Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Quay về

Vương Nhất Bác ngã người ra chiếc ghế thư giãn, tay sờ lên sợi dây chuyền bạch kim có khắc chữ Vương. Cậu hồi tưởng lại kí ức ngày trước.
.
.

" Nhất Bác, không được mở mắt nha !"

Hàn Đông Quân lôi chiếc hộp ra từ trong túi, cậu nhẹ nhàng tiến ra sau lưng Vương Nhất Bác, vòng tay đeo sợi dây bạch kim lấp lánh vào cổ cho người yêu mình.

" Được rồi, đẹp quá !"

Vương Nhất Bác lúc này mới mở mắt, cậu nhìn xuống sợi dây chuyền trên cổ mình, một khối hạnh phúc ngập tràn chảy dài nơi lồng lực, một thứ gì đó nghẹn lại nơi cổ họng khiến Vương Nhất Bác không thốt thành lời. Lại nhìn đến người đang ngồi trước mặt, nụ cười tỏa sáng như trăng, Vương Nhất Bác khóe môi bất chợt cong lên.

" Đây là..."

" Quà kỉ niệm một năm bên nhau của chúng ta !"

Hàn Đông Quân vui vui vẻ vẻ trả lời rồi sà vào lòng người yêu.

" Anh nói xem, quà kỉ niệm của em đâu ?"

Hàn Đông Quân mắt tròn mắt dẹt nhìn Vương Nhất Bác tiện tay xòe ra trước mặt.

"..."

Nhất Bác im lặng nhìn người dưới thân mình tiếp tục khua tay mua chân.

" Đó thấy chưa, e đoán chắc là anh không nhớ ngày kỉ niệm của chúng ta, anh nói xem công bằng ở..."

Chưa dứt câu một mảnh mềm mại bao trùm lên đôi môi của cậu thiếu niên nhỏ, Vương Nhất Bác nhẹ nâng mặt cậu lên rồi đặt vào đó một nụ hôn. Hàn Đông Quân không kịp phản ứng đã bị bàn tay to lớn ôm chặt.

" Quà của em..."
.
.
.

Vương Nhất Bác quay về với thực tại, kéo hộc tủ ra, một hộp vuông bằng nhung đặt trong đó đã lâu rồi nhưng vẫn chưa có cơ hội bày tỏ.

Cậu thở ra một hơi thật dài, tâm trạng chùng xuống không ít. Đặt tay lên trán, giọng nói có chút mếu mó.

" Hôm nay em quên ngày kỉ niệm của chúng ta rồi !"

Đôi mắt phủ một tầng sương sóng sánh vô tình dừng lại trên cổ máy ảnh đang nằm chỏng chơ phía cạnh bàn. Nghĩ rồi cậu cầm nó lên.

Vương Nhất Bác rút thẻ nhớ cắm vào màn hình laptop của mình, cậu chăm chú xem những thước ảnh trong đó, tất cả đều chụp lại những cảnh riêng tư thân mật của nhiều ngôi sao diễn viên khác nhau, kể cả hình ảnh Châu Đông Nhi vừa bước lên xe ban nảy cũng có trong này.

Cậu tiếp tục bấm đến những hình cuối cùng nhưng rồi ánh mắt chợt dừng lại, một chút ngưng đọng, đôi mắt Vương Nhất Bác thu gọn hình ảnh nam nhân trước mặt.

" Nụ cười này..."
__________________

Tiêu Chiến lững thững về nhà trong tâm trạng bực dọc. Bước vào nhà anh quăng hẳn cái cặp sách sang một bên, tiện thể cởi luôn áo quần xuống, trên người chỉ còn sót lại cái quần đùi cỏn cỡn, thong thả đi vào nhà tắm.

Xả nước xuống bồn anh còn cho thêm vài giọt tinh dầu thơm, anh đầm mình xuống dòng nước ấm thơm ngào ngạt kia, thật thích thú.

" Thoải mái quá, hai ngày rồi mới được tận hưởng lại cảm giác này..."

Đôi mắt anh bắt đầu lim dim đắm chìm trong loại thỏa mãn này.

Tiêu Chiến không phải là ở dơ đâu, chỉ là những ngày qua vì bận rộn viết mấy tin trong tòa soạn mà anh lại chẳng có thời gian về nhà, tóc anh nó đã sớm vùi lại thành từng cục, nhìn kinh chết đi được. Anh cũng biết điều đó, nhưng tránh sao được, công việc mà. Đôi khi mình cũng nên hi sinh bản thân một chút để cống hiến cho công việc... Nghĩ đến đây Tiêu Chiến lại rầu thúi ruột, cống hiến cái khỉ gì khi tin thì vẫn chưa lấy được đã bị người ta chôm mất máy ảnh, giờ anh về tòa soạn biết ăn nói làm sao với sếp Dương. Đoạn tưởng tượng ra khuôn mặt lúc đó của sếp anh cũng không dám nghĩ nữa rồi, sếp Dương mà biết anh làm mất máy ảnh thế nào cũng ùm sùm một trận ra ngô ra khoai cho xem.

Tiêu Chiến càng nghĩ càng không thể ngồi im được, anh nhất định phải lấy lại cái máy ảnh, dù có van nài hay làm bất cứ điều gì thì anh nhất định phải đi gặp cái tên Vương Nhất Bác đó một lần, nói chuyện một phen. Nghĩ đi nghĩ lại thì anh cũng thấy mình đâu làm gì quá đáng , chỉ là chụp một vài tấm hình thôi mà, cũng chưa làm ảnh hưởng đến hình tượng của người khác, không gì phải sợ.
.
.
.

Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc ướt rũ xuống che đi vành mắt ngọc. Những giọt nước trong trẻo đang chảy tỉ tê từ cần cổ của anh, xuyên qua không khí đọng lại trên đường quai xanh đầy quyến rũ khiêu gợi.

Anh ngồi xuống ghế lấy khăn lau khô từng sợi tóc. Cảm giác đói lại truyền đến chiếc dạ dày bé nhỏ, anh ý định tiến vào bếp xem còn sót lại thứ gì có thể cứu đói lúc này hay không nhưng điều làm anh tuyệt vọng nhất chính là đã rất lâu rồi anh không đụng vào bếp núc. Cả tháng trời anh vùi dập trên tòa soạn, ăn uống thì cũng gọi thức ăn ngoài, có khi chỉ ghé về nhà để tắm rửa thay đồ rồi lại đi, thời gian đâu còn mà chăm sóc nhà cửa bếp núc chứ.

Nhìn lại trong ví chẳng còn bao nhiêu tiền, nghĩ thôi anh cũng thấy cuộc đời mình đen đúa bủa vây, anh nên sống sao với những ngày tiếp theo đây.

Tiêu Chiến thiết nghĩ nên đi mua ít mì gói và rau củ về nhà để dành ăn từ từ, thời điểm bây giờ thắt lưng buột bụng mới có hi vọng tồn tại đến ngày nhận lương.

Vào phòng thay bộ đồ thể thao thoải mái nhất, anh mở cửa bước ra ngoài.
.
.
.

Vì không còn nhiều tiền nên anh phải cuốc bộ từ nhà cho đến siêu thị. Càng nghĩ anh càng thấy tủi hổ cho cái thân già này của chính mình. Tiêu Chiến đi làm hơn 6 năm nay tiền không phải là không có nhưng cái đầu ngu ngốc của anh cách đây ba tháng đã bị người ta cù rủ đem đi gửi tiết kiệm cả rồi, đến hạn mới có thể rút ra được. Nên đối với tình cảnh bây giờ của anh chính là có tiền cũng như không.

Tiêu Chiến ghé vào siêu thị mua ít mì gói và rau củ. Sau khi mua xong anh đi về, trên đường bất chợt thấy một quán đồ nướng thơm lừng, Tiêu Chiến khựng lại, anh bắt đầu đấu tranh tư tưởng, nên đi hay ở, chột dạ không thể kìm chế mà bước vào.

" Thôi thì ăn nốt hôm nay, ngày mai ăn mì gói cũng được !"

Tiêu Chiến vào quán gọi một phần sườn nướng và một chai rượu. Anh hí hửng chuẩn bị thưởng thức cái thứ ngon lành trước mặt thì..

*rầm*

Miếng sườn trên tay rớt xuống đất, anh ngơ ngác nhìn lên cái người đối diện vừa mới hạ giáng xuống bàn anh.

Một cậu trai trẻ mặt đỏ lựng, hai mắt lờ đờ đang ngồi ngặt nghẽo trước mặt anh. Nhìn qua chắc hẳn đã say lắm rồi, cậu trai thều thào lời nói cũng không còn rỏ ràng nữa.

" Anh trai...hức...uống rượu một mình sao....hức...vậy thì uống cùng tôi đi...hức.."
Vừa nói cậu ta vừa đưa chai rượu lên :

" Cạn ly...không say... hức.. không về..."

Tiêu Chiến hai mắt tròn xoe nhìn người trước mặt mình. Anh không hiểu cậu ta đang nói gì, nhưng bộ dạng này thì chắc là say đến không thấy đường nữa rồi.

Tiêu Chiến ngăn chai rượu trên tay của cậu lại rồi nói :

" Ấy ấy... bạn nhỏ này, đừng uống nữa, cậu say lắm rồi.."

Không biết cậu ấy có nghe hiểu được không nhưng lại thều thào trả lời sau đó :

" Không...tôi chưa say... hức...tôi phải uống...hức...phải uống... nếu không..."

Cậu trai ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt hoe đỏ sũng nước lưng chừng :

" Nếu không...về nhà tôi sẽ không dám... hức...đối diện với anh ấy..."

Tiêu Chiến lại thêm một tràn hoang mang ngập đầu, rốt cuộc cậu ta đang nói luyên thuyên cái gì vậy nhỉ. Nhưng dù sao thì cậu ta say quá rồi, ngồi còn không vững nữa, nghĩ đoạn Tiêu Chiến đứng dậy đi qua bên cạnh cậu trai lục trong túi cậu ta tìm điện thoại để gọi cho người nhà đến đón, nhưng trớ trêu thay điện thoại cũng tắt nguồn mất rồi, anh đau đầu đập tay vào trán, cuối cùng ghé đầu xuống hỏi :

" Nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về !"

Sau một hồi không có câu trả lời, Tiêu Chiến đỡ cậu ta ngồi dậy dựa vào người mình rồi kiên nhẫn hỏi lại :

" Nhà cậu ở đâu ?"

" Mo..na..chy.."

"???"

Tiêu Chiến vận hành toàn bộ nơ rôn trong đầu mình để cố gắng load được cái từ mà cậu ta vừa nói. Sau vài phút đấu tranh cuối cùng anh cũng có thể hiểu ra.

" Monachy, căn hộ Monachy !"

Nhưng rồi anh bắt đầu sựng lại.

Không phải là cái chỗ lúc chiều anh vừa đến sao ???

Tiêu Chiến lại tiếp tục dập đầu xuống bàn, không phải là trùng hợp đến vậy chứ, đi ngang đi dọc đến đâu không đến lại đến ngay chỗ đó. Nhìn xuống thiếu niên ngồi trước mặt mình,anh nhìn không ra được chút tỉnh táo cảnh giác nào nữa thật là khiến anh đau đầu mà. Nghĩ rồi anh dìu cậu đứng dậy nhưng cũng không quên dặn chủ quán gói những thứ chưa kịp ăn ban nãy mang về.
.
.
.

Sau một hồi vật vã thì cuối cùng anh cũng đến được trước cửa thang máy của căn hộ Monachy. Anh sốc cậu trai đang ngủ ngon lành trên vai mình hỏi :

" Này, phòng cậu số mấy ?"

Tiêu Chiến hỏi đi hỏi lại mấy lần những không nhận được chút động tĩnh nào từ người phía sau.

Anh bắt đầu chán nản, kiểu này không lẽ đi gõ cửa từng phòng sao ? Đừng đùa chứ, ở đây tận 15 tầng, nói anh vác con người này đi tìm từng phòng thì có khác gì để anh chết đi cho rồi. Đang loay hoay không biết xử lí thế nào thì chú bảo vệ từ ngoài đi vào. Chú nhìn khuôn mặt trắng bệch chảy từng tầng mồ hôi của anh rồi nhìn đến người trên lưng, khóe môi cong lên :

" Cậu Hàn hôm nay uống nhiều quá nhỉ ?"

Tiêu Chiến nghe xong tai bắt mặt mừng, anh rối rít nhìn chú rồi hỏi :

" Chú biết cậu ấy sao ? "

" Biết chứ, làm ở đây thì bắt buộc phải biết chứ  !"

Chú bảo vệ mỉm cười trả lời.

Tiêu Chiến mừng ra mặt, anh hỏi tiếp :

" Chú biết cậu ấy ở phòng nào không ?"

" Cậu Hàn ở tầng 12, phòng 1202 !"

Tiêu Chiến rối rít cúi đầu cảm ơn. Thang máy mở ra, Tiêu Chiến nặng nề từng bước đi vào. Anh bấm tầng 12 và bắt đầu chờ đợi.

*Ting*

Cửa thang máy một lần nữa mở , anh cõng cậu bước đi tìm phòng.

" 1202, đây rồi !"

Tiêu Chiến đứng trước phòng suy nghĩ không biết nên vào bằng cách nào, anh lục lại trí nhớ, hình như lúc nảy cậu ta có nói là về nhà sẽ không dám đối diện với người nào đó, vậy có khi cậu ấy sống cùng với người đó hay chăng. Tiêu Chiến cũng không nghĩ nhiều nữa, anh thử đưa tay bấm chuông.

*Ting toong*
.....
*Ting toong*

Tiêu Chiến chờ đợi đến mất kiên nhẫn, lưng của anh sắp gãy ra làm đôi rồi.

" Trời ơi có người ở nhà không vậy, đừng nói là lên đến đây rồi lại không có người mở cửa chứ..."

Tiêu Chiến đang mặt mày nhăn nhó, thầm rủa cái số đen đúa của mình thì..

*Cạch*

Cánh cửa vừa mở ra, Tiêu Chiến như bị sét đánh, anh đứng như trời trồng, chân cũng không thể nhấc lên thêm bước nào được nữa, mắt tròn vo nhìn người trước mặt thốt không thành câu.

" Vương..Vương Nhất Bác !!!"

________________

Hết chương 4

Mọi người ơi, mọi người hông thích fic này hay sao mà up 3 chương rồi chẳng thấy mọi người cmt gì cả. Hic hic trái tim bé bỏng của tui buồn nhiều lắm đó. Nếu mn có yêu thích thì nhớ vote và cmt phía dưới để tui có động lực viết tiếp nha. Cmt của mn là niềm vui nhỏ bé cho tui đó. Chứ up xong cứ đi ra đi vào một mình thế này buồn muốn chết luôn à... 🥺🥺🥺

Cảm ơn mọi người nhiều nè 💚❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro