Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 - Tin đồn 2

Thời gian lặng lẽ trôi đi, mỗi giây mỗi phút sẽ không vì người đang bị ái tình bủa vây mà dừng lại. Mỗi khắc lúc này lại giống như hạt sương mai lắng đọng trên kẽ lá muốn bám trụ lâu hơn nhưng đều là không thể giữ được trọn vẹn mà rơi xuống.

Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối là toàn tâm toàn ý không nỡ phát ra một tiếng động nhỏ tránh để người kia vì mình mà thức giấc. Nhìn đoạn đường dài phía trước rồi nhìn sang người bên cạnh, một ý nghĩ tham lam nhưng so với thời điểm hiện tại thì có hơi kì quái, chúng đang nhen nhóm tận sâu trong tâm trí cậu, thật là không muốn dừng xe một chút nào.

Nhưng mọi thứ chỉ là suy nghĩ trong lòng thôi, Vương Nhất Bác cuối cùng dừng lại trước căn nhà màu xám tro đúng với với địa chỉ mà anh đọc ban nảy, cậu quan sát một chút từ bên ngoài. Nhà anh cách trung tâm cũng không xa lắm, ở bên ngoài cũng có vẻ khá ổn. Vương Nhất Bác đặt tay lên đôi vai thon gầy của anh lay nhẹ.

" Tiêu Chiến, dậy đi !"

Người kia bị cậu đánh thức cũng từ từ mở mắt, thoáng nhìn thấy được khung cảnh quen thuộc phía trước anh đưa tay dụi dụi :

" Đến nhanh vậy sao ?"

Anh vừa tháo dây an toàn vừa hướng người bên cạnh nói :

" Cảm ơn cậu nhé, đi đường cẩn thận !"

Anh bước xuống xe, lúc này mưa đã vơi đi một chút, Tiêu Chiến nhanh nhẹn lấy tay che đầu chạy nhanh vào bên trong, chốc lát đã đứng trước cửa nhà, anh nhập mật mã rồi mở ra cũng không để ý cái đuôi nhỏ đằng sau đã đi theo từ lúc nào. Vừa quay lại liền thấy cậu đứng đó, anh bất ngờ giật nảy một cái :

" Sao...sao còn chưa về ? Theo tôi làm gì ??"

Cậu thản nhiên nhìn anh.

" Tiêu Chiến, tôi nói anh nghe, anh chẳng có chút lịch sự gì cả, tôi lái xe đưa anh về một đoạn dài như vậy ít ra cũng nên mời tôi vào nhà uống ly nước chứ !"

Nhìn cái tên đang lắm lời trước mặt anh không thể từ chối, nghĩ ra thì lời cậu ta nói cũng không có sai. Thở hắt một cái, anh đành một mắt nhắm, một mắt mở mời cái tên lí sự kia vào trong.

Đáp lại lời mời là nụ cười lưu manh đang treo trên khóe miệng của Vương Nhất Bác.

Căn nhà khá rộng rãi, vật dụng trong nhà cũng không nhiều, một số nơi khá là trống trãi. Bởi vì tính chất công việc của anh nên thời gian để chăm chút nhà cửa là bằng không, vả lại cũng ở một mình nên không cần để ý nhiều, có chỗ ăn chỗ ngủ cũng đã tốt lắm rồi.

Vương Nhất Bác hướng ghế sofa màu kem ngồi xuống, rất thư thái tự nhiên. Mắt không thể giữ nguyên mà cố tình liếc xéo sang thanh niên áo trắng đang lục đục đi vào bếp. Anh trên tay đem ra một ly nước cam mát lạnh đặt trước mặt cậu.

" Mời đại minh tinh uống nước !"

Nghe xong câu kia Vương Nhất Bác không những không khó chịu mà còn đắc ý, cậu nhanh tay nâng ly đưa đến cửa miệng uống ngon lành, chưa đầy vài giây sau đã cạn sạch. Trong đại não cậu một suy nghĩ vừa chạy ngang qua.

Đây là nước cam của người bình thường làm sao ? Vương Nhất Bác chính là cảm thấy mình sống đến hai mươi hai năm trên cuộc đời chưa một lần nào uống được loại nước cam ngon như vậy. Ngón cái không ngần ngại bật lên đưa tới trước mặt anh.

" Rất, rất ngon nha, tôi lần đầu được uống ly nước cam ngon như thế này, tôi thấy anh rất có tài pha chế...hay là đổi nghề đi, rất có phong cách !"

" Vô vị !"

Tiêu Chiến nhả ra hai chữ ngắn gọn xúc tích quẳng thẳng vào mặt người kia.

" Cái này trong siêu thị bán rất nhiều, tôi tiện tay rót cho cậu một ly thôi, không cần phải làm quá như vậy !"

Vương Nhất Bác nhận ra sự lố bịch của mình liền ngậm chặt miệng lại, cái bản mặt phấn khích lúc nảy cũng biến đâu mất tiêu, cậu giả vờ cười cười để đánh bay đi cái cảm giác quê độ của mình.

Nhưng thật ra là cái thứ đó ngon thật, cậu có nên mua một ít không nhỉ ?

" Nhà này của anh à ?"

Sau khi xóa được bầu không khí chua lè kia Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng mở miệng được.

" Là tôi thuê !"

" Àaaa !"

Nam tử hán đại trượng phu, Vương Nhất Bác ý cười trên môi càng luống sâu hơn một đoạn. Trong lòng thầm nghĩ đến một chuyện khá là thích thú.

" Cậu cười cái gì ?"

" Không...không có gì. Vậy sắp tới công việc anh định tính thế nào ?"

Không khí bỗng nhiên chùng xuống một cách lạ thường, hơi thở cũng nặng nề hơn, anh cười khổ.

" Thì tìm việc mới chứ sao !"

Nhìn lên khuôn mặt anh sớm bị phủ thêm một lớp khó coi tự dưng Vương Nhất Bác cảm thấy trong lòng cũng không mấy dễ chịu. Suy nghĩ một lúc rồi cậu mạnh dạn ra một đề nghị.

" Anh đến làm việc cho tôi đi !"

" ???"

Tiêu Chiến đang uống nước xém chút đã phụt ra ngoài, anh bây giờ mới nhận thấy cái tên này không những lắm lời mà thần kinh chắc cũng có vấn đề rồi.
_____________________

Vương Nhất Bác sau khi rời khỏi nhà Tiêu Chiến trời cũng đã đổ bóng về chiều, mưa đã tạnh hẳn nhưng hơi lạnh có phần len lỏi vào lớp da thịt kia khiến cậu run lên một cái. Hít một hơi, cậu bây giờ mới nhớ đến người bạn thân lúc sáng sớm gọi điện cho mình, nghĩ đến cậu lấy điện thoại ra thì phát hiện một dây gọi nhỡ đến từ hắn ta. Vương Nhất Bác luống cuống gọi lại.

Nhưng không liên lạc được.

Nhận thấy có điều chẳng lành liền một mạch lái xe đến nhà hắn.

Một cảnh tượng bừa bộn hiện ra trước mặt Vương Nhất Bác, những vỏ lon bia lăn lóc khắp nơi, góc bên kia điện thoại đã bị hắn đánh cho vỡ ra thành nhiều mảnh nằm lạnh lẽo trên nền nhà. Cậu hoang mang tột độ liền tiến vào trong.

" Vu Bân, rốt cuộc xảy ra chuyện gì ?"

Vu Bân đang gục mặt xuống bàn, đầu tóc của hắn bị vò cho rối bời, thần trí lúc này cũng không còn tỉnh táo được mấy phần, hắn khi nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác liền hùng hùng hổ hổ mà tiến tới chụp lấy cổ áo, hai con ngươi đỏ ngầu như muốn xé nát cậu ra thành trăm mảnh.

" Vương Nhất Bác, cuối cùng cậu cũng chịu vác xác đến rồi sao !!!"

Sau câu nói đó hắn bất ngờ vung một đấm vào mặt cậu, vì không phòng bị nên cậu bị hắn đánh cho ngã về sau, máu dưới khóe môi từ từ rỉ ra. Nhận thấy sự khác thường, cậu bình tĩnh hướng lên nhìn thẳng vào mắt hắn.

" Cậu bình tĩnh lại cho tôi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?"

Vu Bân không dừng lại, hắn tiếp tục sấn tới, dựt điện thoại trên tay Vương Nhất Bác hắn bấm vào bài báo lúc sáng rồi đưa đến trước mặt cậu.

" Vậy thì giải thích đi, cái này là gì !!!"

Nhìn lên bài báo kia cậu khá bất ngờ, sáng giờ cậu không có lên mạng nên cũng chẳng biết trên đó đã bị mấy tên kia viết ra thành cái gì rồi. Cậu bắt lấy bả vai của hắn điềm tĩnh nói.

" Không phải như cậu nghĩ đâu !"

" Người đó là ai ?"

Hắn không quan tâm lời cậu nói, trong mắt hắn bây giờ là một vùng lửa hận, bất cứ lúc nào cũng có thể bốc cháy.

" Là một người bạn mới quen !"

Bàn tay của hắn càng nắm chặt hơn khiến Vương Nhất Bác lúc này có chút khó thở, sắc mặt đã tái đi vài phần. Hắn nở một nụ cười chất chứa đầy tâm hận gằn lên từng chữ như muốn nuốt chửng Vương Nhất Bác.

" BẠN ? Vậy còn em ấy thì sao ? TÔI HỎI CẬU CÒN HÀN ĐÔNG QUÂN THÌ SAO !!!"

Tầm mắt cậu bị hắn đánh cho rơi xuống nền đất lạnh lẽo, đến hô hấp cũng trở nên khó khăn, cậu nhẹ nhàng buông ra từng chữ.

" Chúng tôi...chia tay rồi ! Là em ấy đề nghị..."

Tay của Vu Bân lúc này mới nới lỏng, hắn buông cậu ra rồi ngồi bệch xuống nền, đối với hắn bây giờ một chút cũng không thể nghe lọt tai mấy lời kia của cậu.
.
.
.
.

Trở về nhà, Vương Nhất Bác mệt mỏi ngã xuống giường, tâm trạng của cậu bây giờ quả thật rất rối bời, cậu nhấc điện thoại gọi cho Hàn Đông Quân.

Sau cuộc gọi thứ ba mới thấy người kia bắt máy.

" Nhất Bác !"

" Quân, em uống rượu sao ?"

Bên kia bất chợt im lặng, Vương Nhất Bác có chút lo lắng gặng hỏi.

" Em đang ở đâu ?"

" Nhất Bác à, anh nhất thiết là vào lúc này mà đối xử tàn nhẫn với em như vậy sao ?"

" Quân, em nghe anh nói, mọi chuyện không như em nghĩ. Em đang ở đâu ? Anh đến đón em !"
____________________

Dưới hiên của căn nhà màu xám, giàn hoa giấy bị cơn gió thổi bay tán loạn trong đêm tĩnh mịch, những bông hoa mang sắc tím ngoan ngoãn hạ mình xuống mành đất tê lạnh, càng lúc càng nhiều, không lâu sau đó liền lắp đầy một khoảng sân nhỏ. Khung cảnh kia nửa điểm đẹp đẽ nhưng lại không kém phần u buồn, khiến ai nhìn rồi cũng từ đó khắc khoải không nguôi.

Xuyên qua tấm màn mỏng ở bên trong căn nhà, một thanh niên đang điên cuồng vò đầu bứt tóc chưa có dấu hiệu dừng lại. Anh mỗi lúc nhìn lên màn hình máy tính xong lại điên đảo đập đầu xuống tấm ghế sofa mềm mại, chắc hẳn không có chút nào gọi là đau đớn đi.

" Điên rồi, điên rồi...mấy tên nhà báo này đang viết cái quái gì vậy chứ !!"

Tiêu Chiến chính là nhìn thấy mình trên bài báo kia, cái tin này sau đó đã được cộng đồng mạng nhanh chóng chia sẻ. Bên dưới còn có rất nhiều bình luận, lượt chia sẻ cũng mỗi lúc một tăng nhanh, những bình luận theo chiều hướng tích cực thì ít mà tiêu cực thì nhiều. Đại khái là theo kiểu :

" Không thể tin được Vương Nhất Bác là kẻ bệnh hoạn như vậy, anh ta thế nào lại đi yêu người đồng giới."

" Hay là muốn tạo scandal để nổi tiếng lại đây !"

" Chắc là dạo này không còn đất diễn rảnh rỗi quá nên sinh tật đây mà.."

"...v..v..."

Còn rất nhiều điều khó nghe, những câu chửi rủa thậm tệ đều đang công kích về phía Vương Nhất Bác.

Anh ngồi trên ghế bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ, dù gì anh cũng là một người bình thường không ai biết đến, cho là bọn người kia có nói gì cũng không ảnh hưởng đến anh. Nhưng còn Vương Nhất Bác thì khác, cậu ta là nghệ sĩ, là minh tinh nếu mà bị dính tin đồn như thế này sẽ không thể nào tồn tại được trong giới showbiz. Càng nghĩ nỗi bất an trong lòng ngày một tăng cao, không biết Vương Nhất Bác sau khi đọc tin, rồi đọc được những bình luận xúc phạm nặng nề như vậy cậu ta có chịu nổi hay không, cũng không biết bây giờ cậu ta đang làm gì, có phải đang rất suy sụp cùng đau lòng hay không.

Rất nhiều câu hỏi liên tục chạy qua đại não của anh, anh nghĩ không thể ngồi yên ở đây, dù gì chuyện này một phần cũng liên quan đến anh.

Chịu không được anh liền chạy nhanh vào phòng, cầm bé heo đất trên tay, ánh mắt có chút không nỡ.

" Tiểu Âu à, xin lỗi mày, lần này đành nhờ mày vậy !"

Anh sau khi gom hết số tiền từ ống heo, tùy tiện khoác một cái áo mỏng nhanh chóng hướng cửa chính mà đi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro