Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngã Tại Ma Thác Xa Hành Đương Đạo Cấu Na Nhất Thiên

Tôi, họ Bách tên Hương Quả, năm nay đã 24 cái xuân xanh, hiện tại tôi là nhân viên tư vấn tại một cửa tiệm xe máy.

Cửa tiệm này được mở bởi con trai một người bạn của mẹ tôi, là dì hai hàng xóm. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đột nhiên nảy ra ý tưởng phải quyết tâm gia nhập giới truyền thông. Phí nửa năm ở nhà mà chả có kết quả gì sất, tôi vội đổi sang làm một chị gái trông quầy.

Thực ra, công việc chủ yếu của tôi mỗi ngày là ngồi ở quầy thanh toán cắn hạt dưa, quét sàn ba ngày một tuần và dọn dẹp tủ trưng bày mỗi tuần một lần. Rốt cuộc, trong tiệm trừ tôi ra chỉ còn lại một người sống duy nhất là ông chủ.

Khách hàng đâu á? Không có một móng nào luôn, dù cửa hàng của chúng tôi nằm trên con phố thương mại tốt nhất thành phố, nhưng theo tiên sinh kiêm nhà văn trứ danh Chu Tự Thanh từng nói: "Náo nhiệt vui vẻ là của bọn họ, còn tôi chẳng có gì". Làm việc được ba tháng, tôi thấy số lượng khách hàng đến đây chỉ đếm trên một bàn tay.

Vậy đó, nên cứ đúng mỗi cuối tháng được trả tiền lương cao ngất, tôi đều xúc động muốn rớt nước mắt.

Sau đó tôi tỏ vẻ cảm kích từ tận đáy lòng, bộc lộ những hoài nghi của mình: "Ông chủ, anh có phải giấu tôi ra ngoài làm trai bao không?"

Không thì anh lấy đâu ra tiền để trả phí thuê nhà rồi còn phát lương cho tôi nữa?

Ông chủ của chúng ta lúc này đang nằm dài bất động trên ghế sofa chơi Crazyracing Kartrider*, anh nghe vậy chỉ trưng ra bộ mặt thờ ơ ngẩng đầu liếc tôi một cái.

Đây rồi đây rồi, nguyên nhân khiến cửa tiệm của tụi tôi ế chổng ế chơ đến mức đóng mạng nhện luôn.

Chính là biểu cảm của ông chủ.

Nói chung á, những người lớn lên có ngoại hình ưa nhìn thì từng biểu cảm thể hiện với bên ngoài đều là cảnh đẹp ý vui. Lúc vui là gió xuân mơn mởn, dẫu có đang giận tím người vẫn đẹp điên đảo chúng sinh. Ngay cả khi chỉ đứng đó ngẩn người như khúc gỗ, vẫn có thể miễn cưỡng ví như một bức họa đáng giá.

Ông chủ chúng ta tên là Vương Nhất Bác. Hắn chắc chắn không phải loại đẹp tầm thường mà còn là một anh chàng siêu siêu siêu đẹp trai đến mức long trời lở đất, vậy nên mọi định luật ở trên người hắn đều mất đi hiệu lực vốn có.

Biểu cảm hàng ngày của anh đẹp trai này chính là vô cảm. Nếu thật sự chỉ là một tờ giấy trắng không chút biểu cảm thì chẳng có gì đáng nói, điều đáng sợ nhất đó là rõ ràng hắn không cử động cũng không suy nghĩ gì cả, nhưng người xung quanh đều sửng sốt vì chỉ nhìn mỗi khuôn mặt hắn cũng có thể thấy được bốn chữ lớn "chớ động vào tôi" anh tuấn bức người.

Ông chủ Vương mỗi ngày vào tiệm ngồi, ai không biết còn tưởng rằng đến thúc giục trả tiền vay nặng lãi nữa cơ.

Cái hồi kinh nghiệm sống của tôi còn ít, từng vọng tưởng rằng có thể dựa vào khuôn mặt đẹp trai của ông chủ Vương để cứu vớt chút thành tích thảm hại của mình. Từ văn hóa mô hình xe hơi đến tìm kiếm thị trường, đưa ra nhiều dẫn chứng phong phú nói có sách, mách có chứng, tổng kết thành ý tưởng then chốt là tận dụng tối đa mọi tài nguyên đẹp trai được trời ưu ái ban tặng của ông chủ để thu hút khách hàng nữ, cải thiện kpi*, phát tiền thưởng cho tôi.

Sau khi nghe tôi trình bày kế hoạch vĩ đại của mình, ông chủ Vương im lặng một lúc, hỏi: "Tại sao những khách hàng đến vì khuôn mặt của tôi lại phải trả tiền thưởng cho cô?"

Tôi: "... Ông chủ, chúng ta cùng hợp tác quản lý phát triển làm giàu không phải tốt hơn sao????"

Ông chủ Vương dường như đã bị tôi thuyết phục. Ngày hôm sau khi hắn đi làm, vừa đến đã ngay lập tức đứng bên cạnh chiếc motor đắt nhất trong cửa hàng của chúng tôi, nụ cười thương mại tiêu chuẩn treo trên mặt.

Hắn cười thật miễn cưỡng, "chớ động vào tôi" trở thành "vòng hào quang tỏa quanh tôi".

Người qua đường đi nhầm vào cửa hàng đều cảm thấy chân mình hơi nhũn ra.

Thế đấy, kế hoạch của tôi tan thành khói bụi ngay từ bước đầu tiên.

Hôm nay như thường lệ là một ngày không có khách hàng. Ông chủ chẳng biết vì sao lại lén lút lên lầu hai làm gì đó. Tôi bắt chéo hai chân ngồi ở sau quầy thanh toán xem phim.

Cánh cửa kính vang lên thanh âm kẽo kẹt, một chàng trai trẻ bước vào.

Tôi vừa ngẩng đầu lên nhìn, trong lòng chỉ sót lại một suy nghĩ duy nhất.

Là thần tiên hạ phàm à?

Mỗi ngày đối diện với gương mặt đẹp trai của ông chủ Vương, tôi hẳn đã miễn nhiễm với mỹ mạo của hắn ta rồi. Nhưng vẻ đẹp của chàng trai bước vào tiệm hôm nay so với vẻ đẹp tỏa ra hàn quang lạnh thấu xương của ông chủ hoàn toàn không giống nhau.

Cười như gió xuân, lê hoa đái vũ, chính là vẻ đẹp kiểu đó đấy.

Tóm lại đều là những đặc tính miễn dịch.

Chờ anh đi đến trước mặt, tôi không ngần ngại nhìn chằm chằm người kia. Anh chàng đẹp trai cũng chẳng quan tâm. Anh đặt chiếc hộp trong tay lên quầy thanh toán, sau đó đưa một tay về phía tôi, mỉm cười lịch sự nói: "Xin chào, anh là Tiêu Chiến, là chủ cửa hàng bánh ngọt mới khai trương bên cạnh. Sau này chúng ta sẽ là hàng xóm. Đây là bánh cupcake anh tự tay làm, nếu em không ngại có thể nếm thử."

Móa, người đẹp này thật nhiệt tình, lại còn cực kỳ khéo tay. Giờ tôi chuyển việc sang bên cạnh còn kịp không?

Vừa định vươn tay ra, tôi liền thấy một cánh tay chặn ngang, giành trước một bước nắm lấy tay của Tiêu Chiến.

"?" Tôi ngạc nhiên nhìn sang bên cạnh, ông chủ không biết tự lúc nào đã dịch chuyển tức thời đến đây.

"Xin chào, Vương Nhất bác. Tôi là ông chủ, cô ấy là nhân viên bán hàng trong cửa tiệm chúng tôi."

"Wow, ông chủ Vương quả là tuổi trẻ tài cao đó."

"Anh cũng vậy."

Lúc này, hai người họ đã buông tay ra. Ông chủ của chúng ta lấy chiếc hộp Tiêu Chiến đặt trên quầy thu ngân. Qua lớp màng nhựa mỏng trong suốt, có thể nhìn thấy năm chiếc bánh cupcake xinh xắn tự làm nằm bên trong, mặt trên bánh còn cố tình dùng sốt chocolate vẽ mấy chiếc motor nhỏ.

Dưới cái nhìn chăm chú đầy khiếp sợ của tôi, ông chủ chúng ta nhìn Tiêu Chiến nở một nụ cười xem như rạng rỡ nhất có thể, dịu dàng nói: "Cảm ơn, anh chu đáo quá."

Tiêu Chiến còn muốn đến các cửa hàng khác chào hỏi, vì vậy chỉ cùng chúng tôi hàn huyên vài câu rồi nhanh chóng rời đi.

Anh vừa mới bước ra khỏi cửa, tôi vỗ lan can rồi hét lên: "Mẹ nó mẹ nó đẹp trai quá, tôi có thể, tôi thực sự có cửa chứ. Ông chủ, anh nói xem anh ấy có bạn gái chưa? Tôi có cơ hội không? Ông chủ? Ông chủ? Ít nhất cũng phải để lại một cái bánh cupcake nhỏ chứ? Ông chủ?"

Ông chủ Vương đã cầm hộp bánh ngọt đi được một nửa cầu thang. Hắn nghe vậy quay lại nhìn tôi, hờ hững đáp, "Đừng nghĩ đến chuyện đó."

____________________________

Từ hôm ấy tôi nhận ra, Tiêu Chiến thật sự là thần tiên hạ phàm.

Nói chính xác hơn, là Thần Tài hạ phàm.

Kể từ khi anh đến, ông chủ của chúng ta có thể đi sang nhà bên cạnh tám lần một ngày, mỗi lần trở về hắn đều cười đến mức gió xuân hiện rõ trên mặt.

Lần đầu ông chủ Vương trở lại từ nhà bên cạnh, tôi vẫn đang chơi điện thoại di động của mình phía sau quầy. Tôi vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp hắn đang cười cười bước về phía bên này, khóe mắt lẫn đuôi lông mày đều tạo thành một độ cong tuyệt đẹp. Dường như hòa lẫn với ánh dương ấm áp của ba tháng mùa xuân, khiến toàn thân hắn tứ phía đều tỏa ra tia sáng vàng lấp lánh.

Tôi hoảng đến mức điện thoại trên tay rơi bộp xuống đất luôn.

Sau khi áp thấp trên người ông chủ biến mất mà không rõ nguyên do, số lượng khách hàng đến cửa tiệm bắt đầu tăng lên. Chứng kiến ​thành tích ngày một dâng lên từ từ, tôi quyết định tôn thờ Tiêu Thần tài trước khi đi ngủ tối hôm nay.

Dần dà, ông chủ của chúng ta bắt đầu liên tục mang Tiêu Thần Tài đến cửa tiệm, cũng không biết họ mỗi ngày tụ lại một chỗ làm việc gì, nhưng miễn là họ đứng cùng nhau, không khí trong cửa hàng dường như trở nên dễ chịu hơn.

Bị hấp dẫn bởi bầu không khí kỳ diệu này, số lượng khách hàng nữ liền tăng vọt lên. Kế hoạch xui xẻo thất bại ngay từ ban đầu của tôi hình như có chút hi vọng tái sinh rồi.

Quả nhiên Thần Tài được mời vào nhà lại càng phát huy hiệu quả hơn.

Tôi cắn ống hút trà sữa của mình, nhìn chằm chú hai người đang cười đùa với nhau trên ghế sofa cách đó không xa, bên cạnh cũng có một em gái nhỏ không chớp mắt nhìn cùng một hướng với tôi. Không biết hai người bọn họ vừa nói điều gì, chỉ biết ông chủ Vương chẳng thèm quan tâm người xung quanh, rất tự nhiên nháy mắt với Tiêu Chiến, em gái nhỏ ngay lập tức đè nén tiếng reo lên từ cổ họng mình, quay đầu nhìn tôi, rưng rưng cảm thán: "Cp của tôi quá ngọt ngào rồi."

Tôi: "Thật sao, vậy em có muốn ủng hộ sự nghiệp của bọn họ một chút không?"

Cô bé gật đầu lia lịa.

____________________________

Tuy nhiên dạo gần đây tôi cảm thấy ông chủ hình như có chuyện không vui.

Nguyên nhân là cô bé mở quán trà sữa đối diện cũng bắt đầu xuất hiện thường xuyên trong cửa tiệm của chúng tôi.

Mong mỏi ai không cần phải nói, dù sao trước đây cô ấy cũng chưa bao giờ đến.

Tiêu Chiến đến gặp ông chủ vào bữa tối hôm đó.

"Chào thần tài, ông chủ Vương vừa ra ngoài, phiền anh chờ một lát." Tôi dựa theo lời ông chủ dặn cung kính thông báo.

"Được, vậy tôi đợi em ấy." Tiêu Chiến dành nhiều thời gian ở cửa tiệm của chúng tôi hơn ở cửa hàng của anh ấy. Anh quen thuộc với mọi ngóc ngách nơi đây thế nên rất thoải mái dựa vào chiếc ghế sofa độc quyền của ông chủ, tự nhiên như nhà riêng của chính mình.

Khi Tiêu Chiến bắt đầu đến thường xuyên hơn, tôi chớp đôi mắt to tròn ngây thơ, hỏi anh cửa hàng không cần ai trông sao? Tiêu Chiến trong vài giây nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng dành cho trẻ em có trí tuệ hơi ngốc nghếch, rồi đáp: "Quả Quả, anh là ông chủ. Vẫn còn nhiều nhân viên khác trong cửa hàng, anh không nhất thiết phải đứng trông đâu."

Vậy sao, tất cả mọi người đều giống như cửa tiệm nhỏ ế hàng của chúng tôi, một số người chỉ có việc thở.

Còn một số khác lại phải làm việc.

Tiêu Chiến chưa ngồi ấm mông được bao lâu, anh nhác thấy cánh cửa kính mở ra rồi đóng lại, theo sát sau đó là cô bé chủ tiệm trà sữa mới khai trương.

Thành thật mà nói, tôi rất cảm kích dũng khí của cô bé. Mỗi lần cô ấy xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến và ông chủ, khuôn mặt ông chủ Vương đều tối sầm như thể hắn sắp chuẩn bị giết người diệt khẩu.

Tiêu Chiến lịch sự đứng lên khi cô bé đi đến. Cô thoạt nhìn có vẻ hơi xấu hổ, liên tục kéo góc áo của mình trong lúc nói chuyện. Sau đó, dường như cuối cùng cô bé cũng hạ quyết tâm, đột ngột tiến một bước lớn, nắm lấy cổ tay của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến có lẽ chẳng ngờ tới cô bé sẽ có hành động như vậy, sửng sốt một chút, trong khoảnh khắc hơi khựng lại nhưng cũng không đẩy ra.

Cửa kính một lần nữa mở ra rồi đóng lại, ông chủ Vương lóe sáng lên sàn.

OK, ông chủ thủ tiêu người còn tôi sẽ giúp chôn cất đàng hoàng, ai dám nói tôi ngàn năm khó lắm mới gặp được một nhân viên tốt chứ.

Hơn nữa xé cp của tôi không thể toàn mạng.

Trong chớp nhoáng tôi liền quyết định như vậy.

Bức tranh thảm cảnh đẫm máu chẳng dám nhìn vậy mà lại không xuất hiện, bởi vì Tiêu Chiến dùng cử chỉ từ chối dịu dàng nhưng không dung túng rút khỏi tay cô bé, trước ánh mắt tuyệt vọng của cô bước đến bên ông chủ của chúng ta.

Sau đó, bọn họ đan mười ngón tay vào nhau, Tiêu Chiến còn nâng hai bàn tay đang nắm chặt huơ huơ trước mặt cô bé, tràn ngập ý cười nói: "Xin lỗi, anh đã có người mình thích."

Ông chủ Vương sau cơn mưa trời lại sáng, trái ngược với đó là cô bé như bị sét đánh ngang tai.

Đợi hai người tay trong tay đi ra ngoài đủ xa, tôi nhìn cô bé vẫn còn sững sờ đứng chôn chân tại chỗ, chợt cảm thấy cô cũng thật đáng thương.

Vì vậy, tôi bước qua đưa cho cô ấy một viên kẹo.

____________________________

Ngày Lễ tình nhân, ông chủ Vương nói với tôi hôm nay có thể tan làm sớm hơn mọi khi.

Tôi thấu hiểu sâu sắc, nhanh chóng rời đi.
Đi được nửa đường lại phát hiện mình để quên điện thoại ở tiệm.

Cặp gà bông nhỏ kia có thể làm gì vào Ngày Valentine nhỉ? Muốn thảo luận gì thì ở trong phòng, không phải nhà hàng phương Tây thì cũng chọn khách sạn lớn. Kiểu gì mà hẹn hò ở trong tiệm motor được, chưa kể đến bản thân tôi còn có chìa khóa để mở cửa, tuyệt đối không muốn quấy rầy chuyện yêu đương của ông chủ.

Vì vậy khi tôi đẩy cửa bước vào, nhìn thấy hai người bọn họ tình cảm mãnh liệt dính chặt nhau nồng nhiệt hôn môi, tôi cảm thấy mình có khả năng bị sa thải rồi.

Tôi thật lòng không biết mình làm cách nào lấy được điện thoại, rời đi như thế nào, bảo toàn mạng trở về nhà như thế nào. Nhưng mà, tối hôm đó đang nằm trên giường, tôi bỗng dưng nhận ra hình như tay bọn họ có nhiều hơn một thứ gì đó?

Tôi rút điện thoại ra vội vàng gửi tin nhắn WeChat cho ông chủ.

Tôi thực sự không cố tình quấy rầy anh cầu hôn đâu ông chủ.

Ai mà đoán được anh thường ngày là một nam nhân phong tình khó hiểu, rốt cuộc lại quyết định ở địa điểm lần đầu gặp mặt cầu hôn lãng mạn như vậy chứ???

Thật may ông chủ Vương cũng không tỏ ra rất tức giận lắm. Ngày hôm sau tôi nơm nớp lo sợ đi làm, phát hiện trong cửa tiệm có thêm một đội xây dựng.

Ông chủ Vương tính toán định xây nối hai cửa hàng.

Tôi: "Ông chủ xin hãy tỉnh táo một chút đi ông chủ, anh làm chuyện này đã được chủ nhà cho phép chưa? Tiền chúng ta kiếm được ngay cả phí vi phạm hợp đồng còn chưa đóng nổi, anh không thể uống nước no bụng trong lúc này như vậy đâu ông chủ !!!"

Ông chủ Vương liếc nhìn tôi bằng ánh mắt cảm thông cho đứa nhỏ ngốc này, nói: "Mặt tiền hai cửa tiệm này đều là của tôi, cô không biết à?"

Tên tôi là Bách Hương Quả, hiện tại 25 cái xuân xanh. Công việc chủ yếu trong giai đoạn này chính là giúp hai ông chủ của tôi chọn bánh cưới.

Đây là mẫu thứ 95 do Tiêu Thần Tài đưa đến, tôi đối diện với chiếc bánh rơi nước mắt không nói nên lời, đôi tay cầm nĩa khẽ run nhẹ.

Ông chủ Vương nhìn rồi hỏi: "Sao thế?"

Tôi: "Không có gì, chỉ là rơi lệ vì tình yêu tuyệt mỹ của hai người mà thôi."

Notes:

"Dòng họ Bách ước chừng bên trong có 100 người.

Dòng họ Bách đầu tiên bắt nguồn từ thành phố Lạc Dương của tỉnh Hà Nam , hiện nay chủ yếu phân bố ở thành phố Bắc Kinh, tỉnh Chiết Giang, tỉnh Hà Nam, tỉnh Tứ Xuyên, huyện Bắc Bội của thành phố Trùng Khánh và một số khu vực của Đài Loan."

_______Baidu

Hoàn.

*Crazyracing Kartrider (跑跑卡丁車) : Trò chơi trực tuyến đa game thủ, thu lợi nhuận bằng việc bán các đồ vật trong các gian hàng trò chơi, bao gồm các loại xe khác nhau và cả sơn để phun trang trí.

*kpi (Key Performance Indicator): là chỉ số đo lường và đánh giá hiệu quả hoạt động của một bộ phận trong một công ty hoặc sự vận hành của cả công ty. Mỗi bộ phận trong công ty sẽ có những chỉ số KPI khác nhau.

*Mạc ai lão tử (莫挨老子) Bính âm là mò āi lǎo zǐ. Từ này xuất phát từ phương ngữ Tứ Xuyên, có nghĩa là "đừng chạm vào tôi". Thông dụng trên Internet, thường biểu hiện sự từ chối mạnh mẽ, không tán thành hay kháng cự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro