Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - Chia tay

Tiêu Chiến không nghĩ ra nỗi tại sao lại có sự trùng hợp như thế này chứ, đúng là oan gia ngõ hẹp. Anh nhìn Vương Nhất Bác đến nụ cười cũng méo mó khắc khổ không thành khuyết.

" Mau đỡ xuống giúp, lưng tôi sắp gãy rồi này, cậu còn đứng đó ?"

Vương Nhất Bác nhìn anh sâu sắc, khuôn mặt trắng bệch lấp ló sau những giọt mồ hôi của anh khiến trong lòng cậu có hơi bứt rứt. Cậu nhanh tay đỡ Hàn Đông Quân xuống, rồi dìu người vào trong.

Tiêu Chiến mệt lã người, anh đi thẳng vào trong hồn nhiên mở tủ lạnh lấy ra lon nước đưa lên miệng uống ừng ực. Anh đói đến muốn xĩu rồi, ăn cũng chưa được ăn lại phải vác cái người hơn sáu mươi kí kia đi từ dưới lên đây, tay chân đến bủn rủn. Nghĩ không thể chịu được tới khi về nhà nữa anh cầm luôn bịch đồ ăn tiến lại bàn rồi mở ra bắt đầu ăn ngon lành.

Mười phút sau Vương Nhất Bác từ trong phòng trở ra, cậu không tin nổi vào mắt mình cái người này lại tự nhiên đến vậy, không đợi cậu lên tiếng Tiêu Chiến đã mở lời trước.

" Tôi ngồi ăn xong hết cái này rồi sẽ đi, vì em trai cậu mà tôi đói đến sốt cả ruột rồi."

"..."

" Tôi nói cậu nghe, em cậu hình như là đang thất tình, tôi thấy cậu ta rất buồn đấy, uống nhiều đến vậy, nếu không phải gặp người tốt như tôi thì không biết cậu ấy có về nhà được không !"

Tiêu Chiến cầm miếng sườn trên tay vừa nói vừa ăn ngon lành.

" Này, nhà cậu có bia không, ăn cái này mà không có bia thì nhạt nhẽo quá !"

Anh hướng mắt nhìn người trước mặt hỏi một cậu rất tự nhiên.

Vương Nhất Bác lại nhìn anh nhưng không trả lời, ba giây sau cậu quay lưng đi thẳng vào bếp.

Một lúc trở ra trên tay cầm hai lon bia cỡ bự đem đến đặt trước mặt anh. Cậu ngồi xuống bên cạnh bật nắp một lon đưa cho anh, sau đó bật nắp lon còn lại hướng về phía anh cụng một cái rồi đưa lên miệng uống một hơi.

Tiêu Chiến nhìn cậu tâm tình cũng hơi rối rắm, nhưng không nghĩ nhiều anh cũng nhấc tay uống bia của mình.

" Anh là người lúc chiều phải không ? Tiêu Chiến !"

Tiêu Chiến nghe xong xém chút phụt cả bia ra ngoài, anh nghĩ lúc chiều mình bịt kín như vậy chắc cậu ta sẽ không nhận ra đâu nhỉ. Bây giờ khi nghe cậu hỏi, anh lại không đoán trước được tình huống này.

Tiêu Chiến lấy lại tư thế ngồi thẳng lưng, đôi mắt cũng cụp xuống nhìn sang người bên cạnh.

" Ấy ấy, cậu đừng hiểu lầm, tôi không có theo dõi cậu đâu, em trai cậu tôi đâu có biết chứ...chỉ là trùng hợp, trùng hợp thôi.."

" Em trai ?"

Vương Nhất Bác khóe môi nâng lên, cậu đưa lon bia lên uống thêm một ngụm nữa.

" Đúng đúng, là em trai cậu, lúc tôi đang ăn thì cậu ta đến bàn tôi, vì say quá nên gục tại đó luôn. Tôi có tìm điện thoại để gọi nhưng điện thoại cậu ấy tắt nguồn rồi nên mới phải vất vã đưa cậu ấy về đây. Cậu đừng có hiểu lầm ý tốt của tôi chứ.."

Vương Nhất Bác không trả lời bất ngờ quay lại nhìn anh, hai cặp mắt va chạm vào nhau, một giây hai giây không lay động, chỉ sâu sắc nhìn đối phương. Trong lòng Tiêu Chiến núi lửa như phun trào, mắt không chớp nổi một cái, cái người đang ngồi trước mặt anh ngũ quan hoàn hảo đến mức không thể dứt ra được, đây là lần đầu anh tiếp xúc với một người ở cự li gần như thế này. Tiêu Chiến nhất thời hóa đá, anh nuốt xuống một ngụm nước bọt, hoàn cảnh này có hơi kì quái.

Đang không biết làm gì trong lúc này thì Hàn Đông Quân bất ngờ xuất hiện, cậu nhóc đi xiêu vẹo đến bên cạnh Nhất Bác ngồi uỵch xuống, hai mắt đặc trưng của người say rượu. Cậu nhào đến ôm lấy Nhất Bác rồi nấc.

" Nhất Bác, rốt cuộc em phải làm sao với anh đây..."

Tiêu Chiến lại một lần nữa hóa đá, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đến khi nhìn sang Vương Nhất Bác chỉ thấy người kia ngồi im lặng, ánh mắt vô hồn nở một nụ cười khổ.

" Quân, không sao, anh để em quyết định..."

Hàn Đông Quân sau khi nghe xong lập tức ngồi thẳng dậy, cậu nhìn Vương Nhất Bác lỡ đễnh rồi ngập ngừng nói :

" Nhất Bác, chúng ta chia tay đi !"

Vương Nhất Bác thái độ không những không hốt hoảng mà thay vào đó là một sự điềm tĩnh đến kì lạ. Cậu nhìn Hàn Đông Quân đang vặt vẹo trước mặt mình rồi trả lời.

" Ngày mai em tỉnh rồi chúng ta nói chuyện, được không ?"

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh hai mắt bắt đầu treo ngược lên trần, anh không tin những gì mình đang chứng kiến. Cái người say rượu này lại là người yêu của Vương Nhất Bác sao, vậy nói ra thì Vương Nhất Bác chính là gay rồi ???

Tiêu Chiến ngàn lần cũng không thể load kịp cái tình cảnh này, chuyện này trước giờ chưa bao giờ được báo chí để cập đến, huống hồ Vương Nhất Bác trước đây là minh tinh nổi tiếng, chuyện này chẳng phải là cú sốc quá lớn với nền điện ảnh nước nhà sao. Vậy mà trong thời gian qua đến một khe hở cũng không lọt ra ngoài, người đàn ông này quả thực là giấu giếm rất tài giỏi.

Vương Nhất Bác đứng dậy đỡ Hàn Đông Quân vào phòng rồi trở ra. Cậu đến cạnh dọn dẹp những thứ trên bàn rồi nói :

" Có vẻ ngày mai anh lại có tin để viết rồi ! "

Tiêu Chiến hồn vẫn chưa nhập xác, anh nghe những gì Vương Nhất Bác nói lại trở nên lùng bùng lỗ tai, nhưng nghĩ lại thì nếu tin này mà được đưa lên báo chắc chắn sẽ gây cú sốc không hề nhỏ.

Nhưng làm sao đây, Tiêu Chiến lại cảm thấy có chút gì đó không đành lòng.

Tiêu Chiến nhìn cậu, nhìn lên khuôn mặt không tí biểu cảm nào, hình như chuyện này đối với cậu mà nói đã chuẩn bị sẵn tâm lí từ trước, đến khi đối diện kể ra chẳng có gì bất ngờ mà thay vào đó là chấp nhận.

Tiêu Chiến hít một hơi đi đến cạnh đặt tay lên vai Vương Nhất Bác rồi nói :

" Yên tâm, tôi sống đúng với lương tâm mình."

Tiêu Chiến cúi người lấy bịch thức ăn vừa mua lúc nảy, cười nói :

" Thôi tôi về đây, cái này phiền cậu dọn giúp nhé !"

Vương Nhất Bác nghe xong không biểu lộ cảm xúc, chỉ đáp.

" Cảm ơn anh đã đưa em ấy về !"

Tiêu Chiến mỉm cười bước đi, ra đến cửa thì bị gọi lại.

" Khoan đã, cái này trả lại cho anh, lần sau nếu đi săn tin nhớ trốn kĩ một chút !"

Tiêu Chiến nở nụ cười khó coi chưa từng thấy, cái người này đúng là thú vị mà.

" Cảm ơn cậu !"

Cánh cửa đóng sập lại, Vương Nhất Bác vẫn đứng đó, mùi hương trên người anh còn vương vấn nơi đây, cảm giác này có chút dễ chịu.
________________

Sáng hôm sau Hàn Đông Quân thức dậy, đầu đau như búa tạ giáng xuống. Cậu nhận thức được những gì xảy ra hôm qua, tâm tình có chút rối bời, lồng ngực phập phồng như có thứ gì đè nặng. Cậu bước ra gặp ngay Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế, cậu nhìn anh, một câu cũng không thốt nên lời.

Vương Nhất Bác phát hiện người kia đã dậy, ngoắt lại.

" Em dậy rồi, lại đây !"

Hàn Đông Quân giật mình, chân lững thững bước về phía Vương Nhất Bác.

" Nhất Bác, chuyện hôm qua..."

Vương Nhất Bác cầm tách cà phê đưa lên nhấp một ngụm, từ tốn hỏi :

" Quân, em đói không, vào thay đồ anh đưa em đi ăn ?"

Hàn Đông Quân ánh mắt dao động nhìn về phía người kia, có chút bất lực.

" Nhất Bác, anh đừng như vậy nữa được không ?

"..."

Lấy hết can đảm, cậu tiếp tục nói :

" Nhất Bác, chúng ta chia tay đi, em không thể tiếp tục cố gắng thêm nữa, nếu còn cố gắng, em nghĩ mình thật sự sẽ làm điều có lỗi với anh !"

Vương Nhất Bác thái độ điềm tĩnh, cậu nhìn Hàn Đông Quân rồi trả lời.

" Sao em lại như vậy ?"

Hàn Đông Quân im lặng một hồi, tay cầm chặt vạt áo, cậu nở nụ cười khổ.

" Nhất Bác, anh biết không. Em đã từng suy nghĩ, nếu cho em lựa chọn lại thì năm đó em sẽ không để anh ở lại bên cạnh mình."

" Quân à, là anh tự nguyện, em đừng nghĩ nhiều !"

Vương Nhất Bác im lặng hồi tưởng về kí ức ba năm trước, ngày mà cậu gặp Hàn Đông Quân.

Hôm đó là một ngày tồi tệ nhất của Vương Nhất Bác, áp lực từ dư luận, từ công việc khiến cậu muốn từ bỏ tất cả, muốn bỏ lại ánh hào quang phía sau mà làm một người bình thường. Tối đó cậu uống rất nhiều, cũng vì như vậy cậu mới vô tình gặp được Hàn Đông Quân, rượu vào bản năng cũng tăng lên, vì trong một phút không kiềm chế được bản thân mà đã gây ra lỗi lầm với người trước mặt. Vương Nhất Bác sau ngày hôm đó đã suy nghĩ rất nhiều và cậu quyết định sẽ chịu trách nhiệm đến với người con trai này.

Vương Nhất Bác là một người rất ấm áp, sau một thời gian quen nhau tình cảm cậu dành cho Hàn Đông Quân là thật, cậu chăm lo cho người kia từng chút, cậu vì Hàn Đông Quân mà nới lỏng sự nghiệp của mình chỉ vì không muốn người này bị tổn thương, không muốn sự nghiệp của mình ảnh hưởng đến người ấy. Nhưng điều oái ăm thay chính là Vương Nhất Bác đã không phân biệt được giữa tình thương và tình yêu. Cậu thương Hàn Đông Quân nhưng nó lại chẳng phải là tình yêu. Cậu chăm sóc người kia trên bổn phận phải làm tròn trách nhiệm của một người yêu, nhưng Vương Nhất Bác một chút cũng không hiểu được người bên cạnh mình đang mong ước điều gì và đang suy nghĩ điều gì.

Quen nhau ba năm nhưng chỉ mới sống chung được bảy tháng, mà ý định sống chung cũng là do Hàn Đông Quân đề nghị, cậu ấy muốn Vương Nhất Bác tự nguyện mở lòng để xem mình là một người yêu chứ không phải vì cái trách nhiệm quái quỷ kia.

Nhưng Hàn Đông Quân sai rồi, cho dù sống chung với nhau nhưng Vương Nhất Bác cũng chưa một lần đi quá giới hạn trừ lần say rượu năm đó. Giữa hai người chỉ dừng lại ở những cái ôm, những nụ hôn vụn vặt. Vương Nhất Bác chưa từng làm điều có lỗi với cậu lần thứ hai. Ngày sinh nhật, ngày kỉ niệm Vương Nhất Bác cũng chưa một lần nhớ đến, tất cả đều do một tay Hàn Đông Quân sắp xếp. Điều đó cũng đã quá rỏ ràng, Vương Nhất Bác chính là vẫn chưa từng đặt cậu vào trái tim.

" Anh có từng yêu em không ?"

Hàn Đông Quân nghiêng đầu về phía cậu cất tiếng hỏi.

Vương Nhất Bác im lặng nhìn vào dòng chất lỏng trong ly cà phê, mắt lại không dám nhìn lên người trước mặt.

" Anh có nhớ ngày sinh nhật của em không ? Anh có biết em thích gì nhất không ? Thậm chí anh có hiểu em đang mong muốn điều gì nhất từ anh không ?"

Vương Nhất Bác tiếp tục im lặng. Sự im lặng lúc này giống như câu trả lời của anh dành cho cậu.

" Nhất Bác, anh thấy đó, anh chưa từng xem em là người yêu, anh ở lại bên em chỉ vì trách nhiệm, là vì trách nhiệm của năm đó anh đã nhất thời phạm phải."

Vương Nhất Bác đến bây giờ mới hiểu, từ trước đến nay cậu cứ nghĩ chỉ cần ra sức chăm sóc, bảo vệ người kia thì cậu đã làm trọn trách nhiệm của một người yêu rồi, cậu lại không để ý đến nhiều thứ như vậy.

Cậu nhìn lên đôi mắt sũng nước nhưng đầy kiên cường của Hàn Đông Quân, từ tốn trả lời.

" Anh xin lỗi.."

Hàn Đông Quân nở một nụ cười không gì khắc khổ hơn, cậu cắn chặt môi lắc đầu :

" Anh không có lỗi, những gì anh làm cho em suốt ba năm qua đã qua nhiều rồi, chúng ta nên dừng lại thôi, em không muốn chúng ta cứ mãi tiếp tục như thế này nữa, em muốn tìm một người thật sự yêu thương em, chúng ta chia tay đi !"

Vương Nhất Bác đối diện với đề nghị của Hàn Đông Quân đưa ra giống như một sự chấp thuận, cậu gật đầu :

" Được, anh tôn trọng quyết định của em."

Hàn Đông Quân lại cười, nhưng nụ cười này lại méo mó hơn cả nụ cười trước.

" Anh thấy đấy, khi em chia tay đến đau lòng anh còn không có."

Nói rồi Hàn Đông Quân quay đi cất bước vào phòng, cậu thu dọn hành lí vào vali, một lúc sau trở ra đi đến cạnh Vương Nhất Bác và nói :

" Ôm em một cái cuối cùng được không ?"

Như bản năng Vương Nhất Bác đứng dậy giang tay ra ôm cậu vào lòng.

" Cảm ơn anh vì những năm tháng qua đã bao bọc che chở cho em, anh đừng cảm thấy áy náy, anh đã làm quá nhiều cho em rồi. Đến lúc anh nên đi tìm hạnh phúc thực sự cho mình rồi Nhất Bác à, em sẽ luôn mỉm cười và cầu chúc cho anh. Chúng ta làm bạn, được không ?"

Vương Nhất Bác đặt tay lên xoa đầu người kia, cậu mỉm cười, nụ cười này chứa biết bao nhiêu dịu dàng.

" Được, chúng ta sau này nhất định sẽ hạnh phúc !"

Rời khỏi vòng tay Vương Nhất Bác, cậu kéo vali ra khỏi cửa.

Vương Nhất Bác đứng đó nhìn theo bóng lưng của người đã khuất dần, tâm tình phẳng lặng như tờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro