Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Về nhà

Ở ngoài kia trời bắt đầu buông màu đen sẫm, sấm sét từng hồi đánh lên không trung vang vọng một góc trời u uất, một trận mưa ào ạt trút xuống. Từng lớp người nối đuôi nhau tháo chạy vội vã trên con đường dài tìm chỗ trú, chỉ vài khắc sau đó lập tức trở nên vắng vẻ tiêu điều. Từng đợt mưa trút xuống như muốn gột rửa thanh tẩy đi tất thảy bụi trần bi ai của những ngày nắng gắt phong trần.

Bên ngoài thanh tĩnh bao nhiêu đổi lại bên trong tòa thị này càng náo loạn bấy nhiêu. Màn đêm bao trùm lên vạn vật, từng lớp người luân phiên đưa đẩy trong tiếng nhạc inh tai át óc không hề có dấu hiệu dừng lại. Giữa không gian ủy dị này không chỉ nam nữ quấn lấy nhau mà giấu sâu bên trong lại càng nhiều điều ẩn ý. Những sắc xanh đỏ tím vàng quay vòng quay vòng từng đợt soi rọi lên thân ảnh đây đó, mỗi người mỗi kiểu, không những không che đậy mà mỗi lúc lại càng minh bạch theo từng khắc dõi theo.

Vương Nhất Bác cầm ly rượu mạnh trên tay lắc lắc mấy cái liền nhìn qua người đang ngây ngẩn trước mặt, một độn thịt hồng hào hiện lên trên khuôn trang kia một giây liền khiến đối phương không cách nào có thể di dời tầm mắt.

" Thế nào, hôm nay phóng viên Tiêu lại có thời gian mà ghé vào chốn bồng lai tiên cảnh này ?"

Tiêu Chiến vẫn cứ ngẩn ra thêm một đoạn, không biết hiểu được mấy phần trong câu nói trêu ghẹo vừa rồi mà sau đó lại cười lên khanh khách, vô tình để lộ ra hai chiếc răng thỏ bé nhỏ xinh xinh cùng nốt ruồi mê hoặc chuyển động ti tắc dưới khóe miệng.

" A ha ha, bằng hữu...bằng hữu cũ...giây phút tương phùng này chi bằng cùng tôi cạn hết một ly để mừng ngày hội ngộ...

...uống...

mau uống.."

Vương Nhất Bác nhìn con sâu rượu đang vặn vẹo trước mặt đến không còn một chút ngay ngắn mà ý cười cong lên một đoạn, không nghĩ thêm nhiều cậu hướng chất lỏng màu vàng nhạt về phía Tiêu Chiến cụng một cái.

" Cạn ly.."

Tiêu Chiến giờ phút này đây đang vô cùng phấn khích, đầu óc còn chút thanh tỉnh lúc nãy cũng sớm bị men rượu cay nồng sộc lên tới não mà đánh bay đi sạch sẽ, anh mơ hồ loạng choạng cụng hết ly này đến ly khác, vô cùng nhịp nhàng mà một hơi uống đến cạn.

Tiếng nhạc xập xình mỗi lúc mạnh bạo hơn, từng đợt đánh vào tâm óc của những con người có mặt tại nơi này, bồi thêm men rượu nồng đậm đang bung tỏa khắp mọi ngóc ngách khiến ai ai cũng không thể kìm lòng được mà một lần minh bạch bộc lộ toàn bộ bản chất xấu xa của chính mình.

Chừng khá lâu sau đó không biết bằng cách nào mà Vương Nhất Bác có thể đưa anh lên đến cửa phòng của mình. Cậu tính ra lúc này cũng không còn mấy phần thanh tỉnh bởi lúc nảy bồi Tiêu Chiến cũng không ít ly. Tửu lượng của cậu vốn rất tốt nhưng trước đó đã có uống thư thư rồi.

Khó khăn lắm mới đưa được người về đến nhà, đặt anh nằm lên tấm đệm êm ái, cậu cũng vì mệt quá mà ngã lưng xuống bên cạnh.

Cánh rèm mỏng bị gió lùa vào bên trong mà bay đảo vài vòng sau đó thu mình vào thanh sắt, ngoài trời vẫn còn đổ mưa, từng hạt tí tách rơi xuống tạo ra từng mảnh âm thanh vang vọng yên tĩnh của một chốn thanh tịnh. Vương Nhất Bác cảm thấy đầu hơi nhức nhối liền khó chịu ngồi dậy, cậu dựa lưng vào thành giường đặt tay lên vầng thái dương mà xoa nắn.

Bất chợt bên cạnh phát lên tiếng động, cậu nhìn sang con người kế bên vừa quay hẳn về phía mình an an ổn ổn chìm sâu trong giấc ngủ, lâu lâu lại nhíu mày vài cái như rằng đụng phải thứ gì đó rất khó chịu. Cậu đưa tay ý định tắt đèn để người kia có thể dễ ngủ, nhưng vừa nhìn qua lại đụng phải khung ảnh vốn được đặt ngay ngắn ở đó từ rất lâu rồi. Bức ảnh chụp cậu và Hàn Đông Quân trong một dịp đi chơi ở ngoài thành cách đây một năm trước.

Vương Nhất Bác cầm bức ảnh trên tay ngắm nhìn một lúc rồi nở nụ cười có chút chua chát, cậu cúi người đặt nó vào hộc tủ bên cạnh. Lúc này tâm trạng không mấy vui vẻ, nhìn người kia ngủ ngon như vậy cũng ước chừng mình có thể một giấc chìm sâu như anh ấy. Cậu kéo tấm chăn lên đắp ngang ngực cho anh rồi điềm tĩnh ngắm nhìn khuôn mặt hồng hồng đã bị men rượu nung đỏ từ sớm rồi. Cũng không biết anh đang mơ thấy cái gì mà hàng lông mày lại cau có khó chịu đến mức dính chặt lại với nhau.

" Dương Nhật Lam... đồ khốn...anh dám đuổi tôi..."

Đâu đó trên khóe mắt anh rỉ ra một giọt nước trong trẻo từ từ lăn xuống hai gò má đang ửng đỏ kia, khiến Vương Nhất Bác lập tức chú ý đến, cậu cúi mặt thấp hơn để lắng nghe tâm âm nhỏ nhẹ có chút đứt quãng phát ra từ miệng anh, không to không nhỏ vừa đủ để nghe thấy. Chợt trong lòng dấy lên một cỗ rung chuyển, không biết vì điều gì mà khiến cậu rạo rực hơn bao giờ hết. Nghĩ đến việc người kia đang nằm mộng mà uất ức cái gì đó đến nước mắt cũng trào ra khiến đáy lòng Vương Nhất Bác không khỏi nhộn nhạo. Cậu đưa tay vén mấy sợi tóc hư đốn không yên phận rũ xuống mi mắt của anh, bất giác thầm thì bên tai anh một câu.

" Rốt cuộc là ai đã khiến anh ủy khuất như vậy...

..hửm

...Tiêu Chiến ?"
___________________

Mặt trời đã treo lên cao, vài tia nắng lã lướt nhấp nhô trên mành vải trắng đang đung đưa theo chiều gió. Hất vào bên trong qua ô cửa kính là những giọt nằng đầu ngày một nửa mang hơi ấm của ngày mới, một nửa mang cái se lạnh bởi trận mưa dài đêm qua.

Tiêu Chiến cựa mình tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài không mấy yên bình, tối hôm qua quả thật là anh mơ thấy rất nhiều thứ kì quái khiến đầu óc anh bây giờ vẫn chưa đáp xuống được trần gian, não bộ tưởng chừng như đã ngưng trệ một thời gian khá lâu rồi, cứ ngỡ bị người khác đem quay mòng mòng vài chục vòng vẫn chưa dừng lại, cái chất cồn ngày hôm qua vẫn còn dư âm đánh lên đại não của anh một cách không thương tiếc, đau nhói inh ỏi.

Tiêu Chiến đưa tay lên ôm đầu của mình, mắt vẫn còn nhắm nghiền. Đã lâu rồi anh chưa sử dụng đến chất cồn, đã vậy hôm qua lại liều mình mà uống đến chết đi sống lại, chẳng hay biết mình có còn thích nghi nổi hay không cái thứ đắng chát cay xè đó, cơ mà anh chẳng chút nghĩ ngợi cả gan đem thân xác của mình ra hành hạ một cách không kiêng dè như thế. Nói đến vẫn chưa kịp phát giác ra mình đang nằm ở nơi nào mà lại vừa ấm vừa êm thế này. Rốt cuộc tối qua bằng cách nào mà anh có thể về đến nhà được chứ ?

Tiêu Chiến mở mắt liền bị ánh sáng ngoài kia hất vào làm cho chói chang. Anh nhíu mày một lúc mới có thể mở ra hết con ngươi đang co giật liên hồi, quan sát toàn bộ không gian của căn phòng trước mặt, chưa kịp hoàn hồn liền bị một thứ lộm cộm bên cạnh làm cho nháo động. Anh quay sang liền bị hình ảnh người kia đập vào mắt mình đến choáng váng. Tiêu Chiến không kịp nối lại những mãnh kí ức đã đem lời từ miệng hét lên :

" VƯƠNG NHẤT BÁC...

cậu...cậu...sao lại ở đây ???"

Người bên cạnh bị làm cho nhiễu loạn liền mơ hồ tỉnh giấc, cậu kéo cái chăn lên cao hơn một chút rồi thì thầm :

" Mới sáng anh nháo cái gì, yên lặng để tôi ngủ thêm một lúc.."

Nói rồi người kia quay lưng sang một bên tiếp tục chìm vào giấc ngủ của mình. Chỉ có Tiêu Chiến đang ngồi đó ngơ ngẩn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh cố gắng tua lại kí ức đêm hôm qua nhưng chỉ mơ hồ lượm nhặt được vài hình ảnh. Hình ảnh anh ngước lên liền nhìn thấy Vương Nhất Bác, hình ảnh anh điên loạn cụng ly với cậu, sau đó...không có sau đó nữa, anh hoàn toàn mất đi ý thức, không nhớ được gì.

Tiêu Chiến như phát giác ra điều gì liền lật chăn nhìn xuống phía dưới, áo quần vẫn nguyên vẹn. Anh là đang suy nghĩ cái gì trong đầu, anh đang nghĩ giữa hai người đàn ông thì có thể làm gì với nhau được chứ.

Tiêu Chiến, chắc là anh điên rồi.

Ngồi thừ người ra một lúc, nghĩ đoạn anh bước vào phòng tắm, lấy tay hất lên mặt từng đợt nước lạnh mong cho mình có thể thanh tỉnh đi vài phần. Lúc trở ra thì đã thấy Vương Nhất Bác ngồi trên một góc giường phóng tầm mắt về phía mình. Tiêu Chiến có chút gượng gạo nở nụ cười méo xẹo :

" Hôm qua...hôm qua làm phiền cậu rồi, tôi...tôi bây giờ sẽ đi ngay đây...cảm ơn...cảm ơn.."

" Anh định đi đâu ?"

Lời chưa dứt liền bị Vương Nhất Bác chặn lại.

Tiêu Chiến cơ hồ vẫn không hiểu mấy phần ngụ ý trong câu hỏi đó, ánh mắt bắt đầu ngơ ngác nhìn cậu.

Không để anh giả ngốc thêm giây nào nữa, cậu liền đem lời nói luôn một lần.

" Hôm qua tôi đem anh về nhà quả là không ít vất vã, anh xem bây giờ tỉnh rồi liền muốn bỏ chạy sao ? Anh nghĩ đi, có nên đền đáp một chút cho tôi hay không ?"

Tiêu Chiến lại tiếp tục treo lên cái bộ mặt ngây thơ không hiểu ý cậu nói gì, chỉ vô thức hỏi lại.

" Đền đáp ?"

" Phải, là đền đáp !"

Vương Nhất Bác tay vừa nói vừa gỡ mấy nút áo trên người ra, cậu thong dong không để ý đến người kia mặt đã biến sắc.

" Cậu là muốn...muốn tôi đền đáp cái...cái gì.. ??"

Vương Nhất Bác lại tiếp tục gỡ xong mấy nút còn lại, bộ ngực phong trần sau đó liền chập chờn ẩn hiện qua chiếc áo mỏng phong phanh, cậu đứng dậy bất giác tiến đến gần anh thì thầm vào bên vách tai một câu như có như không.

" Thứ mà tôi thích nhất !"

Tiêu Chiến lúc này mắt đã trợn ngược lên trời, câu nói vừa rồi không hiểu sao chạy vào đại não anh lại biến thành một ý nghĩa khác. Mặt anh bắt đầu nóng lên, lửa giận trong người từ dưới chân một lần kéo nhau chạy lên đến đỉnh não, không kìm được mà vung một cước vào bụng Vương Nhất Bác khiến cậu không chút phòng bị mà liền xây xẩm mặt mày gập người ôm một cổ đau nhói từ phía dưới ập đến.

" Tra nam !"

Tiêu Chiến sắc mặt biến đỏ, hừng hực lửa giận, anh tức tối quăng ánh mắt sắc lẻm vào cái người đang sổ sàng trước mặt mình rồi một đường hướng cửa chính mà đi.

Vương Nhất Bác lúc này vẫn không biết mình sai chỗ não, cậu chỉ muốn anh ta nấu cho một món thích nhất thôi mà, có gì mà anh ấy lại phản ứng mạnh như vậy. Sự uất ức trong lòng không thể lí giải được, Vương Nhất Bác cố gắng gượng lếch cái thân mình về phía phòng tắm, mặt đen như đít nồi tự mình tận hưởng cái cảm giác đau nhức mà người kia để lại.
__________________
Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro