Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Tin đồn 1

Ngoài trời mưa vẫn từng hồi dai dẳng réo rắc bên tai, nhìn từng giọt trắng xóa cứ thay phiên nhau rơi lộp độp trên nền đất lạnh lẽo khiến lòng người cũng từ đó mà buốt giá heo mây. Đôi mắt Tiêu Chiến trong giây lát đã treo lơ lững trên nền bê tông rạn nứt không biết vì điều gì mà xuất hiện một tầng sương mỏng, hơi lạnh đột ngột ập đến, đôi vai gầy khẽ run lên.

Anh nhìn hàng mưa trước mặt, lòng bất chợt co thắt, nghĩ đến cảnh trên người không một xu dính túi thì tiếp theo đây bằng cách nào anh có thể về nhà được đây ?

Quá thê thảm....chẳng lẽ phải ngồi đây đợi tạnh mưa rồi cuốc bộ về nhà? Hẳn cứ cho là đợi được đến lúc đó thì khi về đến nơi chắc chắn đôi chân của anh cũng không còn nguyên vẹn.
___________________

Vương Nhất Bác bước chân ra khỏi phòng tắm sau khi thanh tẩy sạch sẽ hết mọi thứ trên người, hơi nước kèm theo mùi sữa tắm mị hoặc liền một lần quấn quýt lấy nhau. Nhìn lên đồng hồ đã điểm qua số tám, cậu mở tủ lướt sơ một lượt rồi chọn cho mình một chiếc áo thun trắng cùng quần jean đơn giản mặc vào.

Phía bên kia giường điện thoại bắt đầu phát lên tín hiệu, Vương Nhất Bác cau mày một cái, tên Vu Bân này mới sáng đã gọi rồi, có chút ngạc nhiên nhưng sau đó cậu cũng nhanh chóng bắt máy.

" Vu Bân ! "

" Vương Nhất Bác, cậu đang ở đâu ?"

Bên kia giọng nói có tám phần lạnh nhạt từ từ phát ra.

" Đương nhiên là ở nhà, có chuyện gì vậy ? "

Vương Nhất Bác có chút bất ngờ khi hắn ta hôm nay lại kêu luôn cả họ và tên của mình.

" Qua nhà tôi một lát, tôi có chuyện muốn hỏi cậu !"

Vu Bân một chút cũng không quan tâm người kia nghĩ gì liền đi thẳng vào vấn đề chính.

" Chuyện gì nghe có vẻ nghiêm trọng vậy...được rồi, đợi một chút, tôi thay đồ rồi sẽ qua cậu ! "

Vương Nhất Bác sau khi dập máy liền thẫn đi vài giây, không biết có chuyện gì mà mới sáng ra đã đòi gặp cậu, lại còn có chuyện muốn hỏi khiến cho Vương Nhất Bác cũng có chút tò mò.

Cậu sau khi chỉnh trang lại một chút tiện tay lấy áo jean đồng màu khoác vào rồi một đường hướng cửa chính đi ra. Tiến đến chiếc xe màu đen của mình cậu yên vị ngồi xuống, một vòng đạp ga điều khiển vô lăng, chiếc xe sau đó liền lăn bánh.

Chưa kịp đánh xe ra khỏi hầm thì Vương Nhất Bác phát hiện một bóng người quen thuộc đang ngồi nép bên góc trước lối đi ra. Ánh mắt gắt gao quan sát kĩ thân ảnh trước mặt liền nhận ra không ai khác chính là Tiêu Chiến. Khóe môi không hiểu vì điều gì mà cong lên một đoạn, cậu tấp xe vào khoảng trống bên cạnh mở cửa bước xuống, ước chừng năm bảy bước đã nhanh chóng đứng trước mặt người kia.

Tiêu Chiến bên này không biết đang suy tư điều gì mà vẫn chưa phát hiện có người đang chắn trước mặt mình. Đến khi nhận ra đã là một phút sau đó, anh đánh mắt nhìn lên liền đụng ngay cái thứ đang bị quần bò bó sát kia phô bày đến đỏ mắt. Ngay lập tức hai giây sau cặp má treo trên mặt liền phản chủ mà đỏ gắt gao, một cảm giác vô cùng khó chịu chạy dọc qua cơ thể, khiến anh không thể ngăn mình một cước mà đạp chết cái con người đang đứng sừng sững kia. Chưa nói đến cái tư thế của hắn đối với tư thế đang ngồi của anh thực là không một chút ý tứ nào.

" Tiêu Chiến, sao anh lại ngồi đây ?"

Vương Nhất Bác hai mắt tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn anh mà hỏi.

Chưa đầy ba mươi giây sau đó không kịp để anh lên tiếng cậu nhanh nhảu cúi xuống đỡ anh đứng lên rồi tiếp :

" Lên xe đi !"

Tiêu Chiến như bị điện giật liền rút tay lại, ngay sau đó đặc biệt ban cho người kia một cái lườm sắc như dao rồi đáp :

" Cậu tránh ra cho tôi !"

Vương Nhất Bác không hiểu tại sao anh lại tỏ thái độ này với mình, trong đầu dồn dập bao nhiêu câu hỏi ghé ngang, vẫn là bản thân không chịu được mà lên tiếng hỏi cho ra lẽ :

" Sao vậy ? Đây là thái độ trả ơn của anh đối với người đêm qua đã vất vã đưa anh về hả?"

Tiêu Chiến khi nghe đến hai chữ "trả ơn" lại một lần nữa cơn thịnh nộ kéo về, anh quay mặt hướng về phía Vương Nhất Bác mà nghiến răng đe dọa.

" Cậu im miệng cho tôi. Tra nam!! "

" Tra nam ??"

Vương Nhất Bác hoang mang chất chồng hoang mang, không hiểu anh đang nói gì. Có chút bất bình cậu hỏi tiếp :

" Thế nào là tra nam ?"

" Còn không phải ? Tôi chính là không giống cái loại như cậu nghĩ, mang ơn gì đó liền lấy thân báo đáp !"

Nghe đến đây Vương Nhất Bác nhớ lại chuyện ban nảy, vài giây sau liền hiểu ra vấn đề, không nhịn được cậu ôm bụng cười ngặt ngẻo, không để ý rằng sắc mặt người ở bên cạnh cũng đã đen đi vài phần.

" Này, Tiêu Chiến, rốt cuộc trong đầu anh đang nghĩ gì vậy ? Cái gì mà đem thân mình báo đáp ? Tôi bắt anh như thế bao giờ ?"

Đợi Vương Nhất Bác cười đến hết một trận dồn tan rồi mới có dịp nhìn sang người bên cạnh mà dò hỏi.

Tiêu Chiến hai mắt đỏ hoe phóng tia lửa về phía cậu nghiến răng nghiến lợi hỏi lại một câu.

" Còn không phải, vậy lúc đó tại sao cậu lại cởi áo ??"

" Tôi cũng cần đi tắm mà..."

Cậu nhìn anh đáp lại một câu hết sức thản nhiên.

"Nhưng mà không ngờ nha...

...Tiêu Chiến anh cũng thật là có trí tưởng tượng phong phú quá đấy !!"

Nghe đến đây mặt Tiêu Chiến càng đen đi thêm mấy lớp, lúc này chỉ ước có cái lỗ để anh chui xuống ngay lập tức chứ chẳng còn mặt mũi mà đối diện tiếp với con người kia thêm một khắc nào nữa.

Vương Nhất Bác nhận thấy sắc mặt khổ sở kia của anh cũng bất giác nín bật, không cười thêm một tiếng nào nữa, cậu hướng anh nói tiếp :

" Lên xe đi, tôi đưa anh về !"

Tiêu Chiến nghe xong câu này trong lòng không khỏi vui mừng nhưng ngay sau đó phải ém lại, anh giả vờ xua tay từ chối.

" Không cần đâu."

" Gì mà không cần, trong người anh không có tiền, hay là...hay là anh cố tình đứng đây để ngắm mưa ??"

Tiêu Chiến bị đoán trúng tim đen mắt bắt đầu chớp liên tục, anh ú a ú ớ không biết trả lời làm sao thì sau đó đã bị Vương Nhất Bác nắm tay kéo đi đến chiếc xe kia rồi.

Ngồi trong xe, anh tránh né ánh mắt của người kia đang liên tục đánh lên người mình, anh thầm rủa trong lòng " Vương Nhất Bác, cậu còn không chịu quay đi chỗ khác tôi lập tức dùng cái chân này đạp cho cậu dính vào cái vô lăng kia ngay tức khắc ! Nghe rõ chưa !!"

Nghĩ thì nghĩ thế nhưng nào có cất nên lời, anh mặc kệ cho cái tên nào đó cứ hai phút lại quay sang nhìn mình,đã thế còn nở nụ cười quái dị kia nữa, đây là đang chọc tức anh mà.

" Phóng viên Tiêu của đài truyền hình HKS hôm nay không phải đi lấy tin nữa sao ?"

Vương Nhất Bác thấy anh cứ thu lu một góc mãi không chịu mở miệng liền hỏi một câu rất ngứa đòn.

Anh khi nghe đến ba chữ "đài truyền hình" thì sắc mặt cũng biến đổi, hai tay vo thành nắm đấm mà bấu lấy nhau đè cơn giận nuốt xuống, anh liếc cậu một cái như muốn xé làm đôi, nghiến kẽ răng mà đáp trả :

" Cũng nhờ ơn cậu mà tôi bây giờ thành kẻ thất nghiệp rồi, trong túi cũng chẳng còn lấy nổi một xu !!"

Vương Nhất Bác không giấu được vẻ ngạc nhiên nhìn qua anh hỏi tiếp :

" Thất nghiệp ? Tại sao lại thất nghiệp ??"

Anh thở dài, đưa tay xoa nắn thái dương, lúc này mới cảm nhận được cơn đau đầu ập đến. Nảy giờ đôi co với tên kia bất giác cũng quên mất rằng đầu óc đang đánh nhau loạn xạ ở trong đó.

" Anh đau đầu sao ? Là do hôm qua uống nhiều quá phải không ? Có cần tôi mua đồ giải rượu không ?"

Vương Nhất Bác có chút lo lắng nhìn anh mà hỏi.

" Tôi không sao, cậu lo tập trung lái xe đi, nhiều lời như vậy ?"

Sau câu đó Vương Nhất Bác cũng nín thinh, không nói thêm bất cứ lời nào nữa, cốt yếu là cậu muốn anh chợp mắt một lúc.

Chừng năm phút sau đã thấy anh an an ổn ổn nhắm mắt, không hiểu sao mỗi lúc nhìn Tiêu Chiến ngủ như vậy đáy lòng Vương Nhất Bác lại hiện lên một cỗ thoải mái vô cùng. Ngoài kia mưa vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại, tiết trời cũng se buốt hơn, trái tim trống rỗng của Vương Nhất Bác không biết vì lí do gì mà hẫng đi một nhịp, chính cậu hiện tại cũng không thể nhận ra.

Chỉ là cảm thấy ở bên người này, có chút bình yên...

...bởi ba năm ở bên cạnh Hàn Đông Quân cậu một lần cũng chưa từng cảm nhận được.

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ mang Vương Nhất Bác quay về với thực tại, cậu có chút hoảng hốt vì sợ làm người kia tỉnh giấc, lập tức tắt chuông ngay sau đó.

Không dừng lại, điện thoại vẫn tiếp tục rung lên liên hồi. Cậu bực mình bắt máy.

" Vương Nhất Bác, cậu có vác mặt đến đây hay không thì bảo ?"

Tiếng của Vu Bân bảy phần bực bội hét lên trong loa của chiếc điện thoại.

" Bây giờ tôi có chút việc, sẽ ghé sau !"

Cậu điềm tĩnh đáp lại một câu ngắn gọn rồi tắt máy, không kịp để bên kia nói thêm một lời dư thừa nào nữa.
________________

Giờ mới kể đến bên phía Vu Bân, sáng nay hắn mới xem được một bài báo viết về Vương Nhất Bác, phía dưới còn có hình ảnh của cậu cùng một người đàn ông khác bước ra từ một quán bar. Tấm ảnh được đăng tải trên mạng khiến người ta nhìn vào không thể không hiểu lầm, ai lướt qua rồi cũng sẽ nghĩ đó chính là một đôi tình lữ đang âu yếm nhau, Vu Bân cũng không ngoại lệ.

Vu Bân bị làm cho một phen cả kinh, mặt hắn liền một giây sau biến sắc, bàn tay của hắn nắm chặt thành quyền thiếu điều vẫn chưa đập nát cái thứ đang hiện lên trước mặt, nguyên do khiến hắn tức giận chính là người trong ảnh kia rõ ràng không phải là Hàn Đông Quân.

Hắn không thể tin nổi vào mắt mình đang xem và đang đọc cái gì, ngay sau đó tức khắc liền gọi điện cho Vương Nhất Bác đến để tra hỏi cho ra lẽ.

Vu Bân và Vương Nhất Bác được xem là bạn chí cốt tâm giao kể từ thời còn nhỏ, hắn cùng cậu lớn lên, cùng cậu trải qua vô vàng kỉ niệm vui buồn, cũng là người nhìn cậu từ đầu tới cuối bước vào giới showbiz đầy hỗn tạp này, thậm chí điều cay đắng hơn chính là nhìn cậu cùng người mà hắn thầm thương trộm nhớ kết thành một đôi.

Hắn từng giây từng phút khắc khoải trong lòng rằng chỉ cần người hắn yêu được hạnh phúc, thì dù không ở bên cạnh hắn cũng không sao. Hắn hi sinh tình yêu của hắn, đến lời chưa kịp nói ra đã phải ém chặt trong lòng, nhưng hắn vẫn tin tưởng một điều rằng Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ phụ người hắn thương.

Nhưng...

Hắn vừa rồi lại nhìn thấy cái gì đây, hắn giống như điên loạn mà lập tức muốn nhào đến xé nát Vương Nhất Bác ra thành trăm mảnh. Cậu ta cùng người kia vậy Hàn Đông Quân của hắn thì sao, bây giờ em ấy đang ở nơi nào, hắn một chút cũng không thể biết được.
__________________

Ở một góc trong một quán cà phê sang trọng thập phần yên tĩnh, người con trai khoác trên mình chiếc áo len cao cổ màu nâu chăm chú dán mắt lên màn hình điện thoại, nhìn qua ai cũng sẽ thấy được đôi mắt người kia đang ngày càng hoe đỏ, chỉ một chút nữa thôi nơi khóe mi đó giọt nước trong trẻo kia sẽ từ từ rơi xuống.

Hàn Đông Quân siết chặt chiếc điện thoại trong tay cố kìm cho những giọt nước mắt đừng rơi ra. Người mà cậu từng yêu sâu đậm chỉ qua một đêm liền ở bên người khác, từ trước đến giờ, kể từ lúc hai người quen nhau, Vương Nhất Bác luôn là người đề cao cảnh giác một cách tuyệt đối để tránh việc báo chí phát hiện ra chuyện tình cảm của hai người. Thế mà hôm nay, cậu vừa xem được cái gì đây, chính cậu cũng không thể tin được.

Một cỗ đau nhói chạy dọc qua tim, Hàn Đông Quân mặc dù đã chuẩn bị tâm lí cho việc chia tay của mình nhưng ngàn lần vẫn không thể nghĩ được Vương Nhất Bác sẽ quay lưng với mình nhanh như vậy, điều đó không khỏi khiến cậu cảm thấy vô cùng tổn thương ngay lúc này. Nhìn về phía xa kia vẫn đợt mưa đó, không to không nhỏ, từng hạt tụ lại rồi rơi xuống, giống như cậu bây giờ, nước mắt lúc này có được hay không mau dừng lại, nụ cười vẽ trên môi ngàn lần không giấu được nỗi chua xót in hằn lên đáy ngực sớm đã hoen sơ rỉ máu tự lúc nào.

" Nhất Bác , anh đến một chút yêu em cũng chưa từng, có phải không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro