không có
- Vậy anh nên cẩn thận nha người kia không phải bình thường như chúng ta, mưu mô khó lường
Nói xong vỗ vai anh, rồi về chỗ làm.
Gì chứ nghiêm trọng vậy sao, chắc không có chuyện gì lớn đâu, hi vọng vậy
Anh không để tâm đến lời Vu Bân nói cho lắm vô tư tiến đến phòng cậu.
Sửa lại thấy mắc cười quá 🥴
Sửa lần nữa thấy đỡ mắc cười rồi á toi ơi :))
Có lỗi chính ta hay góp ý các bạn hãy bình luận cho mình biết nha
4.3.25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro