Chương 6 - Say
Buổi sáng ở Bắc Kinh tiết trời oi bức, từng đợt nắng rọi xuống mặt đường như muốn nung chảy tất thảy soi đá khô cằn. Tiêu Chiến đội trên đầu vạt nắng đỏ rực xuyên qua lớp áo mỏng manh cứ thế từ từ thiêu đốt vào da thịt, từng tầng mồ hôi theo vầng trán mà chảy dài xuống cổ chạy dọc xuống tấm lưng gầy gò ướt đẫm một vạt áo phía sau.
Men theo con đường đi đến trạm xe buýt, nửa thân xác của anh đã bị cái hanh khô nứt nẻ ăn mòn đi một nửa. Sau một hồi vật vã cuối cùng anh cũng đón được chuyến xe đi đến tòa soạn.
Tiêu Chiến bước lên xe nhìn dáo dác xung quanh một vòng chỉ thấy toàn người với người. Đầu óc một trận choáng ngợp bởi cái nắng ngoài kia bồi thêm một lớp hơi người bức bối trong này khiến anh không cách nào ngăn nổi một cái cau mày. Anh đè xuống sự khó chịu trong lòng mà cố tìm cho mình một chỗ trống yên phận hạ mình. Trách làm sao được, trong cuộc đời hai mươi tám năm của Tiêu Chiến đây là lần đầu tiên anh ngồi xe buýt, không cần lí giải cũng hiểu trên người anh bây giờ ngoài nhan sắc ra thì đến tiền cũng chẳng còn nhiều để gọi một chiếc taxi sang trọng. Số tiền ít ỏi còn lại nên để dùng cho những việc khác thì hơn.
Hơn ba mươi phút đằng đẵng trôi đi thì anh cũng đến được trước cửa tòa soạn. Chân chưa kịp bước hết vào trong đã gặp ngay vị sếp đáng kính đang ngồi chễm chệ phía trước phòng biên tập. Tiêu Chiến cố tránh né ánh mắt đang phóng thích về phía mình tưởng chừng như một giây nữa thôi sẽ đem anh ra bổ làm đôi. Không đợi đến lượt anh để ý sếp Dương đã tằng hắng một cái rõ mạnh rồi lên tiếng :
" Tiêu Chiến, cậu biến dạng ba ngày nay đến thị giác cũng có vấn đề rồi phải không ?"
Hai tay Tiêu Chiến bấu chặt với nhau đến nổi sắp lủng luôn một mảng da thịt, anh hít một đoạn dài thật dài rồi quay lại nhìn về phía vị sếp kia mỉm cười như đóa hướng dương.
" Ố kìa, chào buổi sáng sếp Dương. Sếp đến sớm quá vậy, tôi hôm nay có chút việc nên gấp quá không kịp để ý là sếp đang ngồi ở kia, thật là...sếp cũng biết mà, từ trước đến nay mắt tôi không được tốt cho lắm, kính lại chẳng mang theo, sếp thông cảm !"
Sếp Dương tiến vài bước đã đứng chắn trước mặt anh, ông đẩy gọng kính xuống nhìn chăm chăm vào người trước mặt.
" Việc tôi phân cho cậu đã làm xong hết chưa ?"
Tiêu Chiến vừa nghe đến đây tâm trí bắt đầu rủ nhau bay lên trời ngao du thiên hạ, anh chớp chớp đôi mắt lưu ly trong trẻo kia vài cái, định thần một đoạn không biết nên phân giải thế nào cho hợp tình hợp lí.
" Sếp..chuyện đó...sếp cho tôi thêm thời gian...cái này tôi đã cố gắng nhưng mà do gặp chút vấn đề ngoài ý muốn nên..vẫn chưa lấy được tin.."
Sếp Dương khoanh tay thành vòng đưa đến trước ngực, mặt bắt đầu biến sắc :
" Đợi cậu lấy được tin thì chắc cái tòa soạn này đóng cửa mất rồi, bên NSN đã cho lên bài từ hôm qua rồi kia kìa, cậu làm cái gì mấy hôm nay mà đến tin tức cũng không theo dõi, cậu có muốn tiếp tục ngồi làm việc trong cái tòa soạn này không vậy ?"
Tiêu Chiến hai mắt bắt đầu thu hẹp lại một đường đen như đít nồi, tay tiếp tục bấu chặt với nhau an an ổn ổn nghe từng lời của vị sếp kia xả xuống như giông tố ghé qua cuộc đời.
" Tôi xin lỗi, bây giờ tôi sẽ lập tức đi lấy tin ngay !"
Sếp Dương nhìn lên anh như muốn nuốt chửng lấy không còn miếng xương nào.
" Không cần nữa, cậu thu sếp đi, sắp tới sẽ có người mới đảm nhận thay vị trí này của cậu, còn cậu xuống bộ phận chỉnh sửa làm việc đi."
Tiêu Chiến nghe đến đây lỗ tai bắt đầu lùng bùng, một thứ sắc bén vô hình như cắt lìa mạch máu trong cơ thể anh, đôi mắt anh đỏ ngầu hằn lên vài tia máu, không kiềm được mà bắt lấy cánh tay của người đàn ông trước mặt.
" Sếp, sếp nói vậy là có ý gì ? Tại sao tôi lại phải chuyển sang bộ phận chỉnh sửa ??"
Sếp Dương nhìn cậu thái độ vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.
" Như cậu hiểu đấy, đó là ý của cấp trên !"
Tiêu Chiến đè nén cơn thịnh nộ ở tận tâm can, anh cố gắng giữ hết sức bình tĩnh lúc này, hai tay nắm lấy cánh tay của sếp Dương ngày một mạnh bạo hơn.
" TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý !"
Sếp Dương một chút cũng không màn đến thái độ hiện giờ của người trước mặt, ông dứt tay ra rồi đáp :
" Vậy thì cậu viết đơn thôi việc đi !"
Nói rồi ông quay lưng bước đi để lại Tiêu Chiến như chết đứng tại chỗ. Hàng chục con mắt ở xung quanh lập tức phóng sát về phía anh, bọn họ nhìn đến mức muốn đâm lủng lục phủ ngũ tạng của anh. Sau đó là tiếng xầm xì to nhỏ của những kẻ buôn lời lắm chuyện. Tiêu Chiến lúc này bị vây hãm bởi sự uất ức không diễn tả nên lời, lửa giận trong người hừng hực thiêu rụi anh, lúc này không khác gì con con thú hoang đang bị trọng thương. Không kìm được anh đưa tay đập một cú thật mạnh xuống bàn.
.
.
.
Tiêu Chiến đến bàn làm việc thu dọn tất cả đồ đạc vào hộp. Thanh xuân của anh là bán mặt cho cái tòa soạn thối nát này, đến chuyện yêu đương cũng quẳng ra sau đầu, vậy mà đến bây giờ không còn lợi dụng được nữa thì bọ họ lại đá anh đi bằng cách đẩy anh xuống bộ phận chỉnh sửa. Đúng là tréo ngoe mà, bằng cấp của anh, năng lực của anh mà lại bắt anh xuống cái bộ phận nhỏ xíu ấy làm việc sao, điều đó là quá xem thường anh rồi.
Trời đất rộng lớn thế này, sợ gì không có một chỗ thu nhận Tiêu Chiến anh.
Để lại tờ đơn thôi việc trên bàn, Tiêu Chiến ôm hết đống đồ lỉnh kỉnh trên tay rồi từng bước hướng thẳng cửa chính mà đi.
Trời lúc này nắng đã lên cao, từng đợt nắng rọi xuống mặt đường như muốn nuốt chửng lấy con người nhỏ bé ở chốn trần gian đầy trầm luân này, mà tính đến đây người đang lâm vào tình cảnh khốn khổ nhất nào chẳng ai khác ngoài anh. Tiền không còn, công việc cũng mất, giờ bảo anh phải đi đâu đây. Càng nghĩ càng thấy cuộc đời một chút công bằng cũng không có. Ngẫm lại những ngày trước đây làm việc vất vã đến ăn còn chẳng nổi, ngủ cũng chẳng xong, ngày cũng như đêm, làm việc đến quên giờ quên giấc, rồi rốt cuộc anh được gì, đến cuối vẫn là phải cuốn gói rời đi trong sự uất ức chẳng ai bận tâm.
_________________
Sau một ngày rong ruổi dưới cái tiết trời đầy nắng gió hanh oi thì mây mù từ đâu lại kéo về. Bầu trời hằn lên từng dãi tím lịm u buồn như khóc thương số phận héo úa vất vưởng cô liu của người thanh niên áo trắng.
Tiêu Chiến mệt mỏi ngồi xuống một góc nhỏ bên đường, buồn bực, không thể cố gắng thêm một giây nào nữa, đôi chân cũng sắp rụng ra làm đôi rồi. Cục tức đang nghẹn nơi cuống họng cũng không cách nào nuốt xuống, anh mơ hồ đưa mắt nhìn lên phía trước.
OneNight !
Tiêu Chiến nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định tiến vào. Hôm nay anh muốn gột rửa tất thảy, đem cái thứ xui xẻo bu bám anh suốt thời gian qua một lần đánh bay đi sạch sẽ.
Số tiền ít ỏi còn lại đem đốt vào đây nghĩ ra cũng không tệ. Dù gì có tính toán thế nào đi nữa thì ngõ cụt ở ngay phía trước, có tiến có lùi thì kết quả cũng như nhau, hà cớ anh phải cố gắng bám trụ trong cái hoàn cảnh chó chê mèo mửa như thế này có được ích gì.
Nghĩ đoạn Tiêu Chiến một đường hướng thẳng cửa chính quán bar đi vào.
Bar đúng là có chất riêng của bar, bên trong nhạc nhẽo sập sình từng đợt chát vào tai như bắt người nhét vào ống chuông đánh cho ra ngô ra khoai. Anh cũng không lạ lẫm gì với cái môi trường chứa đầy tạp chất này, nhưng kể cũng rất lâu rồi anh chưa tìm lại cảm giác trước kia. Với tính chất công việc của anh ngày ngày đè nặng đến nỗi ăn không đủ, ngủ không yên thì lấy đâu ra thời gian mà viếng thăm những nơi này.
Tiêu Chiến không nghĩ nữa bước thẳng đến quầy rượu, anh gọi cho mình một chai rượu nhỏ và bắt đầu uống.
Hôm nay anh sẽ uống đến khi nào không thể uống được nữa thì thôi.
1 ly
2 ly
3 ly
4 ly
Rượu chạm đáy cạn khô, người bắt đầu nóng rần, từng dòng chất lỏng đỏ sẫm len lỏi vào sâu bên trong lớp da thịt mảnh mai rồi chạy đến tế bào co bóp cái dạ dày nhỏ xíu của anh làm nó giật lên liên hồi.
Tiêu Chiến đôi mắt đã đổi màu, da dẻ bắt đầu tê cứng nóng rực như lửa thui, hơi rượu từ từ đốt cháy lồng ngực phẳng lì của anh. Nhìn xuống cái ly đã sớm cạn, chóc ngược cũng không thể rơi ra giọt nào, đánh mắt nhìn lên chai rượu đã ngót nghét chạm đáy, anh thầm cười chính mình.
" Muốn say cũng không có tiền để uống cho say. Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến mày đã thảm đến mức này rồi..."
Anh đặt cái ly xuống rồi moi ra hết số tiền còn lại đưa cho phục vụ, anh toang định đứng dậy thì có một thứ lạnh tanh khô khốc chạm vào cánh tay mình, một lực mạnh thẳng thừng kéo anh nhào xuống. Tiêu Chiến lúc này đầu óc đã ong ong, đôi mắt có chút nhòe nhoẹt sau chất cồn nặng nề kia vẫn là chưa phân định rỏ ràng được cái thứ vừa tác dụng lên người mình là gì. Nhưng lúc này anh chỉ cảm thấy mặt mình đang tiếp xúc với một đoạn êm ái, nóng bỏng chưa từng trải qua. Mùi hương bạc hạ thoang thoảng phảng phất quanh tâm trí, tuy mờ mịt nhưng lại khiến lòng anh thoải mái vô cùng.
Người nhũn ra vài phần nhưng vẫn còn chút nhận thức, anh cố gắng rời ra cái đoạn êm ái kia mặc dù có hơi luyến tiếc, ngẩng đầu đánh mắt lên nhìn cái người ngồi trước mặt trong lòng cư nhiên lại cảm thấy thân quen vô cùng mặc dù chỉ mới gặp qua một lần.
Có chăng là do chất xúc tác của rượu quá mạnh đánh bay thần trí của anh lên tận bảy tầng mây, đến người lạ khi đụng chạm lúc này lại cảm thấy ai ai cũng thân quen mà nhanh chóng hòa hợp.
" Tiêu Chiến, lại gặp nhau rồi !"
Vương Nhất Bác nâng mắt nhìn người con trai đang hiện hữu trước mặt mình mà nở một nụ cười vô cùng ấm áp, đến sự xa cách đối với anh cũng bị ánh mắt gợi tình kia quét sạch qua một lần đụng chạm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro